Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Tippapha là một nàng dâu tương lai thiếu kiên nhẫn

“Buổi sáng tốt lành, Rose... Huh? Chuyện gì thế này? Không thấy chị à?"

Wayo mỉm cười chào Tippapha vừa trở về trang trại SaenRak cùng chị gái Kasama. Cô nghe dì Chan kể rằng hai người họ đã đến bệnh viện thăm chú Thip từ sớm, sau đó còn ghé qua cánh đồng hoa bên cạnh. Ngay khi vừa tỉnh dậy, Wayo nghe thấy tiếng xe dừng trước nhà, liền đặc biệt ra ngoài chào hỏi, nhưng không ngờ lại bị lơ đi như vậy.

"P'Din, Rose vội đi đâu thế?"

"Có lẽ Rose không muốn lấy chị."

"Gì cơ? Em nghĩ chúng ta không nói về cùng một chuyện."

"Chính là chuyện tối qua, khi Wayo bảo chị cưới Rose. Chị nghĩ kế hoạch này có lẽ không khả thi rồi."

Kasama lo lắng nói với em gái. Tối qua, khi Wayo đưa ra đề nghị này, họ đã bàn bạc rất nghiêm túc, và cô cũng đồng ý rằng nếu đây là cách duy nhất để khiến gia tộc Mahatthanakorn rút lui, thì cô sẽ làm.

Nhưng Rose không chỉ không chịu hợp tác, cô ấy dường như còn rất giận, thậm chí có thể đang tức điên lên.

"Đừng nói với em là P'Din đã cầu hôn Rose rồi đấy nhé."

"Đúng vậy, chị vừa cầu hôn ở trang trại ChomChan."

"Rose trả lời sao?"

"Rose bỏ đi luôn, không trả lời. Trên đường về chị nói chuyện với em ấy, em ấy cũng không đáp lại."

"Khoan đã, em hoàn toàn rối rồi. P'Din, chị cầu hôn Rose kiểu gì? Có chọn đúng thời điểm không? Có tạo không khí lãng mạn không? Hay là chị chỉ nói lý do rồi bảo kết hôn đi?"

"Không, chị chỉ hỏi thẳng Rose có muốn kết hôn với chị không, và chị có cảm giác cô ấy nổi giận ngay lập tức."

"Chị còn chưa kịp giải thích lý do cần kết hôn, chị định nói tiếp, nhưng Rose đã không cho chị cơ hội."

Kasama thở dài.
"Tin chị đi, Wayo. Nếu cầu hôn đột ngột như vậy, bất kỳ ai cũng sẽ sững sờ và bị dọa choáng váng.”

Chăn: Khờ thật ấy trời ơi🥹

“...”

“Bà nói thật đó hả bà Thơ?? Em không cần ở đó cũng đoán được Rose chắc chắn cảm thấy khó hiểu về hành động của chị như thế nào, giống như em không cần tận mắt chứng kiến cũng hình dung ra được. Giờ thì em đã hiểu tại sao Tippapha lại vội vã vào nhà mà chẳng thèm chào em rồi."

“...”

"Nhưng mà, em nghĩ Rose không phải giận P'Din."

"Vậy tại sao cô ấy không trả lời, cũng không nói chuyện với chị?"

"Rose chắc chắn bị dọa sợ. Em nghe thôi cũng thấy hoảng hốt tâm can đây này. P'Din nên giải thích lý do trước rồi mới nói đến chuyện kết hôn. Chị đã làm ngược trình tự rồi, mở đầu bằng chuyện cưới xin. Thế thì cô gái nào mà chẳng hoang mang. Em nghĩ Rose đang hiểu lầm rất lớn."

"Vậy chị phải nhanh chóng đi xin lỗi và giải thích với Rose."

"Khoan đã, chị nên để cô ấy có thời gian bình tĩnh trước. Với lại, nói đến kết hôn, chị phải có lý do thuyết phục hơn, vì Rose sẽ không dễ dàng đồng ý, dù đó chỉ là một kế hoạch kết hôn giả."

Đúng vậy. Nếu Kasama nói với Tippapha rằng lý do muốn kết hôn là để đánh lừa gia tộc Mahatthanakorn, nhằm chuyển hướng sự chú ý của họ hoàn toàn vào mình, Rose chắc chắn sẽ kịch liệt phản đối, không đời nào đồng ý. Ngay cả việc tối qua cô liều lĩnh đi tìm chứng cứ về Wasu, Rose còn không biết, và tối qua Rose đã đợi cô về nhà, lo lắng không yên.

Cô không thể để Rose biết sự thật được nữa, cũng không thể để Rose lo lắng cho mình thêm lần nào nữa...

"Tiểu thư! Chị đang nghĩ đi đâu thế? Suýt nữa đâm vào Mot Daeng rồi!"

"Mot Daeng xuất hiện ở đây từ bao giờ vậy?"

"Tiểu thư, chị đang trốn ai à? Trông chị vội quá."

"Mot Daeng, qua đây nói chuyện với tôi một chút."

Tippapha kéo tay Mot Daeng, dẫn cô nàng ra chỗ khác để trò chuyện riêng. Vừa nãy, nàng tránh mặt Din rồi đi thẳng vào nhà, dù biết việc lờ đi lời chào của Wayo là bất lịch sự.

Nhưng đây là trường hợp đặc biệt, nàng cần trốn đi một lát để định thần. Nếu Din đuổi theo hỏi tiếp chuyện cầu hôn, chắc chắn nàng sẽ càng bối rối và không biết phải làm sao.

"Mot Daeng, giúp tôi nghĩ xem tiếp theo nên làm gì."

"Có chuyện gì vậy, Tiểu thư? Sao bí mật thế?"

"Khi nãy P’Din dẫn tôi đến trang trại ChomChan, rồi tôi... chỉ là..."

"Đã xảy ra chuyện gì? Đừng nói là Wasu lại gây rắc rối nhé?"

"Không, không liên quan đến Wasu, nhưng chuyện này khiến tôi rất khó xử, Mot Daeng."

Nét mặt Tippapha đầy băn khoăn, đôi lông mày cau lại. Tim nàng vẫn đập thình thịch, cảm giác căng thẳng vì lời cầu hôn đầy bất ngờ của Kasama. Khi Din cầu hôn, gương mặt cô ấy bình thản, đến mức Tippapha không thể đoán được cảm xúc của cô, trong khi bản thân nàng thì ngập tràn nghi vấn.

"P’Din vừa cầu hôn tôi."

"…”

“Thấy chưa, tôi vừa nói mà, Mot Daeng em cũng đứng hình luôn."

"Em không đứng hình, chỉ là cố gắng không hét lên thôi."

"..."

"Nói đi cũng phải nói lại, P’Din cũng lãng mạn đấy chứ. Tiểu thư, chị vừa về đây chưa lâu mà Din đã vội vàng cầu hôn rồi."

Phản ứng của Mot Daeng hoàn toàn trái ngược với những gì Tippapha mong đợi. Tippapha búng trán Mot Daeng, kéo cô nàng về thực tại để tập trung vào vấn đề mà Tippapha đang tìm kiếm lời khuyên, chứ không phải mơ mộng viển vông. Rốt cuộc, chuyện của nàng và Din vốn không thể xảy ra trong thực tế.

"Đừng mơ mộng nữa! Tôi hỏi ý kiến em vì tôi tin tưởng em, chứ không phải để em tưởng tượng lung tung."

"Trời ạ, nhưng khó mà kìm được mà, Tiểu thư. Chị nhìn xem, mới ngày đầu về đây, Din đã bảo vệ chị. Vài ngày trước còn có chuyện đó nữa, giờ lại dẫn chị đến nơi an toàn và cầu hôn. Nếu là em, chắc chắn em sẽ đồng ý không do dự."

"Thế thì quá vội vàng."

"Tại sao chứ? Gặp được một người tốt sẵn lòng bảo vệ mình, em nghĩ động lòng cũng dễ hiểu."

"Nhưng tôi không phải em, và tôi làm sao có thể kết hôn với Din được? Chúng tôi không yêu nhau, sao có thể cưới người mình không yêu?"

"Tiểu thư, chị nhìn xem những người trước đây, họ lấy nhau rồi yêu nhau lúc nào không hay."

"Không đời nào, tôi là người hiện đại."

"Được rồi, Tiểu thư, chị cố chấp quá. Mot daeng méow cãi với chị nữa. Nhưng dù chị có hiện đại hay cổ đại, thì một người như P’Din rất dễ khiến người khác yêu mến, đúng nhận sai cãi?"

"..."

"Hiện tại, chị là người ở gần P'Din nhất. Sao không thử mở lòng với P’Din, chấp nhận chị ấy, và biết đâu lại yêu chị ấy?"

Mở lòng với Din, chấp nhận chị ấy, và yêu chị ấy sao?

"Khi cha vẫn đang hôn mê, tôi không có thời gian để nghĩ đến chuyện yêu đương, cũng chẳng đủ tâm trí để quan tâm người khác."

"Trời ơi, vậy là hết hy vọng rồi."

“Tôi đã quyết định rồi, Mot Daeng, tôi sẽ nhanh chóng từ chối lời cầu hôn của P'Din.”

Nghe đến đây, khuôn mặt của Mot Daeng hiện rõ vẻ tiếc nuối, như thể chính cô nàng mới là người bị từ chối. Cô nàng cố gắng thuyết phục Tippapha rằng đừng vội từ chối.

“Em mong tiểu thư suy nghĩ kỹ lại…”

Nhưng Tippapha cảm thấy không cần phải suy nghĩ gì thêm. Thời gian từ lúc đi bộ từ nông trại ChomChan đến SaenRak đã đủ để nàng cân nhắc.

Hiện tại, Rose và P'Din không thể kết hôn...
Vì cả hai không yêu nhau!

“Tiểu thư Rose, cháu đang tìm ai vậy?”

“Dì Chan, dì có thấy P'Din không? Cháu đã tìm khắp nhà mà không thấy.”

“Tiểu thư Din đi văn phòng rồi. Wayo vào thành phố làm việc, chắc chiều tối mới về.”

“Vậy văn phòng ở xa không dì?”

“Cũng không xa lắm. Nếu đi đường tắt, khoảng mười phút là tới.”

“Vậy cháu sẽ qua văn phòng tìm P'Din, cháu có chuyện quan trọng cần nói với chị ấy.”

Tippapha quyết tâm đi gặp Din. Sáng nay, nàng tránh mặt vì thực sự cảm thấy choáng ngợp trước lời cầu hôn đột ngột. Nhưng sau khi bình tĩnh lại, nàng quyết định phải từ chối rõ ràng để tránh mọi hiểu lầm kéo dài hoặc tình hình trở nên phức tạp hơn. Nếu nàng còn phải ở lại nông trại SaenRak một thời gian, nàng muốn sống thoải mái, không bị bầu không khí khó xử bủa vây.

“Cháu định đi bộ à? Trưa nắng lắm, để dì giúp cháu nhắn với Tiểu thư Din nhé.”

“Không sao đâu, dì Chan, cháu tự đi được. Khi về, cháu sẽ ngồi nhờ xe của P'Din, vì chị ấy cũng về ăn trưa mà.”

“Vậy cũng được, tùy cháu. Dì đi chuẩn bị cơm trưa đây.”

Tippapha gật đầu chào dì Chan, rồi nhanh chóng rẽ vào lối tắt dẫn tới văn phòng. Từ khi dọn đến nông trại SaenRak ngày hôm qua, đây là lần đầu tiên nàng tới khu vực này. Nhưng vừa đi được vài bước, tiếng gọi gấp gáp của Mot Daeng đã vọng tới. Cô nàng hối hả chạy đến, đứng thở hổn hển bên cạnh Tippapha.

“Tiểu thư, nắng gắt lắm, để Mot Daeng che ô cho chị.”

“Mọi người cứ xem tôi là trẻ con mãi thôi.”

“Không phải vậy! Chẳng qua nhiệm vụ của Mot Daeng là chăm sóc Tiểu thư. Với lại,  P'Din cũng dặn dò rồi, dạo này không được để Tiểu thư đi một mình khắp nơi.”

“Vậy là mới ở đây mấy ngày, Mot Daeng đã bị P'Din mua chuộc rồi sao?”

“P'Din đâu có mua chuộc được Mot Daeng, nhưng Mot Daeng thực sự ước gì chị ấy làm vậy, còn muốn được P'Din cầu hôn nữa nà!”

“...”

Câu nói đùa của Mot Daeng khiến Tippapha chau mày, nghiêm giọng cảnh báo cô nàng không được tùy tiện nói những chuyện quan trọng như lấy lời cầu hôn của Din ra làm trò đùa.

“Đủ rồi! Đừng đùa nữa. Chuyện của P'Din không phải để em bỡn cợt!”

“Ôi trời, Tiểu thư, sao lại nghiêm trọng vậy. Chờ Mot Daeng một chút đã!”

“Đừng theo tôi nữa, về đi!”

“Oi! Mot Daeng sai rồi, Tiểu thư đừng giận. Cho Mot Daeng đi cùng Tiểu thư na na na”

"..."

----

Khi cả hai đến được văn phòng, Tippapha nhận ra nơi này trống không, chẳng có ai cả. Nàng ngập ngừng, quay sang Mot Daeng.

“P'Din không ở đây à? Sao chẳng thấy ai?”

“Nhưng dì Chan nói P'Din ở đây mà? Hay mình đi nhầm chỗ?”

“Không thể nào nhầm được. Văn phòng nông trại SaenRak có bảng hiệu rõ ràng mà.”

“Để Mot Daeng đi hỏi xem sao.”

Trong lúc Mot Daeng chạy đi tìm người hỏi thăm, Tippapha đứng yên tại chỗ, kiên nhẫn chờ đợi. Không lâu sau, một người đàn ông lớn tuổi bước tới từ góc văn phòng, dừng lại khi thấy nàng.

“Tiểu thư Rose, cháu đến đây làm gì?”

“Chú biết tôi sao?”

“Chú là Kla, quản lý ở đây.Tiểu thư Din đã căn dặn, tất cả công nhân đều phải nhận ra Tiểu thư Rose.”

“Nhưng đây là lần đầu tiên tôi gặp chú và các công nhân khác mà?”

“ Din nói rất dễ nhận ra Rose, vì Rose rất xinh đẹp. Nhân viên nào nhìn thấy chắc chắn sẽ nhận ra ngay.”

Lời giải thích của chú Kla khiến Tippapha cảm thấy hơi ngượng ngùng. Thay vì giới thiệu nàng trực tiếp, Din lại dùng cách mô tả này, làm nàng cảm giác như mình quá tự tin hoặc tự luyến.

“Vậy P'Din có ở đây không ạ?”

“Vừa nãy cô ấy rời đi cùng Glass rồi.”

“Glass? Có phải là trợ lý của  P'Din không?”

“Đúng vậy, Glass là con gái chú.”

“Vậy P'Din không về nhà ăn trưa sao? Giờ này qua bữa rồi mà.”

“Tiểu thư Rose đừng lo. Tiểu thư Din có thể đãncùng Glass đi ăn trưa rồi mới làm việc tiếp.”

"Glass đã chăm sóc Din nhiều năm rồi, cô ấy hiểu Din nhất. Có lúc Din không cần nói gì, Glass cũng biết cô ấy muốn gì."

Nếu ví cảm xúc của nàng như một đồ thị, thì khi vừa được Kla chú khen ngợi, cảm xúc của nàng chắc chắn đã đạt đỉnh, tâm trạng trở nên cực kỳ tốt. Nhưng khi nghe đến việc Kasama và trợ lý lại thân thiết như vậy, cộng thêm những sự ăn ý mà nàng không hề muốn biết, đồ thị cảm xúc của nàng đột ngột giảm mạnh, tâm trạng trở nên cực kỳ khó chịu. Thân thiết như thế, Din nên đi cầu hôn Glass mới đúng chứ...

Đi cầu hôn người yêu quen nhiều năm, chứ không phải là người vừa trở về chưa được bao lâu như nàng!

"Rose, sao em lại ăn tối một mình vậy? P’Din vẫn chưa về à?"

"Từ trưa chị ấy đã đi cùng Glass... À không, ý tôi là, P’Din ra ngoài làm việc rồi."

"Vậy để chị ăn tối cùng em nhé."

"Thật ra chị không cần hỏi ý tôi đâu, tôi cũng không phải chủ nhà, chỉ là người ở nhờ thôi."

Wayo chăm chú nhìn Tippapha, người trông có vẻ không vui. Nếu cô đoán không nhầm, có lẽ là do chuyện sáng nay Din gây ra. Kasama chẳng nói rõ lý do gì đã đi cầu hôn Rose, sau đó bị cô nàng giận đến mức không thèm nói chuyện, rồi lại trốn tránh không chịu về nhà. Rõ ràng Kasama cố ý về muộn vì chưa nghĩ ra cách nào để giải thích với con gái của chú Thip. Nhưng chuyện này vốn dĩ nằm trong dự liệu của Wayo.

"Rose, em đang có tâm sự à?"

"Hả?"

"Có phải là chuyện P’Din cầu hôn em không?"

"Chị cũng biết sao!"

"Ừ, chị biết. Phải nói thế nào nhỉ, thật ra ý tưởng này là của chị, người khởi xướng đứng ngay trước mặt em đây, Rose."

"Ý chị là gì?"

Tippapha ngạc nhiên hỏi, giọng đầy nghi vấn. Trong lúc Wayo trầm ngâm và bắt đầu giải thích, hai người đã cùng nhau dùng bữa tối được một lúc. Dù nàng cảm thấy bầu không khí hơi gượng gạo, nhưng vì không biết phải nói gì với người vẫn chưa quá quen thuộc, nên Wayo đã chủ động mở lời. Và chủ đề mà Wayo nhắc đến ngay lập tức thu hút sự chú ý của nàng.

"Là chị đã gợi ý cho P’Din rằng, chị ấy và Rose kết hôn là cách duy nhất để giải quyết vấn đề."

"Nhưng kết hôn thì làm sao giải quyết được vấn đề chứ?"

"Rose là người thừa kế duy nhất của chú Thippakorn, cũng là người thừa kế toàn bộ trang trại Chomchan. Vì chuyện này, em đã trở thành mục tiêu của vô số chủ trang trại khác. Vậy nên chị nghĩ, nếu Rose tạm thời bỏ qua mọi chuyện, kết hôn với P’Din, để họ tin rằng mọi thứ của em đã thực sự nằm dưới sự quản lý của P’Din, thì em sẽ an toàn hơn."

"Vậy là P’Din cầu hôn tôi hoàn toàn theo kế hoạch và lời gợi ý của chị?"

"Đúng vậy, nhưng chị rất xin lỗi vì P’Din không giỏi giao tiếp, nên dễ khiến Rose hiểu lầm."

"Thì ra là thế, bảo sao tôi thấy hơi lạ, không hợp lý lắm, P’Din và tôi còn chưa thân thiết gì mà lại cầu hôn."

Tippapha nở một nụ cười nhẹ để xoa dịu không khí, trong mắt Wayo, nụ cười ấy có phần vụng về. Nhưng thực ra nàng chỉ không muốn để cô ấy nhận ra rằng nàng đang bối rối, vì đã hiểu lầm và tự mình đa tình, nghĩ rằng Din thật sự muốn cầu hôn nàng, chứ không phải vì kế hoạch nào đó.

"Nếu đã hiểu lý do này, Rose có sẵn sàng kết hôn với chị ấy không?"

"Tôi hiểu ý tốt của chị, Wayo, nhưng với tôi, kết hôn nên xuất phát từ tình yêu."

Cuộc đời của một người phụ nữ nhất định sẽ mơ về một cuộc hôn nhân ngọt ngào, muốn có một lần duy nhất trong đời tổ chức lễ cưới với người mình yêu, khao khát được sống trọn đời bên tình yêu đích thực. Tippapha cũng có cảm giác như vậy, nên hàng cảm thấy rất bối rối trước lời gợi ý tốt bụng của Wayo.

---

"Nhưng Rose, với tình hình của em, nếu chờ đợi tình yêu đến rồi mới kết hôn, chị e rằng sẽ quá muộn. Hơn nữa, đây chỉ là một cuộc kết hôn trên danh nghĩa, một cuộc hôn nhân giả. Sau này, nếu mọi chuyện thuận lợi, em và chị ấy kết thúc mối quan hệ giả vờ này, khi giải thích lý do kết hôn với người yêu tương lai, họ chắc chắn sẽ hiểu và chấp nhận."

"Nhưng nếu tôi đồng ý kết hôn với  P'Din để cứu bản thân, tôi sẽ không thể làm vậy. Tôi đã mang lại quá nhiều rắc rối và gánh nặng cho P’Din, tôi không muốn tiếp tục ích kỷ và đẩy chị ấy vào những nguy hiểm lớn hơn."

"Đây là lựa chọn của P’Din. Đến nước này rồi, muốn rút lui cũng không kịp nữa."

Gương mặt xinh đẹp của Rose sững lại, dường như không thể phủ nhận sự thật trong lời nói của Wayo. Quả thực, nàng và Kasama đã đi quá xa, không còn đường quay lại. Cô đã đến để bảo vệ nàng, giúp nàng tránh khỏi những điều xấu xa. Nhưng việc tiếp tục kéo cô vào sâu hơn liệu có đúng không? Dùng hôn nhân để đưa mối quan hệ này đi xa hơn, liệu có đáng?

Một cuộc hôn nhân không xuất phát từ tình yêu...
Mà là vì trách nhiệm…

"Nhưng nếu nghĩ theo hướng tích cực, chị nghĩ cuộc hôn nhân này sẽ giúp P’Din xử lý mọi chuyện dễ dàng hơn. Hiện giờ, những kẻ xấu đang nhắm vào em và P’Din, chỉ chờ cơ hội để ra tay. Nhưng nếu cuộc hôn nhân khiến họ tin rằng không còn gì để chiếm đoạt, họ sẽ bỏ qua em và chỉ tập trung vào P’Din. Điều đó sẽ giúp chị ấy dễ dàng cảnh giác và đối phó hơn."

"Thật sự … bây giờ tôi không còn con đường nào khác sao?"

"Hiện tại chỉ còn con đường này thôi. Nhưng Rose, em hãy dành thời gian suy nghĩ. Nếu em thật sự không muốn kết hôn, chị sẽ cùng Din tìm cách khác. Luôn có cách để bắt những kẻ xấu đó vào tù."

"Cảm ơn chị, tôi sẽ suy nghĩ thật kỹ về chuyện này."

—--

"Tiểu thư, chị không buồn ngủ sao? Mot Daeng nhìn còn không mở nổi mắt nữa rồi."

"Mot Daeng, em đi ngủ đi, không cần phải ở đây với tôi đâu."

"Nhưng P’Din dặn em phải ở lại..."

"Mệt rồi thì đừng cố chấp nữa. Mot Daeng, đi ngủ đi, tôi ở đây chờ P’Din được rồi."

Tippapha ra lệnh, khiến Mot Daeng, người đã kiên nhẫn ngồi đợi từ 9 giờ tối, cuối cùng cũng miễn cưỡng đứng dậy. Hai người đã dùng bữa tối từ lâu, Wayo cũng đã nghỉ ngơi, chỉ còn lại nàng, người chờ từ trưa nhưng vẫn không thấy bóng dáng Din đâu.

Cả ngày hôm nay, Din thật sự dành trọn thời gian bên Glass sao!

"Vậy Mot Daeng đi trước nhé. Tiểu thư, chị cũng đừng thức khuya quá."

"Ừ, tôi biết rồi."

Rose khoanh tay trước ngực, ánh mắt hiện rõ sự trầm tư, bởi nàng còn quá nhiều thứ phải nghĩ. Chỉ riêng chuyện của cha và trang trại Chomchan đã khiến nàng đau đầu, giờ lại thêm đề nghị kết hôn của Din và lời giải thích của Wayo, người nhận mình là kẻ khởi xướng, càng làm nàng rối bời.

Lúc đầu, nàng đã chắc chắn sẽ dứt khoát từ chối, nhưng sau khi nói chuyện với Wayo, sự quyết tâm của nàng bắt đầu lung lay. Dẫu vậy, câu trả lời của nàng vẫn chưa thay đổi thành đồng ý.

Như đã nói, hôn nhân đối với một người phụ nữ là một sự kiện trọng đại trong đời. Dù chỉ là giả vờ, nhưng đó vẫn sẽ là lần đầu tiên bước vào một cuộc hôn nhân thật sự.

Thật sự mong cha mau khỏe lại, vì bây giờ con rất bối rối…

—--

"Đèn phòng khách vẫn còn sáng kìa, Rose đang đợi P’Din sao?"

"Không phải đâu, Glass, hôm nay Rose sẽ không đợi chị đâu."

"Có chuyện gì à? Hôm nay em thấy P’Din không tập trung lắm khi đi gặp khách hàng."

Đúng vậy, Kasama thừa nhận rằng hôm nay cô không tập trung vào công việc, đến mức phải xin lỗi khách hàng vì để những suy nghĩ khác làm mình phân tâm. Một phần lý do là vấn đề từ buổi sáng Tippapha đã rời đi mà không nói rõ ràng với cô. Cộng thêm việc cô cầu hôn Rose nhưng lại không giải thích lý do, Kasama lo rằng điều này có thể dẫn đến hiểu lầm hoặc thay đổi cách nhìn của Tippapha về cô.

"Không sao đâu."

"Glass phải xin lỗi chị, hôm nay để P’Din tự lái xe, trong khi rõ ràng chị là sếp."

"Tôi không chỉ xem Glass là trợ lý, mà còn là bạn bè."

"Vì chị luôn tốt bụng như vậy nên mọi người xung quanh đều cảm nhận được. Cha em nói rằng mọi công nhân ở trang trại đều rất quý mến chị."

"Đừng khen tôi nữa, tôi không có tiền thưởng cho em đâu."

"Chỉ cần chị giúp em thanh toán viện phí là em vui rồi."

"Dù sao tôi cũng là người khiến em bị thương. Nhưng mà, vết thương của em đỡ hơn chưa?"

"Vâng, chỗ sưng trên trán đã giảm, cổ tay vài ngày nữa sẽ lành. Lúc đó Glass có thể tiếp tục lái xe cho chị rồi."

Sợ Kasama không tin rằng mình đã khá hơn sau sự cố tối qua, Glass không suy nghĩ gì mà kéo tóc lên để Kasama nhìn gần hơn. Dù họ đã làm việc cùng nhau nhiều năm, quan hệ rất thân thiết, nhưng cô quên mất rằng hành động này có thể khiến những người mới đến trang trại SaenRak hiểu lầm.

"P’Din!"

"Hoa hồng nhỏ!"

Kasama xoay người lại, giọng lớn hơn bình thường, như thể sợ Rose không nghe thấy, dù cả hai chỉ đứng gần nhau. Tippapha bước đến chỗ cô và Glass, người đang đứng trước sân trò chuyện. Hai người vẫn chưa tách ra.

"Chào cô Rose."

"P’Din, chị có phải đang bắt Glass làm việc quá sức không?"

"Hả?"

"Đã gần nửa đêm rồi mà Glass vẫn chưa được nghỉ. Nếu tôi không ra hỏi, có khi hai người sẽ nói chuyện đến sáng luôn. Hai người có nhiều chuyện để nói vậy sao? Hay là làm việc với nhau từ trưa đến giờ vẫn chưa đủ?"

Chăn: Cái nết ghen cỡ đó 🥹

"Không đâu, cô Rose. Tôi đã quen rồi, làm việc với P'Din lúc nào cũng phải sẵn sàng."

"Glass có vẻ rất hiểu P'Din nhỉ?"

"Đúng vậy, Rose, Glass hiểu chị mà…"

Gương mặt xinh đẹp của Rose liếc qua Glass, người đang lén nháy mắt với Kasama một cách kỳ lạ, như muốn truyền đạt điều gì. Điều này khiến nàng càng bối rối. Tại sao Glass lại làm vậy? Có phải muốn Kasama đừng giải thích với nàng? Hay vì đã làm việc với Kasama nhiều năm, họ ngầm hiểu nhau đến mức này?

"Nhưng hoa hồng nhỏ, sao em vẫn chưa ngủ? Hôm nay chị về muộn hơn mọi khi."

"Tôi đợi chị."

"Đợi chị? Đợi chị làm gì?"

"Tôi muốn nói chuyện về việc hồi sáng. Nếu không làm rõ, tôi cảm thấy rất khó chịu, không ngủ được."

"Vậy thì Glass về trước đi, chúng ta nói chuyện sau."

"Không cần đâu, Glass. Vì cô là trợ lý thân thiết của P'Din, hãy ở lại nghe cùng đi."

Kasama gật đầu với Glass, người vẫn ngạc nhiên, không biết Tippapha muốn nói chuyện gì quan trọng. Nhưng nếu Rose bảo cô ấy nghe cùng, có lẽ đó không phải bí mật lớn.

"Sáng nay, P'Din đã cầu hôn tôi.”

"Hoa hồng nhỏ, chuyện đó… để chị giải thích…"

"Không cần giải thích gì nữa đâu, nghe tôi nói là được rồi. Tôi đã có câu trả lời."

"..."

Nếu không để cô giải thích lý do, Rose sẽ không hiểu được mục đích thật sự và tấm lòng của cô. Kasama đoán rằng Tippapha sẽ từ chối, và cô đã sẵn sàng chấp nhận quyết định đó. Sau này, cô sẽ phải tìm cách khác, dù khó khăn thế nào cô cũng không từ bỏ.

"Tôi đồng ý kết hôn với P'Din."

"..."

"Chúng ta hãy kết hôn sớm nhất có thể."

Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 🥹
Tâm lý nhân vật chuyển biến cũng nhanh ha!🥹
Mới chương 4 ... còn chưa có danh phận mà hoa hồng nhỏ đã ghen cỡ đó!🫠

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro