#0. Gió đưa ta đến bên nhau
"Trung úy Wayo, cô nàng ở bàn bên đó khá ngọt ngào"
"Bàn nào, Trung sĩ Vech?"
"Cô gái ở bàn cạnh cửa sổ bên trái đã mỉm cười với cậu từ lúc chúng ta bước vào cửa hàng, cậu không thấy sao?"
"Có sao? Tôi không chú ý"
Wayo đáp lại bằng một giọng bình tĩnh, không hề hào hứng hay quan tâm chút nào vì sự "mai mối" nhiệt tình của cấp dưới. Câu trả lời bất ngờ của cô không chỉ khiến vị trung sĩ choáng váng mà còn khiến một số đồng nghiệp khác đang ăn mừng kết thúc thành công vụ án cũng quay đầu lại nhìn cô.
"Sao vậy? Bình thường không phải cậu không bao giờ từ chối bất cứ ai muốn trò chuyện với mình à. Sao hôm nay lại phớt lờ người vừa xinh đẹp vừa quyến rũ kia?"
"Bây giờ tôi không muốn đi chơi với ai nữa"
"Wayo, cậu có phải bị ảnh hưởng bởi ai đó không?"
"Tôi dự định có một mối quan hệ nghiêm túc. Còn về việc du lịch, sau này tôi không muốn đi cùng một ai khác"
Dù nhìn ở góc độ nào, khuôn mặt thanh tú đó trông rất quyến rũ. Bản thân Wayo không cố tình phô trương sự quyến rũ của mình nhưng sức hút tự nhiên của cô chưa bao giờ tỏ ra thương xót với bất kỳ ai, dù cùng giới hay khác giới. Mặc dù cô không có bất kỳ tình cảm nào với những người khác giới. Nhưng lần này, Wayo nghiêm túc quyết định không tiếp tục hẹn hò một cách tùy tiện nữa. Trước kia, cô chỉ cảm thấy mình không thể từ bỏ bất kỳ cơ hội nào khi có thể.
Dù đã hẹn hò với rất nhiều người nhưng có một điều Wayo chưa bao giờ làm đó là lừa dối hoặc hẹn hò với nhiều người cùng một lúc. Bởi vì cô cho rằng mình phải tôn trọng những người mà cô tiếp xúc.
Tình yêu đích thực sẽ luôn tồn tại. Mỗi lần gặp được tình yêu, cô sẽ nghĩ như thế này: Mong rằng tình yêu này có thể giống như anh chị của mình, và cô cũng sẽ gặp được đúng người.
Ví dụ như anh trai Kasama gặp Khun Tipparpha, chị gái Apo đã gặp Khun Chollada. Giờ đây, cô chỉ có thể im lặng và chờ đợi, chờ đợi tình yêu đích thực, người bạn tâm giao của mình, đó sẽ là ai và người đó đến từ đâu?
Có lẽ, một ngày nào đó, khi đang đi trên đường, tình yêu thực sự của cô sẽ từ trên trời rơi xuống giống như một món quà mà tạo hoá mang lại cho người bất hạnh trong tình yêu như cô.
Hy vọng Wayo có thể gặp được tình yêu đích thực của đời mình.....
-----------------
"Con về rồi à? Ba có chuyện muốn nói với con."
"Chuyện gì thế ba?"
"Ngày mốt, ba muốn sắp xếp cho Lom làm một việc quan trọng"
"Nếu đó là bất cứ điều gì liên quan đến bạn bè hoặc các mối quan hệ, ba biết Lom không quan tâm mà"
Wayo thẳng thắn trả lời vì cho rằng đây là công việc mà cha cô - cảnh sát trưởng Wathit Watinwanit yêu cầu cô chấp nhận. Dù đã nhiều năm trôi qua, cô vẫn theo bước cha mình và dấn thân vào con đường cảnh sát, làm nghề tương tự, nhưng lần nào cô cũng nhất quyết tranh cãi với cha mình và không chịu đi theo con đường do cha cô mở ra, vì cô muốn có cuộc sống riêng. Cũng chính vì điều này, Wayo thường xuyên bị chỉ trích, cho rằng nếu làm theo sự sắp đặt của cha, cô có thể đã được thăng chức từ cảnh sát lên chức vụ cao hơn.
"Công việc này còn quan trọng hơn cấp VIP. Đó là niềm vinh dự và đại diện cho bộ mặt của đất nước chúng ta"
"Vậy ba muốn con làm gì? Cứu nước?"
"Chào mừng các vị khách hoàng gia đến từ Vương quốc Madeleine và Thái tử lần đầu tiên đến thăm Thái Lan"
"Công chúa Madeleine?"
"Công chúa Catherine Blue De Lena của Madeleine."
Điều này đồng nghĩa với việc những sĩ quan cảnh sát như cô được đặt những cái tên thật quan trọng và trở thành những người canh gác để bảo vệ, bảo vệ Công chúa Madeleine. Nhiệm vụ này tuy không quan trọng bằng cứu nước nhưng cũng quan trọng không kém đối với bộ mặt, hình ảnh của đất nước.
---------------
"Thưa Đức Cha"
"Đứng dậy đi con gái"
"Con đến để từ biệt Cha vì con được cử đến thăm Thái Lan và các nước khác ở châu Á thay mặt Cha"
"Hy vọng con có một hành trình bình an, có thể tích lũy kinh nghiệm, hiểu được sự tiến bộ và phát triển của các quốc gia khác, mang lại thịnh vượng hơn cho Vương quốc Madeleine của chúng ta"
"Con hứa sẽ không để cơ hội đến thăm các nước khác bị lãng phí"
Là người thừa kế đầu tiên của Vương quốc Madeleine, vẻ đẹp và sự uy nghiêm của Công chúa Catherine Blue De Lena từ khi còn nhỏ đã được nhiều người khen ngợi. Cùng với đức tính cao thượng của mình, nàng càng nhận được nhiều sự yêu mến từ mọi người.
Madeleine là một quốc gia nhỏ ven biển nằm ở miền nam nước Pháp, với tổng dân số khoảng 500.000 người. Nó thực hiện một hệ thống dân chủ và được cai trị bởi vua Arthur De Lena.
"Mặc kệ con ở nơi nào, Cha hy vọng con sẽ không bao giờ quên trách nhiệm của mình."
Là Công chúa Catherine Blue De Lena của Vương quốc Madeleine
--------------
"Lom gần đây không có thời gian gặp em, Nam. Từ khi chị ấy về nhà, ba em đã chăm sóc Lom rất nhiều"
Đôi khi, việc rời xa gia đình và sống xa họ có thể là một điều tốt đối với những người thích sống tự do như cô. Cô đã từng bị đuổi việc vì sếp làm khó cô.
Vì vậy, cô đã bị chuyển đến đồn cảnh sát ở các khu vực khác. Phải đến gần đây, cô mới được chuyển về đồn cảnh sát Bangkok để giải quyết một vụ án lớn cấp quốc gia.
"Không sao đâu, nếu là việc quan trọng thì Lom sẽ làm một cách nghiêm túc"
"Có Khun Lada ở đây, dù Lom không đến được thì P'Nam cũng không cô đơn"
"Đúng vậy, Lada hiện tại cũng ở cùng với tôi, và cô ấy liên tục mời Lom"
"Tôi ghét những người yêu ngọt ngào. Tôi sẽ tặng quà cho P'Nam khi anh ấy tổ chức sinh nhật và Lom sẽ gửi chúng sau khi anh ấy làm xong. Bây giờ tôi phải làm một công việc quan trọng của quốc gia"
"Công việc quan trọng ở cấp quốc gia?"
"Chào mừng công chúa đến từ Madeleine."
-----------
Sau khi cúp điện thoại với ba cô, Wayo đã mặc đồng phục đầy đủ, với hai ngôi sao bạc trên mỗi vai và vũ khí bên hông, một khẩu súng lục, sẵn sàng phục vụ với tư cách là Đội trưởng đảm bảo an toàn cho Công chúa Madeleine, thực hiện nhiệm vụ của mình.
"Xin hãy đi lối này, Công chúa Blue"
Đội công chúa được đón tiếp nồng nhiệt, phía Thái Lan chuẩn bị hoa và nhân viên an ninh bổ sung cho họ, ngoại trừ đoàn hộ tống Madeleine đi cùng, mọi việc thu xếp đều diễn ra suôn sẻ. Chuyến đi từ sân bay đến khách sạn được tổ chức tốt và lễ tân tại khách sạn rất tươm tất.
"Đây là một đội nữ cảnh sát tinh nhuệ được đặc biệt lựa chọn để bảo vệ công chúa trong thời gian cô ở đây. Ngoài những vệ sĩ đi cùng Madeleine, họ còn được chọn để bảo vệ công chúa."
Catherine nhìn quanh các nữ cảnh sát cho đến khi mắt cô dừng lại ở người duy nhất đang nhìn cô. Không giống như những nữ cảnh sát khác, không ai dám nhìn cô.
"Đây là Constable Wayo Watinwanit, người đứng đầu đội an ninh"
"Chúng tôi biết"
Wayo nhẹ nhàng cúi đầu để thể hiện sự tôn trọng với công chúa Madeleine, người lần đầu tiên đến thăm Thái Lan. Cô cũng hơi ngạc nhiên khi biết công chúa có thể nói được tiếng Thái. Mặc dù phát âm không rõ ràng và trôi chảy như người Thái nhưng cũng đủ để giao tiếp cơ bản mà không cần dựa vào dịch thuật.
Một sự thật nữa mà cô không thể phủ nhận là khi có cơ hội quan sát thật gần công chúa đứng trước mặt mình, chỉ cách mình một sải tay, cô nhận ra công chúa của Madeleine thực sự rất xinh đẹp và quý phái.....
"Cảm ơn."
"Quý ngài Blue"
"Grace, chẳng phải chúng tôi đã nói với cô rồi sao, đây không phải là Madeleine"
"Xin lỗi, thưa công chúa, tôi lại quên mất"
"Cứ gọi tôi là Khun Blue"
"Được rồi, Khun Blue"
Catherine nở một nụ cười hài lòng với người giúp việc riêng đi cùng Grace, bởi vì Grace giống như bạn của cô, người bạn cùng lớn lên trong cung điện và là người cô tin tưởng.
Ngoài ra, dù tình hình trong nước của Madeleine tạm thời ổn định và không có sự phản đối nào vì nhà vua chỉ định cô làm người thừa kế thay cho anh trai cô nhưng tình hình chung vẫn không mấy khả quan.
Bởi vì cô đã nhận ra rằng dù hiện tại cô đang ở một vị trí tưởng chừng như an toàn và ổn định nhưng cô vẫn phải đối mặt với những nguy hiểm rất lớn, đặc biệt là khi ở một quốc gia khác.
Nếu những kẻ ác ý muốn đuổi cô ra đường thì thời điểm cô đang đi thăm các quốc gia khác và rời khỏi lãnh thổ của Madeleine có thể là thời điểm thích hợp nhất.
"Khun Blue, cậu có tin tưởng nhân sự do Thái Lan cử đến không?"
"Chúng ta không thể tin ai trong tình huống này, kể cả người của Madeleine"
"Thật ra, Khun Blue nên nói với Đức vua về điều này"
"Nếu cha tôi biết, ông ấy sẽ không bao giờ cho phép tôi đến đây"
"Sĩ quan Wayo, qua điều tra sơ bộ tôi biết được rằng cô là một cảnh sát xuất sắc, người đã xử lý nhiều vụ án lớn, và cô cũng là con gái của tổng giám đốc cảnh sát cấp cao của đất nước"
"Chúng ta không biết những kẻ nổi dậy đó đang ẩn náu ở đâu hay chúng sẽ hợp tác với ai nên chúng ta không thể tin tưởng bất cứ ai, ngay cả những người được coi là cảnh sát giỏi"
"Vậy Khun Blue không tin tưởng sĩ quan Wayo?"
“Chúng ta đang ở đâu bây giờ, chúng ta không thể tin tưởng bất cứ ai"
Không thể tin tưởng ngay cả những người thân thiết nhất của mình, Catherine không thể tìm kiếm sự giúp đỡ trong tình huống này. Khi không thể phân biệt được ai là bạn, ai là thù, cô ấy có thể rơi vào bẫy do kẻ thù giăng ra từng bước và có thể bị âm mưu bất cứ lúc nào.
"Đang nhìn gì thế, Lom"
"Có chuyện gì vậy?"
"Công chúa Blue, Lom, cậu đang nghĩ về điều gì đó phải không?"
"Muốn chết không, Beam? Hãy cẩn thận nếu có người nghe thấy, cậu có thể bị kết án vì tội xúc phạm hoàng gia bất cứ lúc nào"
"Tớ đùa thôi, đó là công chúa. Cô ấy ở trên cao như vậy, chúng ta làm sao có thể chạm vào cô ấy được"
"Ta không có tư cách đụng vào, chỉ nghĩ đến thôi đã là sai lầm lớn rồi"
Wayo đáp lại người bạn cảnh sát Beam của cô, người đang pha trò ngớ ngẩn. Lúc này, họ đang bảo vệ an ninh cho Công chúa Catherine và tham gia các nhiệm vụ an ninh cho bữa tiệc được tổ chức để vinh danh cô.
Bữa tiệc được tổ chức tại sảnh của khách sạn, rất trang trọng và riêng tư, chỉ những vị khách thuộc tầng lớp thượng lưu mới được tham dự.
Hôm nay, công chúa đến từ một đất nước xa lạ mặc một chiếc váy quây màu hồng, khoe vóc dáng mảnh mai và thanh lịch, trang sức lộng lẫy và chiếc vương miện có giá trị vô giá. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào vị khách quan trọng này, kể cả Wayo dù đứng hơi xa nhưng cô vẫn có thể nhìn thấy vẻ đẹp khó cưỡng, đang chăm chú nhìn cô, gần như không thể rời mắt.
Tuy nhiên, giữa đám đông từ hàng chục đến gần trăm người...
Tại sao Công chúa Catherine lại cố tình nhìn chằm chằm vào cô, trong mắt có ý gì mà cô không thể hiểu được?
"Khun Blue, chuyện gì đã xảy ra vậy?"
"Grace, có pha thứ gì trong đồ uống này à?"
Công chúa Catherine nói với giọng run run. Cô vô tình uống phải nước ép trái cây đã được người bạn tâm giao Grace kiểm tra, nhưng sau khi uống xong, cô bắt đầu cảm thấy tê dại, mạch đập nhanh hơn, tay chân bắt đầu run rẩy. Tầm nhìn của cô dần thay đổi và ngày càng mờ đi. Mặc dù cô cố gắng đứng vững nhưng đôi chân của cô trở nên không ổn định và không thể chịu đựng được trọng lượng cơ thể nữa.
"Không, thưa công chúa, tôi đã kiểm tra rồi."
"Không, đây là độc..."
"Chỉ là thuốc ngủ thôi, đừng lo lắng Khun Blue."
"Grace?"
Công chúa dùng giọng nói yếu ớt và gần như dùng hết sức lực để gọi người giúp việc riêng của mình là Grace, cho đến khi cơ thể kiệt sức và cuối cùng ngã xuống đất, không thể nhận được dù chỉ một chút sự giúp đỡ từ người mà cô tin tưởng nhất.
"Hãy ngủ yên và đừng lo lắng về những chuyện ở đây, thưa Công chúa"
"Là cậu... chính là cậu..."
"Tôi hy vọng từ giờ trở đi sẽ nói lời tạm biệt với Công chúa Blue!"
Đang lúc gần như bất tỉnh, Công chúa Catherine dùng chút sức lực cuối cùng đẩy chiếc bình bên cạnh xuống, phát ra một tiếng động lớn, phá vỡ sự yên tĩnh trong phòng. Ký ức cuối cùng của cô là nhìn thấy những người bảo vệ từ Madeleine bước vào phòng cô, theo lệnh của Grace, nhưng cô không nhìn thấy kẻ chủ mưu thực sự.
"Mau đưa công chúa đi, chuyện ở đây ta sẽ xử lý"
"Cô Grace"
"Cảnh sát Wayo, có chuyện gì vậy?"
"Tôi nghe thấy tiếng kính vỡ trong phòng"
"Ồ, tôi vô tình làm đổ bình hoa và bị Công chúa Blue mắng. Sĩ quan Wayo, đừng lo lắng"
"Vậy bây giờ công chúa ở đâu? Cô ấy có an toàn không?"
Wayo nhìn Grace, người giúp việc riêng của công chúa, đón cô ở cửa phòng và trả lời các câu hỏi, nhưng cô không thấy dấu vết của công chúa, chỉ có những mảnh thủy tinh vương vãi trên mặt đất, dường như chưa được lau chùi kịp thời.
"Công chúa Blue an toàn, đang nghỉ ngơi. Sĩ quan Wayo, xin đừng làm phiền thời gian nghỉ ngơi của Công chúa"
"Nhưng với tư cách là đội trưởng đội an ninh, tôi phải đảm bảo an toàn cho công chúa…"
"Cô biết đấy, chúng tôi không thích bị làm phiền vào đêm khuya"
"Xin lỗi, công chúa"
Wayo cúi đầu trước người đứng sau cánh cửa và đáp lại một cách xin lỗi. Mặc dù cô ấy bị đổ lỗi vì đã làm phiền khoảnh khắc này, nhưng cô ấy không thấy nhiều điều bất thường từ những gì cô ấy có thể nhìn thấy.
Tuy nhiên, cô thấy rằng công chúa vẫn bình an vô sự, theo ước tính của cô thì sẽ không có tai nạn gì.
"Đi nhanh đi, nếu không công chúa sẽ tức giận"
Cánh cửa đóng sầm trước mặt Wayo, khiến cô không có thời gian để nói bất cứ điều gì, để hỏi hay giải thích chuyện gì đã xảy ra. Wayo quay lại vị trí của cô ấy khi Beam nhìn thấy cô ấy, anh ấy ngay lập tức hỏi về tình hình của cô ấy và nhìn thấy khuôn mặt nghiêm túc của cô ấy.
"Chuyện gì đã xảy ra vậy, P'Lom, Công chúa Blue ổn chứ?"
"Công chúa an toàn."
"Ồ, vậy nếu được thì sao trông cậu nghiêm túc thế?"
"Beam, chú ý nơi này, tôi sẽ quay lại ngay."
"Vậy cậu định đi đâu? Tôi nên nói gì với mọi người đây?"
Không thể nói với người khác điều gì đó có vẻ kỳ lạ trong tình huống này, và nó khiến bản năng và sự tò mò của Wayo trỗi dậy, cảm thấy rằng nó không thể bị bỏ qua nữa.
Cô vẫn muốn tự mình kiểm tra mọi thứ, ít nhất như vậy cô có thể yên tâm, không bỏ sót điều gì, để có thể thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của mình mà không để lại bất kỳ bối rối nào trong đầu.
“Chúng ta đặt công chúa ở đâu?”
"Vứt bỏ nó nhanh chóng mà không để lại bất kỳ bằng chứng nào."
"Có chắc cảnh sát Thái Lan sẽ không truy lùng chúng ta không? Việc giết công chúa sẽ không trở thành vấn đề lớn của quốc gia chứ?"
"Ngươi đã nhận được phần thưởng rồi, còn gì phải sợ?"
"Nhưng......"
"Chỉ cần mọi người cho rằng công chúa còn ở đây, sẽ không có người hoài nghi."
Sau khi nhận được số tiền lớn từ những kẻ sát nhân do Madeleine thuê, họ được giao nhiệm vụ tiêu diệt công chúa của đất nước mà không để lại dấu vết. Đối với số tiền sẽ đủ cho họ suốt đời, việc tước đi mạng sống của một người phụ nữ là một rủi ro đáng chấp nhận.
"Ném cô ta đến biên giới và tiêu hủy bằng chứng sau."
"Lão đại! Công chúa mất tích!"
"Đồ ngốc, sao cậu lại để cô ấy bỏ chạy? Tôi rõ ràng là nhờ cậu trông xe mà."
"Tôi thấy cô ấy đã bất tỉnh. Tôi không biết cô ấy lại tỉnh lại sớm như vậy."
"Mau tìm đi, đừng để người khác tìm tới trước, nếu không chúng ta đều phải chịu số phận."
Catherine tập trung chút sức lực cuối cùng còn sót lại và loạng choạng tiến về phía trước. Có lẽ vì cô may mắn không uống hết số đồ uống đã được Grace chuẩn bị nên tác dụng của thuốc không gây ảnh hưởng lớn đến cô.
Nhưng lúc này, cô khó có thể cầu cứu ai, cơ thể cô sắp bất tỉnh.
"Giúp đỡ......"
"Ở đằng kia, cô ấy chạy tới đó!"
Cuộc trốn thoát của Catherine trở nên vô vọng khi cô bị những kẻ được thuê giết cô chú ý. Cô không còn đủ sức lực để thoát khỏi sự truy đuổi của bọn sát nhân đó. Cô vẫn chưa biết kẻ sát nhân thực sự đứng sau vụ này là ai. Cô tin rằng ngoài Grace chắc chắn còn có những đồng phạm khác đứng sau.
***Bang!
Một viên đạn được bắn ra và Catherine nhắm mắt lại. Dù không cảm thấy đau đớn hay cảm giác viên đạn găm vào người nhưng cô vẫn mất thăng bằng và ngã xuống. Ngay lúc cô sắp ngã xuống đất, một người phụ nữ đã nhanh chóng ôm lấy cô và tránh những viên đạn đang lao tới.
"Tới lối này!"
Wayo giữ chặt cổ tay Catherine, cưỡng bức nâng cô lên và giúp cô tập trung chút sức lực cuối cùng. Sau đó, cô nhanh chóng đưa công chúa bị ám sát lên xe rồi rời khỏi hiện trường.
Hãy chớp lấy cơ hội và lái xe ra khỏi khu vực phía sau khách sạn ngay lập tức để tránh tình hình ngày càng xấu đi.
"Cô có khỏe không?"
'Trước đây cô có xúc phạm ai không nên mới bị truy lùng liều lĩnh như vậy?”
Đối phương vẫn im lặng không trả lời, mặc dù cô đã thoát khỏi nguy hiểm. Wayo cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút khi thấy không có kẻ thù nào đang truy đuổi mình từ phía sau.
Là một cảnh sát, nếu cô ấy nhìn thấy mọi người gặp khó khăn, làm sao cô ấy có thể không ra tay giúp đỡ? Cũng giống như người phụ nữ trước mặt, cô ấy không biết mình có thù hận với ai hay có quá khứ gì, nhưng cô ấy vẫn lựa chọn, cố gắng hết sức để giúp đỡ cô ấy.
"Cô có nghe thấy tôi nói không? Cô có muốn đến bệnh viện không?"
Nếu chỉ im lặng thì làm sao biết được nạn nhân đang cần sự giúp đỡ gì? Thế là Wayo quyết định dừng xe, đỗ xe cạnh một khu dân cư có vài ngọn đèn đường và đưa tay kéo vai người kia, cố gắng đỡ lấy cô ấy quay người lại đối mặt với mình. Vì nơi xảy ra sự việc quá hỗn loạn nên cô không thể nhìn rõ được chút nào.
"Vậy thì thế nào? Trước tiên hãy kiểm tra cơ thể của cô và sau đó báo cáo tội phạm. Tôi sẽ đưa cô đến đó. Này! Cô..."
"Khun Wayo"
"Giúp tôi"
Điều này có nghĩa là người phụ nữ trước mặt tôi là Catherine Blue DeLena, công chúa đến từ Madeleine.
-----------
Lần đầu mình dịch truyện, có sai sót về chính tả hay câu từ lủng củng cứ góp ý a~~~~ Chúc mọi người đọc vui vẻ! Mãi ewwwwww 😍
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro