Chương 1: Là gia tộc tài phiệt hay gia tộc Watinwanit?
“Đừng khóc nữa, Rose, chỉ là một vết thương nhỏ thôi. Chị sẽ đưa em đi bôi thuốc, sẽ khỏi ngay thôi.”
“Din, tránh ra! Để tôi chăm sóc Rose.”
Kasama, lúc đó mới mười tuổi, bị cậu bé cao lớn hơn mình đẩy vào vai, mất thăng bằng và ngã xuống đất. So với những đứa trẻ cùng tuổi, cô bé nhỏ con hơn, thường bị trêu chọc và bắt nạt vì vẻ ngoài yếu đuối, có vẻ như không đủ sức để giúp cô em gái nhỏ đang bị trầy xước và chảy máu ở đầu gối sau cú ngã, khác hẳn với Wasu, người đã nhanh chóng đề nghị giúp đỡ.
“Rose, lại đây, leo lên lưng anh.”
“Anh Wasu.”
“Anh sẽ không để em ngã đau như Din đâu.”
“Hu hu, P'Din không làm em bị đau đâu, là em tự vấp ngã thôi.” Dù đang khóc nức nở vì đau, Tippapha (Rose), cô bé mới hơn bốn tuổi, vẫn cố gắng giải thích trong tiếng thút thít để bảo vệ P'Din của mình, không muốn anh Wasu hiểu lầm rằng Din đã bắt nạt nàng như cha thường hay nghi ngờ. Thực tế, P'Din không hề bắt nạt nàng, và thậm chí còn là người đầu tiên đến giúp nàng trước cả anh Wasu.
Chỉ là Din không đủ sức để cõng nàng, không mạnh mẽ như anh Wasu, người có thể vững vàng cõng nàng trên lưng. Nhưng khi ngoái đầu lại, nàng thấy Din không hề bỏ mặc mình hay chạy đi, mà đang nhặt lại con búp bê rơi xuống và dính bẩn của nàng, cầm lấy đôi giày đã bị tháo ra, rồi lặng lẽ đi theo sau.
Một người chị thích âm thầm quan tâm, chăm sóc từ phía sau, không cần ai chú ý hay khen ngợi. Nhưng trong ký ức mơ hồ của mình, Rose vẫn luôn thấy Din quá yếu đuối, không thể bảo vệ nàng như anh Wasu…
Nhưng nếu nói về sự ấm áp, Tippapha nhỏ bé sẽ lập tức khẳng định:
“Ở điểm này, P'Din không thua kém bất kỳ ai hết”
---------
“Em sợ lắm phải không?”
“Kha!”
“Chuyện vừa xảy ra…”
“Gặp tình huống đó thì ai mà không sợ được chứ.”
“Không sao rồi, hôm nay bọn họ chắc sẽ tạm thời rút lui.”
Tippapha liếc nhìn chị gái trước mặt, người chủ động nói chuyện với nàng. Kasama đã bảo sẽ đích thân đưa nàng về vườn hoa Chomchan, để chú Dech và Mot Daeng theo sau. Dù Din cố thuyết phục, Rose vẫn cảm thấy như mình vừa chạy thoát khỏi một nơi nguy hiểm để lại đối mặt với nơi khác.
Những ký ức về Din ùa về khi nàng quan sát người chị từng yếu đuối, nhỏ nhắn ấy. Din bây giờ đã khác xưa.
Kasama nhìn người em gái trẻ hơn mình, với gương mặt đầy bối rối và lo lắng. Đứng trước tình cảnh này, cô vừa cảm thông vừa thấu hiểu cho Rose. Nhưng cô không thể nói ra những suy đoán hoặc điều gì đó không có bằng chứng rõ ràng, vì chỉ khiến em thêm hoang mang. Dù sao đi nữa, về chuyện của chú Thipakorn, cô sẽ cố gắng xử lý đến cùng, tuyệt đối không dễ dàng bỏ qua. Cô nhất định sẽ đòi lại công bằng, bao gồm cả lời hứa cô đã đưa ra với chú ấy về Rose.
"Trước khi tai nạn xảy ra, chú Thip đã đến vườn hoa tìm chị và nói về chuyện Wasupol muốn cầu hôn Rose. Nhưng như mọi lần, chú ấy đã từ chối."
"Sao cha chưa bao giờ nói với tôi chuyện này?"
"Chuyện đó, chị không biết lý do hay quyết định của chú Thip. Chị chỉ có thể nói với Rose những gì mình biết. Chú ấy bảo rất lo lắng, và dặn dò chị rằng, nếu có ngày nào đó chú ấy gặp chuyện không may, chú ấy sẽ giao phó Rose lại cho chị. Chị đã hứa với chú ấy sẽ không bỏ rơi Rose."
"Chỉ muốn nhắc Rose cẩn thận, vì hiện tại Rose đang ở trong tình thế khó khăn, nguy hiểm nhất, bất kể là vì mảnh đất chú Thip định để lại cho em, hay những kẻ luôn chờ cơ hội để hành động."
Dù không chỉ đích danh hay đưa ra bất kỳ cáo buộc rõ ràng nào, Kasama tin rằng cô gái này đủ thông minh để đoán ra tình hình. Cô cũng tin rằng cha con Wasupol sẽ không dễ dàng từ bỏ. Hiện mọi chuyện dường như đang thuận lợi với họ, và chú Thipakorn, người bảo vệ con gái mình, không còn ở đây nữa. Tippapha đang ở trong tình trạng nguy hiểm nhất. Có lẽ đó chính là lý do chú Thipakorn đã nhờ cô bảo vệ Rose, ngay cả khi ông đang trong hoàn cảnh ngặt nghèo nhất. Giờ đây, chắc chắn chú Thipakorn cũng đang chiến đấu để quay trở về bên họ, và cô phải cố gắng hết sức để giữ đúng lời hứa của mình.
“Rose sẽ tạm thời ở với chị."
"P'Din sao?"
"Chỉ là tạm thời thôi, đến khi mọi chuyện sáng tỏ, và khi chú Thip hồi phục phần nào. Em cứ suy nghĩ kỹ, rồi cho chị câu trả lời."
Điều này có nghĩa là cha đã quyết định giao nàng cho P'Din chăm sóc, thật sao?
"Lom, em có rảnh không? Giờ nói chuyện được chứ?"
[P'Din mà lại chủ động gọi cho em á? Hiếm có thật đấy.]
"Chị có việc muốn nhờ em giúp."
[Chị đã mở lời thế rồi, sao em có thể từ chối được chứ?]
Kasama im lặng một lúc, ánh mắt qua gương chiếu hậu nhìn về vườn hoa Chomchan. Cô vừa từ biệt con gái chú Thipakorn để trở về nông trại của mình, nhưng vẫn không yên tâm về vấn đề an toàn, nên đã gọi cho em gái Wayo, người có thể giúp cô giải quyết những lo lắng này.
"Rose đã trở về."
[Rose? À, em nhớ rồi. Là cô em gái nhỏ ở nông trại hoa bên cạnh nông trại của chị phải không?]
"Đúng vậy, nhưng giờ con bé đang gặp nguy hiểm."
Và có lẽ đó là chuyện mà con bé không thể tự mình đối mặt...
---------
"Tiểu thư, Mot Daeng có thể vào được không?"
"Ừ, vào đi."
"Mot Daeng mang sữa nóng tới, thấy tối nay tiểu thư chưa ăn uống gì. Nhưng tiểu thư đang tìm gì vậy? Để Mot Daeng giúp nhé?"
"Không cần đâu, tôi chỉ đang lục lại mấy cái thùng cũ, giống như đang tìm về ký ức vậy."
"Nhưng bụi bặm nhiều lắm đấy. Hay để Mot Daeng dọn dẹp trước nhé?"
"Con gấu bông hồi nhỏ vẫn còn ở đây sao? cha tôi giữ lại tất cả mọi thứ."
"Đây là con gấu bông gì vậy, đường chỉ may xấu quá."
Tippapha nhìn chằm chằm vào con gấu bông yêu thích thuở nhỏ với cánh tay được khâu vụng về. Nàng gần như đã quên mất món đồ này, thứ mà nàng từng nhét vào một góc trong chiếc thùng lâu ngày không mở. Nhưng lời bình luận của Mot Daeng về đường khâu lộn xộn đã khơi lại ký ức, nhắc nàng về người từng bị trêu ghẹo vì đường may xấu đó, chị gái ở nông trại bên cạnh, người gần đây khiến nàng trăn trở không ngừng để đưa ra một quyết định.
"Hồi nhỏ, tay nó bị đứt. Tôi đã thử dùng băng keo quấn lại nhưng không được, P'Din đã lén lấy nó sửa giúp tôi."
"À, là tay nghề của P'Din à? Vậy để Mot Daeng rút lại lời vừa nói nhé."
"Tôi muốn biết P'Din là người thế nào. Vào lúc này, chị ấy có phải là người mà tôi có thể tin tưởng không?"
"Tại sao tiểu thư lại nói vậy? Nghe có vẻ như không tin tưởng P'Din, trong khi hôm nay chị ấy còn giúp tiểu thư mà."
"Nhưng P'Din là người đầu tiên có mặt khi cha gặp nạn. Có thể chỉ là trùng hợp, nhưng chị ấy đã làm gì ở đó lúc đó? Còn cả chuyện cha muốn tôi... Thôi! Tôi sẽ đợi cha tỉnh lại, rồi hỏi rõ ràng."
Chủ nhân xinh đẹp nhìn chằm chằm Mot Daeng, người đầy vẻ bối rối trước những điều mình vừa nghe. Nhưng những khúc mắc trong lòng nàng, dù có kể ra, Mot Daeng cũng khó lòng hiểu được.
"Mot Daeng, em có thể đi nghỉ ngơi. Tôi cũng cần ngủ, sáng mai tôi phải đến bệnh viện."
"Tiểu thư đừng quên uống hết sữa nhé."
"Tôi không phải trẻ con, đừng ép tôi uống sữa nữa."
"Mot Daeng chỉ lo lắng thôi mà. Cả nông trại đều lo cho tiểu thư. Tiểu thư phải chăm sóc bản thân đấy, đừng để thêm ai ngã gục nữa. Tiểu thư là chỗ dựa tinh thần của mọi người mà."
"Tôi biết rồi. Em giúp tôi gửi lời cảm ơn đến mọi người."
Tippapha, con gái của Thipakorn, người có khả năng trở thành người thừa kế mới, cắt ngang lời Mot Daeng rồi quay người nhìn chằm chằm vào con búp bê cũ vừa được lấy ra từ thùng đồ. Dù nó phủ đầy bụi và chưa được làm sạch, Tippapha vẫn đặt nó lên bàn thay vì cất lại vào thùng. Ánh mắt nàng không rời khỏi nó, lẩm bẩm một câu hỏi dù biết rằng sẽ không có câu trả lời.
“Bây giờ, P'Din là người như thế nào nhỉ?”
----
“Tiểu thư, cô không cho chúng tôi đi cùng sao?”
“Mọi người chờ ở đây đi, trong bệnh viện sẽ không có chuyện gì đâu.”
Tippapha ra lệnh cho nhóm công nhân đi cùng nàng sáng nay. Cô đoán đây là sắp xếp của Mot Daeng, không muốn chuyện hôm qua tái diễn. Nhưng nàng không ngờ rằng, khi đến trước cửa phòng ICU, nơi cha nàng vẫn đang cần được chăm sóc đặc biệt, lại gặp người đàn ông trẻ từng xung đột với cô hôm qua.
“Rose đến thăm bác Thip sao? Anh chờ em một lúc rồi đấy.”
“Wasu, anh đến đây làm gì?”
“Anh đến thăm bác Thip chứ sao. Nhìn này, anh còn mang theo giỏ trái cây nữa.”
“Vậy thì đem về đi, cha tôi còn chưa tỉnh, không ăn được đâu.”
“Vậy em ăn thay đi. Anh rất lo cho em và bác Thip.”
Tippapha khẽ lùi lại một bước, giữ vững dáng vẻ điềm tĩnh. Người đàn ông trẻ tiến tới gần hơn, có vẻ như muốn tỏ ra thân thiết. Nhưng may mắn thay, anh ta không dám hành động như hôm qua, khi sự bất lịch sự và thiếu tôn trọng của anh đã khiến nàng tỏ rõ sự chán ghét.
“Tiểu thư, tôi có cần gọi người ở trang trại chúng ta tới không?”
“Không cần đâu, Mot Daeng. Ở đây anh ta sẽ không dám gây chuyện đâu.”
“Em có định vào thăm cha không? Anh cũng có thể vào cùng.”
“Wasu, có gì thì nói đi, đừng làm phiền cha tôi.”
“Vậy Rose, chúng ta qua góc kia nói chuyện nhé. Đừng lo, đây là bệnh viện, anh sẽ không thất lễ nữa đâu. Hôm qua anh mừng quá, không kiềm chế được. Xin lỗi em nhé.”
“Mời đi. Tôi cũng có chuyện muốn nói với anh.”
“Rose muốn nói chuyện riêng với anh sao? Thực ra anh nghĩ hay chúng ta ra nhà hàng nào ngon ngon, vừa ăn vừa nói chuyện, chẳng phải sẽ thoải mái hơn sao?”
“Lúc cha tôi còn chưa tỉnh, tôi không có thời gian cho mấy việc vô bổ đó.”
“Xin lỗi em. Anh chỉ không muốn em cảm thấy áp lực hay buồn vì chuyện của bác Thip thôi.”
Tippapha nhìn chằm chằm người đàn ông trẻ, giữ khoảng cách rõ ràng. Khi ngồi xuống, anh ta ngồi cạnh nàng, nhưng nàng liền dịch ra một chút, đặt túi xách vào giữa hai người, như một cách ngầm khẳng định rằng anh không được phép đến quá gần.
“Wasu, anh có biết cha tôi có kẻ thù nào không? Hay có mâu thuẫn gì với ai quanh đây không?”
“Rose đang nghi ngờ gì sao?”
“Tôi nghĩ rằng chuyện xảy ra với cha có thể không phải là tai nạn. Có thể cha có kẻ thù muốn chiếm trang trại Chomchan, hoặc do xung đột lợi ích. Nhưng tôi thật sự không nghĩ ra ai, nên mới hỏi anh, người hiểu rõ khu này.”
“Chuyện này không khó đâu. Để anh nói cho em biết, kẻ luôn muốn hại bác Thip chính là Din đó.”
“...”
“Ngạc nhiên sao? Nhưng nếu em biết sự thật, em còn sẽ ngạc nhiên hơn đấy. Em thử nghĩ xem, Din của trang trại Saenrak muốn nuốt chửng đất của trang trại Chomchan. Nếu làm vậy, đất của cô ta sẽ còn lớn hơn cả của anh. Cô ta chắc chắn đang tính kế khiến bác Thip lơ là, rồi đâm sau lưng ông ấy.”
“Nhưng P'Din mà tôi quen lúc nhỏ đâu phải như vậy.”
“Con người thay đổi khi lớn lên mà. Và hôm qua Din còn nói rằng bác Thip đã giao em cho cô ta chăm sóc. Em thấy không, cô ta biết bác Thip còn hôn mê nên mới dám nói thế. Làm sao em có thể chắc chắn hay tin rằng bác Thip thực sự nói như vậy? Vì cô ta biết nếu không có bác Thip, thì tất cả đất đai và tài sản sẽ thuộc về em. Thế nên cô ta mới vội vã lấy lòng em, thậm chí còn có thể chính cô ta đã hại bác Thip nữa.”
“…”
“Nhưng Rose đừng lo, anh Wasu này sẽ bảo vệ em.”
-------
“Tiểu thư, lần sau đừng quyết định vội vàng nữa nhé, Mot Daeng sợ muốn chết luôn. Chị nói chuyện với Wasu lâu như thế, em còn tưởng có chuyện rồi.”
“Mot Daeng, tôi lo được mà, cũng chẳng có gì xấu xảy ra cả.”
“May mà P'Din cho người ở trang trại Saenrak đến hỗ trợ giữ trật tự, có gì còn kịp giúp chị"
“Người của trang trại Saenrak sao? Là ai?”
Tippapha nghi hoặc hỏi, ngạc nhiên trước những gì Mot Daeng vừa kể. Sáng nay nàng hoàn toàn không để ý rằng có người của trang trại Saenrak đi theo, cứ nghĩ tất cả đều là người của trang trại Chomchan. Có vẻ như nàng đã hiểu lầm và kết luận quá vội vàng.
"Trang trại chúng ta chỉ có chú Dech và anh Odd thôi, người trẻ tuổi tên M kia không phải là công nhân của trang trại. Mot Daeng cũng vừa nghe anh Odd nói, hóa ra ông M là cảnh sát chìm."
"Ai cho phép thế? Sao tôi không biết gì cả?"
"Có lẽ cô Din không muốn chị lo lắng nên không nói."
"Hết câu này đến câu khác đều là cô Din. Vậy nói thật đi,em rốt cuộc là người của trang trại nào?"
"Tiểu thư, chuyện này đâu có quan trọng. Mot Daeng chỉ đưa ra ý kiến cá nhân, không đứng về phe ai cả."
Người con gái xinh đẹp nhìn chằm chằm Mot Daeng, khiến Mot Daeng vội giơ hai tay như đang đầu hàng trước chủ nhân, ám chỉ rằng cô không chọn phe. Nhưng Tiphapha vẫn không thể thoát khỏi cảm giác bứt rứt từ sáng đến giờ, thêm cả chuyện vừa xảy ra, làm bữa tối của cô trở nên vô vị.
"Nếu phải chọn người để nhờ cậy, tôi có quyền chọn đúng không?"
"Tiểu thư đang nói đến P'Wasu và P'Din sao?"
"Đúng."
"Ồ, cái này dễ mà. Nếu là em, em sẽ chọn cô Din. Wasu nóng nảy quá, lỡ tiếp cận anh ta, chưa biết chừng còn bị bắn."
"Biết người biết mặt không biết lòng. Nhìn bề ngoài tốt hay xấu cũng không thể vội vàng kết luận hay tin tưởng hoàn toàn, bởi tôi còn chưa hiểu rõ."
"Không biết thì tiểu thư hỏi đi ạ, nghe câu trả lời rồi quyết định."
"Cũng đúng, tôi nên hỏi cho rõ ràng, đỡ phải suy nghĩ lung tung."
"Khoan đã! Tiểu thư định đi đâu thế? Chưa ăn miếng nào mà!"
Mot Daeng nhìn chủ nhân bất ngờ rời bàn ăn, vội vàng bước về phía cửa chính. Mot Daeng cuống quýt đi theo sau, nhưng khi Tiphapha đối diện với người vừa được nhắc đến, nàng bỗng dừng lại. Tippapha dừng trước mặt Kasama, hai người nhìn nhau trong chốc lát trước khi một người lên tiếng trước.
"P'Din, chị đến làm gì vậy?"
"Chị đến thăm Rose, nhưng Rose định ra ngoài à?"
"Không, tôi không ra ngoài."
Tippapha nói dối trắng trợn. Bộ dạng gấp gáp lúc nãy và câu trả lời hiện tại hoàn toàn trái ngược, giống như đứa trẻ đang bịa chuyện để trốn tránh trách nhiệm, nghe chẳng đáng tin chút nào. Nhưng Din không hỏi thêm, chỉ đổi chủ đề sang mục đích mình đến.
"Chị vừa đi công việc ở huyện bên về, mới biết chuyện Rose trong bệnh viện và chuyện với Wasu."
"Chuyện đó chẳng có gì cả."
"Không có vấn đề gì chứ? Nếu cần chị giúp gì thì cứ nói."
"Không cần, tôi đã giải quyết xong rồi."
"Vậy nếu không có gì thì chị đi đây."
"P'Din chỉ hỏi vài câu rồi đi luôn sao?"
"Ừ, chị nói xong việc rồi mà."
Kasama trả lời bằng giọng bình thường, nhưng ánh mắt cô chạm vào đôi mắt xinh đẹp của Tippapha. Cô gái trẻ vẫn đang nhìn mình, dường như câu chuyện chưa kết thúc. Và quả thật vậy, khi cô nghe Tippapha nói tiếp.
"Ăn tối chưa?"
"Chưa."
"Vậy thì ở lại ăn tối đi. Tôi có chuyện quan trọng muốn nói với chị." Cô gái xinh xắn nhanh chóng bắt lời, không để đối phương từ chối, rồi quay sang nhìn Mot Daeng. Mot Daeng vội mời cô vào phòng ăn, còn con gái chủ nhân thì đã vào trước.
"Rose mời chị ăn tối sao?"
"Đúng vậy."
"Nhưng chị không nghĩ vậy."
"Sao chị lại nghĩ thế?"
"Chị nghĩ Rose mời chị đến để ngồi nhìn em ăn cơm thôi."
"…"
"Chị biết gần đây em có nhiều chuyện buồn phiền, nhưng cũng phải chăm sóc bản thân, đừng để mọi người lo lắng." Chị gái nói bằng giọng đầy quan tâm và chân thành, bởi cô nhận thấy từ nãy đến giờ Rose ngồi yên lặng, gần như không gắp thức ăn vào đĩa.
"Mahatthanakorn hay Watinwanit?"
"Hả?"
"Rose đang hỏi P'Din, bây giờ Amarajinda nên tin tưởng ai hơn, Mahatthanakorn hay Watinwanit?"
"Chị không biết, chị không có câu trả lời."
"Không có câu trả lời sao? Tôi cứ nghĩ P'Din sẽ bảo tin tưởng Watinwanit chứ."
Giống như 0 Wasu muốn nàng tin tưởng Mahatthanakorn vậy. Nhưng khi nhận được câu trả lời hoàn toàn khác, nàng không hiểu Din muốn nói gì, hay là chị ấy không muốn nàng tin bất cứ ai.
"Bởi vì niềm tin của Rose không phải thứ người khác có thể quyết định thay. Em đã lớn rồi, chị tin em đủ khả năng tự đưa ra quyết định."
"Vậy nếu tôi chọn Mahatthanakorn, P'Din sẽ nói sao?"
"Chị sẽ tôn trọng quyết định của em."
"Nhưng P'Din từng nói chị đã hứa với cha?"
Điều đó có nghĩa nếu nàng chọn Mahatthanakorn, Din tôn trọng quyết định của nàng sẽ mâu thuẫn với lời hứa của chị với chasao? Tippapha muốn hỏi cho rõ, để nàng có thể lắng nghe cả hai phía rồi tự mình quyết định.
"Dù em chọn Mahatthanakorn, chỉ cần đó là ý muốn và nhu cầu của em, chị sẽ có cách bảo vệ em. Đừng lo."
"Thế P'Din sẽ không nói với tôi rằng Mahatthanakorn không tốt sao? Sẽ không bảo tôi đề phòng họ, hoặc không tin họ sao? Giống như anh Wasu nói tôi đề phòng chị vậy. P'Din có quyền giải thích mà, tôi đang cho chị cơ hội đó. Chị có thể nói anh Wasu là người thế nào không?"
"Hành động quan trọng hơn lời nói. Chị không bao giờ nói xấu người khác khi không có bằng chứng, cũng không tự nhận mình tốt hơn ai. Hoa hồng nhỏ, em hãy tự mình quyết định dựa vào những gì em thấy và cảm nhận, chị không có gì để giải thích hay biện minh."
"Được rồi, cảm ơn P'Din, chị đã giúp tôi dễ quyết định hơn."
"Gì cơ?"
"Rose quyết định để P'Din chăm sóc."
"Bởi vì tôi chọn Watinwanit."
Ôi...nhìn cái mớ tên là muốn tăng xông🫠
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro