Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thời sinh viên có cây đàn guitar.

Ánh Dương được sinh ra trong một gia đình khá giả, từ nhỏ đến lớn đối với em chỉ cần gọi là sẽ có người làm sẵn, em không cần phải động tay.

Lên cấp một em hứng thú với những trò đánh đấm, đá banh. Một ngày nọ, em thấy những bạn nam cùng lớp chơi bóng ngoài sân, em cũng hí hứng chạy lại xin chơi chung, các bạn lúc ấy cũng vui vẻ cho em tham gia cùng.

Đến phiên họp phụ huynh, giáo viên chủ nhiệm cũng có nhắc đến em.

"Ánh Dương rất ngoan, giúp đỡ bạn bè, em giỏi nhất là đá bóng."

Nghe đến đây, ba em chỉ dành cho em một cái nhìn lạnh lùng sắt lẹm, không hiểu sao em có cảm giác không ổn từ cái nhìn ấy.

Về đến nhà, ba lôi em bảo em nằm úp dưới sàn nhà lạnh ngắt, ông ra sân sau cầm lên một cây roi mây to tướng.

"Tao bảo mày thế nào? Mày là con gái, nhà này chưa chu cấp đủ đồ chơi cho mày sao, tao tốn tiền mua búp bê đồ hàng cho mày để làm gì. Từ nay tao cấm tuyệt đối mày đụng tới banh bóng đấy nhé, không nghe lời thì mày liệu hồn tao"

Em tính sẽ trả lời lại, nhưng với một đứa con nít còn học tiểu học, em có cách nào phản kháng đây. Em chỉ biết cắn răng chịu đựng từng đợt roi vụt vào người đau đến cắt da cắt thịt.

Từ đó em chỉ biết cắm đầu vào học, luôn nở nụ cười giả tạo trước những món mà ba em cho rằng thuộc về con gái.

Em cũng được mẹ dắt tới lớp học bale, nhờ chăm chỉ luyện tập em cũng đạt nhiều thành tích mà em mong muốn, chiều cao em cũng đã vượt trội hơn hẳn, chỉ mới 17 tuổi em đã cao tới 1m7 trong đám đông em dường như là nổi bật nhất.

.

.

.

.

.

.

Quay trở lại hiện tại, gần 2 giờ cũng đã tới điểm đến đầu tiên, Đà Lạt nổi tiếng là các loài hoa, đến nơi này thì không thể bỏ lỡ làng hoa Vạn Thành.

(Làng hoa có lịch sử lâu đời, vườn hoa vạn thành được 6 người tỉnh miền bắc là Hà Nam di cư vào Đà Lạt trồng trọt. Trước năm 1960 ở đây chủ yếu trồng rau nhưng sau đó người dân đã chuyển qua trồng hoa.

Do thuận lợi về thời tiết nên hoa ở đây phát triển rất tốt và đặc biệt cho hiệu quả kinh tế cao. Hiện tại nơi đây đã phát triển đến 200ha hoa và cung cấp rất nhiều hoa chất lượng cao cho thị trường. Làng hoa Vạn Thành đã trở thành một trong những địa điểm du lịch Đà Lạt nổi tiếng cho những người yêu hoa, ngắm nhìn những nét đẹp đặc trưng của “Thành phố ngàn hoa”.)

Từ chuyện ở điểm ăn sáng tới hiện tại, Mẫn Nhi cứ gặp em ở đâu là né ở đấy, em cũng chưa hiểu chuyện gì cứ hể đi theo là cô lại tìm một lí do nào là chuẩn bị vé cho mọi người, nào là set up chỗ chụp hình kĩ niệm..v.v..

"Mọi người có 45 phút tự do, sau đó mọi người tập trung ra xe mình về khách sạn nhé."

Cô giơ máy ảnh lên tính chụp lại cảnh hữu tình nơi đây, camera vô tình lia trúng thân ảnh quen thuộc, cô tính di chuyển ống kính sang chỗ khác nhưng lại khó có thể bỏ qua nụ cười ánh mắt ấy tô điểm thêm cái nắng chiều ở "Thành phố ngàn hoa".

Suy nghĩ một chút cô mĩm cười rồi chụp vội tấm ảnh, đây là lần thứ 2 em xuất hiện trong "thẻ nhớ" của cô rồi.

Lần đầu, là vô tình.

Nhưng lần hai, là cố ý.

.

.

.

.

.

Về khách sạn, mọi người được phân chia phòng xong thì cũng tranh thủ thu xếp hành lí về phòng.

Khách sạn có 4 lầu và một lầu là nhà ăn ở tầng cao nhất. Cô và minh thư được cấp cho 2 phòng riêng tư nhất ở tầng 4, từ phòng cô mở cửa sổ ra là có thể thấy cảnh của thành phố được ôm ấp bởi lớp sương mù sắp sửa dày đặc, cũng đã 5 giờ chiều rồi.

Đêm xuống, trong lúc mọi người đã say giấc nồng, ánh đèn vẫn còn len lói chưa tắt từ tầng 4, cô chóng tay lên thành cửa sổ, tay cầm điếu thuốc rít một hơi dài.

Đắng không? Đắng chứ, nhưng không đắng bằng số phận của cô, đã bao giờ cô được cảm thông hay nói ra những điều mình suy nghĩ, thế giới vận hành như thể muốn ghì ta xuống.

Không ngủ được nên cô đi xuống vòng ra phía sau mà một khoảng đất trống, có thiết kế phục vụ cho nhu cầu khách muốn đốt lửa trại đêm, cô đi lại gần thì thấy có vài bạn giờ này chưa ngủ vẫn ở đây đốt lửa, cô xuống đây chỉ mặc thêm áo khoác mỏng bên ngoài, sương đêm ngấm vào có chút nổi da gà.

"Mấy em chưa ngủ hả, sương đêm lạnh quá cho chị ngồi cùng được không?"

"Ah Chị hướng dẫn viên, ngồi đi ngồi đi càng đông càng vui mà."- cậu bạn đang nướng thịt nói với qua kèm theo xíu tinh nghịch-"Nhưng mà ngồi là phải uống đấy nhé, ngày mai 9 giờ mới đi mà đúng không chị?"

Rồi xong, không còn lí do nào để từ chối, ngồi cũng đã ngồi rồi, ngày mai cũng không phải đi sớm.

"Thôi được rồi, chị thua mấy đứa, chị uống vài ly thôi nhé."

"Được hết ạ, Dương ơi lấy thêm cái ly cho chị ấy đi."

Cái gì!? Dương? Em ở đây từ khi nào cô cũng chẳng để ý, em tiến lại đưa cho cô cái ly được đong đầy rượu gạo. Cô né tránh ánh mắt trìu mến của em, lạnh lùng cầm lấy ly rượu.

My là cô bạn ngồi chung với em trên xe, cũng là bạn cùng phòng thấy không ổn nên cũng có ý hỏi han.

"Bạn với chị ấy giận nhau à?"

"Giận gì chứ, tụi mình có quen biết nhau thân tới mức đó đâu"

"Chứ mình thấy kỳ lắm. Ummmm....mà thôi, để mình giải quyết cho."

"Này khoan đã, cậu tính làm gì vậy...?"

My lại gần Mẫn Nhi, ngồi xuống lấy cây đàn phía sau ra đưa cho cô.

"Chị, em nghe chị Thư nói chị biết đàn nên chị góp vui với tụi em nha, đêm lửa trại lãng mạn thế này mà không ai biết đàn cả, chán lắm."

"À em quên nữa, Ánh Dương biết hát nữa đấy, 2 người hợp tác nhé."

Lúc này đây cô cười sượng còn em chỉ biết lắc đầu ngao ngán trước sự nhiệt tình của cô bạn.

Em chầm chậm kéo ghế lại bên phải cô.

"Chị...đàn bài nào, để em..."

"Em hát bài nào, chị đàn cho em hát"

"Thành Phố Buồn."

Em cũng thích bài này sao? Bài hát buồn kèm theo nỗi da diết lưu luyến nơi phồn hoa này. Đẹp thì có đẹp, nhưng buồn lại có buồn.

Từng ngón tay thon dài lả lướt trên dây đàn, giọng hát trầm ấm pha chút cô đơn của em như hòa làm một với tiếng đàn của cô.

Nói chuyện rơm rã cả bọn cùng nhau chơi trò Truth or Dare(nói thật hay thử thách)

Cái chai quay về hướng của My. Lúc này My cũng đã gần say bí tỉ rồi, cô bạn cười khổ nghe Hải đặt câu hỏi.

"Kể một chuyện xấu hổ bà không muốn cho người ta biết hoặc uống 3 ly"

"Tui uống hết nổi rồi, tui chọn Truth, hồi đó tui thích một anh khóa trên ảnh đẹp trai lắm, tui muốn tỏ tình thì nhận ra ảnh là một thằng đểu cán, tui xì lốp xe của ảnh, xong còn giấu chìa khóa xe ảnh nữa."

"Ác quá vậy, thôi next"

Cái chai quay vài vòng, định mệnh lại khiến nó quay về hướng cô, một phen khó xử đây.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bh