Chương 0: Hoa hồng trong vòng tay của Đất
"Ông Thipakorn, vì chúng ta là người cùng xóm và đã quen biết nhau từ thời ông bà cha mẹ nên tôi hy vọng ông sẽ không phản đối việc tôi làm người lớn đến hỏi cưới Rose cho Wasu, con trai tôi.”
"Tôi đã nói rõ ràng với ông rồi mà Wasupol? Chuyện này phải phụ thuộc vào quyết định của con gái tôi."
"Vậy ý ông là sẽ từ chối?"
"Đúng vậy! Nếu đó là mong muốn của Rose, con gái cưng nhà tôi thì tôi ... sẽ không phản đối. Cơ mà, con gái tôi và con trai ông thậm chí còn chưa từng gặp gỡ hay tìm hiểu nhau. Chúng ta không thể dùng lời hứa từ thế hệ trước để ràng buộc con cái thời nay. Ông không thấy quá đáng hả? Tôi nhắc ông!!!"
Thipakorn trả lời một cách dứt khoát trước Wasupol. Với tư cách là chủ trang trại hoa Chomchan và là Daddy yêu thương duy nhất của bình rượu mơ Tippapha nhà ông, ông cương quyết phản đối ý định gả con gái cưng cho thằng q.uỷ Wasupol. Mặc dù đúng là hai gia đình từng thân thiết từ thời ông bà, nhưng việc cưới hỏi này, theo ông là điều không thể chấp nhận.
"Ông Thipakorn, chúng ta không nên để bất hòa xảy ra vì phá vỡ lời hứa. Wasu nhà tôi có sự nghiệp ổn định, và tôi cũng chỉ có một người con trai để tiếp quản trang trại trà của gia đình. Đất đai hai trang trại lại liền kề, quá là đỉnh nóc kịch trần bay phấp phới để con cái tụi mình gắn bó và xây dựng tương lai cùng nhau mà?"
"Xin lỗi à! Wasupol🙂 dù ông đến nói bao nhiêu lần đi nữa thì câu trả lời của tôi vẫn sẽ không thay đổi."
Thipakorn thề rằng, chỉ cần ông còn sống, ông sẽ bảo vệ con gái cưng nhà mình đến mãn kiếp và không bao giờ chấp nhận để Amornchinda kết hôn với Mahattanakorn.
---
"Cha, hôm nay ông già ấy đồng ý gả Rose cho con chưa?"
"Thằng Thipakorn cứng đầu lắm, chắc không đời nào nó chịu gả con gái dễ dàng đâu."
"Đất thì không chịu bán, con gái cũng không gả. Ông già đó định chơi chiêu đến bao giờ? Hay định bội tín, không thực hiện lời hứa?”
Wasu gằn giọng trong sự giận dữ khi mọi chuyện không theo ý mình. Là con trai duy nhất của ông Wasupol, chủ trang trại trà Nap-Anan, và người thừa kế tất cả mọi thứ, từ trang trại trà làm bình phong cho đến những hoạt động kinh doanh ngầm, hắn ta không dễ dàng chịu thua bất cứ chuyện gì.
"Mấy chục mẫu đất của thằng Thipakorn làm cản trở công việc của nhà mình. Nếu không lấy được phần đất đó làm đường thông qua, sau này sẽ càng khó khăn hơn."
"Con sẽ tự xử lý, cha. Chỉ là một lão già ở trang trại hoa tầm thường, không có gì đáng lo. Để con dạy cho ông già đó một bài học.”
"Con có cách rồi à, Wasu? Làm gì thì làm cũng đừng để dính líu đến cha."
"Cha cứ tin ở con. Con có cách lấy được mảnh đất mà cha muốn, và cũng sẽ khiến con gái ông ta trở thành vợ con. Một mũi tên trúng hai đích, quá hời còn gì!”
---
"Thưa cô Din, có khách muốn gặp cô."
"Ai đến vào giờ này?"
"Ông Thipakorn ạ."
"Chú Thip? Bảo chú ấy đợi ở phòng khách, tôi ra ngay."
Kassama ra lệnh cho trợ lý, trước khi tạm gác lại việc kiểm tra giấy tờ. Cô tắt máy tính, đứng dậy và bước về phía phòng khách với tâm trạng rối bời. Cô không thể đoán được mục đích bất ngờ của ông Thipakorn khi ghé thăm vào lúc tối muộn như thế này.
“Chào chú Thip ạ.”
“Xin lỗi cháu nhé, chú đến trễ thế này.”
“Có chuyện gì gấp sao ạ?”
“Din, chú đang rất lo lắng.”
“Là chuyện bên trang trại trà Nap-Anan ạ?”
Bởi vì theo những gì Kasama biết về chú Thipakorn, chỉ có rất ít chuyện có thể khiến người đàn ông điềm tĩnh và đáng kính mà cô tôn trọng phải phiền lòng. Một trong số đó chính là gia đình Mahattanakorn, những người sở hữu trang trại trà rộng gần trăm mẫu, nổi tiếng với thái độ ngông cuồng, luôn đặt mình trên luật pháp, cùng vô số hành vi mờ ám mà cô đã từng nghe qua.
“Đúng vậy. Hôm nay Wasupol lại đến gặp chú, vẫn là chuyện liên quan đến con bé Rose. Hắn ta tiếp tục muốn thương lượng, nhưng chú từ chối, như mọi lần trước.”
“Nếu chú vẫn giữ vững lập trường, họ rồi cũng sẽ từ bỏ thôi ạ.”
“Nhưng lần này chú nghĩ chúng sẽ không chịu dừng lại nữa. Chú biết Wasupol rất muốn có được mảnh đất này, vì nó sẽ mang lại lợi ích lớn cho công việc làm ăn của hắn. Còn Wasu thì không chỉ nhắm đến đất đai, thằng q.uỷ đó còn muốn chiếm lấy con gái chú, giống như cách nó từng làm với rất nhiều phụ nữ trước đây. Chiếm được rồi thì làm tổn thương họ, sau đó lại ruồng bỏ. Chú không thể để Rose rơi vào tay người như thằng q.uỷ đó được.”
“...”
“Din, cháu có thể hứa với chú một điều không?”
“Chú muốn cháu hứa điều gì ạ?”
---
Kasama bừng tỉnh khỏi những dòng suy nghĩ miên man sau khi nghe câu chuyện và nỗi lo lắng của chú Thipakorn về vấn đề mà ông đang phải đối mặt. Dẫu rằng trang trại Saenrak của cô dường như không liên quan trực tiếp, nhưng cũng khó có thể nói rằng nó hoàn toàn đứng ngoài những rắc rối này.
Bởi lẽ ba trang trại nằm liền kề nhau: bắt đầu từ trang trại trà Nap-Anan của gia đình Mahattanakorn, nơi có diện tích lớn nhất; tiếp theo là trang trại hoa Chomchan của gia đình Amornjinda; cuối cùng là trang trại Saenrak của gia đình Watinwanit, một khu đất rộng lớn khác liền kề với trang trại Chomchan. Mối liên kết giữa ba trang trại đã tồn tại từ thời ông bà tổ tiên, kéo dài đến hiện tại.
Cả Wasu, người cùng tuổi và từng là bạn cũ của cô, lẫn Rose , cô em gái mà cô từng gặp thời bé, nay đều là những gương mặt xa lạ. Sau khi chú Thipakorn quyết định gửi Rose đi du học và sống ở nước ngoài, cô bé ít khi quay lại quê nhà. Thay vào đó, chú Thipakorn thường bay sang thăm con gái. Tin tức về Rose chỉ đến tai Kasama qua lời kể của những người lớn, nhưng nếu gặp lại bây giờ, có lẽ cả hai cũng khó lòng nhận ra nhau.
“Nếu một ngày nào đó chú có chuyện bất trắc, Din, cháu hãy bảo vệ Rose giúp chú.”
“Chú Thip!”
“Giờ đây ngoài bố cháu, ông Kasidit, chú không còn tin tưởng ai ngoài cháu nữa.”
“Chú đừng nói vậy. Cháu sẽ không để bất kỳ chuyện tồi tệ nào xảy ra với ai cả. Chú phải là người bảo vệ Rose.”
“Trên thế giới này chẳng có gì là mãi mãi, cũng chẳng có gì chắc chắn cả.”
“Nhưng mà…”
“Đừng bỏ rơi Rose, Din.”
“...”
Tại sao chú Thip lại dám giao phó điều quan trọng nhất đời mình cho một người như mình? Người chưa từng đủ khả năng bảo vệ bất cứ điều quý giá nào trong đời?
Chú không sợ mình đã đặt niềm tin nhầm chỗ hay sao, chú Thip?
“Ơ, cô Din định đi đâu vậy? Để em lái xe giúp cô nhé.”
“Không cần đâu, Kaew. Tôi tự lái được.”
“Trời đã khuya rồi, cô định đi một mình sao?”
Kasama không trả lời câu hỏi đầy lo lắng của trợ lý. Cô đang vội vã sau khi chia tay chú Thipakorn chưa đầy mười phút trước. Người lớn tuổi hơn đã rời đi trước sau khi nói xong chuyện quan trọng, để lại cô một mình đối diện với những suy nghĩ rối bời. Nhưng chính những lời nói của chú khiến cô cảm thấy bất an, buộc cô phải quyết định tự mình lái xe ra khỏi trang trại Saenrak để theo dõi.
“Tiếng gì thế? Có tai nạn sao?”
Kasama căng thẳng đạp mạnh chân ga tăng tốc khi nghe thấy âm thanh chói tai của tiếng phanh và tiếng va chạm lớn. Âm thanh ấy vọng lại trên con đường từ trang trại Saenrak đến trang trại hoa Chomjan. Cô nhanh chóng nhận ra chiếc xe quen thuộc ... chiếc xe mà cô vừa thấy rời khỏi trang trại chưa đầy mười lăm phút trước.
Chiếc xe của chú Thipakorn gặp tai nạn lật nhào khi đâm vào một cây cổ thụ bên đường. Tài xế t.ử vong ngay tại chỗ, trong khi chú Thipakorn thì đang thoi thóp, hơi thở yếu ớt, sắp ngất lịm. Khuôn mặt và thân mình của ông đầy rẫy các vết thương do mảnh kính vỡ văng vào. Máu đỏ tươi rì ra từ vết thương trên đầu, nơi bị va đập mạnh, tình trạng của ông trông rất nguy kịch.
"Chú Thip!!! Chú nhất định sẽ không sao đâu!"
Giọng nói run rẩy của Kasama vang lên. Những ngón tay luống cuống bấm số gọi tới bệnh viện, yêu cầu xe cứu thương đến càng sớm càng tốt. Đồng thời, Kasama cũng nhanh chóng báo cảnh sát để phối hợp thu thập bằng chứng, cô ngờ ngợ rằng đây không phải một tai nạn thông thường, mà có ai đó đã cố tình dựng lên vụ việc này nhằm loại bỏ chú Thipakorn để trục lợi.
"Di...n..."
"Chú đừng nói gì nữa. Cố gắng chịu đựng nhé chú! Xe cấp cứu sắp tới rồi!"
"Rose..."
"Chú đừng lo! Cháu sẽ không bỏ rơi Rose. Cháu hứa, chú Thip!"
Hứa sẽ bảo vệ đến cùng...
____
"Rose, nghỉ tay và vào ăn cơm chút đi con."
"Chỉ còn bó cuối thôi, thêm chút nữa thôi ạ, dì Laura!"
Cô gái trẻ với gương mặt thanh tú nở nụ cười khéo léo thuyết phục, trong khi đôi tay vẫn thoăn thoắt chăm chút bó hoa mà cô đang dồn hết tâm sức. Rose muốn đảm bảo rằng nó sẽ đẹp đẽ nhất có thể, xứng đáng với niềm tin mà khách hàng đã dành cho tiệm hoa của dì Laura.
Dù chỉ là một cửa hàng nhỏ trong thị trấn, không sánh được với các tiệm hoa lớn, nhưng nhờ sự tận tâm và tỉ mỉ trong từng bó hoa, mỗi cành, mỗi bông đều được chọn lựa cẩn thận, tiệm hoa của dì Laura luôn được khách hàng ghé thăm thường xuyên.
"Chăm chỉ thế này, dì chẳng có tiền thưởng cho con đâu nhé."
"Con không cần thưởng đâu ạ. Dì Laura đã chăm sóc con rất tốt rồi."
"Rose nói thế thì phải ở đây với dì lâu thật lâu đấy. Dì không cho cha con đến bắt cóc con về đâu, biết chưa?"
Tippapha nhìn chằm chằm vào dì Laura, người là chị gái ruột của mẹ nàng. Sau khi mẹ nàng qua đời vài năm trước, dì Laura không chỉ là người dì mà còn như người mẹ thứ hai của nàng. Còn về người cha mà nàng vừa nhắc đến, ông vẫn luôn gửi tiền và thỉnh thoảng ghé thăm nàng ở Mỹ.
Cha của nàng là Thipakorn, người điều hành trang trại hoa Chomchan, một trang trại không quá lớn ở vùng phía Bắc Thái Lan, tại tỉnh Chiang Rai, nơi nàng đã từng sống cùng gia đình trước khi chuyển đến Mỹ để học tiếp và sống cùng mẹ.
Một phần lý do khiến nàng yêu thích những loài hoa đẹp từ nhỏ chính là vì không khí tại trang trại hoa, nơi có vô số loài hoa rực rỡ mà nàng được chiêm ngưỡng. Dù đã rời xa nhà để học hành và xây dựng tương lai, Tippapha vẫn luôn nhớ về trang trại Chomjan và hy vọng rằng trong thời gian tới, cha nàng sẽ cho phép nàng trở về sống tại ngôi nhà của mình.
“Dù về Thái Lan, Rose vẫn phải ghé thăm dì Laura thôi ạ, không phải ở lâu đâu ạ.”
“Vậy cha con đã đồng ý cho Rose về chưa?”
“Cha đã hứa với Rose là sẽ cho phép về vào năm sau rồi ạ.”
“Cũng đã một năm kể từ lúc Rose tốt nghiệp, dì thấy cha con cũng nói như vậy mà.”
Cô gái có khuôn mặt xinh đẹp chỉ mỉm cười thay cho câu trả lời, vì không biết giải thích hộ cha mình thế nào, khi những gì dì Laura nói lại là sự thật. Lúc đầu nàng cũng hy vọng sẽ về Thái Lan ngay sau khi hoàn thành chương trình thạc sĩ, nhưng không ngờ cha lại bảo nàng ở lại giúp dì Laura thêm gần một năm nữa. Cha nàng luôn tạo ra những hy vọng, nhưng rồi lại bảo nàng chờ đợi để ông xử lý những việc mà ông nói là chưa xong.
“Cha chắc chắn có lý do riêng mà không thể nói với Rose được.”
Khi còn nhỏ, nàng không thực sự hiểu những vấn đề của người lớn, và cha nàng cũng ít khi chia sẻ về những khó khăn của bản thân. Nhưng dù ở xa, nàng vẫn luôn yêu thương và tôn trọng cha mình, như cái cách nàng luôn muốn trở về nhà để ở bên ông, và cũng là để được nhìn ngắm khu vườn hoa đẹp đẽ mà nàng yêu thích. Không biết giờ này, hoa ở đó đã nở rộ và đẹp hơn trước bao nhiêu rồi.
Bỗng một tiếng vỡ vang lên.
“Trời ơi, chỉ vô tình nhắc đến chút xíu thôi mà cha con đã không vui rồi.”
“Không sao đâu dì Laura, để Rose dọn dẹp.”
Tippapha vội vàng chạy tới, khom người xuống và nhặt những mảnh kính vỡ từ chiếc khung ảnh của cha nàng mà nàng đã vô tình làm rơi, đưa nó đi để tránh ai đó sẽ vô tình giẫm phải.
“Ôi!”
“Rose, con sao rồi? Máu chảy ra rồi kìa.”
“Không sao đâu ạ, chỉ là vết cắt nhỏ thôi, không sâu đâu, Rose bất cẩn chút thôi mà.”
“Để dì lấy hộp cứu thương cho con nhé.”
“Ơ...Có ai gọi con kìa?”
Tippapha nhìn theo dì Laura, chị gái ruột của mẹ nàng, khi dì vội vã đi lấy hộp sơ cứu như lời dì vừa nói. Bây giờ nàng cản cũng chẳng kịp nữa rồi. Tiếng chuông điện thoại lại kêu lên, kéo Tippapha khỏi việc tiếp tục dọn dẹp mảnh kính vỡ, khẽ ấn nút nhận cuộc gọi và bắt đầu trò chuyện với đầu dây bên kia, một giọng nói mà nàng quen thuộc.
"Alô?"
[Tiểu thư, có chuyện lớn rồi!]
"Mot Daeng, có chuyện gì ở nhà vậy?"
[Tiểu thư, bình tĩnh lại nhé, là... ]
"Nhanh nói đi!"
(Cha nuôi gặp tai nạn lật xe, giờ vẫn còn trong phòng ICU.)
[Tiểu thư, có nghe thấy không? Nghe rõ không?]
"…"
Giữa những mảnh kính vỡ từ khung ảnh của bố nàng, bức ảnh mà nàng đã chụp chung với ông, trái tim nàng rung lên, nàng thậm chí..không biết cái gì sẽ vỡ ra nhiều hơn nữa.
"Vậy cha chị khi nào sẽ tỉnh lại?"
----
"Não của bệnh nhân bị tổn thương nghiêm trọng trong vụ tai nạn, bác sĩ phải phẫu thuật để giảm bớt áp lực trong não và làm giảm tình trạng sưng. Các cơ quan bên trong cũng bị tổn thương do tác động mạnh. Mặc dù ca mổ đêm qua đã thành công, nhưng chúng tôi vẫn chưa thể nói được khi nào bệnh nhân sẽ tỉnh lại. Nếu bệnh nhân tỉnh lại, cũng không thể biết được não bị tổn thương sẽ gây ra biến chứng gì. Mọi thứ sẽ chỉ rõ khi bệnh nhân tỉnh lại và được kiểm tra kỹ lưỡng."
"Người nhà chuẩn bị tinh thần nhé."
Tippapha ngồi khựng lại, như thể bị một cú va đập mạnh vào đầu và cổ, khi nghe lời của bác sĩ chuyên khoa não và thần kinh, người đang điều trị cho cha nàng, và bảo nàng phải chuẩn bị tinh thần. Thực ra, chẳng dễ dàng gì.
Nàng không muốn phải chấp nhận mất mát thêm lần nữa. Sau khi đã mất mẹ cách đây vài năm, nàng không muốn mất bố nữa. Điều quan trọng là nàng chưa từng có đủ thời gian bên ông, mặc dù lúc nào cũng mong chờ có thể quay lại sống cùng ông, một gia đình đoàn tụ. Nhưng giờ thì, bố nàng lại đột ngột bị tai nạn.
-----
"Tiểu thư, về nghỉ ngơi ở trang trại đi. Đứng đây cũng chẳng thể vào thăm cha nuôi được đâu."
"Tôi sẽ ở đây, Mot Daeng. Tôi sẽ đợi cho đến khi cha tỉnh lại, để là người đầu tiên ông gặp."
"Tiểu thư, đừng cứng đầu nữa. Nếu cha nuôi biết được sẽ lo lắm đấy."
"Vậy ... Vậy tôi sẽ về trang trại trước, rồi sau đó đi đến đồn cảnh sát."
"Tiểu thư, chị định làm gì ở đó?"
"Tôi phải theo dõi vụ án của cha, xem đó có phải là tai nạn hay là có người cố tình gây ra."
Nàng nhìn Mot Daeng, người đi theo mình với vẻ lo lắng. Mot Daeng là con gái của bà giúp việc nhà, người luôn lo chăm sóc cho cha nàng. Vì tuổi tác gần bằng nàng, nên Mot Daeng là người thường xuyên liên lạc với nàng, cung cấp thông tin về trang trại Chomchan và những khu đất lân cận.
"Trước khi cha nuôi gặp tai nạn, hôm đó có một chủ trang trại đã đến thăm cha nuôi"
"Chủ trang trại đó là ai?"
"Tiểu thư nhớ không? Người tên Wasu ở trang trại bên cạnh?"
"Tôi chỉ nhớ mơ hồ là có anh Wasu và chị Din, nhưng lâu rồi tôi chưa gặp họ."
"Anh Wasu và chị Din đều là những người rất đẹp, nhưng tính cách thì có vẻ khác biệt hoàn toàn. Wasu là người có quyền lực lớn, ai cũng phải nể, còn Din thì sống khép kín, ít giao du."
"Vậy Mot Daeng có biết không, ông Wasu đến tìm cha nuôi để làm gì?"
"Chuyện này Mot Daeng không biết. Việc của cha nuôi, em không dám nghe lén"
Tippapha khá thất vọng vì Mot Daeng không thể giúp nàng có thêm thông tin hữu ích cho tình huống mà nàng đang phải đối mặt trong lúc này. Tuy nhiên, khi nghe những câu chuyện về người mà nàng từng gặp trong quá khứ và đã lâu không gặp, nàng lại bắt đầu nhớ lại những ngày xưa cũ, nhưng không thể nhớ ra có điều gì đã thay đổi.
“Tiểu thư, có người lái xe theo sau.”
“Là chiếc xe bán tải phía sau à?”
“Em thấy nó đã rẽ theo suốt quãng đường.”
“Chiếc xe này nhìn quen quen, hình như em đã thấy nó đậu trước bệnh viện.”
“Bác tài tăng tốc lên một chút đi ạ! Nếu không phải thì chắc sẽ thôi đuổi theo.”
“Ôi! Tiểu thư, chiếc xe bán tải đó đã bấm còi rồi và đang lái song song với chúng ta!”
Gương mặt xinh đẹp của nàng bất ngờ bị chao đảo vì cú phanh đột ngột, nhưng may mắn là nàng không bị thương tích gì. Trước khi chiếc xe bán tải màu đen với cửa kính tối màu đó dừng lại chặn ngang đường, không cho xe của nàng tiếp tục đi về phía trang trại Chomchan, một người đàn ông ngồi ở ghế phụ lái mở cửa và bước lại gần xe của nàng.
“P'Wasu? Sao lại lái xe kiểu này, thật nguy hiểm!”
“Mot Daeng, người đàn ông đó là P'Wasu à?”
“Ừm...chính là anh ta"
Chưa kịp nói xong, người đàn ông tên Wasu đã đến gần chiếc xe của nàng. Wasu gõ nhẹ vào kính cửa phía bên ghế lái của nàng và khẽ nở nụ cười lưu manh, mặc dù nàng chưa mở cửa xuống xe hay hạ kính xuống để trò chuyện.
"Em Rose, xuống xe nói chuyện với anh một chút nhé.”
“Tiểu thư, đừng xuống xe, chúng ta vẫn chưa biết họ đến đây với mục đích gì đâu.”
“Không sao đâu, nếu tôi không xuống, chắc họ sẽ không dừng lại đâu.”
----
“Chỉ là... anh muốn chào đón em Rose trở về nhà một cách ấm áp thôi mà.”
“Buông ra!”
“Sao vậy? Lúc nhỏ chúng ta từng chơi cùng nhau, em Rose còn từng cưỡi trên lưng anh nữa, không nhớ à?”
“Chuyện ngày xưa và bây giờ là hai chuyện khác nhau, tôi cảm thấy khó chịu, chán ghét hành động của anh!”
“Ha...Em gái xinh đẹp khó tính thật đấy.”
Vì đối phương không chịu buông tay, Tippapha đành phải cố gắng rút tay ra khỏi cái chạm thô lỗ mà người không gặp nhau mười mấy năm như vậy hành xử với mình.
Vì chỉ có một mình nàng thì không thể chống lại sức mạnh của một người đàn ông trưởng thành, và Mot Daeng cũng không thể giúp đỡ vì đã bị người của Wasu giữ lại cùng với tài xế của nàng, nên nàng đành phải tìm cách thoát khỏi tình huống khó xử này. Nàng hoàn toàn không nghĩ đến việc sẽ có ai đó ra tay giúp đỡ trong lúc này.
Bỗng ... Có người xuất hiện và bước xuống từ chiếc xe vừa đậu sau cùng, tiến thẳng đến nắm tay và kéo nàng về phía sau một cách nhanh chóng, đến nỗi ngay cả người đàn ông kia cũng không kịp bắt kịp, chính là người mà nàng không hề ngờ đến.
“Mẹ nó! Din? Mày lúc nào cũng thích chen vào chuyện của người khác thế hả?”
Tên là Din à? Có nghĩa là người con gái đứng trước mặt giúp đỡ cô là P'Din? Chị gái xinh đẹp ở cạnh trang trại hoa của cha cô?
“Hiểu lầm rồi, tôi chưa bao giờ muốn xen vào chuyện không phải của mình.”
“Vậy tại sao mày lại xen vào chuyện của tao và em Rose?”
“Vì đó là trách nhiệm”
“Trách nhiệm gì của mày? Đừng có quấy rối nữa, nếu không muốn gặp phiền phức thì cút về trang trại của mày đi.”
Tippapha mở to mắt vì bất ngờ, không thể tưởng tượng rằng giữa ban ngày ban mặt, người ta lại dám làm những việc ngang nhiên vi phạm pháp luật như vậy mà không sợ bị trừng phạt, giống như việc Wasu đột ngột rút sún.g ra và nhắm thẳng vào người đang giúp đỡ nàng, lúc đó hàng loạt những khẩu sún.g khác trong tay thuộc hạ của hắn cũng đồng thời giơ lên tạo nên một khung cảnh đe dọa rợn người.
“Ồ...Muốn đánh nhau à? Vậy thì thử xem.”
“Đệ.c.h..Din, mày chờ đó!”
Kasama nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang lầm bầm tức giận, sau khi cô đánh lừa hắn ta và nhờ đám đàn em trong trang trại của mình theo dõi người ở trang trại Suphama và chuẩn bị số lượng hơn bên đấy gần cả chục người. Nếu thật sự có chuyện gì xảy ra, thì với số người này, có lẽ đám người của trang trại trà Nap-Anan sẽ không thể chiến thắng được.
“Đừng nghĩ là nếu không có chú Thip, thì mọi chuyện sẽ dễ dàng theo ý các người!”
“Mày lại lảm nhảm cái gì thế Din?”
“Vì chú Thip đã giao Rose cho tôi!”
Tác giả Cá hồi spoil🥲
Giới thiệu đầu tiên sẽ giúp kích thích sự tò mò trước nhé
Mở màn với câu chuyện đầu tiên của P'Din và N'Rose
Địa điểm ở miền Bắc, sau đó sẽ di chuyển xuống miền Nam và Tây.
Câu chuyện này ngọt ngào 100%, không lo chuyện drama đâu nhé Haha. Dù sao thì đừng quên theo dõi nha mấy Mom!🤌🏻☺️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro