chương 1. Ác mộng
"Con ơi, An ơi con." mẹ An sao khi nhận được cuộc điện thoại lạ thì bà liền nức nở mà gọi con.
"An ơi con, ba nó ơi nhà ta sống rồi sống rồi. Người ta tìm được tim cho nó rồi ba nó ơi." ba và em không hẹn mà cùng quay đầu nhìn nhau. Theo đó là một vòng tay ấm áp bất ngờ của ba ôm trọn em và mẹ, cùng những tiếng nất lên của cả nhà vì hạnh phúc và vui sướng.
Giọng ba run run mà nói: "bà nói thật không, thật không bà...?"
"Tui nói thật mà."
Nghe được tin này, lòng em cảm thấy thật vui sướng. Lúc em ra đời là sinh non, cơ thể chỉ nhỏ bằng lòng bàn tay. Người ta nói em khó sống, khó sống thật nhưng không phải vì sinh non mà là bệnh tim bẩm sinh. 3 tuổi làm phẫu thuật, nhưng cũng không có tiến triển tốt. Để rồi cuối cùng khi em 9 tuổi người ta nói với ba mẹ em rằng nếu cố gắng thì sẽ sống được đến năm 18 tuổi, trừ khi em được thay tim. Giờ đây còn 5 tháng nữa là 18 thì nhận được tin làm em vỡ òa.
Sau khi hoàn hồn em liền nghi hoặc mà lại hỏi mẹ: "người ta nói có tim cho con là thật hả mẹ?" trước lời câu hỏi vừa hoang mang vừa mong chờ của đứa con bà chỉ nhẹ nhàng ôm con vào lòng rồi giải thích.
"Kho nội tạng mà lâu nay không có cung, nhưng hôm nay người ta lại thông báo với mẹ rằng con đã có tên trong danh sách nhận." trầm ngâm một chút rồi bà nói tiếp: "Người ta còn nói là ngày mai 4h30 sáng vào bệnh viện mà làm giấy tờ chuẩn bị nữa con à..."
Nghe vậy chưa kịp để em trả lời thì ba em đã hô lên: "Tốt quá bà nó ơi, để tui gọi thằng Trình về. Nói cho thằng Trình, nó mà biết được là nó vui lắm đây, con em nó sống rồi" vừa nói xong ba em lại cười hô hố như kẻ dở. Rồi lại gấp rút hối hai mẹ con đi ngủ sớm mà chuẩn bị cho ngày mai.
Bước vào phòng em liền nhẹ nhàng mà đóng cửa, rồi ngay lập tức vùi mình vào mền. Cứ thế em nằm trằn trọc mãi vẫn không thể nào ngủ nồi, cứ tự cười rồi lại rơi nước mắt. Sao một vòng luẩn quẩn với việc nén tiếng khóc, để rồi em kiệt sức mà thiếp đi lúc nào không hay.
Trong giấc ngủ đêm ấy em mơ thấy một bóng hình người,cảm giác vừa xa lạ vừa thân quen. Người ấy đứng đó lúc xa lúc gần, dáng người lờ mờ nhưng cũng đủ để em nhận ra đó là một cô gái. Nhìn cô ấy như người lính thời chiến tranh.
Cô ấy nhìn em mà khóc. Em nhìn cô ấy mà lòng cảm thấy chua xót, vương theo đó sự buồn tủi chẳng thể tả.
Thật tò mò vì không biết cô ấy là ai, mà mang cho em cảm giác kì quặc như vậy. Cố tiến lại gần để nhìn rõ khuôn mặt người con gái ấy. Nhưng từng bước một là một sự nặng nề, nhói lòng.
Để khi gần tư gang tấc có thể chạm vào khuôn mặt ấy, để biết người con gái ấy là ai... Thì liền khi đó em bị cô ấy đẩy ra.
Cô ấy nhìn em, và giờ đây cô ấy còn khóc bi thương hơn lúc đầu. Tiếng khóc nghẹn ở cuống họng, đầy uất ức văng vẳng bên tai xa xa rồi lại chạy ùa về.
Em bất động với hành động ấy. Chẳng hiểu rõ điều gì, đứng chết chân tại chỗ.
Đến khi âm thanh uất ức ấy nhỏ dần, em đã có thể nhìn thấy rõ thân hình cô ấy hơn. Cô chỉ mặc một chiếc áo xanh.
Không phải hình hài bình thường nữa mà là một mớ thịt đỏ tươi. Một bên hốc mắt trống không, chỉ có chất lỏng đỏ chảy ra ướt cả chiếc áo quân phục xanh.
"Cái quái?!" em hét lên, cảnh tượng hết sức kinh khủng. Nhưng lòng em không thấy sợ, mà chỉ tồn tại cảm giác xót thương.
Nhưng không chỉ dừng ở đó, lớp da mặt vùng miệng của cô ấy cứ từng chút từng chút mà rách toạt. Chưng hửng trực chờ rơi xuống.
Nơi cánh tay như mất kết nối với thân, mỏng manh với trọng lượng của chính nó.
Nhìn cảnh mà đáng lẽ ra em phải kiếp sợ, thì em lại mang trong lòng từng cơn quặn đau nhói lòng. Em đau lắm, nhưng không phải vì đau tim mà là em đau lòng. Đau cho kẻ mà em chẳng biết là ai, kẻ mà em cũng chẳng thể đụng vào.
Nhìn cô con gái ấy giờ đây như cái xác chết đang trong giai đoạn thối rữa. Những tiếng 'lõng bõng' của chất nhầy màu thẫm đen văng vẳng len lỏi vào đất, nó cứ lan rộng ra mà đến chân em. Một mùi tanh tưởi nồng nặc lan khắp không gian, chân thật đến kì lạ.
Ngay khoảng khắc này em cũng chẳng biết mình nên làm gì, tiến lại hay cứ tiếp tục đứng im.
Nhưng cũng chẳng để em suy nghĩ, tầm mắt em giờ đã trống không. Không một cảnh vật, không một ánh sáng nào suất hiện. Chỉ nghe được hai từ mờ ảo từ hư không "đợi chị!".
Lờ mờ tỉnh giấc, giờ cũng đã 3h sáng. Em vừa gặp một cơn ác mộng, một ác mộng nào đó mà em cảm thấy có khung cảnh vừa quen vừa đáng sợ. Nhưng tài thật mọi chi tiết quá mờ ảo để có thể nhớ, hầu như là không nhớ được gì trừ hai từ..."chờ chị."
Thôi kệ, nào em cũng chẳng nhớ chẳng hiểu để mà bận tâm. Giờ tâm trí em chỉ có hai từ chạy đều đều trong đầu là đi ngủ, đi ngủ. Và chỉ độ vài giây sau em đã thẳng cẳng ngủ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro