Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Thật kì lạ rằng sau cú sốc ban đầu, khoảnh khắc mà tôi nhìn thấy một người hoàn toàn xa lạ đang nhìn chằm chằm vào mình trong gương, lần đầu tiên là từ chiếc gương nhỏ có tay cầm và hiện tại là chiếc gương lớn trong nhà tắm, tôi đã chấp nhận hiện thực này rất nhanh mà không suy nghĩ sâu xa. 

"Nhưng một lời cảnh báo trước vẫn sẽ tốt hơn rất nhiều!" Tôi hét lên phía trên trần nhà. 

Được rồi. Ổn thôi. Tôi có thể giải quyết được chuyện này. Ít nhất là mọi chuyện bắt đầu dễ hiểu hơn. 

Hóa ra chỉ có ý thức của tôi cùng toàn bộ những kí ức từ trước đến giờ vẫn còn giữ nguyên vẹn trong chuyến du hành thời gian này. Còn những thông tin đã xuất hiện trong tâm trí tôi lúc trước, hóa ra là kí ức của người này. Chính là người phụ nữ đang nhìn lại tôi. Cô Bryant. Nếu vậy điều này cũng có nghĩa là.. không thể nào.. liệu có khả năng đó không? Rất có thể. Có phải người phụ nữ tội nghiệp này đột nhiên thấy mình đang ngồi trên chiếc ghế dài trong nghĩa trang ở tương lai năm mươi năm sau? Trong thế kỷ tiếp theo? Không chỉ có vậy, người phụ nữ này, hoặc nói chính xác là cô gái này, có thể chỉ lớn hơn so lứa tuổi thiếu niên một vài tuổi (xin đừng là thiếu niên). Vì vậy nếu như những suy đoán của tôi là đúng, cô ấy không chỉ phát hiện bản thân lạc đến tương lai mà còn già hơn tận hai mươi tuổi. 

Chúa ơi. Thật khủng khiếp.

Ít nhất là tôi còn biết được mình sẽ phải thấy gì ở thập niên sáu mươi, nhưng sẽ không có bất kỳ thông tin nào đối với một người du hành đến tương lai. Cô ấy sẽ phải làm gì với những thứ đó? Điện thoại thông minh. Máy tính cá nhân. Kiểu xỏ tai mở rộng và xăm hình. Tổng thống mới. Hy vọng cô là người ủng hộ dân quyền. Nếu không, cô sẽ khó hòa hợp ở nơi đó. 

Nếu đây là kịch bản của một bộ phim thì hẳn sẽ rất hài hước. Những người đến từ quá khứ phải chật vật học cách sống trong một thế giới tiên tiến hiện đại hơn, chứa đầy những công nghệ vượt bậc so với trước đây. Phải thích nghi trong một nền văn hóa hoàn toàn khác ngày xưa, nơi mà hôn nhân giữa các chủng tộc khác nhau hay hôn nhân đồng tính không còn là bất hợp pháp, và chủ đề này cũng trở nên bình thường đến nỗi không được xem là một scandal nữa. 

Nhưng đây không phải là phim ảnh, cô ấy là một người có thật chứ không phải nhân vật hư cấu. Cô có những người hàng xóm. Phần lớn là gia đình và bạn bè. Một cậu trai tên George và là người cắt cỏ cho cô, cũng như sẽ gọi cô là cô Bryant. Cô ấy đọc sách. Cô đi mua đèn bàn. Cô ngủ trong một căn phòng ấm áp và bật quạt. Cô mặc đầm ngủ để đi ngủ. 

Cô có giọng nói cao hơn. Trước đó không phải là do sợ hãi. Cô ấy cao hơn tôi. Vì vậy không phải do những miếng lát sàn không bằng phẳng. Mà bởi chính sự chênh lệch chiều cao đã làm tôi mất phương hướng. Nhưng cũng không cao hơn nhiều lắm, nhiều nhất là khoảng tầm 5cm, nhưng nó đủ lớn để tôi có thể nhận ra. Cô hẳn cũng nặng bằng tôi nhưng bởi vì cao hơn tôi tận 5cm nên cô trông ốm hơn. Cô cũng rất xinh đẹp, giống như những cô gái trẻ khác, những đường nét mềm mại trên khuôn mặt, đôi môi đầy đặn, làn da mịn màng không tì vết. Đôi mắt sáng ngời rực rỡ. 

Đường nét duy nhất giống với khuôn mặt của tôi chính là đôi mắt. Không phải là do hình dáng hay màu sắc, mặc dù chúng cũng có màu nâu giống tôi, chỉ là nhạt hơn một chút, nhưng không phải, đó là một thứ gì đó khác. Tôi không biết phải gọi đó là gì, nhưng tôi có thể nhận ra điểm tương đồng giữa chúng. Câu nói "Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn" chợt xuất hiện trong tâm trí tôi. Có phải đây là lý do? Tôi vẫn giữ lại mọi thứ đã tạo nên con người của bản thân. Con người bên trong tôi. Ý thức của tôi. Ký ức của tôi. Và nếu đó thực sự là linh hồn của tôi, thì có lẽ câu nói ấy đã đúng, mặc dù nó nghe có vẻ ủy mị. 

Tôi đứng yên, nhìn thẳng vào bản thân mình hoặc cô ấy trong vài phút. Điều này thật kỳ lạ. Du hành thời gian sao? Kịch bản này đã quá xưa cũ. 

Thế nhưng khi tôi nhìn vào bàn tay của mình, vết sẹo trước đây đã biến mất. Đó là một vết sẹo nhỏ sáng bóng hình tròn ngay trên phía cổ tay phải của tôi, là do ông ngoại của tôi và điếu thuốc lá chưa tắt khi ông uống quá nhiều rượu whiskeys vào một buổi tối. Thế nhưng hiện tại vùng da đó đã trở thành một vết bớt bẩm sinh mà tôi chưa từng có.

Tôi đưa tay lên chạm nhẹ hai bên má mềm mại của mình, đến quai hàm, di chuyển xuống cổ rồi đến hai bên vành tai và bông tai. Một viên ngọc trai đơn giản được đính trên mỗi bên tai. Ngay khi tôi chạm vào chúng, một khung cảnh cứ thế xuất hiện trong tâm trí tôi. Một chiếc bánh kem được cắm nến. Giấy treo trang trí được giăng khắp nơi. Một con số 45 cũ kĩ phát trên máy ghi âm. Những tiếng cười và âm thanh nói chuyện vang lên xung quanh tôi. Một người phụ nữ lớn tuổi mặc chiếc đầm màu hồng và xanh lá với mái tóc gợn sóng màu trắng, đeo cặp kính mắt mèo màu đen, đưa cho tôi một hộp quà nhỏ màu xanh dương. 

Đột nhiên tôi liền cảm thấy tội lỗi về những gì đang xảy ra. Nếu tôi có thể nhìn thấy ký ức của cô ấy, dù rằng chúng rất mơ hồ, thì đây vẫn là xâm phạm, một sự xâm phạm riêng tư trắng trợn. Nhưng điều này sẽ phải dừng lại ở đây.  

"Vậy đấy, đủ rồi." Tôi không nhìn gương nữa và rời khỏi nhà vệ sinh để đi thẳng đến phòng khách. 

"Ngài Smith? Trả lời tôi! Tôi không muốn ở lại nữa. Làm như vậy là không đúng."

Ở bên ngoài, tiếng động cơ máy cắt cỏ ngừng lại và không bật lại nữa. Có vẻ như George đã hoàn thành việc cắt cỏ cho cô Bryant. Nhưng thực tế là cậu ấy chưa hoàn thành, đúng không? Cậu nghĩ rằng mình đã hoàn thành nhưng thực ra cô Bryant không ở đây. Cậu cũng tin rằng bản thân vừa nói chuyện với cô ấy vài phút trước nhưng sự thật là không. Trò chơi tìm kiếm câu trả lời này của tôi, đã ảnh hưởng đến hai người vô tội và chắc chắn sẽ lại ảnh hưởng đến nhiều người hơn nữa cho đến khi nó được hoàn thành. Nhưng làm vậy để làm gì? Chỉ để tôi có thể thỏa mãn trí tò mò của bản thân? 

"Tôi chịu đủ rồi! Anh có nghe tôi nói không? Ngài Smith? Anh không thể làm vậy với người khác. Tôi không thể đối xử với người khác như vậy. Như thế là không.. đúng." 

Không có gì xảy ra. 

"Chết tiệt." 

Tên của tôi là gì nhỉ? 

Evelyn

Evelyn. Trời ạ. Ngay cả cái tên cũng nghe trong sáng và ngây thơ.

"Tôi biết là anh vẫn có thể nghe thấy tôi. Tôi không tham gia vào chuyện này nữa."

Tôi ngồi xuống ghế sofa, khoanh hai tay trước ngực và chờ đợi. Giống như việc giữ tư thế ngồi ấy sẽ tăng thêm thái độ nghiêm túc của tôi với chuyện này. 

Một vài chiếc xe nữa chạy ngang qua ở bên ngoài. Tôi nghe thấy một vài giọng nói của những đứa trẻ đang la hét với nhau. Giọng của George, tôi đoán vậy. Vì đã hoàn thành công việc của bản thân nên bây giờ cậu có thể tự do làm bất cứ điều gì mà các cậu bé mười lăm tuổi sẽ làm với bạn bè của chúng vào một buổi sáng thứ bảy năm 1964. 

Ở phía trước tôi, nằm ở trên kệ bếp màu vàng là một hộp ngũ cốc nhỏ của hãng Frosted Flakes. Chú hổ Tony ở bên ngoài hộp cũng không khác gì mấy so với năm 2010. Nhưng chú hổ Tony lần này có chiếc mũi nhỏ hơn và cái đầu ngộ nghĩnh như quả bóng bầu dục. 

Đây thực sự là năm 1960. Tôi thậm chí còn chưa được sinh ra. Thật điên rồ. Và điều thậm chí còn điên rồ hơn? Bố mẹ tôi bây giờ còn trẻ hơn cả tôi. Hiện tại mẹ tôi chỉ mới mười hai tuổi. Và đang rất vui vẻ. Theo như lời kể của dì tôi. 

"Bà từng là một thành viên của đội cổ vũ, có thể tin nổi không." 

Không, tôi không thể tin được. Tôi thậm chí không thể hình dung mơ hồ hình ảnh bà ấy nhảy và đá cao như mấy kẻ điên (bà chắc chắn gọi những hành vi đó là như vậy) hay sẽ vẫy những quả bông cổ vũ lên không trung và hét lên. Cổ vũ sao? Không đời nào. La hét sao? Càng khó tin. 

Kể cả vậy thì dì của tôi vẫn khăng khăng khẳng định rằng bà từng là một cô gái thích nhảy, thích cười và thích chơi đùa. Tôi nghĩ rằng dì nói những điều này vì muốn tôi thông cảm cho bà ấy. Nhưng nó đã không thành công. Ngay cả ở hiện tại, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, lúc này mẹ tôi vẫn đang sống ở đâu đó ngoài kia, vì vậy nếu tôi muốn, thì tôi hoàn toàn có thể gặp lại mẹ của mình, không phải là một người lạnh lùng đáng ghét nữa mà là một cô gái trẻ vui vẻ, dễ thương, kể cả vậy thì tôi vẫn không có ý định này. Ngay cả khi tôi có tất cả thời gian trên thế giới này, rõ ràng là tôi không có khả năng đó, và kể cả khi bà sống trong ngôi nhà bên kia đường mà không phải là ở bang Alabama cách đây sáu trăm dặm thì tôi vẫn không muốn đi gặp bà ấy.

Đó không phải là sự thật.

Được rồi. Nếu tôi thành thật với bản thân mình, thì câu trả lời là có, tôi vẫn muốn gặp bà ấy. Đó là nếu bà sống ở đối diện tôi, thì tôi sẽ đi. Bà đã rất lạnh nhạt, xa cách và thiếu tình cảm. Nhưng bà vẫn có nhưng khoảnh khắc thể hiện cảm xúc của riêng mình. Không nhiều lắm. Nhưng vẫn có. Trừ khi tôi nhớ nhầm. Tôi chỉ mới năm tuổi khi bà đến rướt tôi ở trường mẫu giáo ngày hôm ấy. Hôm đó tôi bị bệnh. Tôi nhớ mình đã cảm thấy rất lạnh, có lúc lại nóng như thiêu đốt, nhưng chủ yếu là cảm giác lạnh cóng cả người. Da của tôi đỏ bừng và nổi mẫn. Chân tôi đau, cánh tay cũng vậy, toàn thân tôi đều đau nhứt. Và tất cả nhưng gì tôi muốn làm là nằm xuống và ngủ nhưng giáo viên cố gắng không để tôi ngủ. Tôi chỉ nhớ mơ hồ. Mẹ đã chạm vào trán tôi. Sau đó mặt bà đỏ bừng lên khi bà hét vào mặt giáo viên. Biểu cảm hoảng sợ xuất hiện trên khuôn mặt bà khi bà đưa tôi đến phòng y tế của trường nhưng lại không tìm thấy cô ấy. Sau đó là một chiếc điện thoại, tôi nhớ vậy. Và nhiều tiếng la hét hơn. Cuối cùng là hình ảnh chiếc xe hơi của ba tôi, sau đó tôi được đặt nằm ở ghế sau xe, tôi nghĩ vậy, bởi tôi không chắc lắm, mẹ tôi đã tựa đầu tôi vào lòng bà, sau đó cầm một cuốn tạp chí quạt cho tôi, cùng lúc đó bàn tay còn lại khẽ vén những lọn tóc ẩm ướt trên trán tôi sang một bên. Đó là tất cả những gì tôi nhớ, có lẽ tôi đã thiếp đi. Tôi tỉnh dậy trong bệnh viện một, hai ngày sau đó. Nhưng những kí ức ấy, ngoại trừ lúc tôi thức tỉnh trong căn phòng lạnh lẽo và có một vị y tá đang chăm sóc tôi, thì còn lại đều đã biến mất. 

Bà đã có những khoảnh khắc hiếm hoi của bản thân. 

Tại sao bạn vẫn cứ suy nghĩ về mẹ mình? 

Trong khi cô ấy đang ở đâu đó ngoài kia. Bạn đang lãng phí thời gian của mình. 

Bạn chỉ có một cơ hội duy nhất. Bạn thật sự muốn quay về mà không gặp cô ấy sao?

Sau khoảng ba mươi phút ngồi yên và vẫn không có gì xảy ra, ngoại trừ thời gian vẫn tiếp tục trôi qua từng giây một. Tôi đã phải bỏ cuộc.

Dường như tôi sẽ phải mắc kẹt ở đây trong khoảng thời gian này. Tôi đâu thể lái xe đến ga xe lửa và mua một tấm vé trở về năm 2010 phải không? Có lẽ nếu tôi hoàn thành mục đích của chuyến du hành này thì tôi mới được quay lại thế giới của Youtube và Netflix, nơi tôi có thể xem bất kỳ bộ phim nào mình muốn vào bất cứ lúc nào, sau đó Evelyn sẽ trở lại đây, nơi bạn xem bất cứ điều gì mà ba kênh truyền hình sẽ cho bạn xem và bạn sẽ phải xem nó vào từng khung giờ nhất định. Chà, theo những gì tôi phỏng đoán, cô ấy rất có khả năng không muốn trở lại đây. 

Nhưng tôi đã quyết định từ bây giờ tôi sẽ không đào sâu vào ký ức của cô nữa. Tôi sẽ cố gắng hết sức chỉ truy cập vào những ký ức cần thiết để tôi hoàn thành điều mà tôi cần phải hoàn thành. Tôi rất xin lỗi vì đã làm gián đoạn cuộc sống của cô, Evelyn. Tôi không cố ý. Và tôi cũng không biết bất cứ thứ gì về chuyện này cả. Nhưng mọi chuyện sẽ sớm kết thúc thôi. Có thể vào cuối ngày hôm nay, tôi nghĩ vậy, bởi vì tôi vừa chợt nhớ ra một điều rất quan trọng. 

Có một thứ luôn luôn lặp lại, bất cứ khi nào Judy tham gia talk show hay là tham gia phỏng vấn cho một bài viết của báo hoặc tạp chí, thì người phỏng vấn vẫn luôn hỏi đi hỏi lại một câu hỏi mà không biết chán. Cô cảm thấy thế nào khi đi từ một người không có tiếng tăm đến vị trí đứng đầu trong nước chỉ trong một đêm. Vẫn câu hỏi chết tiệt đó bất cứ lúc nào. Dù cho cô có hai mươi hai tuổi hay bốn mươi hai tuổi thì họ vẫn sẽ hỏi cùng một câu hỏi. Nếu là tôi thì tôi sẽ bỏ qua luôn câu hỏi ấy, hãy hỏi những dự án mà tôi đang làm ở hiện tại chứ không phải chuyện của một thập kỉ trước, nhưng cô chưa bao giờ làm vậy. Cô vẫn lịch sự và từ tốn trả lời đầy đủ, dù là lần thứ mười lăm thì câu trả lời vẫn sống động như lần đầu tiên. Nếu như cô đã từng cảm thấy tức giận hay muốn hét lên rằng:"Tất cả mọi người đều đã biết câu chuyện đó rồi! Tôi đã lặp đi lặp lại câu chuyện này từ lúc tôi hai mươi tuổi!" trong tâm khảm của cô, thì chắc chắn bạn không bao giờ biết được. Trên thực tế, chỉ vài tháng trước khi cô qua đời, ở độ tuổi bốn mươi sáu, cô lại được yêu cầu kể câu chuyện ấy một lần nữa. Người phỏng vấn cô, là một anh chàng trẻ tuổi, vẻ mặt rất chán nản, giống như tại sao anh ta phải ở đây để phỏng vấn cho một ngôi sao lớn tuổi chỉ có một bản hit duy nhất, người mà thậm chí không ai còn nhớ đến (Hoàn toàn sai về việc cho rằng cô chỉ có một bản hit duy nhất, chỉ là do bài hát đầu tiên quá nổi tiếng vì vậy người ta thường quên mất những bản hit khác.) Mặc dù vậy, với vẻ mặt không chút nào hứng thú của anh ta thì cô vẫn trả lời câu hỏi một cách lịch sự, nếu không muốn nói là nhiệt tình giống như lần đầu tiên. 

Vì vậy tôi biết rất rõ câu chuyện của cô. 

Hai tuần trước khi buổi biểu diễn nổi tiếng ấy, cô luôn nói đùa rằng cô đã đến một câu lạc bộ khiêu vũ dành cho thiếu niên, và bởi vì cô quen biết với một tay trống trong ban nhạc biểu diễn tối hôm đó, nên cô đã được phép hát một bài. Và gần như bị la ó yêu cầu rời khỏi sân khấu. 

Cô từng nhắc đến tên của nơi đó, không nhiều lắm, nhưng ít nhất là có một vài lần. Đó là tên của một hành tinh. Là Mercury* thì phải? Không. Tôi phát hiện mình lại nhìn bàn cà phê để tìm kiếm chiếc điện thoại Iphone mà bốn thập kỉ nữa mới được phát minh, tưởng tượng bản thân sẽ mở đoạn phim lên lần nữa để kiểm tra. Chết tiệt. 

Là Mars*? Không, là Saturn*. Chính là nó. Tên của chỗ đó là Saturn and Sun Hall. Bingo.

*Mercury: sao Thủy, Mars: sao Hỏa, Saturn: sao Thổ

Tôi tìm thấy số điện thoại của nơi đó trong cuốn danh bạ và bắt đầu quay số. Tôi đã phải lắc đầu ngao ngán trước khoảng thời gian ngớ ngẩn phải tiêu tốn để làm điều này. Con số đầu tiên, xoay, tách-tách-tách, đĩa số quay trở lại, một con số khác, số bảy, tách-tách-tách-tách-tách-tách-tách, đĩa số lại quay trở lại một lần nữa. Tôi lắc đầu, nhưng môi lại nở nụ cười khi làm điều đó. Tôi nghĩ điều này thật kỳ lạ, nhưng thành thật mà nói, người ta sẽ phải làm gì nếu nhà của họ cháy? Đường dây 911 đã tồn tại hay chưa? Chắc chắn là chưa. Có lẽ là quay số của bên vận hành? Nhưng số không là con số cuối cùng nằm sau số chín, vì vậy sẽ phải tốn một khoảng thời gian để đợi. Tôi chỉ có thể hi vọng mình sẽ không phải gặp tình huống khẩn cấp nào trong thời gian sắp tới.

Không có ai bắt máy, nhưng tôi cũng không nghĩ rằng sẽ có ai bắt máy. Dù sao thì cũng chỉ mới hơn mười giờ sáng. Các thanh thiếu niên trong khu vực này sẽ không bắt đầu mang giày đi khiêu vũ trước năm giờ chiều đúng không? Nhảy cho đến tận chín giờ tối và đi ngủ lúc mười giờ. Bởi vì trong suy nghĩ tôi, đó là điều mà những thiếu niên ở thập niên sáu mươi sẽ làm. 

Mặc dù tôi rất muốn nhảy lên chiếc xe màu đỏ sáng bóng đó và đi khám phá thế giới hồn nhiên đầy màu sắc này, nhưng tôi cũng biết rằng đây không phải là một ý tưởng hay. Tôi không biết mình sẽ phải đối mặt với điều gì. Bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra. Nhỡ đâu tôi bị tai nạn xe hơi. Nếu vậy phải làm sao? Ngay cả khi nó không nghiêm trọng, và không ai mất mạng, nhưng trường hợp rất tệ là một ai đó sẽ phải nhập viện. Chắc chắn hậu quả ấy có thể thay đổi tương lai theo hướng tôi không thể nào tưởng tượng được. Và nếu người phải nhập viện là tôi thì sao? Tôi sẽ bỏ lỡ cuộc gặp gỡ với Judy, và tôi không có cách nào khác để tìm gặp cô ấy sau hôm nay. Kể cả khi tôi rất cẩn thận, và chỉ đi bộ ở gần đây, để đến cửa hàng, giả sử tôi đang xem những hộp bột giặt trông khá ngộ nghĩnh trong cửa hàng tạp hóa địa phương và ngay lúc đó, tôi chắn tầm nhìn của một người khác. Một chàng trai có thể sẽ nhìn thấy một cô gái ở cuối lối đi. Người con gái mà anh ngay lập tức phải lòng. Người con gái đã khiến chàng trai trở nên bối rối và lén đi theo cho đến lúc gom đủ dũng khí để nói chuyện, để mới cô đi uống soda, trước khi cô rời đi với mẹ của mình. Là cô gái mà anh sẽ kết hôn và có một gia đình chung. Điều đó chắc chắn sẽ thay đổi tương lai. Và chỉ mất một giây để làm nó xảy ra. 

Tốt nhất là nên ngồi yên và đợi ở đây thì an toàn hơn. Tôi lướt mắt nhìn tờ báo. Tôi cười khúc khích ở chuyên mục "Dành cho phụ nữ". "Thanh Molasses* là bữa trưa hoàn hảo cho quý cô" đính kèm theo công thức. Hai bài viết nói về cách tốt nhất để cuộn xoăn tóc. Một dành cho tóc ướt và còn lại là cho tóc khô. Một quảng cáo máy làm bánh donut mà phụ nữ có thể mua, làm hàng chục chiếc bánh donut cùng một lúc, bán và kiếm tiền bằng cách làm việc ngay trong nhà bếp của họ! Có vẻ như chủ đề về làm việc tại nhà không chỉ tồn tại ở thời hiện đại. 

*Molasses bar: 1 loại bánh siro mật có hình dạng thanh

Tôi thử xem TV nhưng tín hiệu ở đây rất tệ. Cho dù có sử dụng nút xoay, hay dịch chuyển chiếc ăng-ten tai thỏ về mọi phía mà chúng có thể di chuyển và cố gắng giữ chúng nằm ngang, thì tôi vẫn chỉ có thể thu được một kênh rõ ràng, nhưng kênh đó lại đang chiếu soap opera*. Bỏ qua. Tôi chưa bao giờ là người thích xem mấy cái phim truyền hình dài tập lê thê như này, dù là ở thời đại nào đi nữa.  

*Soap opera: kịch xà phòng là một dạng kịch truyền thanh hoặc phim truyền hình dài tập với nội dung chủ yếu đề cập đời sống của nhiều nhân vật, thường tập trung vào các mối quan hệ tình cảm của họ, và tạo ra kịch tính cao. Thuật ngữ kịch xà phòng ở phương Tây bắt nguồn từ việc các nhà tài trợ cho các vở kịch này thường là các nhà sản xuất xà phòng

Tôi gọi điện lại cho câu lạc bộ. Và một lần nữa vẫn không có ai bắt máy. 

Đến buổi trưa, tôi đang đứng ở phòng thay đồ nằm trong phòng ngủ, suy nghĩ xem mình sẽ mặc gì. Phong cách trang trí nội thất ngôi nhà ở đây rất là xấu, không có gì để bàn cãi về điều này, nhưng còn trang phục thì. Chà. Mặc dù một vài kiểu tóc ở thời đại này hơi kinh khủng, nhưng thiết kế quần áo thì lại quá tuyệt vời. Cô nàng Evelyn này rất có gu thẩm mỹ. Phòng chứa quần áo thì nhỏ hơn so với cái trước đây của tôi nhưng lại chứa đầy hàng chục bộ đầm, áo và váy với màu sắc rực rỡ nhất mà tôi từng thấy. Màu cam, xanh lá, vàng và xanh dương. Có những bộ đồ được thiết kế theo phong cách geometric đầy táo bạo nhưng cũng có những thiết kế mềm mại hơn, với những bông hoa và chấm bi. Những chiếc đầm có màu tươi sáng thì có thiết kế trên đầu gối, nhưng có một số bộ có màu sắc và thiết kế tinh tế hơn, thì dài qua đầu gối. Và những chiếc giày, có rất nhiều giày. Giày bệt, giày cao gót. Giày sling-back, giày bump. Và có đủ gần như tất cả màu sắc. Nhưng lại không có một đôi giày thể thao nào hết. 

Vẫn không có câu trả lời ở cuối đường dây lúc một giờ, hay là hai. Đến ba giờ, sau khi ngồi ở ngoài trời gần khoảng một tiếng, ở sân sau, ngồi ở bậc thềm đầu tiên trong số ba bậc sẽ dẫn xuống bãi cỏ vừa mới được cắt. (đang cố gắng tránh xa tầm mắt của hàng xóm) Tôi bắt đầu trở nên hoảng sợ. Cô ấy chưa bao giờ nói rõ cụ thể đó là ngày nào. Lỡ như là thứ sáu thì sao? Cô nói là vào hai tuần trước, nhưng không có gì chắc chắn về điều này. Cô đâu thể nào nói chính xác là mười ba ngày trước được, ai sẽ nói như vậy chứ? Tôi quay trở vào nhà và gọi điện lại vào dãy số mà tôi đã ghi nhớ trong tiềm thức. Vẫn không có gì. 

Tôi nghĩ về mái tóc của mình. Thật trùng hợp là nó gần như là giống hệt kiểu tóc của tôi ở năm 2010. Kiểu tóc bob ngắn trên vai, rẽ ngôi sang một bên, và có màu nâu sẫm hơn so với tóc cũ, ngoài đặc điểm ấy ra thì cũng không có khác biệt mấy. Huh. Không thể ngờ được tôi đã dạo quanh khắp nơi với mái tóc 1964 ở năm 2010. Tôi xem qua một số tạp chí thời trang tìm thấy trong phòng ngủ phụ. Và thấy rằng, chà, trong khi có rất nhiều phụ nữ có mái tóc giống Judy (kiểu tóc mà sau đó tôi biết được nó gọi là "a flip"), và một kiểu nữa giống như đầu của người ngoài hành tinh chính là kiểu tóc tổ ong cao phổ biến ngày nay, cũng có một vài người lựa chọn những kiểu tóc tự nhiên hơn. May mắn là tôi sẽ không phải gặp trở ngại về mấy kiểu tóc kì lạ kia. 

Tôi đi tắm, rồi gội đầu. Tôi đã phải làm vậy nhờ vào quyết định ngu ngốc của mình, tôi đã ngồi ngoài trời, ở Texas, vào giữa mùa hè. Nhưng dù sao nhiệt độ bên trong nhà cũng không mát hơn so với bên ngoài là mấy, thôi thì cũng không lợi không hại gì. Sau khi tìm kiếm khắp phòng tắm lẫn tủ quần áo trong gần mười phút, tôi mới nhận ra rằng, sự tiện lợi của chiếc máy sấy tóc thuộc về đâu đó ở tương lai. Tôi sẽ không tìm được chiếc máy sấy tóc, vì vậy máy duỗi tóc lại càng không. Và tôi đã ứng biến bằng cách đưa chiếc quạt trong phòng ngủ lên chỗ cao, rồi ngồi chải tóc phía trước nó cho đến khi tóc khô. Kết quả cũng không quá tệ. 

Trong lúc tôi đang đi đến phòng khách, thì chuông điện thoại vang lên. 

————

*Ngoài lề: Cách gọi điện thoại quay số ngày xưa. Cách sử dụng cũng khá là đơn giản như tác giả đã miêu tả, mình sẽ chạm ngón tay vào số muốn bấm, sau đó kéo xoay nó chạm vào chốt bên phải, lúc này đĩa quay sẽ trở lại vị trí ban đầu một lần nữa, số càng xa thì đĩa quay càng lâu, vd số 0 là số cuối cùng nên nó sẽ tốn nhiều tg nhất, và lúc đĩa quay trở lại thì sẽ phát ra tiếng tách-tách giống như trong đoạn phim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro