Chương 1.2: Bác sĩ Cherran
“Đáng lẽ không cần đợi tôi giải thích, cô cũng phải biết chứ, vì tôi nhớ rằng… đây là kiến thức trong cuốn sách khoa học hồi tôi còn học trung học cơ sở." Cô ấy trêu chọc Tul một câu rồi hiên ngang quay người bỏ đi, để lại Tul bất động như thể bị đóng đinh xuống đất.
"Cô!"
Tul tức giận lao về phía người phụ nữ vừa rời đi. Tuy nhiên, trước khi cô đuổi kịp, Trung úy Jiu từ đâu mới đến đã chạy lại chặn đường.
"Khoan đã... Dừng lại! Chị định đi đâu thế? Bình tĩnh lại đã."
"Người phụ nữ đó là ai?!" Tul đẩy cô ra.
"Người phụ nữ nào?"
"Người đang nói chuyện với nhóm Terra!"
Jiu quay người lại, vẻ mặt khó chịu nhìn xung quanh, nhưng rất nhanh đã tìm ra lý do vì sao cấp trên của mình lại tức giận như vậy.
"Chị gặp bác sĩ Ran?"
"Ai?"
"Bác sĩ giám định y khoa từ Viện Pháp y, người mà em đã kể với chị. Bác sĩ Ran là người luôn thực hiện khám nghiệm tử thi cho tụi em. Cô ấy có vẻ hơi xấu tính, nhưng khi nói đến tài năng, thực sự rất khó để tìm được một người như cô ấy. Không thể tin được cô ấy chỉ lớn hơn em một tuổi."
Jiu thậm chí còn giơ ngón tay cái lên để nhấn mạnh sự nổi tiếng của “bác sĩ Ran”, phòng trường hợp Tul không tin cô ấy.
Cho dù người phụ nữ đó có năng lực như thế nào trong công việc nhưng với tính khí khó chịu như vậy, Tul không muốn đối mặt với cô ta.
"Tên cô ấy là gì?"
Ánh mắt cô vẫn nhìn chằm chằm vào người phụ nữ mặc bộ đầm màu kem dài đến đầu gối. Biểu cảm không hề ấm áp hay lạnh lùng, mặc dù họ vừa mới nói chuyện. Tul càng nhìn, cô càng bất mãn.
"Bác sĩ Ran. Um có thể chị đã nghe nói về cha cô ấy, ông ấy cũng làm việc tại Viện Pháp y. Chị có thể nhận ra cô ấy bằng tên đầy đủ, Cherran Chantanasathien ."
____
Viện Pháp Y
Trung úy Tul giơ cánh tay lên xem đồng hồ, cô sốt ruột đi lòng vòng trước cửa phòng quan sát khám nghiệm tử thi.
"Bao lâu nữa thì chúng ta mới có báo cáo?"
"Tôi không chắc ạ. Thực ra, vào giờ này viện pháp y đã đóng cửa rồi thưa Thanh tra. Lần này là ngoại lệ vì đây là trường hợp khẩn cấp, vì vậy họ cần gọi những bác sĩ khác đến nữa, nếu không bác sĩ Ran sẽ phải tự khám nghiệm một mình."
Bác sĩ Ran cái này, bác sĩ Ran cái kia. Tul nghe thấy cái tên đó, lông mày liền nhíu lại. Cô nhớ lại sự việc xảy ra một giờ trước, khi cô bị trêu chọc ngay giữa hiện trường vụ án liền cảm thấy tự ái. Lời châm biếm với giọng điệu bình tĩnh đó còn tệ hơn cả khi họ hét lên hoặc dùng ngôn ngữ tục tĩu với cô.
Cậu vừa dứt lời thì tiếng bước chân từ hành lang đã thu hút sự chú ý của Tul và Jiu. Một người phụ nữ trẻ tiến đến. Ban đầu, cô ấy không để ý đến hai người.
Viên pháp y trẻ cao lớn đang dựa vào tường, nhìn thấy cô đến liền đứng thẳng dậy như thể đang đối mặt với một vị chỉ huy. Khi người phụ nữ quay lại, Tul mới hiểu lý do.
Cô ấy thật lộng lẫy, như một viên kim cương giữa viện pháp y. Mỗi bước chân của cô ấy như được trích từ một cảnh quay chậm trong bộ phim lãng mạn. Nhất là khi cô ấy quay sang hai cảnh sát. Tul có thể cảm nhận được Jiu bên cạnh gần như nín thở.
"Ồ, trung úy Jiu là người phụ trách vụ án này sao?"
"Ờ ừm, cậu mới bị gọi đến sao?" Trung úy Jiu lắp bắp, điều này không hợp với cô chút nào. Đặc biệt hơn trên khuôn mặt cô dường như đang cố gắng để nhịn cười, Tul vừa nhìn đã hiểu trong lòng, chỉ có thể cười bất lực.
"Ừm, Ran gọi lại cho mình nhờ giúp đỡ vì cô ấy cần mình làm xét nghiệm DNA và..." Cô ấy nhướng mày nhìn sang Tul.
"À... đây là tiền bối của mình. Cô ấy mới chuyển đến Cục Điều tra gần đây, tên cô ấy là P'Tul." Jiu vội vàng giới thiệu.
"Cô là…”
“Chào, Thanh tra Tul, cô có thể gọi tôi là May." Những lời nói và biểu cảm thân mật khi nói chuyện giữa nhân viên pháp y và Trung úy không qua mắt được Tul. Cô sẽ phải trêu Jiu sau giờ làm vì thích một người trong ngành mới được.
" Um May, khi nào thì cô bắt đầu khám nghiệm tử thi?
May nhìn xuống đồng hồ đeo tay cũng vừa lúc đèn trong phòng khám nghiệm tử thi bật sáng. "...ngay bây giờ. Cô có thể đợi ở phòng quan sát trước. Tôi sẽ vào chuẩn bị."
Hai người bước vào phòng quan sát theo chỉ dẫn của nhân viên pháp y. Bên kia tấm kính là phòng khám nghiệm, thi thể nạn nhân được phủ một tấm vải trắng, đặt trên chiếc bàn ở giữa phòng. Sau đó, cánh cửa ở phòng phía bên kia mở ra. Một bóng người nhỏ nhắn bước vào là người mà Tul đã gặp lần thứ hai trong ngày. Qua cửa sổ rộng rãi, cô liếc nhanh các các cảnh sát rồi quay đầu, không nói gì và tiếp tục công việc của mình như thể không có ai ở đó.
"Hoàn toàn khác với người vừa rồi," Tul lẩm bẩm, Jiu chỉ cười.
" Bác sĩ Ran thì như vậy đó Chị. Nhưng cô ấy thực sự rất giỏi."
"Có vẻ như bác sĩ Ran của em đã dành quá nhiều thời gian làm việc với xác chết đến nỗi không còn chút cảm xúc nào với người sống." Cánh cửa phòng khám nghiệm tử thi lại mở ra lần nữa, một thanh niên bước vào.
Trung úy Jiu tiến đến ấn nút micrô và nói.
"Này, Bank. Hôm nay lại đến muộn nữa à?"
Chủ nhân của cái tên này gật đầu liên tục, lộ ra nụ cười thân thiện hơn cô gái bên cạnh gấp ngàn lần. Điều này khiến Tul từ bỏ ý nghĩ rằng những người ở Viện Pháp Y không thân thiện, bởi vì chỉ có một người ở đó đối xử với người ngoài là thù địch.
Chỉ là một người kiêu ngạo. Tul khoanh tay nhìn cô gái không rời mắt. Cô vẫn không thể tin được lời tâng bốc ngút ngàn mà Jiu dành cho vị bác sĩ Ran kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro