Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1.1: Gặp gỡ

Bầu không khí sau cơn mưa mát mẻ và ẩm ướt, làm dịu đi cái nóng ngột ngạt cuối hè. Một đôi giày thể thao giẫm vào vũng nước còn đọng lại trên vỉa hè. Tiếng còi xe cảnh sát và đèn nhấp nháy từ xe cứu hỏa đinh tai nhức mắt tụ tập tại hiện trường, xua tan màu u tối của màn đêm. Hàng chục cảnh sát vây quanh thảo luận về những dấu vết ở hiện trường.

Thanh tra cảnh sát Tul Techakomol, thường được gọi tắt là Thanh tra Tul. Cô giơ huy hiệu cảnh sát đeo trên cổ để lính canh khu vực kiểm tra, sau đó cúi đầu chui qua dải băng vàng và đen ngăn cách hiện trường.

Phía trước là một chiếc xe thể thao, à không, là tro tàn của một chiếc xe thể thao sang trọng từng trị giá đến hàng chục triệu baht. Cho đến khi, một đám cháy bùng phát, thiêu rụi hoàn toàn mọi thứ, hệt như trong báo cáo trước đó cô nhận được. Ngay cả khi chìm đắm trong cơn mưa như trút nước, vẫn không gì có thể dập được sự bùng cháy của ngọn lửa cũng như sinh mệnh của chủ nhân nó. Mùi xác xe cháy, quyện vào mùi xác nạn nhân, nồng nặc đến mức Tul phải giơ tay lên che mũi.

Reng…  reng…

Bàn tay trắng trẻo rút điện thoại di động từ trong túi ra, trên màn hình hiện lên tên một người đàn em mà cô quen biết từ khi còn học chung học viện, "Trung úy Jiu", cô lướt ngón tay trên nút màu xanh lá và nhấn trả lời cuộc gọi ngay lập tức.

"Này, em tới đâu rồi?"

"Em sắp đến rồi. Chị đã đến hiện trường chưa?" Giọng điệu và câu nói đều là vẻ thoải mái thân thiết, nhưng giữa họ chưa bao giờ phát sinh loại cảm xúc gì, có chăng đó chỉ là sự thân mật giữa chị em đã quá lớn để có thể bỏ qua khoảng cách cấp trên cấp dưới mà mọi người đều tuân thủ nghiêm ngặt.

" Từ lúc nhận được thông báo tới giờ đã rất lâu rồi đó, em có thể nhanh hơn được không?" Tul tự biết rõ ngoại trừ Trung úy Jiu ra, ở đây nàng không dám tiếp chuyện với ai cả. Nàng tiếp tục tò mò nhìn chung quanh, gật đầu với tất cả sĩ quan đi ngang qua.
"... Ta không quen biết bất kỳ ai ở đây."

"Còn Terra thì sao? Đội Terra? Cậu ấy là bác sĩ pháp y học chung với em, chắc cậu ấy đã ở đó rồi, chị thử tìm xem."

"Tốt hơn hết là em nên nhanh chân đến đây đi. Chị sẽ cho em năm phút, nhanh lên."

"Đ-đợi đã, P'Tul. Cô ấy cũng là thành viên của Viện Y học Pháp y. Có lẽ cô ấy đan..."

Jiu còn chưa nói hết câu thì Tul đã bực bội ấn nút cúp máy. Tul thở ra một hơi xua tan cái lạnh và nhanh chóng quay lại xem xét chiếc xe bị cháy.

Tul nghiêng người nhìn vào trong xe, mùi thịt cháy lập tức xộc vào mũi dữ dội đến mức cô phải kéo cổ áo lên che mũi. Dù đã trải qua rất nhiều vụ án, cô vẫn chưa thể quen nổi với mùi này. Bằng mắt thường có thể nhận thấy nạn nhân đã bị thiêu rụi đến mức da bị cháy đen và chỉ còn lại một số mảnh vải đỏ loang lổ cố gắng che đậy những mảng thịt bốc khét. Gương mặt là vùng bị ảnh hưởng nhiều nhất, khiến việc nhận dạng nạn nhân gaafn như không thể.

Ánh mắt hướng về phía cần số, bên cạnh là cái gạt tàn chứa đầy những mẩu tàn thuốc cháy đen. Rõ ràng, nạn nhân là một người nghiện thuốc nặng, thậm chí có lẽ điếu thuốc cũng chính là nguyên nhân chính gây ra hỏa hoạn lần này. Nhưng vẫn còn điều gì đó khiến Tul nghi ngờ, dây an toàn vẫn quấn quanh cơ thể và không có dấu hiệu nào cho thấy người đã chết cố gắng tháo khóa. Cửa xe cũng đóng hoàn toàn, không có dấu hiệu nào cho thấy người đó cố gắng mở nó để chạy thoát.

Thanh tra Tul nhíu mà, cô lấy đôi găng tay dùng một lần ra đeo vào, luồn tay qua ô cửa sổ đã bị vỡ để mở cửa. Tul để ý thấy cửa sổ bên phía tài xế, nó là cửa sổ duy nhất không bị vỡ dưới ảnh hưởng của ngọn lửa, cũng có nghĩa nó đã được hạ xuống trước khi ngọn lửa bùng lên.

"Thanh tra, Trung úy Jiu đã liên lạc với tôi, nói rằng cô là người đảm nhận vụ án này", một thành viên pháp y nhóm Terra tiến đến chào hỏi Tul. Cô rời mắt khỏi xác chết và gật đầu.

"... Tôi muốn báo cáo kết quả điều tra sơ bộ. Nạn nhân chưa xác định được danh tính, chết vì bỏng. Chúng tôi cho rằng vụ cháy là do thuốc lá và nước hoa."

"Nước hoa?"

"Vâng. Chúng tôi tìm thấy một lọ nước hoa trên sàn xe. Chúng tôi đã cất nó đi để giám định.”

Tul với tay ra và lấy lọ nước hoa ra kiểm tra, dựa vào hình dạng logo trên thân chai có lẽ đủ để xác minh nguồn gốc của nó. Cô thử ấn van xịt nhưng không được.

"Đây là nước hoa dạng xịt sao?"

"Vâng, tôi nghĩ nạn nhân có thể đã vô tình xịt nước hoa khi đang hút thuốc."

"Vậy nó là nguyên nhân khiến đám cháy nhanh chóng lan khắp xe," Tul lẩm bẩm một mình. Cô nhíu mày khi nghĩ đến khả năng này, "Nhưng kỳ lạ... anh ta không cố gắng trốn thoát. Cửa sổ này mở, và dây an toàn không có dấu hiệu có chủ ý muốn tháo. Nếu có lý do khác khiến anh ta không thể ra khỏi xe thì sao? Hành vi của anh ta..."

"Nhiệt độ cao khiến gân ở các khớp cẳng tay co lại, khiến xác chết cong và co lại, giống như một võ sĩ đang phòng thủ. Không có gì ngạc nhiên khi biểu cảm của xác chết có vẻ như đang chiến đấu."

Tul quay đầu và tìm kiếm nguồn gốc của một chuỗi thuật ngữ y khoa khó hiểu kia. Một phụ nữ trẻ, vóc dáng nhỏ bé, đang ngồi xổm điều chỉnh bản thân sao cho tầm nhìn của cô thẳng hàng với cơ thể bị cháy đen. Trên mặt cô không biểu hiện một chút dấu hiệu sợ hãi hay ghê tởm nào. Cô lấy một đôi găng tay cao su và đeo vào.

"Cậu đã chụp ảnh chưa?"

"Vâng rồi.” viên pháp y vừa nãy trả lời.

Thanh tra Tul hơi bối rối. Điều duy nhất cô chắc chắn đó là người phụ nữ trước mặt này ắt hẳn là một người nào đó trong sở cảnh sát mà cô không biết. Tul bắt đầu có chút hối hận vì đã không nhờ Jiu giới thiệu mọi người cho cô trước, nếu vậy thì bây giờ cô đã không cảm thấy lạc lõng như vậy.

"Cửa xe đã mở sẵn thế này sao?" người phụ nữ ngẩng đầu lên hỏi bằng giọng bình tĩnh, không cảm xúc.

Câu hỏi khiến Tul cảm thấy mình như một học sinh vừa nhận ra bản thân quên vở bài tập khi giáo viên yêu cầu nộp vở.

"Um… không hẳn là như vậy... Trung úy Tul đang kiểm tra hiện trường vụ án," viên pháp y trả lời một cách luống cuống. Cậu bị áp lực bởi khí chất lạnh lùng của người kia, nhưng đồng thời, cậu cũng rất tôn trọng Thanh tra vừa đến hiện trường và là điều tra viên chính của vụ án. Thế nhưng cậu cần phải trung thực.

"Trước tiên, cô nên đi xem xét hiện trường, chứ không phải phá hủy hiện trường. Nếu cô làm cho cơ thể bị dịch chuyển khi mở cửa thì sao?"

Đôi mắt cô, nghiêm nghị như mắt đại bàng, nhìn chằm chằm vào Thanh tra bên cạnh. Tul cố gắng mở miệng để phản bác, nhưng không thể nói được gì, quả thật hành động của cô thực sự có thể thay đổi bối cảnh.

"Dù sao thì tôi cũng đã chụp ảnh. Việc đó cũng không gây ảnh hưởng lớn", viên pháp y cố gắng nói thay cô, nhưng cô gái trẻ không quan tâm đến những lời bào chữa đó. Cô lấy thứ gì đó từ trong túi ra. Một cây tăm bông, Tul thấy cô lấy nó nhét vào lỗ mũi của xác chết.

"Cô ấy đang làm gì vậy?" viên pháp y khó hiểu hỏi.

Tul giải thích cho cậu, khi đầu tăm bông chứa đầy bụi than trộn với dịch máu được lấy ra từ mũi của thi thể. Mẫu sẽ được lưu trữ cẩn thận trong một ống nghiệm giống như những ống được sử dụng trong phòng thí nghiệm.

"Nguyên nhân tử vong có thể là do hít phải một lượng lớn khói, ngoài ra có thể do mưa đã làm ngọn lửa lan đến chân. Cậu có chụp lại ảnh đó không?"

"Đợi một lát," viên pháp y đi ra ngoài tìm chiếc máy ảnh của cậu, để lại Tul ở lại một mình với người phụ nữ kia.

"Cô nói anh ấy chết vì khói, điều đó chứng tỏ anh ấy có đủ thời gian để trốn thoát, đúng không?"

"Trên thực tế nó sẽ rất phức tạp. Nguồn gốc của ngọn lửa là một điếu thuốc lá và nước hoa. Có khả năng vụ nổ xảy ra ngay trước khi ngọn lửa nhấn chìm chiếc xe, điều này khiến anh ta không thể thoát ra kịp thời." Người phụ nữ nói một cách tự tin, cô phủi tay đứng thẳng dậy, chiều cao có vẻ bằng với Tul.

Cô bước đến gần, gần đến mức Tul có thể nhìn thấy những đốm tàn nhang nhỏ trên mũi và má cô. Tóc ngắn, dài đến vai, và có những lọn tóc xoăn màu nâu sẫm, cùng tông với đôi mắt, phản lên rõ sự nghiêm túc trong tính cách của cô. Khuôn mặt cô trắng đến nhợt nhạt như trẻ con và không biểu lộ cảm xúc, nhưng cũng có một nét bí ẩn nhất định. Khí chất của người trước mặt khiến Thanh tra lặng đi chốc lát...

Trước khi cô kịp nói gì, người phụ nữ tiến đến, và vươn tay lấy tấm phù hiệu đeo trên cổ cô kéo ra đọc. "Thanh tra cảnh sát Tul Techakomol, Trung tâm điều tra, Cục tội phạm."

Chủ nhân của cái tên đó gần như ngừng thở ngước mắt lên nhìn cô.

“Đáng lẽ không cần đợi tôi giải thích, cô cũng phải biết chứ, vì tôi nhớ rằng… đây là kiến thức trong cuốn sách khoa học hồi tôi còn học trung học cơ sở."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro