Chương 5: Chính thức khai màn
"Rose, đây là Nam.
…Nam, đây là Rose."
"Xin chào, P’Nam."
Một buổi chiều mới bắt đầu theo cách không thể ngờ tới, khi một vị khách quan trọng đến thăm trang trại SaenRak. Cô ấy đặc biệt đến gặp Din, và gặp luôn người mà nàng không thể tiếp tục trốn tránh.
Mặc dù Tippapha đã cố né tránh Kasama từ tối qua vì đã gây ra rắc rối lớn trước mặt cô, nhưng từ sáng nay, nàng không còn đường lui. Kasama đã sai Mot Daeng đi tìm nàng, bảo rằng muốn nói chuyện trực tiếp.
Tối qua, Tippapha không ngủ được chút nào vì lỡ miệng nhanh hơn não. Câu nói đó bộc phát mà chẳng kịp cân nhắc, và không chỉ mình P'Din nghe thấy, trợ lý Glass cũng nghe rõ mồn một. Thậm chí, Glass còn sẵn sàng làm chứng rằng nàng đã bất ngờ nói muốn nhanh chóng kết hôn với P'Din.
Chính Tippapha cũng không hiểu tại sao mình lại bồng bột nói ra điều đó. Dù cả ngày nàng đã suy đi nghĩ lại, và dù đã nói chuyện với Wayo để tìm lý do, tình thế của nàng vẫn không sáng tỏ hơn.
Nhưng chỉ trong vài giây, nàng đã đồng ý, tự buộc mình và P'Din lại với nhau bằng một lời hứa hôn nhân. Glass thì vui ra mặt, thậm chí còn đề nghị sẽ cố hết sức giúp chuẩn bị đám cưới. Sau đó, Glass vội chạy đi thông báo tin vui cho mọi người ở trang trại, khiến Tippapha không kịp ngăn cản. Ai mà dám cản Glass, con gái của bác kla, quản lý đội công nhân cơ chứ!
Nếu giờ nàng hét lên với P'Din rằng mình bị ma nhập mới nói như vậy, P'Din có tin không? Chị ấy sẽ hủy bỏ hôn sự mà nàng đã đồng ý, rồi bộc lộ mong muốn kết hôn thật sự, đến mức xúc động run rẩy sao? Nếu nói ra, P'Din chắc sẽ nghĩ nàng là kẻ thất thường, nói mà không giữ lời.
Nhưng nếu nàng không nói gì, trông nàng sẽ còn liều lĩnh hơn cả lúc mắng Mot Daeng!
"Em là Rose, đúng không? P'Din nói sẽ kết hôn với em."
"..."
"Tối qua P'Din đã gọi điện cho tôi để bàn chuyện này."
"Tối qua P'Din đã gọi điện cho chị sao?"
"Ừm, sau khi em nói muốn nhanh chóng kết hôn với chị ấy, P'Din không biết phải làm sao. Sau khi rời khỏi em, chị ấy thử hỏi tôi nhưng tôi cũng không biết, chẳng giúp được gì."
Kasama kể lại sự việc tối qua, khiến cô bận đến mức không được nghỉ ngơi. Sau khi Tippapha bất ngờ đồng ý kết hôn, còn nhấn mạnh rằng muốn tổ chức càng sớm càng tốt, Kasama, một người chẳng có kinh nghiệm về hôn lễ, chỉ còn cách tìm đến Wayo để xin lời khuyên.
Trong nhóm bốn chị em, Wayo là người được phái nữ chú ý nhất. Và con bé có rất nhiều người theo đuổi, và chắc hẳn con bé cũng từng bàn đến chuyện cưới xin với người yêu và biết chút ít về việc lên kế hoạch cho một đám cưới.
Nhưng rốt cuộc, Wayo lại nói rằng chưa từng nghĩ tới chuyện đó. Cuối cùng, Din đành gọi điện cho bác Po, nhưng bác Po lại phàn nàn rằng bị làm phiền trong giờ nghỉ. Nếu bác không ngủ đủ tám tiếng thì sẽ ảnh hưởng đến công việc.
Vậy nên... chỉ con Nam.
"Tôi cũng không ngờ chị ấy lại sốt sắng đến vậy, lo lắng đến mức không biết xoay sở thế nào."
"P’Nam, việc này tôi có thể giải thích. Về chuyện kết hôn với P'Din, tôi nghĩ rằng…"
"Tôi đã lập danh sách xong rồi. Đám cưới có thể chuẩn bị trong vòng một tuần."
Có lẽ vì thấy Tippapha lúng túng không dám nói ra điều mình nghĩ, Nam, người đang cẩn thận ghi chép vào cuốn sổ bằng nét chữ rõ ràng và ngăn nắp,đã đẩy gọng kính và bình thản nói với Tippapha:
"Rose không cần lo lắng, chị đảm bảo đám cưới sẽ thành công. Hãy tin vào tay nghề của chị."
"P’Nam làm bên tổ chức sự kiện sao?"
"Không phải đâu, Rose à. Chị là chủ khách sạn và khu nghỉ dưỡng ở Prachuap."
"Khách sạn của chị từng tổ chức hơn trăm đám cưới, nên hôn lễ của P’Din và Rose chẳng khó khăn gì."
"..."
"Vậy thì bắt đầu thôi. Nói chị nghe, P’Din và Rose muốn làm kiểu hôn lễ gì?"
—---
"Fai sao không bắt máy nhỉ? Đã để lại tin nhắn mà chẳng thấy trả lời. Muốn mời cô ấy làm nhiếp ảnh gia, đừng để đến khi đám cưới của Din xong xuôi mới liên lạc được. Đúng là không thèm quan tâm gì cả!"
Tippapha nhìn cảnh tượng bận rộn trước mắt. P'Din và bác Po bàn bạc nghiêm túc về hôn lễ, Wayo thì cố gắng liên lạc với Fai. Khi mọi người đều nỗ lực giúp mình, nàng nào dám mở miệng nói muốn thay đổi ý định, rằng nàng không muốn kết hôn nữa.
Dù chỉ là kết hôn giả, nhưng nàng sẽ trở thành vợ trên danh nghĩa của P'Din.
Chưa đầy một tuần nữa, nàng sẽ trở thành một bà chủ khác của trang trại SaenRak, và trong mắt gia tộc Mahatthanakorn, nàng sẽ trở thành "Rose của P'Din"…
"P'Din, đừng lo lắng quá mà."
"Rose à, chị không thể không lo. Đám cưới này rất quan trọng."
"Tôi biết, nhưng chúng ta đâu phải thật sự kết hôn."
"Ừ, chị biết chúng ta không phải kết hôn như những cặp đôi thực sự, nhưng mọi người xung quanh phải tin rằng chúng ta là như vậy. Nếu không, mọi kế hoạch và tâm ý của chúng ta đều uổng phí."
Kasama liếc nhìn người đang trò chuyện bên ghế lái phụ, người sở hữu một khuôn mặt xinh đẹp đến mức phạm quy sắp trở thành vợ hợp pháp của cô.
Hôm nay, cô cùng Tippapha vào thành phố để mua sắm và chọn váy cưới. Nhân tiện, Kasama đưa Rose này đi mua những món đồ còn thiếu, trước khi đến điểm cuối cùng trong hành trình, một cửa hàng chuyên về dịch vụ cưới hỏi mà bác Po đã tìm hiểu và giới thiệu, nằm trong trung tâm thành phố Chiang Rai.
"Ý của P'Din là gì?"
"Vì sự an toàn của em, Rose, em đừng để ai biết rằng chúng ta kết hôn chỉ vì bất đắc dĩ. Ngay cả những người thân cận cũng không nên tin tưởng quá mức, bởi chúng ta vẫn chưa rõ liệu có ai trong gia tộc Mahatthanakorn đang theo dõi hoặc truyền thông tin hay không."
"Ngay cả Mot Daeng cũng không thể biết sao?"
"Đúng vậy. Chị muốn cô ấy tin rằng Rose thực sự kết hôn với chị."
"Thế còn Glass thì sao? P'Din không nói cho cô ấy biết à?"
Tippapha thăm dò, ánh mắt dò xét phản ứng của Kasama. P'Din đã cấm nàng nói với bạn thân của mình, vậy cônấy có đặt ra tiêu chuẩn kép không? Tippapha luôn thắc mắc, tại sao mỗi lần nghe tên Glass, hoặc thấy sự thân thiết giữa họ, Kasama lại trở nên khác thường, hành động kỳ lạ. Từ khi biết Glass là trợ lý thân cận nhất của P'Din và nghe được vài lời đồn từ bác kla, trong lòng nàng không khỏi khó chịu.
Cảm giác đó thật khó lý giải.
Nàng chỉ biết rằng, mình không thích điều đó.
Không thích, nghĩa là không thích!
"Chị chỉ nói với Glass về vấn đề giữa Rose và gia tộc Mahatthanakorn, nhưng chuyện chúng ta không thực sự kết hôn thì chị không nói, và cũng không định nói."
"Vậy thì tốt, P'Din cũng đừng quá tin tưởng những người xung quanh."
"Chỉ có chị, em, và Nam, Wayo, Fai – chị sẽ nói cho các em ấy biết bí mật này, vì các em ấy là gia đình của chị. Chị hy vọng mọi người sẽ chấp nhận em, Rose, để em trở thành một phần của gia tộc WatinWanit."
"..."
"Như vậy, Rose sẽ cảm thấy an tâm hơn, biết rằng có người đồng hành và giúp đỡ mình. Em không phải đối mặt với những rắc rối này một mình."
Dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, Kasama luôn đặt sự quan tâm dành cho người khác lên trước. Giống như ngày bé, Kasama luôn âm thầm chăm sóc Tippapha.
Khi đó, Tippapha chưa đủ trưởng thành để nhận ra lòng tốt ấy. Nhưng bây giờ, nàng cảm nhận rõ sự dịu dàng và tử tế của P'Din. Những điều ấy, dù chỉ diễn ra trong một thời gian ngắn, cũng không ngăn được cảm xúc của nàng dần thay đổi.
Như Mot Daeng từng nói, với một người như P'Din, ai cũng có thể dễ dàng rung động. Tippapha cũng từng nghe Glass bảo rằng tất cả công nhân ở trang trại đều rất yêu mến chủ nhân SaenRak – Kasama. Điều này khiến Tippapha càng thêm bất an. Nếu nàng cứ tiếp tục gần gũi Kasama như thế này, liệu có ngày nào đó nàng sẽ không thể khống chế được bản thân mà đem lòng yêu chị ấy?
Không, nàng phải tự nhắc nhở mình. Đây chỉ là một cuộc hôn nhân giả. nàng không được để tình cảm đi quá xa, vì một khi mọi chuyện kết thúc tốt đẹp, theo thỏa thuận, nàng và P'Din sẽ phải chia tay.
Rose tuyệt đối không được yêu P'Din!
----
"Xong rồi, thật không thể tin được! Chiếc váy cưới này vừa với quý khách đến mức hoàn hảo. Thường thì váy may sẵn phải chỉnh sửa lại đôi chút, nhưng chiếc này không cần chỉnh gì cả. Và nó rất đẹp, thực sự hợp với quý khách."
"Chiếc váy này hợp với tôi sao?"
"Rất hợp, như thể được may riêng cho quý khách vậy. Nếu chọn chiếc này, chắc chắn quý khách sẽ là cô dâu đẹp nhất trong buổi lễ."
Tippapha khẽ mỉm cười ngượng ngùng trước lời khen từ nhân viên cửa hàng váy cưới. nàng đã cùng Kasama đến đây chọn váy cưới may sẵn, vì thời gian chuẩn bị quá gấp nên không thể đặt may một chiếc mới. Theo dự đoán của Wayo, tình hình hiện tại của cô cũng không cho phép chờ đợi lâu hơn.
Thời gian gần đây, gia tộc Mahatthanakorn trở nên kỳ lạ khi im ắng bất thường, giống như sự tĩnh lặng trước cơn bão lớn. Vì vậy, Tippapha và P'Din phải nhanh chóng hoàn tất mọi việc, đảm bảo mọi thứ hợp pháp và không để bên kia có cơ hội lợi dụng.
"Rose, em thử bộ đó xong chưa?"
"Rose ra ngay, P'Din!"
Giọng nói dịu dàng của P'Din vọng từ bên ngoài phòng thử đồ làm Tippapha bừng tỉnh khỏi mớ suy nghĩ miên man. Nàng kéo nhẹ tà váy dài để bước ra, tìm người đang đợi mình.
Nàng thực sự thích chiếc váy cưới mà Kasama chọn này: phần thân trên thiết kế lệch vai, chiếc váy xòe nhẹ nhàng như một nàng công chúa. Không giống những chiếc váy gợi cảm hoặc khoe da thịt quá đà mà nhân viên từng giới thiệu, bộ này kín đáo và thanh lịch hơn, phù hợp với cả nàng và P'Din.
"Bộ này thế nào hả P'Din?"
"Rất đẹp."
"Vậy tôi sẽ chọn bộ này. Đến ngày cưới, trang điểm và làm tóc tử tế hơn, chắc chắn sẽ hợp với chiếc váy hơn. Chứ hôm nay tôi chưa chuẩn bị gì cả."
"Em còn có thể đẹp hơn sao?"🥹
Chăn: Tuy khờ nhưng nịnh vợ thứ 2 ko ai chủ nhật nhé!🥹
"Gì chứ, P'Din lại trêu tôi rồi! Hôm nay tôi chỉ đi thử váy thôi, tóc tai bù xù, mặt mộc chẳng có chút nào ăn nhập với váy cả."
"Không phải, Rose bây giờ đã rất xinh rồi."
"Giờ mới khen thì muộn rồi. P'Din bị tôi cho vào danh sách đen rồi nhé!"
Kasama lặng nhìn cô gái trẻ đang bước tới gần, khoảng cách giữa họ chỉ còn rất nhỏ. Tippapha khoanh tay, liếc nhìn cô đầy vẻ trách móc, vì hiểu nhầm ý lời nói của Kasama.
Nhưng làm sao có thể trách hoàn toàn được, vì Din luôn mơ hồ trong cách diễn đạt, dễ làm người khác hiểu sai. Đây có lẽ là điểm yếu trong giao tiếp mà Kasama rất muốn cải thiện, nhất là với Rose.
"Cho dù chỉ là giả, nhưng Rose là cô dâu xinh đẹp nhất, điều đó là thật."
"P'Din, tôi nói rồi mà, giờ mới khen thì muộn rồi!"
"..."
---
"Rose tiểu thư, Din tiểu thư, hai người về rồi à! Mua nhiều thế này, lát nữa để Mot Daeng phụ mang vào nhà nhé."
Cả hai nhìn Mot Daeng vội vã chạy đến xe, bắt đầu dỡ từng túi đồ từ chiếc Jeep năm cửa yêu thích của Din. Tippapha từng nghe nói SaenRak có rất nhiều xe, nhưng chiếc Jeep màu vàng này là xe P'Din lái thường xuyên nhất. nàng còn nhớ dì Chan từng kể rằng Din rất quý chiếc xe này, hiếm khi để người khác sử dụng.
"Mot Daeng, mấy người khác đâu cả rồi? Sao không thấy xe nào cả?"
"Dì chan nói P’Nam có việc gấp phải về Prachuap, bảo ba ngày nữa sẽ quay lại lo lễ cưới. Còn P’Wayo đi làm việc riêng, chưa rõ khi nào về."
"Rose, để chị cầm giúp em."
"Không cần đâu, P'Din, túi này nhẹ lắm, tôi tự mang được mà."
"Không sao, đưa chị cầm giúp."
"Rose tiểu thư và Din tiểu thư đừng tranh cãi nữa, để Mot Daeng mang giúp cho. "
Tippapha cau mày nhìn Mot Daeng, kẻ vừa chen ngang cuộc tranh cãi giữa nàng và Din. Thậm chí, cô nàng còn cười đắc ý một cách khó chịu, như thể vừa làm điều gì đó đáng tự hào.
Tippapha thực sự muốn gõ vào trán Mot Daeng, bắt cô nàng ngừng cái kiểu tự mãn như rất hiểu rõ ấy. Nhưng nàng không thể nói ra, bởi mọi người trong trang trại đều nghĩ rằng giữa nàng và Din thực sự là một cặp đôi sắp kết hôn, chuẩn bị bước vào lễ đường ngọt ngào.
"P'Din, chị nhìn xem Mot Daeng không nghe lời tôi chút nào, thật phiền phức!"
"Mot Daeng mà xong việc rồi thì Rose, chúng ta vào nhà thôi. Cũng đến giờ ăn tối rồi."
Kasama dịu dàng nói, Tippapha chỉ nhẹ gật đầu đáp lại. Cả hai chuẩn bị bước vào nhà thì bị cắt ngang bởi tiếng động cơ của một chiếc bán tải vừa tiến vào trang trại. Xe dừng lại trước cửa nhà, tài xế tắt máy rồi bước xuống, đi thẳng về phía họ.
"Fai, sao không báo chị trước khi em đến?"
"P'Din, Rose là ai thế?"
"Là tôi. Chào chị."
"Rose, nếu định cưới, thì cưới tôi đi."
"..."
"Tôi sẽ không để P'Din khó xử."
"..."
---
Sau khi nghe xong, hoa hồng nhỏ xịt keo cứng ngắt, Kasama cũng đơ cái mặt chị ra, Hoa hồng nhỏ có chút không biết phải làm gì. Vừa rồi, nàng đã đối mặt với Fai. Trên ảnh chụp không nhìn rõ khuôn mặt, hơn nữa trông không ăn ảnh lắm, nhưng khi gặp ngoài đời, Fai lại toát lên khí chất mạnh mẽ, hoàn toàn khác biệt so với Nam và Wayo.
Nếu P'Din giống như cái tên Kasama của mình, ổn trọng và điềm tĩnh thì Nam lại giống như ý nghĩa cái tên của cô ấy: thâm trầm, kín đáo và thông minh. Còn Wayo, với vẻ ngoài vui vẻ, thân thiện, thì lại rất phù hợp với cái tên Wayo của mình.
“Fai, đừng nói chuyện ở đây, chúng ta cần nói riêng.”
“Fai không có gì để nói với P'Din. Fai muốn nói chuyện với Rose.”
“Fai! Chị xin mày.”🙏🏼
“...”
Ai mà ngờ được, Fai khi gặp trực tiếp lại bùng nổ như vậy, đúng như cái tên của cô ấy!
Chăn: Fire errrrrrrrrrr🤡Wayo mém lạy nhỏ Fai luôn r :))))))
---
“Wasu! Dừng lại! Lúc này con không thể gây chuyện.”
“Chẳng lẽ cha muốn để Din bám lấy Rose như một con chó sao? Con không chấp nhận việc con nhỏ đó kết hôn với Rose. Rose là người của con!”
“Có cách nào giải quyết không? Đừng quên rằng cha rất tin tưởng con, nhưng con đã làm hỏng việc đến hai lần rồi.”
“Con không quan tâm! Miễn là có thể khiến Din nhục nhã tại lễ cưới, ai dám cản con, con thề sẽ không tha cho họ.”
“Nếu Din có chết, con cũng phải ngồi tù. Dù cha có mối quan hệ tốt đến đâu thì cũng không thể cứu con trước sự chứng kiến của bao nhiêu người trong lễ cưới, Wasu!”
“Chết tiệt! Mọi thứ đều không theo ý con, tất cả là tại Din! Con muốn giết nó!”
Wasu giận dữ chửi rủa khi nghe tin vui từ phía nhà Watinwanit. Bọn họ chắc chắn rất hả hê, nghĩ rằng mình đã chiến thắng Mahatthanakorn, nên mới vội vàng lan truyền tin tức về đám cưới. Nhưng nếu Kasama nghĩ rằng có thể dễ dàng chiếm lấy cô dâu của người khác, thì không chỉ không đạt được bất cứ thứ gì của Amarajinda, mà Kasama còn sẽ sớm trở thành một xác chết.
“Lúc này, nếu con không muốn vào tù thì đừng gây chuyện nữa. Vụ việc trước con đã thoát được, nhưng cảnh sát vẫn đang theo dõi vì tên cảnh sát Wayo đột ngột nhúng tay vào, khiến mọi chuyện càng rối hơn. Điều con cần làm là giữ bình tĩnh, Wasu. Còn lại cứ để cha xử lý.”
“Cha có thể làm được gì? Vài ngày nữa thôi, Din sẽ tổ chức đám cưới với Rose, công khai tuyên bố và mời đông đủ khách khứa. Con nhỏ đó chắc chắn sẽ không hủy hay từ bỏ đám cưới đâu.”
“Chỉ có để nó chết, nó mới biết rằng đã đụng nhầm người. Din, dám đối đầu với tao, mày chết chắc!”
“Ngày mai cha sẽ đến nông trại Saen Rak để nói chuyện với Din.”
“Nó có chịu gặp cha không?”
“Đừng lo, Wasu, cha biết điểm yếu của Din. Cha sẽ khiến nó phải khuất phục.”
Cha của Wasu khẽ mỉm cười, vẻ mặt như nắm chắc phần thắng trong tay. Dù Wasu là con ruột của ông, nhưng ông vẫn thấy rằng Wasu quá non nớt. Wasu dễ dàng bị cảm xúc lấn át, đưa ra những quyết định sai lầm. Muốn làm được việc lớn, phải biết kiên nhẫn.
“Kasama làm sao chấp nhận để danh dự của nhà Watinwanit bị người khác chà đạp và nhục mạ, chỉ vì con gái của chú Thip? Cứ chờ xem!”
---
“Fai, chị xin mày.”
“Có chuyện gì vậy, P’Wayo?”
“Fai! Em đừng tỏ ra đáng sợ với Rose nữa.”
“Em đâu có làm gì, chị đừng nghĩ linh tinh.”
Kasama “...”
“Thôi được rồi! Dù thế nào đi nữa, chị cũng sẽ cưới Rose. Bọn chị đã quyết định rồi. Chị mong Fai tôn trọng quyết định này.”
“Hiểu rồi, P'Din, P'Wayo. Em sẽ phối hợp.”
Fai tự nguyện làm nhiếp ảnh gia, ghi lại cảnh đẹp của nông trại Saen Rak. Sáng mai, cô sẽ ra cánh đồng hoa để chụp hình, để lễ cưới trông thật hơn.
Đây là ý kiến của chú Po. Chú ấy nói rằng cần bày trí những bức ảnh đẹp của hai cô dâu tại lễ cưới. Wayo thì đề nghị để Fai giúp chụp hình, vì Fai thích chụp ảnh nhưng không thích làm mẫu.
“P'Din.”
“Ừ, Rose.”
---
“P’Din, nói thật đi, có phải Fai không thích tôi không?”
“Không có đâu. Fai chỉ trông có vẻ không thân thiện, nhưng khi quen rồi thì rất dễ gần. Hơn nữa, Fai cũng không ghét em.”
Fai lúc nào cũng tỏ ra lạnh nhạt với nàng. Nếu nói Kasama là một người không biểu lộ cảm xúc, ít cười, thì khi so sánh với chú Po, người còn điềm tĩnh hơn, và Fai người luôn giữ gương mặt lạnh lùng, nàng thậm chí cảm thấy Kasama lại dễ mến hơn nhiều. Dĩ nhiên, Wayo là ngoại lệ, vì Wayo luôn tươi cười, thậm chí Mot Daeng cũng nói rất thích Wayo, đến mức nàng nghe mãi mà phát chán.
“P'Din, có khách đến tìm chị.”
“Ai vậy? Chị đã nói với Glass rồi là hôm nay chị sẽ không đến văn phòng.”
“Glass sẽ mang tài liệu đến phòng làm việc ở nhà chị. Còn chú Wasupol vừa đến đây.”
“Wasupol đi với ai? Wasu có đến không?”
“Không, chú ấy chỉ dẫn theo hai người thuộc hạ. Hiện tại chú Wasupol đang đợi ở phòng khách.”
“Bọn họ dám trực tiếp đến nông trại, xem ra chẳng đáng tin chút nào. Để em đi cùng chị.”
“Không cần đâu. Em và Fai ở lại đây, giúp chị trông chừng Rose. Chị sẽ tự đi.”
Kasama từ chối ý tốt của em gái, giao việc chăm sóc Rose cho Wayo và Fai. Cô không biết chú Wasupol đến nông trại Saen Rak để làm gì, có thể là gây rối hoặc cố tình đánh lạc hướng. Dù sao đi nữa, cô cũng không thể lơ là, mặc dù lần này Wasu không đi cùng.
“P'Din định đi một mình sao?”
“Rose, chị có thể tự giải quyết.”
“Nhưng…”
“Rose, tin chị đi. Em cứ ở đây với Wayo và Fai chờ chị.”
Mặc dù lo lắng và không yên tâm, nhưng Kasama đã nói rằng cô ấy có thể xử lý được. Tippapha không muốn cứng đầu hay làm gánh nặng cho chị mình. nàng không muốn gây thêm rắc rối cho Kasama, nên nàng quyết định nghe theo sắp xếp của chị, ở lại đây đợi cô ấy quay lại.
“P'Din, chị cẩn thận nhé.”
---
“Kasama, cô đến rồi sao?”
“Chào chú Wasupol.”
“Lâu rồi không gặp, lần cuối cùng gặp nhau chắc là ở đám tang của cha cô.”
“Vâng, lần cuối tôi gặp chú Wasupol là ở đám tang của cha tôi.”
Kasama lặp lại lời người trước mắt, nhưng cô biết người đối diện nói vậy không phải vì thiện ý. Wasupol cố tình nhắc đến quá khứ để làm nổi bật nỗi đau mất mát lớn trong đời cô. Nếu chú ấy nghĩ điều này có thể khiến cô yếu lòng, thì chú đã nhầm. Kasama bây giờ đã đủ mạnh mẽ để đối mặt trực diện với cha con nhà Wasupol.
Nếu cô sợ hãi, cô đã không chính thức khơi mào cuộc chiến, bắt đầu bằng việc cố tình lan truyền tin tức về lễ cưới đến tai những người ở nông trại Mahatthanakorn. Cô biết chắc họ sẽ không ngồi yên mà sẽ tìm cách ngăn chặn đám cưới này. Việc chú Wasupol đến gặp cô cũng nằm trong dự tính.
“Kasama, chắc cô biết mình đã làm gì, hoặc ít nhất cũng đoán được chú đến đây vì việc gì.”
“Tôi không biết. Chú cứ nói thẳng, chú đến nông trại Saen Rak để làm gì?”
“Tôi đến đây vì con gái của Thip. cô đã dùng vũ lực để đưa Rose đến đây.”
“Có thể thông tin chú nhận được không chính xác. Rose đến nông trại Saen Rak là tự nguyện, chú Wasupol. Không ai ép buộc em ấy cả.”
“Nhưng cách cô làm là sai. cô lợi dụng lúc Thip bị thương nặng để mang Tippapha đi. Dù Rose có tự nguyện hay không, cô cũng biết rõ rằng tôi và Thip đã thống nhất từ trước, rằng Wasu sẽ kết hôn với Tippapha.”
“Chú Wasupol nói điều này với tôi là có ý gì?”
Kasama vẫn giữ gương mặt lạnh lùng, không biểu cảm. Wasupol bắt đầu mất kiên nhẫn vì cô cứ vòng vo, không vào thẳng vấn đề. Một mặt, cô muốn xem ông ta có thể giả vờ nói đạo lý được bao lâu. Mặt khác, cô cũng đang suy đoán kế hoạch tiếp theo của ông ta.
“Chú muốn cô biết rằng, hôn lễ giữa cô và con gái của Thip sẽ không bao giờ diễn ra. Nếu nhà Watinwanit còn muốn giữ thể diện, sẽ không dám phá vỡ thỏa thuận giữa hai gia tộc Mahatthanakorn và Amarajinda, để rồi vì lợi ích riêng mà trơ trẽn làm việc này.”
---
“Nhưng nếu hôn lễ này là sự đồng thuận giữa hai gia tộc Watinwanit và Amarajinda, thì sao có thể nói là mất mặt được? Thỏa thuận mà trưởng bối chỉ nói miệng, không có văn bản, thì tôi cũng có thể nói rằng, trước khi gặp chuyện, chú Thip đã giao phó Rose cho tôi rồi.”
Nếu các bậc trưởng bối muốn lấy thỏa thuận từ lâu để làm căn cứ, thì thỏa thuận giữa cô và chú Thip cách đây không lâu chắc chắn có trọng lượng hơn. Kasama tin rằng lễ cưới sắp diễn ra giữa cô và Tippapha không những không khiến nhà Watinwanit bị nhìn nhận là kẻ lợi dụng cơ hội, mà còn không tổn hại đến danh dự và uy tín của gia tộc.
“Kasama, chúng ta nên thẳng thắn với nhau. Cô biết rõ mà. Nếu nhà Watinwanit lan truyền chuyện này, để người ngoài biết, thì cô chỉ có thiệt thòi. Đừng để người ta nói rằng Kasama là một kẻ ích kỷ, vô học. Mặc dù cha mẹ cô đã không còn, nhưng cũng đừng để họ bị chỉ trích vì không dạy dỗ cô nên người.”
“Hay là, Kasama, cô thật sự là kẻ trơ trẽn, giành lấy cô dâu của người khác, giống như một đứa vô giáo dục không cha không mẹ?”
“Người vô giáo dục, trơ trẽn chắc chắn không phải là P'Din, chú Wasupol.”
Tippapha không thể nhịn được nữa, liền lên tiếng, mặc cho Wayo và Fai đã cố ngăn nàng lại. Nàng đi theo Fai đến đây vì Fai nói Kasama không cản nàng, chỉ cản Wayo. Nhưng nàng không ngờ mình sẽ nghe thấy những lời lẽ xúc phạm quá đáng mà Wasupol dành cho Kasama. Thật thô lỗ và không thể chấp nhận được, khiến nàng không thể đứng ngoài nhìn thêm.
“Rose!”
“Tôi xin lỗi, vì đã nghe lén cuộc nói chuyện của chú và P'Din, nhưng tôi buộc phải lên tiếng để bảo vệ người con gái mà tôi muốn kết hôn.”
“Ý cô là gì?”
“Ý tôi là, tôi không thể kết hôn với Wasu theo thỏa thuận của các trưởng bối. Ngay cả khi tôi biết về thỏa thuận này, tôi cũng sẽ tuyệt đối không chấp nhận.”
“Vậy ý cô là cô muốn kết hôn với Kasama?”
“Đúng vậy. Mong chú Wasupol gửi lời đến Wasu. Nếu không phiền, tôi cũng mời anh ta đến tham dự lễ cưới.”
“Rose, cô mới trở về, có lẽ chưa hiểu rõ con người này…”
“Tôi hiểu rất rõ. Dù thời gian không dài, nhưng tôi rất chắc chắn.”
Người con gái xinh đẹp ấy khoác tay Kasama, cố ý tựa đầu vào vai cô, như để khẳng định tình cảm của mình. Nếu là lúc khác, Tippapha có thể đã lúng túng, bối rối như khi Wayo hướng dẫn nàng tạo dáng chụp ảnh. Trước mặt Kasama, nàng đã không còn là chính mình nữa,nàng thường xuyên trở nên ngại ngùng đến lạ.
Nhưng lúc này, nàng đang rất tức giận. Người bảo vệ nàng lại bị Wasupol lăng mạ thậm tệ. Nàng thấy ông ta chẳng khác gì Wasu, quả thật là cha nào con nấy. Mặc dù bản thân yếu đuối, không đủ sức chống trả và thường xuyên là gánh nặng cho Kasama, nhưng Tippapha muốn dùng cách của mình để bảo vệ Kasama!
“...”
“Bởi vì P'Din là người tôi yêu, và tôi muốn kết hôn với chị ấy.”
Má ơi: Gần 5k từ 🫠🫠Hôm nay Chăn đăng hẳn 2 chương 4.5 🥹Quá trời chăm chỉ 🤌🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro