Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Là người quan trọng của gia tộc Watinwanit

“Din, sao con lại để mình lấm lem thế này?”

“Cha ơi...”

“Con ngã à? Con gái cha lúc nào cũng trở về với vết thương trên người.”

“Ông chủ, không phải Din tự ngã đâu, là con trai ông Wasupol, thằng nhóc Wasu, cứ hay bắt nạt con bé. Chan đã mắng thằng nhóc ấy nhiều lần rồi, nhưng chỉ cần Chan lơ là một chút, thằng nhóc ấy lại tìm cách ức hiếp con bé ở khắp nơi.”

“Chan nói thật chứ, Din?”

Cô bé Kasama khẽ gật đầu với cha. Trước đây, cô bé chưa bao giờ kể với ông về những chuyện này, bởi cô bé hiểu cha mình đã rất vất vả với công việc, phải quản lý cả nông trại và lo cho công nhân. Cô bé không muốn cha phải bận tâm thêm về những chuyện trẻ con thế này. Dù cô bé đã bảo với dì Chan rằng mình không sao và không muốn dì kể lại cho cha, cuối cùng dì vẫn không kiềm được mà nói ra.

“Hôm nay, để cha tự xử lý vết thương cho con nhé. Nếu cha làm con đau, con nhớ bảo cha đấy.”

Kidis cẩn thận lau rửa và băng bó vết thương trên đầu gối của con gái, từng động tác nhẹ nhàng như sợ nếu mạnh tay, cô bé vốn ốm yếu từ nhỏ sẽ càng thêm đau. Mặc dù Kasama sinh ra với cơ thể yếu đuối, Kidis chưa từng ngăn cấm con tiếp xúc với thế giới bên ngoài, cũng không bao bọc cô như một món bảo vật dễ vỡ.

Ông hy vọng con gái mình sẽ học cách tự lập và trưởng thành mạnh mẽ. Trong khi ông cố gắng trò chuyện để xoa dịu không khí, Kasama, dù bề ngoài yếu ớt, vẫn luôn giữ trong mình sự kiên cường. Cô bé chưa từng than phiền hay rơi nước mắt dù chỉ một lần.

“Sao Din không kể với cha về chuyện bị bạn bè bắt nạt?”

“Vì con không muốn cha lo lắng. Con yếu quá, không đánh lại họ nên cứ bị bắt nạt thôi.”

“Khi mẹ Dao của con còn sống, mẹ luôn dạy Din phải làm một đứa trẻ ngoan. Con còn nhớ không?”

“Nhớ chứ, cha, con nhớ.”

“Mẹ Dao chắc chắn sẽ tự hào lắm, vì Din của cha mẹ là một đứa trẻ ngoan. Nhưng làm một đứa trẻ ngoan, không bắt nạt ai, không có nghĩa là con phải chịu đựng việc người khác bắt nạt mình, con yêu ạ.”

“Nhưng con không đánh lại được Wasu đâu, cha. Anh ấy cao lớn và mạnh hơn con nhiều, con chỉ là một cô gái nhỏ, sức yếu thôi.”

Wasu luôn thích tỏ ra mình là đầu đàn, bắt nạt mọi người, từ con cái công nhân trong nông trại đến các bạn học cùng lớp. May mắn thay, cậu ta không động đến Rose, có lẽ vì cậu từng nói rằng lớn lên Rose sẽ là vợ mình.

“Không phải lúc nào người ta cũng cần dùng sức để đối đầu. Nếu con yếu hơn về thể chất, con có thể dùng trí tuệ, lý trí, và sự thông minh để vượt qua họ. Con luôn đứng nhất lớp, điều đó chứng tỏ Din của cha không hề thua kém bất kỳ ai.”

“Wasu chẳng bao giờ qua nổi kỳ thi.”

“Thấy chưa, đó là điều con làm tốt hơn cậu ta. cha mẹ chỉ mong Din lớn lên hạnh phúc, biết tự lo cho bản thân và giúp đỡ những người yếu hơn mình khi có thể. Cha muốn nhìn thấy Din của cha mạnh mẽ, không để ai bắt nạt, nhưng cũng không bao giờ trở thành người đi bắt nạt người khác.”

“Con chưa bao giờ nghĩ đến việc bắt nạt ai hết, cha ơi!”

“Cha biết! Nhưng khi lớn lên, nếu không có cha mẹ bảo vệ, Din phải tự bảo vệ chính mình. Hiểu chưa? Đừng để mình bị thương hết lần này đến lần khác, vì cha không thể mãi ở đây để chăm sóc vết thương cho con.”

—----

“P'Din, nếu tôi lỡ tay làm chị đau thì nói tôi nhé.”

“Không sao đâu, chị không thấy đau.”

“Nhưng vết trầy nhiều lắm, tôi thấy đau thay chị luôn ấy.”

“Chỉ là vài vết xước nhỏ thôi, vài hôm là khỏi. Đừng lo.”

Kasama bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ về quá khứ, ánh mắt cô trở lại thực tại khi giọng nói dịu dàng của Tippapha cất lên. Tippapha đang cẩn thận băng chacho cô. Đã bao lâu rồi nhỉ, kể từ lần cuối cha cô chăm sóc vết thương cho cô?

Cha từng dặn rằng ông không muốn thấy cô bị thương thêm lần nào nữa, vì giờ đây ông không còn ở bên để bảo vệ cô. Nhưng Kasama biết, nếu cha nhìn thấy những gì cô đã làm hôm nay ở nông trại Chomchan, ông sẽ không thất vọng. Cô không còn là đứa bé chỉ biết né tránh như khi đối mặt với Wasu, cũng không chọn cách cúi đầu chịu đựng để tránh rắc rối.

Khi cô nhận lời hứa với chú Thipakorn, cô biết mình đã bước vào một thế giới đầy hiểm nguy và biến động. Nhưng ngay giây phút cô lao vào ngọn lửa đó, tất cả sự an yên của gia tộc Watinwanit đã vĩnh viễn tan biến...

---

“Chị giúp em không phải để Rose phải áy náy đâu, chuyện này em chẳng việc gì phải thấy có lỗi cả.”

“P'Din?”

“Người nên thấy hối lỗi là Wasu, chứ không phải Rose, người bị quấy rầy suốt.”

“Thật sự cảm ơn P'Din đã ra tay giúp đỡ. Nhưng… tôi không ngờ chị còn mang cả súng theo.”

“Chị không thường mang súng, nhưng gần đây phải mang súng của cha để phòng thân, đề phòng những lúc cần.”

“Nhưng tôi vẫn lo lắng lắm. Nghe Wasu dọa chị trước khi chịu bỏ đi khiến tôi bất an mãi.”

Tippapha nói bằng giọng yếu ớt, tràn đầy lo lắng, giống hệt như nàng đã từng nói với Kasama . Mặc dù chuyện ở nông trại Chomchan đã tạm thời lắng xuống, nhưng chỉ là tạm thời.

Dì Hong đã tập hợp những người trong nông trại để giúp đỡ khi nghe tiếng súng. Khi thấy lực lượng đối phương đông người, cùng với vẻ mặt nghiêm túc không đùa của P'Din, Wasu mới chịu nhượng bộ, dẫn người rút về nông trại của hắn. Nhưng trước khi đi, hắn còn buông lời đe dọa, rằng cuộc sống sau này của P'Din sẽ không yên ổn.

“Rose cứ yên tâm ở lại nông trại Saenrak, tại đây, chị đảm bảo Wasu không dám đến gây chuyện. Chị đã dặn dò quản lý nông trại và mọi người ở đây giúp trông chừng rồi.”

“Ở đây, tôi cảm thấy rất an toàn, chẳng còn lo gì cho bản thân nữa. Nhưng mà… tôi lại lo cho chị”

“Ồ...Lo cho chị à?”

“Tôi bất an lắm. Chị hứa với tôi được không, phải thật cẩn thận, đừng đi đâu một mình, cũng đừng chủ quan nhé?”

“Được rồi, chị hứa. Sau này chị sẽ cẩn thận hơn. Nhưng bây giờ có một chuyện khác còn đáng lo hơn.”

“Chuyện … chuyện gì cơ?”

“Dì Chan chắc đã chuẩn bị xong bữa tối rồi. Ở đây, Hoa hồng nhỏ phải nhớ ăn đủ ba bữa đấy nhé.”

“...”

“Tôi còn tưởng chuyện gì nghiêm trọng lắm cơ.”

Gương mặt xinh đẹp của Tippapha hiện lên vẻ ngỡ ngàng. Vì những gì nàng nghe được từ người chủ xinh đẹp của nông trại Saenrak trước đó khiến nàng nghĩ đó có thể là chuyện liên quan đến sống chết, hoặc lại là vấn đề với Wasu. nàng thậm chí đã nghĩ mình và P'Din phải cẩn thận với mọi người trong nông trại.

Nhưng hóa ra, chỉ là chuyện ăn uống hàng ngày.

“Thì nghiêm túc mà.”

“Nghiêm túc chỗ nào? P'Din lại quan tâm chuyện ăn uống đến vậy sao? Còn bắt phải đúng giờ nữa.”

“Không hẳn. Thường khi bận công việc, đôi lúc chị còn quên cả bữa trưa.”

“Vậy sao giờ lại để ý thế?”

“Chị không muốn chú Thip nói rằng chị chăm sóc hoa hồng nhỏ không chu đáo.”

“…”

"Ai mà dám nói P'Din chăm sóc tôi không tốt chứ?"

Nhìn tình hình bây giờ, P'Din còn chăm sóc nàng tốt hơn cả cách nàng tự chăm bản thân mình.

—---

“Ai đấy?”

“Là chị.”

“P'Din có chuyện gì sao?”

Tippapha lên tiếng hỏi, muốn xác nhận xem ai đang gõ cửa phòng mình giữa đêm. Tối nay là đêm đầu tiên nàng chuyển vào nông trại Saenrak, ở chung một ngôi nhà với P'Din. Dì Hong thì ở căn phòng nhỏ bên cạnh, để tiện qua chăm sóc nàng bất cứ lúc nào.

“Phòng này trước giờ không ai ở, nên chị mang một ít nhang thơm sang, để không khí trong phòng dễ chịu hơn.”

“P'Din muốn vào không? Mời chị vào.”

"Không sao đâu, Rose. Chị chỉ tiện nghĩ đến nên mang qua cho em thôi”

“...”

"Cũng muộn rồi, em nghỉ sớm đi nhé."

"Nếu chị muốn, có thể vào ngồi trò chuyện một chút mà, Rose vẫn thấy chưa buồn ngủ lắm."

"Vậy thì … chị xin phép làm phiền một chút."

Kasama cẩn thận xin phép chủ nhân của căn phòng, thể hiện sự tôn trọng với không gian riêng của người em. Dù ngôi nhà này đứng tên cô, nhưng nếu Tippapha đã dọn vào ở, cô cũng muốn để nàng có sự riêng tư.

"Chị để ở đây nhé."

"Vâng, P'Din cứ để đó là được."

"Lúc nãy Rose nói là thấy là “lạ”?"

"Từ khi trở về nhà, Rose vẫn chưa quen. Có lẽ vì đã hơn chục năm không quay lại đây, chuyển đến ở cần một khoảng thời gian để thích nghi."

Cô gái xinh đẹp đứng cách một khoảng để trò chuyện cùng Kasama, có lẽ vì chưa quen hoặc vì hơi hồi hộp. Nhìn thấy cô mặc đồ ngủ đứng trong phòng nói chuyện, lại tỏ ra rất nghiêm túc, không có bất kỳ hành động nào vượt ngoài mục đích của lần ghé qua này, nên nàng cũng học theo cách đứng như vậy để trò chuyện.

"Nếu thiếu gì hoặc cần gì, cứ nói với chị. Chị sẽ bảo người tìm cho em."

"Rose đã làm phiền chị nhiều rồi."

"Chị đã nói rồi, hoa hồng nhỏ đừng nghĩ thế."

"Nếu mọi chuyện suôn sẻ, tôi hứa sẽ báo đáp sự chăm sóc của P'Din dành cho tôi và cha."

"Chị giúp em không phải vì mong chờ gì đáp lại đâu."

"Tôi biết chị không phải người như vậy. Dù mấy chục năm không gặp, và mới chỉ tái ngộ chưa đầy một tuần, nhưng tôi cảm nhận được điều đó."

"Ừ, nên Rose không cần phải báo đáp chị gì cả."

"Nhưng tôi thật sự muốn làm điều gì đó để cảm ơn P'Din. Tôi không muốn mang nợ ai cả."

"Nếu Rose thực sự muốn báo đáp, thì chỉ cần chăm sóc bản thân thật tốt là đủ. Chỉ cần em an toàn, chị chẳng cần gì khác."

Tại sao lời đáp trả của người trước mắt lại dường như chẳng hề liên quan hay mang lại lợi ích gì cho bản thân cô ấy? Nghe thế nào cũng giống như mọi thứ đều là sự cho đi một phía từ Kasama. Chỉ cần nàng an toàn là cô hài lòng rồi sao? Cô có biết rằng, việc nói ra những lời bình thản như thế lại khiến người nghe xao động không chứ?

"Chị về phòng đi. Rose muốn nghỉ ngơi rồi."

"Sao … sao thế?"

Chăn: Nhỏ hoa hồng rung động rồi đó Chị Đất ơi! Khờ quá trời, còn hỏi nữa 🤡

Kasama dừng chân, ánh mắt rơi vào con gấu bông cũ trên bàn, gần chiếc vali. Ánh nhìn của cô vô thức bị thu hút, chăm chú quan sát. Lúc này, cô bước tới, ngạc nhiên hỏi:
"Con gấu bông này…"

"P'Din còn nhớ sao?"

"Chẳng phải là con gấu mà hồi nhỏ chị từng khâu lại cho Rose sao?"

"Đúng vậy. Tôi không ngờ P'Din vẫn nhớ."

"Có cần chị khâu lại giúp em nữa không? Giờ tay nghề của chị chắc đã giỏi hơn xưa."

"Không cần đâu, cứ để vậy làm kỷ niệm là được."

Tippapha cầm lấy con gấu bông, ánh mắt giao với người đã từng khâu lại nó. Nàng nói, chất chứa cảm xúc hiện tại:

"Cảm ơn chị đã luôn bảo vệ tôi… từ khi chúng ta còn nhỏ, chị đã luôn dùng cách của mình để che chở cho tôi."

—-----

"P'Din về thẳng trang trại sao?"

"Ừ, tối nay tôi không ở lại Chiang Mai."

Người trợ lý thân cận ngạc nhiên hỏi cô chủ. Thông thường, nếu Kasama có việc gặp gỡ đối tác hoặc phải thương lượng đến khuya, cô sẽ nghỉ lại ở khách sạn trong thành phố, sáng mai mới thong thả lái xe về. Kasama không phải kiểu người hấp tấp, càng không thích lái xe hàng giờ liền trong một ngày.

"Vậy để tôi lái xe cho. Chị đừng tự lái nữa."

"Không cần đâu. Lúc đến cô lái rồi, giờ về trang trại tôi tự lái cũng được."

"Chị gấp gáp quay về như vậy, là vì lo cho tiểu thư Rose sao?"

Kasama không trả lời, chỉ tập trung nhìn đường. Còn hơn ba giờ nữa mới về đến trang trại, có lẽ khi đến nơi trời sẽ không quá khuya. Quan trọng là cô đã hứa với Tippapha, sáng mai sẽ đưa nàng đi thăm cánh đồng hoa ở trang trại Moonlight. Cô không muốn thất hứa, để nàng nghĩ cô là một người không đáng tin.

"Nhưng tình hình của tiểu thư Rose thực sự rất đáng lo. Bệnh tình của chú cũng không ổn định, chưa kể người ở trang trại Nap-Anan không biết sẽ giở trò gì."

"Ừm, nên tôi không muốn cho họ cơ hội."

"Chị cũng phải cẩn thận đấy. Mọi người ở trang trại đều biết chị có mâu thuẫn với bên Nap-Anan, ai cũng lo cho chị. Nhưng mọi người đã sẵn sàng bảo vệ chị đến cùng rồi. Gia tộc Mahatthanakorn thì chuyện xấu kể cả ngày cũng không hết."

"Glass đã điều tra thế nào rồi? Có tiến triển gì không?"

"Vẫn chưa có gì. Gia tộc Mahatthanakorn hành động rất kín kẽ. Đợi đến khi cảnh sát tìm ra manh mối, có khi họ đã trốn ra nước ngoài. Vì gia tộc này có thế lực chống lưng ở các nước láng giềng, nên họ mới có thể thoát khỏi mọi vụ án và cáo buộc."

"Điều này có nghĩa là, nếu tôi bắt nhầm người nhưng lại lần ra được kẻ chủ mưu, thì tội phạm thực sự cũng không thể thoát được, đúng không?"

"Din, chị đang nói gì vậy?"

"Kaew, bình tĩnh. Con mồi sắp tự chui vào bẫy rồi."

Kasama liếc nhìn gương chiếu hậu, nhận ra một chiếc xe máy không biển số đã bám theo cô từ lúc rời khỏi thành phố để đến nông trại SaenRak. Đường đi được bao quanh bởi cây cối, đồng cỏ và núi non, vắng vẻ vào ban đêm, cũng chính là con đường cô cố tình chọn vì không có camera giám sát, tránh đi tuyến đường chính.

"Din! Có một chiếc xe máy cứ cố tình theo dõi chúng ta!"

"Vậy thì tốt, chúng … sắp sập bẫy rồi!"

Kasama đạp ga tăng tốc, chiếc xe máy chở hai người đàn ông lạ mặt cũng vội vàng bám sát. Khi xe máy bất ngờ lao lên định ép xe cô, Kasama quyết định đạp ga đâm thẳng thay vì tránh né, bởi cô biết nếu lạng tay lái, xe có thể lật hoặc lao xuống vực.

Tuy nhiên, chiếc xe máy cứ như có ma thuật tránh được cú va chạm, tuy mất kiểm soát trong giây lát nhưng nhanh chóng ổn định và tiếp tục bám đuổi. Một trong hai tên rút súng, bắn liên tục vào bánh xe của cô, khiến lốp nổ tung.

"Din, đừng ra ngoài! Chúng có súng!"

"Tôi cũng có súng."

"Nhưng chúng có hai người!"

"Tôi xử lý được, tình hình vẫn trong tầm kiểm soát."

Kasama từ từ mở cửa xe, nhìn hai kẻ lạ mặt đang chĩa súng về phía mình. Chiếc xe không thể di chuyển được nữa vì bánh đã nổ, nhưng ánh mắt của cô vẫn lạnh lùng, không chút sợ hãi.

"Mày tự tìm đường chết đấy!"

"Ai cử các người đến?"

"Hãy tự nghĩ xem mày đã đắc tội với ai, ông chủ tụi tao mới cử bọn tao đến dạy cho mày một bài học, để lần sau đừng gây chuyện nữa."

Trước khi kẻ lạ mặt kịp bóp cò, một chiếc mô tô phân khối lớn lao vào hiện trường với tốc độ chóng mặt, gần như không ai nhìn rõ người điều khiển. Tay súng trên xe nhanh chóng bắn hai phát, khiến súng của bọn chúng rơi xuống đất. Ngay sau đó, cảnh sát cũng xuất hiện, khống chế tình hình.

"Mày ngon thì động đậy thử xem, viên đạn tiếp theo sẽ phá nát cái bản mặt mày đấy... Cảnh sát trưởng, dẫn tội phạm đi."

"Rõ"

"Đã bảo đừng hành động một mình mà, P'Din định làm anh hùng sao?"

"Lom."

Kasama khẽ gọi tên em gái. Con bé đã đến đúng lúc, theo như kế hoạch ban đầu. Mặc dù Wayo từng nói rằng tự mình làm mồi nhử là quá nguy hiểm, nhưng lần này Kasama cảm thấy đáng giá. Nếu có thể đưa Wasu hoặc gia tộc Mahatthanakorn ra ánh sáng, những rủi ro này đều không uổng phí.

—----

"P'Din, chị về rồi sao?"

"Hoa hồng nhỏ, muộn thế này mà em vẫn chưa ngủ à?"

"Chào em."

"Chào chị! Tôi là Rose, chị là em gái của P'Din đúng không? Tôi đã thấy chị trong ảnh."

Tippapha còn chưa kịp trả lời câu hỏi của Kasama thì Lom, người đi cùng Kasama, đã niềm nở chào hỏi. Nàng từng thấy Lom trong những bức ảnh ở phòng khách và đã hỏi dì Chan về cô ấy trước đây.

"Chị là Lom, rất vui được gặp em ngoài đời, Rose."

"Chị Lom cũng biết tôi à?"

"P'Din có nhắc đến em."

"Lom là cảnh sát, em ấy giúp chị chuyện này."

"Chào P’Lom."

"Rose ngoài đời còn xinh hơn cả..."

Kasama nhanh chóng đưa tay bịt miệng Lom lại, đoán trước được con bé sẽ lại nói linh tinh. Wayo luôn có tật thích buông lời bông đùa không đúng lúc, dễ khiến người khác rơi vào tình huống khó xử, nên Kasama phải lập tức ngăn lại.

"Rose, em đi nghỉ đi, tối nay Lom sẽ ở lại đây. Chuyện gì để sáng mai nói tiếp."

"Vâng, tôi xin phép đi nghỉ trước."

Khi chắc chắn mọi người đã rời đi, Kasama quay lại, lườm Lom một cách nghiêm khắc. Wayo vẫn cười toe toét, làm như không có chuyện gì.

"Đừng có mà nói linh tinh nữa!"

"P'Din, thấy người đẹp thì em chỉ khen thôi, em có làm sai gì đâu?"

"Sai ở chỗ Rose không phải là bạn bè để em muốn nói gì thì nói."

"Ồ, Lom quên mất, giờ Rose là người của P'Din rồi."

Không biết cô mời Wayo đến giúp hay đến gây phiền phức nữa, hay giờ cô có nên đuổi con bé khỏi nông trại SaenRak luôn cho xong.

—-

"Bọn chúng có hậu thuẫn lớn hơn chị tưởng đó P’Din. Đám tội phạm bị bắt vẫn không chịu khai ra chủ mưu, chỉ nói là do mâu thuẫn cá nhân, rằng chị đã đụng xe bọn chúng nên chúng mới tìm cách trả đũa. Thậm chí, cảnh sát trưởng ở đấy có khi cũng là người của chúng."

"Lom…Không có bằng chứng thì đừng vội kết luận. Cứ nóng vội thế này dễ khiến em bị điều chuyển đến nơi khỉ ho cò gáy đấy!"

“Hừ! Muốn điều chuyển thì cứ điều chuyển, em không sợ. Ai sợ thì đi về”

"..."

"Lom! Nín"

“Đừng mãi hấp tấp như vậy, cũng không còn là trẻ con nữa.”

Hiện tại, người nóng nảy nhất sau khi nghe báo cáo từ đồn cảnh sát lại là Wayo. Hai tên tội phạm bị bắt kiên quyết phủ nhận việc có ai đứng sau chỉ đạo, chỉ nói rằng chính Kasama đã va chạm vào xe của chúng trước, trong khi Kasama chắc chắn chuyện đó không hề xảy ra. Trợ lý của cô, Kaew, cũng có thể làm chứng. Nhưng xem ra, công lý một lần nữa lại sắp bị quyền lực và tiền bạc của gia tộc Mahatthanakorn đè bẹp.

“Giờ bọn nó càng ngày càng lộng hành, nghĩ rằng mình không bao giờ sai, vượt trên cả luật pháp. Em thấy chắc chắn bọn họ sẽ tìm cách trả thù P'Din.”

“Vụ đó chị đã chuẩn bị rồi. Nhưng giờ chị lo nhất là Rose, không biết phải làm gì để khiến Wasu chuyển mục tiêu, tha cho Rose.”

“P'Din định tự mình làm bia đỡ đạn để bảo vệ Rose sao?”

“Nếu có cách, chị chỉ muốn bọn họ tập trung sự chú ý vào chị.”

“Lom nghĩ là có cách đấy, nhưng nếu Rose biết, chắc chắn cô ấy sẽ không đồng ý. Hơn nữa, nếu Nam và Fai biết, bọn họ nhất định sẽ phản đối kịch liệt, không cho chị mạo hiểm vì một người con gái đâu.”

“Lom, là cách gì?”

“P'Din, chị không sợ chút nào sao? Sao chị không nghe lời khuyên chứ.”

“Cứ nói đi.”

Kasama chăm chú nhìn Wayo, bất lực lắc đầu. Wayo luôn cố chấp, khi đã quyết định thì chẳng bao giờ suy nghĩ kỹ càng hay do dự. Làm sao cô ấy có thể không giúp Tippapha được chứ? Làm sao có thể không bảo vệ nàng ấy, khi cô đã hứa với chú Thipakorn? Một khi đã hứa, Kasama nhất định sẽ làm mọi thứ trong khả năng để bảo vệ hoa hồng nhỏ.

“Em nghe nói Wasu muốn cưới Rose, nên mới bám lấy cô ấy, còn cha hắn thì muốn chiếm đoạt đất đai của chú Thipakorn, đúng không?”

“Đúng vậy, bọn họ muốn có được tất cả mọi thứ thuộc về Amarajinda.”

“Vậy thì P'Din hãy thay mặt quản lý toàn bộ Amarajinda đi.”

“Hả?”

“Nếu khiến bọn họ nghĩ rằng Rose và nông trại đã nằm trong tay P'Din, em đoán chắc bọn họ sẽ phát điên, rồi dồn toàn bộ sức lực tấn công chị.”

“Em nghĩ, giờ chỉ còn cách đó thôi.”

“P'Din, chị có tin không? Em nghĩ Rose chưa bao giờ muốn sở hữu nông trại Chomchan, một mình Rose không thể quản lý hết mọi công việc mà cha cô ấy để lại. Nếu được, Rose chỉ mong cha tỉnh lại, khỏe mạnh như trước đây, dù phải đánh đổi tất cả cũng được.”

“Chị biết, Rose không phải người tham lam.”

Kasama dịu dàng trả lời, giọng nói đầy thấu hiểu. Dù đã xa cách nàng ấy mười bốn năm, Tippapha mà cô nhìn thấy bây giờ vẫn dịu dàng, tốt bụng, chẳng khác nào cô bé ngày xưa. Thời gian trôi qua không làm thay đổi tính cách của nàng, chỉ khiến nàng trưởng thành hơn. Tippapha hiện tại đã mạnh mẽ hơn cô bé hay làm nũng hồi nhỏ.

—----

“P'Din, chị nghĩ cha sẽ tỉnh lại chứ? Rose còn có thể hy vọng nữa không?”

“Chú Thip rất khỏe mạnh, hiện giờ chú ấy nhất định đang chiến đấu. Rose cũng phải cùng chiến đấu với chú ấy.”

“Ừm…Tôi sẽ không yếu đuối, tôi phải mạnh mẽ để tiếp thêm sức mạnh cho cha.”

Tippapha tự nhủ, giống như cách P'Din đang bảo vệ nàng, đồng thời kéo tâm trí mơ hồ và yếu đuối của nàng trở lại thực tại. Có lẽ vì sáng nay P'Din đã đưa nàng đến bệnh viện thăm cha, và sau khi được phép vào thăm trong thời gian ngắn ngủi, trên đường về, P'Din đã đưa nàng đến khu vườn ở nông trại Chomchan, để nàng chăm sóc cây cối và tận hưởng chút thời gian riêng tư cho đến khi cảm thấy hài lòng.

“Rose muốn cắt vài bông hồng để cắm vào bình trong nhà.”

“Để chị giúp em cắt.”

“Không sao, P'Din, tôi tự làm được.”

“Cẩn thận gai nhọn, để chị làm cho chắc hơn.”

Cô gái xinh đẹp nhìn Kasama, người đang ân cần giúp nàng cắt hết những chiếc gai trên cành hồng một cách tỉ mỉ. Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng và chắc chắn, P'Din mới đưa bó hồng không còn gai cho nàng, rồi dịu dàng nói:

“Hoa hồng nhỏ”

“Hửm?”

“Kết hôn với chị nhé?”

“...”

Không biết có phải nàng nghe nhầm không, hay chỉ là hiểu lầm ý của P'Din. Sao chị ấy lại đột ngột cầu hôn nàng mà không hề báo trước như vậy? Nếu muốn biết nàng ngạc nhiên đến mức nào, chỉ cần nhìn biểu cảm sửng sốt trên gương mặt nàng là hiểu.

Thậm chí, bó hồng vừa nhận được từ người con gái xinh đẹp trước mắt nàng cũng vô ý buông tay làm rơi xuống đất. May mắn là P'Din nhanh tay bắt lấy, rồi đưa lại cho nàng, đồng thời lặp lại câu hỏi vừa rồi, lần này còn gọi rõ tên nàng:

“Rose, em có muốn kết hôn với chị không?”

Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa😭😭😭 bắt đầu kết hôn giả rồi 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro