Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Cô dâu rực rỡ

"Rose, em thật là tuyệt vời! Pha đáp trả vừa rồi chắc chắn khiến Wasupol tức điên lên, mặt mày chắc tái xanh luôn. Chắc vì vậy mà ông ta vội vã muốn quay lại trang trại, không thể chờ thêm nữa."

"Không đâu, Wayo. So với P'Din, tôi chưa làm được gì cả."

Tippapha khiêm tốn đáp.nàng cảm thấy hành động bộc phát vừa rồi của mình chẳng đáng để được khen ngợi, nhất là so với những gì P'Din đã làm cho nàng, nhiều đến mức nàng không thể nào báo đáp được.nàng chỉ muốn làm gì đó để bảo vệ người đã đối xử với mình rất tốt, giống như việc nàng vừa rồi chẳng màng đến việc bị người lớn xem là bất lịch sự, thẳng thừng trách mắng chú Wasupol ngay trước mặt.

Từ khi trở về Thái Lan, người luôn quấy rối và đe dọa nàng chính là con trai của Wasupol, Wasu. Đến khi P'Din ra tay giúp nàng, thì ai mới thực sự là kẻ vô học? Chắc chắn không phải là P'Din.

"Nhưng nếu không có Rose lên tiếng, chị e là P'Din sẽ khó mà đối phó nổi với những người nhà Mahatthanakorn. Nghe bọn họ nói mà chị tức không chịu được, sợ P'Din không kịp phản bác lại."

"P'Din, chị không sao chứ? P'Din!"

"Ừ... Chị không sao, không sao."

Kasama bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ hỗn loạn. Không rõ từ lúc nàonàng đã trở nên thất thần, mãi đến khi Rose gọi tên cô lần nữa, cô mới hoàn toàn tỉnh táo và nhận ra Rose đã chẳng ngần ngại tỏ ra thân thiết trước mặt Wasupol, khiến cô không kịp trở tay.

"Nhưng phải nói, P'Din đúng là giỏi thật. Không chỉ đối phó được với Wasupol lâu như vậy mà còn kiên quyết không cúi đầu tiễn khách, cũng không chào tạm biệt."

Kasama vốn định từ chối lời khen của Wayo. Thành thật mà nói, mọi chuyện xảy ra đều nằm ngoài dự tính của cô. Cô không có ý gây sự, cũng chẳng cố ý thể hiện thái độ thách thức cứng rắn với chú Wasupol. Nhưng cô cứ như mất hồn mà ngồi bất động, đến khi Rose đột ngột hành động thì mới hoàn hồn.

Có lẽ đó là do hành động bất ngờ của Tippapha và cả sự thân thiết ngọt ngào từ nàng khiến cô lúng túng. Hơn nữa, Tippapha còn nói yêu cô, muốn kết hôn với cô. Dù biết nàng nói vậy chỉ để bảo vệ cô, nhưng cô vẫn không thể ngừng thấy rối bời, bối rối đến mức không biết phải làm gì.

"Nhưng Rose nghĩ họ sẽ không dừng lại ở đây đâu, chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua. Wasupol khó đoán hơn cả Wasu. P'Din phải hứa với tôi rằng sau này sẽ phải cẩn thận hơn nhé."

"Được, chị hứa."

"Dù Rose yếu đuối, không thể tự bảo vệ mình, lại còn để P'Din phải lo lắng, nhưng tôi cũng sẽ bảo vệ P'Din. Tôi nhất định không để bất kỳ ai làm tổn thương chị, tôi hứa đấy."

Wayo quay sang, chọc chọc Fai, cô em gái đang đứng bên cạnh im lặng nãy giờ, ra hiệu rằng cô nên để ý đến tình trạng của chị cả. Mặc dù kế hoạch đám cưới giả này là do Wayo nghĩ ra và khởi xướng, nhưng sự quan tâm và bảo vệ lẫn nhau giữa các chị em dường như đã vượt xa dự tính ban đầu.

Giống như bây giờ, gương mặt của Kasama trông thật bất thường, như thể không biết nên bày ra biểu cảm gì khi Tippapha nắm lấy tay cô, nói lời hứa hẹn đầy chân thành.

----

"Fai đồng ý rồi."

"Gì cơ?"

"Fai nói, Fai đồng ý chuyện hôn nhân giữa P'Din và Rose."

"Cảm ơn Fai đã hiểu."

"Và Fai sẽ hoàn toàn chấp nhận Rose."

"......"

Điều gì đã khiến Fai thay đổi thái độ bất ngờ, sẵn sàng chấp nhận nàng, thậm chí lần đầu tiên cô em út của nhà Watinwanit còn dành cho nàng một nụ cười thật lòng? Nàng không chắc đó có thể coi là nụ cười chân thật hay không, nhưng khi Fai mỉm cười với nàng, Tippapha vừa hồi hộp vừa phấn khích, thậm chí có chút ớn lạnh dọc sống lưng.

"P'Rose."

"Hửm? Fai đang gọi tôi sao?"

Gương mặt xinh đẹp nhìn quanh, phát hiện ngoài nàng ra không còn ai khác ở đây. Nàng hỏi lại vì nghĩ mình nghe nhầm. Sáng nay, Fai chủ động chào nàng rất thân thiện. Hôm qua, vì sự xuất hiện bất ngờ của Wasupol, kế hoạch chụp ảnh phải tạm hoãn, nên sáng nay họ cùng đến "Cánh đồng hoa" của nàng để tiếp tục.

"Phải, ở đây chỉ có Fai và P'Rose thôi."

"Sao lại gọi là P'Rose? P'Din nói tôi còn nhỏ tuổi hơn P'Fai mà."

"Không liên quan đến tuổi tác. Ai giỏi thì Fai gọi là chị."

"......"

Đây chính là sự gần gũi mà P'Din đã nói sao? Chị ấy bảo, khi Fai mở lòng với ai, cô ấy sẽ trở nên thân thiết với người đó. Nhưng Tippapha không ngờ rằng mình lại được cô ấy quý mến nhanh đến vậy. Quan trọng hơn, sáng nay Fai lại cười với nàng.

Đó là một nụ cười dù mang vẻ thân thiện, nhưng cũng sắc bén và không chút dè dặt!

"Sáng sớm đã đến làm phiền Rose."

"Không có đâu, P'Wayo. Fai chỉ muốn chào P'Rose thôi."

"Đừng để tâm, Rose. Nhìn Fai có vẻ hung dữ vậy thôi, chứ tính cách vẫn trẻ con lắm."

"Vậy còn P'Din thì sao?"

Tippapha hỏi Wayo, người vừa bước đến gần, trong khi thân thiết khoác lấy cổ Fai. Nhưng Fai lập tức gạt tay chị ra, không muốn bị làm phiền. Có thể nói, hai chị em như hai đứa trẻ, suýt chút nữa thì cãi nhau to. May mà Tippapha kịp ngăn chặn "cuộc chiến" này bằng cách chuyển sang hỏi nhân vật quan trọng nhất trong ngày hôm nay.

"Chị ấy nói sẽ ra ngay sau khi thay đồ. Đấy, chẳng phải chị ấy đang tới sao?"

"Xin lỗi em, Rose, chị khiến em đợi lâu quá."

"P'Din đã thay đồ rồi à?"

"Ừ, tối qua xem lại ảnh chụp, chị thấy bộ đồ không hợp lắm với váy cưới của Rose, nên sáng nay đã lái xe đến cửa hàng để đổi một bộ vest mới."

Chăn: Aww...cứ tưởng là mặc váy cưới cùng nhau, không ngờ lại là vest😓

"Không cần phải phiền vậy đâu, P'Din. Còn phải lái xe đi đổi nữa."

"P'Din rất kỹ tính, luôn để ý đến từng chi tiết. Rose rồi sẽ quen thôi."

Thật ra, Tippapha không cần đợi đến sau này mới quen, vì bây giờ nàng đã hoàn toàn hiểu tính cẩn thận của P'Din. Ngay cả váy cưới cũng phải chọn sao cho thật phù hợp, khiến hai người trông hài hòa nhất. Dù chỉ là một đám cưới giả, nhưng điều đó vẫn khiến nàng cảm thấy yên tâm và hạnh phúc. nàng thực sự vui sướng, gần như một cô dâu thật sự. Tippapha không hề thất vọng hay buồn bã khi chọn Din làm "vợ".

"Thôi nào, đừng nói chuyện nữa. Nếu để trời nắng lên thì ảnh sẽ không đẹp đâu, P'Din, P'Rose!"

"'P'Rose sao?"

"Từ sáng giờ Fai đã gọi chị ấy như thế rồi, P'Din."

Sự tò mò của Kasama được giải đáp khi Wayo tiến gần và thì thầm bên tai cô, chỉ để hai người nghe thấy. Họ cùng nhau bước đến một góc vườn tại nông trại Chomchan, nơi có một chiếc đình trắng làm điểm nhấn chụp ảnh, thu hút đông đảo khách du lịch. Đây cũng là trung tâm của cánh đồng hoa, xung quanh bao phủ bởi những bông hoa rực rỡ sắc màu. Địa điểm này do Fai chọn, sau khi cô bé đi khảo sát khắp nơi và nhận thấy đây là nơi lãng mạn nhất để chụp ảnh cưới.

"Lại gần nhau hơn đi. Đứng xa thế thì chẳng giống vợ vợ gì cả."

"Thế này được chưa, Fai?"

"Lại gần hơn chút nữa, chút nữa nào. Ôi trời, P'Din, đã bảo một chút thôi mà."

"P'Din hãy ôm eo Rose đi, đừng để tay thõng xuống, cũng đừng đứng cứng ngắc như thế, đừng căng thẳng."

"Thôi nào! Đừng ra lệnh tùy tiện nữa, cứ như bão tố vậy. Chị phải tôn trọng Rose chứ."

"Không sao đâu, P'Din. Để ảnh trông thật hơn, em không bận tâm mà."

Tippapha khẽ mỉm cười, cảm thấy thương P'Din khi bị các em gái chỉ đạo nghiêm khắc. Quả thực, P'Din đứng thẳng đơ, căng thẳng như chuẩn bị chào cờ, đúng như lời Wayo nói. nàng cảm thấy đáng yêu khi P'Din luôn lịch sự, không bao giờ lợi dụng cơ hội để thân mật quá mức, mà chỉ đứng lễ phép với đôi tay đan trước người. Điều đó khiến nàng vô cùng trân trọng.

"Nhưng mà..."

"Rose cho phép mà."

Dù được cho phép,Din vẫn chần chừ, tay nâng lên nhưng không dám ôm nàng. Tippapha đành chủ động tiến gần vào vòng tay của cô, rồi quay sang mỉm cười rạng rỡ trước ống kính của Fai. Khi tạo dáng xong, họ thực sự trông giống một cặp đôi hạnh phúc, nhưng lại có một vấn đề mới nảy sinh.

"P'Din cười đi nào. Mặt nghiêm túc thế này người ta sẽ tưởng chị không muốn kết hôn đấy."

"Wayo, đừng quá khó tính với chị chứ."

"Nhưng Rose muốn thấy P'Din cười. Từ khi về đây, Rose vẫn chưa từng thấy P'Din cười mà."

"Chị không vui vẻ hoạt bát như Rose, cười trông sẽ kỳ lắm. Chị không quen đâu."

"Dù có kỳ cục thì Rose vẫn muốn thấy. P'Din, thử cười xem, nói 'cheese' nào."

"Che... ese."

Nụ cười bẽn lẽn của P'Din lúc này khiến mọi người bật cười thích thú. Wayo cười khúc khích không ngừng, Fai cũng lén cười sau máy ảnh, vai rung lên vì nhịn cười.

Nhưng với Rose, khi thấy P'Din cười, cả thế giới dường như trở nên sáng rực rỡ.

---

Cuối cùng, ngày được mong chờ đã đến. Đám cưới trang trọng này không chỉ gắn kết nông trại Saenrak và Chomchan, mà còn kết hợp gia đình Amorajinda và Watinwanit thành một. Khách mời đến dự rất đông, mang theo những lời chúc phúc dành cho hai cô dâu. Kasama và Tippapha tay trong tay đón tiếp mọi người, không quản mệt nhọc. Các nhân viên của cả hai nông trại cũng đến chúc mừng chủ nhân của mình.

"Rose, em mệt chưa?"

"Tôi cảm thấy rất vui, P'Din"

"Đây là ý tưởng của Nam. Cô ấy muốn tổ chức một đám cưới lớn, trở thành tâm điểm chú ý, nên đã khuyên chị mời càng nhiều khách càng tốt, đặc biệt là những người có uy tín trong xã hội, để buổi lễ diễn ra suôn sẻ."

"Nam, Wayo, và Fai đã lên kế hoạch rất chu đáo. Sau buổi lễ, tôi nhất định phải cảm ơn mọi người."

Tippapha mỉm cười với người chị đang cùng nàng bận rộn tiếp khách. Các em gái của P'Din đã giúp nàng hết lòng trong khả năng của họ. Dù là Nam - người chỉ trong một tuần đã tổ chức được đám cưới này, hay Wayo - người khởi xướng kế hoạch và sắp xếp cảnh sát chìm đảm bảo an ninh, hoặc Fai - người lo việc xử lý hình ảnh. Họ đã làm mọi thứ thật chân thực, đến mức khó ai tin đây chỉ là một đám cưới giả.

"Không sao đâu, mọi người đều tự nguyện mà."

"Dù chị nói vậy, Rose vẫn thấy áy náy lắm."

"Chị đã nói với em rồi, chúng ta là một gia đình."

"Hả?"

"Từ nay về sau, Amorajinda sẽ không còn cô đơn nữa, vì đã có Watinwanit bên cạnh."

"Cảm ơn P'Din. Dù đây là một đám cưới giả, nhưng giờ đây tôi thực sự cảm thấy rất yên lòng."

Thật yên tâm...

Din nắm chặt tay nàng, bàn tay mềm mại nhưng vững chắc. Dù bàn tay của Kasama không mịn màng như những người phụ nữ sống trong nhung lụa cả đời, ít phải làm việc nặng, nhưng nàng lại cảm nhận được sự mềm mại, ấm áp và an toàn từ tay P'Din. Điều đó khiến nàng càng chắc chắn rằng quyết định ở bên người này là hoàn toàn đúng đắn.

Chờ đã! nàng có đang quá chìm đắm vào vai cô dâu mới của Kasama rồi không?

---

"Đám cưới hoành tráng thật đấy! Nghe cả thành phố xôn xao về cuộc hôn nhân ngọt ngào này, nên tôi phải đích thân đến xem xem nó lớn đến mức nào."

"Không được vào đây!"

"Này, Din! Cô đối đãi khách đến chúc mừng như thế đấy à?"

"Không sao, cứ để họ vào đi."

Kasama ra lệnh cho đội bảo vệ phụ trách an ninh của đám cưới. Ban đầu, bảo vệ đã ngăn Wasu cùng ba người đi theo không được vào, tuân theo mệnh lệnh của Wayo. Nhưng vì Wasu làm ầm ĩ, nhiều khách mời bắt đầu ngoái lại nhìn, khiến Kasama đành phải nhượng bộ để tránh gây rắc rối trong ngày trọng đại này.

"Cô dâu của Din xinh đẹp quá."

"Wasu..."

"Sợ gì chứ, tôi chỉ đến chúc mừng thôi. Hay là Rose sợ còn trẻ mà đã phải làm quả phụ, nếu tôi vì hận mà cướp mất cô dâu của Din và bắn chết Din?"

"Tôi không cho phép anh hại P'Din!"

"Tôi chỉ đùa thôi, Rose à, sao mà nghiêm túc thế."

Nhưng chuyện sống chết không phải để đùa. Trước lời đe dọa đầy cố ý của Wasu, Tippapha không thể thấy buồn cười. nàng không ngờ người nhà Mahatthanakorn lại dám đến gây hấn trong đám cưới mà nàng chỉ mời họ đến tham dự.

Lẽ ra hôm nay không nên thấy mặt Wasupol, vậy mà Wasu lại dày mặt xuất hiện, không hề bận tâm đến ánh mắt của mọi người xung quanh.

"Không chụp ảnh cùng khách sao? Này, nhiếp ảnh gia, còn đợi gì nữa? Chụp ảnh đi chứ."

"Rose em đứng bên này."

Kasama vòng tay qua vai Tippapha, kéo nàng về phía mình khi nhận thấy Wasu cố tình tiến gần. Cô ấy nhận ra sắc mặt Tippapha đang không tốt, nên ngay lập tức bảo vệ nàng, không để Wasu làm phiền hay khiến nàng khó chịu.

"Din, mày nghĩ mời cả tỉnh trưởng đến thì tao không dám xử mày sao?"

"Nếu muốn làm loạn ở đây, cứ thử xem. Tôi đảm bảo anh sẽ phải trả giá đắt."

"Tao nhất định sẽ tìm cách giành lại Rose, dù phải bước qua xác mày!"

"Nếu muốn động đến Rose, anh hãy trở thành xác chết trước đã!"

"Mày là đồ khốn, cướp mất người phụ nữ của tao!"

"Rose chưa bao giờ là của anh, và từ hôm nay, Rose là vợ tôi. Nhớ lấy điều đó, Wasu."

"Tao thề, đời này mày đừng mong được yên thân, Din!"

Ánh mắt dữ tợn của Wasu nhìn chằm chằm Kasama, như muốn kết liễu cô ngay tại chỗ. Nếu không phải tình thế bất lợi, có lẽ hắn đã ra tay. Nhưng cuối cùng, hắn chỉ nghiến răng buông lời đe dọa trước khi dẫn theo người của mình rời đi, trả lại không khí yên bình cho buổi lễ.

---

"P'Din, chị có sao không? Lúc nãy khi họ đi vào, Wasu có đe dọa gì chị không?"

"Không sao đâu, Rose, em đừng lo. Chị đã xử lý xong hết rồi."

Từ hôm nay, chị sẽ không để bất kỳ ai bắt nạt hay quấy rối em nữa.

---

"Xin mời hai cô dâu trao nhẫn."

Buổi lễ hôm nay rất đơn giản. Glass tạm thời đóng vai trò người chủ trì, thực hiện các nghi thức theo kế hoạch đã định. Giờ đã đến phần trao nhẫn. Những chiếc nhẫn này được hai người chọn cùng nhau vài ngày trước, để phù hợp với cả hai.

Nhưng hộp nhẫn P'Din vừa nhận từ Nam lại trông rất khác biệt. Không phải hộp nhung đỏ họ đã chọn, mà là một chiếc hộp màu xanh đậm. Tippapha ngạc nhiên, bởi Din không hề nhắc trước điều này.

"Rose, đưa tay cho chị."

"P'Din? Đây không phải chiếc nhẫn ban đầu sao?"

"Không chỉ váy cưới, chị còn đổi một bộ khác phù hợp hơn. Nhẫn cưới cũng nhờ Nam tìm loại hợp với em hơn nữa."

"Nhưng như vậy có phải tốn kém quá không, P'Din?"

"Vì Rose là điều đẹp đẽ nhất trong cuộc đời chị, chị muốn dành những gì tốt nhất cho em."

Tippapha phải thừa nhận, khi nghe thấy tiếng hò reo từ đám công nhân, nàng đã không biết phải làm gì, không biết âm thanh nào từ hai nông trại đang át tiếng còn lại.

Nhưng khi nghe câu trả lời đầy tình cảm của P'Din, nàng không thể từ chối, và cũng không ngờ P'Din lại nhập vai sâu như vậy. Từ một đám cưới giả, giờ đây nàng cảm thấy như đang sống trong một câu chuyện cổ tích, rằng mình là người con gái may mắn nhất thế gian khi được bên cạnh Kasama.

"Wow, Mot Daeng ghen tị với tiểu thư ghê! Chiếc nhẫn kim cương lớn thế này, từ nông trại Chomchan còn thấy lấp lánh nữa kìa!"

Mot Daeng lên tiếng từ hàng ghế trước sân khấu, khiến các vị khách bật cười, làm Tippapha càng thêm xấu hổ, luống cuống đến mức gần như không biết làm sao để đeo nhẫn cho Din. Lúc này, nàng căng thẳng đến mức tay run rẩy, trông như một người chưa từng tham dự lễ cưới. May mắn là Din rất bình tĩnh, từng bước hướng dẫn nàng.

---

Phần trao nhẫn cuối cùng cũng kết thúc, nhưng tiếng hò reo của các công nhân vẫn vang lên không ngớt. Họ thậm chí đồng loạt vỗ tay và reo hò ầm ĩ, khiến cả Tippapha và Din đều ngượng ngùng. Tippapha quay lại nhìn Din cầu cứu, nhưng cô chỉ khẽ nháy mắt ra hiệu cho Glass, đang đảm nhận vai trò MC giúp giải vây.

"Cô Din và cô Rose có muốn thể hiện chút tình cảm không? Mọi người đang hứng thế này, đừng làm mọi người thất vọng nhé!"

Không! Glass không những không giải cứu, mà còn đổ thêm dầu vào lửa. Cô ấy đứng về phe đám đông, tiếp tục thúc đẩy không khí, khiến tất cả ánh mắt đổ dồn về phía Tippapha và Din, khiến cả hai chẳng thể từ chối hay lẩn tránh.

"P'Din, giờ phải làm sao đây? Mọi người đang nhìn chúng ta."

"Không sao đâu, Rose. Đừng nghe họ."

"Nhưng họ cứ reo hò mãi, mà Wasu cũng vẫn đứng đó nhìn kìa."

"Thật sao? Wasu vẫn chưa đi à?"

"Hay là... chúng ta chạm má nhau đi. Làm thế để họ thôi đi. Ở nước ngoài, đây chỉ là cách chào hỏi bình thường thôi, tôi không ngại đâu."

Nàng không ngại, nhưng cô thì ngại, rất ngại. Kasama nghĩ. Cô cảm thấy đây là hành động không phù hợp, nhất là khi cả hai đều biết rõ đây chỉ là một đám cưới giả để qua mắt nhà Mahatthanakorn. Sau lễ cưới, cô chắc chắn phải nói chuyện với Glass vì đã đẩy cô và Rose vào tình huống khó xử này.

"P'Din, nhanh lên, trước khi mọi người nghi ngờ."

"Rose, chị... không dám..."

---

"Aaaaaa!"

Tiếng hét chói tai của Mot Daeng vang lên khắp nông trại Saenrak, không hề kiêng nể, khi chứng kiến cô dâu xinh đẹp, chính là Tippapha bất ngờ nghiêng người, chủ động hôn nhẹ lên má Kasama. Một dấu son môi nhỏ in lại trên má Din như lời tuyên bố chủ quyền.

Tippapha vội lùi lại để lấy lại bình tĩnh, cố gắng kiềm chế trái tim đang đập rộn ràng vì xấu hổ, đến mức tai nàng ù đi, mắt gần như hoa lên.

Nhưng tại sao Din trông còn choáng hơn cả nàng, như thể mọi cảm xúc trong chị bị nhân lên gấp mười lần?

"Giống như một giấc mơ vậy..."

Nhưng chiếc nhẫn kim cương lấp lánh trên ngón áp út tay trái nhắc nhở Tippapha rằng tất cả những gì diễn ra hôm nay đều là thật. Không phải giấc mơ đẹp không thực tế, mà là hiện thực, dù nàng không ngờ được đám cưới đầu tiên trong đời, dù chỉ là giả, lại hoàn hảo đến vậy.

Nó khiến nàng như quên đi mọi vấn đề và khó khăn đang bủa vây, mang lại cho nàng một tia hy vọng và dũng khí để đối mặt với những thách thức sắp tới. Tippapha không thể tưởng tượng được, nếu không có sự giúp đỡ và bảo vệ tận tình của Din, cuộc đời nàng sẽ trôi dạt về đâu. Nhất là khi cha nàng, người luôn che chở cho nàng, đã không còn, và nguy cơ bị gia đình Mahatthanakorn khống chế vẫn luôn rình rập.

---

"Rose à, chị vào được không?"

"Vào đi, cần gì phải hỏi."

"Chị sợ làm phiền em."

"Nhưng nếu người khác thấy, họ sẽ thắc mắc đó, sao chị vào phòng tân hôn của cả hai mà lại còn phải xin phép"

Tippapha đứng dậy mở cửa, chào đón Din, người vừa kết thúc ngày dài bận rộn với lễ cưới. Din đã dặn nàng nghỉ ngơi trước, còn mình phải tiễn khách quan trọng và bàn chuyện với các em gái trước khi trở về căn phòng từ hôm nay sẽ là phòng tân hôn.

"Rose chưa đi tắm à?"

"Chưa, đám cưới mệt hơn tôi tưởng, tôi muốn ngồi nghỉ một lát."

"Vậy chị thu xếp chút đồ, lát chị trốn sang phòng của Fai ngủ, để Rose thoải mái dùng phòng ngủ chính."

"Không sao đâu chị, chị cứ ngủ ở phòng này đi, tôi sẽ về phòng mình."

"Không được. Nếu người khác thấy, họ sẽ nghi ngờ tại sao mới cưới mà chúng ta đã ngủ riêng."

"Chị nói cũng đúng, tôi không nghĩ tới."

"Vậy Rose cứ ngủ ở phòng này đi, chị sẽ tính cách khác."

Tippapha không khỏi áy náy, không ngờ Din lại đối xử tốt với mình như vậy, sẵn sàng nhường phòng ngủ, thậm chí tìm chỗ khác để không làm nàng khó xử. Nàng chỉ biết nhìn cô với ánh mắt biết ơn và lo lắng, không thể từ chối sự sắp xếp của Din.

"Vậy chị đi nhé. Rose cũng nghỉ ngơi sớm, hôm nay vất vả cả ngày rồi."

"Chị cũng nghỉ ngơi sớm đi nhé."

Kasama xếp vài vật dụng cần thiết vào túi vải nhỏ, định tạm sang phòng khách để ngủ. Nhưng khi vừa mở cửa phòng, cô bất ngờ chạm mặt dì Chan. Dì vội bước vào, trông đầy lo lắng.

"Tới giờ động phòng rồi, sao tiểu thư Din còn định đi đâu vậy?"

"À... dì ơi, con khát nước, muốn ra ngoài lấy nước."

"Để dì lấy cho. Con mau vào phòng đi, người lớn nói mới cưới mà đi lung tung là không tốt đâu."

"Vậy làm phiền dì nhé."

"Cần gì thêm không? Nói với dì."

"Không cần đâu, chỉ nước là đủ. Cảm ơn dì."

Din khép nhẹ cửa lại, quay sang Tippapha, người đang cười tinh nghịch, rõ ràng là thấy thú vị khi cô bị dì bắt gặp lúc định "trốn" khỏi phòng tân hôn.

Sau đó, Tippapha đưa ra một đề nghị, khiến Kasama không biết phải đối diện ra sao với sự xáo động trong lòng mình.

"Vậy tối nay chị ngủ ở đây luôn đi, đừng đi đâu nữa."

Từ sau khi bị hôn một cái trong lễ cưới, lòng cô càng ngày càng dao động...

"Vậy để chị ngủ dưới đất, Rose ngủ trên giường sẽ thoải mái hơn."

"Không được, chị phải ngủ trên giường. Đừng để Rose thấy áy náy vì đã chiếm phòng của chị."

Chưa kịp đặt gối xuống đất để nằm, Rose đã lớn tiếng ngăn lại, nhất quyết không để cô nhường giường. Dù sao đây cũng là đêm tân hôn, hai người phải chung một phòng để tránh người trong nhà không biết chuyện kết hôn giả mà sinh nghi. Cuối cùng, sau khi tắm rửa và thay đồ ngủ, Kasama đành phải cùng cô dâu mới của mình chung một phòng, không còn lựa chọn nào khác.

"Chị thấy không ổn lắm, hay mình cùng nằm trên giường đi."

"Nhưng Rose cũng thấy không ổn khi để chị nằm dưới đất đau lưng. Hôm nay chị cũng bận rộn chuẩn bị lễ cưới đâu kém gì Rose."

"Nhưng mà..."

"Nếu chị cảm thấy khó xử, vậy tối nay chúng ta không ngủ nữa, nói chuyện suốt đêm luôn, thế nào? Rose cảm thấy như vậy tốt hơn."

Din nhìn Rose với vẻ bối rối, không biết vì sao cô lại hoảng hốt trước lời đề nghị này. Nghe có kỳ lạ lắm sao? Rose chỉ muốn hai người tâm sự suốt đêm, nếu không quen ngủ chung thì không ngủ nữa.

"Chị không muốn nói chuyện với Rose tới sáng sao? Như vậy chúng ta sẽ thân thiết hơn."

"Rose nói là ngồi nói chuyện à?"

"Ừm, sao thế? Hay chị nghĩ Rose có ý gì khác?"

"Không, không, chị thấy ý tưởng ngồi trò chuyện tới sáng rất hay."

Kasama thở phào nhẹ nhõm, như thể cuối cùng cũng có thể thở dễ dàng. Tippapha nằm trên giường dịch người sang một chút, nhường chỗ để cô dựa vào đầu giường. Kasama lắng nghe Tippapha nói không ngừng về lễ cưới hôm nay, thế nhưng Kasama lại rất mệt mỏi và gần như đã sẵn sàng ngủ bất cứ lúc nào. Nhưng ... Không được ngủ, Kasama phải cố chịu, vì cô muốn nghe Rose kể, cũng như trả lời những câu hỏi đầy tò mò mà nàng đặt ra.

"Vậy ngoài hoa hồng, Rose còn thích loài hoa nào khác không..."

Nhưng không ai ngờ được rằng, người đang rất buồn ngủ lại bất chợt tỉnh táo khi cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể người bên cạnh dựa lên vai mình. Kasama chỉ dám cứng người ngồi yên, không dám nhúc nhích, bối rối không biết phải làm gì.

Phải mất một lúc lâu, cô mới lấy hết can đảm để dịch người, giúp Rose dựa vào mình thoải mái hơn. Người đề nghị thức suốt đêm trò chuyện cuối cùng lại là người ngủ trước. Còn Kasama, người cứ ngỡ mình có thể ngất đi bất cứ lúc nào, lại trở thành người trằn trọc không ngủ được vì tâm trí xáo động.

"Mơ đẹp nhé! Hoa hồng nhỏ...."

Ngoài mơ thấy Kasama, còn có thể là ai khác...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro