Tai Nạn
"Chị Mẫn Nhi, em hỏi chị thích con trai hay con gái, trả lời thật hoặc uống 5 ly"-Hải đặt câu hỏi cho cô.
Cô hơi sựng lại một chút rồi cầm ly lên uống liên tục. Hành động pha chút khó hiểu, cũng góp phần tạo thêm sự lo lắng cho Ánh Dương.
Cô bị đau dạ dày lại còn uống nhiều như vậy, đúng là khiến người khác phải lo lắng cho mình.
Uống xong 5 ly đầu cô có chút lân lân, vô tri vô giác cô ngả đầu vào vai em lúc nào cũng chả biết, em hơi giật mình nhưng cũng im lặng cho cô dựa đầu.
Cái chai cứ đi từ người này tới người khác, lần này là tới phiên em.
"Ai chà, hoa khôi của chúng ta đây rồi, bạn đã thích ai hay chưa? Trả lời thật hoặc 3 ly."
Em im lặng mỉm cười nhìn xuống cái người nhắm tịt mắt dựa vào vai em, em không biết cảm xúc hiện tại của mình là gì, đó giờ gia đình quản giáo rất kĩ, em còn chưa hẹn hò bao giờ, chỉ là cảm thấy người này có chút đặc biệt.
Em nâng nhẹ cốc rượu, đây cũng là lần đầu em nếm thử cái vị cay nồng này từ nhỏ đến giờ, cảm nhận sự tê tê ở đầu lưỡi cùng sự nóng rát ở cổ họng, có chút khó uống, cũng có chút muốn nếm thử làn nữa.
Nổ lực hồi lâu thì 3 ly rượu cũng đã an vị trong người em, Ánh Dương cảm nhận có hơi choáng, em nghĩ có lẽ đây là cảm giác say rượu.
Em hơi động làm người kia tỉnh giấc, vội tách ra khỏi em, cô đứng lên hơi loạng choạng.
"Ờm, mấy đứa tranh thủ về phòng ngủ nha, mai có sức đi chơi, chị hơi mệt chị về phòng trước nha."
Cô đi được vài mét, ở phía sau em cũng đứng lên.
"Mấy bạn ở lại chơi mình lên phòng trước nha."
Em vội vàng đuổi theo bóng lưng ấy, cô đang đang đứng chờ thang máy, em lại nắm lấy cổ tay cô như thể sợ cô đi mất.
"Chị...em có chuyện muốn nói."
Tay cô có chút đau, cô hơi nhăn mặt nhìn em, do có hơi men nên mặt cô hơi ửng đỏ, giây phút ấy trông cô đáng yêu đến lạ.
"Um~~ bỏ tay ra đi, nói gì đợi chị lên phòng được hong, giờ chị chóng mặt quá."- cô vừa nói vừa dựa đầu vô cửa, giọng có chút nhõng nhẽo.
Em đứng đó chỉ biết phì cười, em đỡ lấy vai cô dìu cô vào thang máy.
"Chị ở tầng mấy?"
"Tầng 4, phòng 408~."
.
.
.
"Rồi rồi tới rồi."
Em đỡ cô vào trong phòng, ôi cái phòng đầy mùi thuốc lá, sao có thể chịu được cái mùi chết tiệt này chứ.
Em đỡ cho cô nằm lên giường, cẩn thận lau mặt cho cô, được một lúc thì cô cũng hơi tỉnh táo một chút. Ôm đầu hơi nhíu mày.
"Ah em có gì muốn nói thì nói nhanh đi, chị buồn ngủ rồi."
"Umm, chuyện hồi sáng, cho em xin lỗi em không cố ý. Em...ghét mùi thuốc lá!"
Em đan 2 tay vào nhau vò vò lại nói tiếp
"Với lại, thay vì thuốc lá chị ăn kẹo cũng đỡ căng thẳng..."
Cô nhìn vẻ lúng túng của em trong cơn mơ màn của mình, cô cười dịu dàng vuốt những sợi tóc nằm ngổn ngang trên mặt em.
"Cảm ơn nhóc xinh đẹp nha, nhưng mà có những thứ không phải cứ nói bỏ là bỏ được, về phòng ngủ đi."
Em hơi thất vọng đứng lên ra đến cửa thì nhớ ra tính nhờ Nhi ngày mai chụp hộ đám bạn một bức ảnh nhóm, em quay phắc người lại thì vô tình trượt chân té lên phía giường, mặt đối diện với cô.
Cả hai đều đã say rồi, có gì thì cũng chỉ là tai nạn, đôi môi cứ thế gần nhau, gần nhau thêm chút nữa, em nhận thấy không ổn nên quay, nhưng bất chợt có bàn tay kéo em lại gần đặt lên khóe môi em một cây kẹo đã bóc vỏ.
Cô cười ngờ nghệch vẻ say rượu.
"Trả lại em cây kẹo này nhé, sáng chị ăn hết một cây của em rồi."
Kẹo sao!? Thế mà em cứ tưởng...
________________
Sáng sớm dậy cô hồi tưởng lại những gì sảy ra tối qua, cô chỉ muốn tìm một cái lỗ mà chui xuống.
Say sỉn rồi để một con nhóc thua mình tận 9 tuổi vác về tới phòng, lại còn xém tí nữa...
"Tối hôm qua mọi người đã đi chợ đêm chưa ạ, đi dạo bờ hồ ban đêm trong không khí se se lạnh này cũng khá lãng mãn đấy."
"Chuyến hành trình chúng ta sáng hôm nay sẽ tiếp tục ghé thăm vườn thú Zoodoo."
(Một địa điểm cực kỳ thu hút trong thời gian gần đây, chính là vườn thú ZooDoo Đà Lạt – mô hình quán cà phê kết hợp với vườn thú mở rất độc đáo. Gian nhà chính của ZooDoo được bao quanh bởi rừng thông tươi mát và yên tĩnh. ZooDoo sẽ là nơi lý tưởng cho các gia đình có trẻ nhỏ. Đến đây, chắc chắn các bé sẽ rất thích những con vật vừa hiền lành vừa ngộ nghĩnh như lạc đà, cừu, ngựa lùn, kangaroo, v.v. chủ yếu được nhập từ Úc.)
Sau khi phát vé cho mọi người, Mẫn Nhi tìm cho mình một góc yên tỉnh oder thêm một ly đá chanh để giải rượu, thì nghe bàn bên có tiếng trò chuyện.
Không phải cô cố ý nghe nhưng do nó cứ lọt vào tai cô.
"Anh có thấy con nhỏ bạn hồi cấp 2 của em bị điên rồi không, tự nhiên khi không xinh xắn đáng yêu thế này lại bị đồng tính"
"Ừ anh cũng nghĩ y như em, cái loại bệnh hoạn này mà lại tồn tại trên đời."
Nghe đến đây nét mặt cô hơi trầm đoán, không còn chữ nào lọt được vào tai thêm được nữa, văng vẳng bên tai là hai từ bệnh hoạn.
Cô cảm thấy mấy hôm nay có lẽ cô và em đã khá gần gũi nhau rồi, mới gặp mặt vài lần đã thân thiết như vậy, chỉ sợ một mai có ai đó rung động trước đối phương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro