Cuộc đời là chuyến đi
Từ Nam ra Bắc, từ biển đảo tới đất liền, từ những vùng đồng bằng đến những nơi đèo núi.
Bất cứ nơi nào cũng đã được tâm trí của cô ghi dấu lại, là một hướng dẫn viên du lịch, một phần do tính chất công việc cũng một phần là đam mê của cô.
Người bạn đồng hành trong suốt 5 năm của cô là 1 chiếc máy ảnh cổ điển Fujifilm X-T10, nó đã đồng hành cùng cô từ một Trần Mẫn Nhi 24 tuổi tới nay đã ngưỡng cửa bước sang tuổi 30, cùng đánh dấu những nơi mà cô ấn tượng, những kỉ niệm đời thường.
.
.
.
.
<<Thành phố nào nhớ không em?
Nơi chúng mình tìm phút êm đềm
Thành phố nào vừa đi đã mỏi
Đường quanh co quyện gốc thông già
Chiều đan tay nghe nắng chan hoà
Nắng hôn nhẹ làm hồng môi em
Mắt em buồn trong sương chiều, anh thấy đẹp hơn...>>
Nhân dịp quay trở lại Đà Lạt năm 2020, chuyến đi này không phải đi cho công việc, mà là dịp tết đi chơi cùng bạn bè đến thành phố ngàn hoa xinh đẹp này.
Cô loay hoay sắp xếp vị trí đặt máy ảnh rồi cả đám vào tạo dáng chụp hình, cả bọn tạo dáng như những cầu thủ nên khoảng trống phía sau khá rộng, cô đứng ở phía ngoài bìa bên trái, cô đếm to cho mọi người tập trung.
"Nào 1 2 3 cười tươi nhìn cam nào.1...2...3, aida, cô đi kiểu gì vậy hả...?"
Trước mặt Mẫn Nhi là một cô gái xinh đẹp, nước da trắng như người nước ngoài, đôi môi căng mộng cùng đôi mắt tựa hồ như biết nói,nụ cười ngại ngùng nhìn cô.
"Chị cho em xin lỗi nhé, em mãi nói chuyện với bạn nên lỡ va vào chị, em thành thật xin lỗi ạ"
Một cái cuối đầu dịu dàng như đã đi vào tim cô từ giây phút ấy, cô đứng cười như một kẻ khờ rồi xua tay ý muốn nói không sao đâu.
Cô bé ấy cùng bạn rời đi trong sự khó hiểu, cũng không quên chào một lần nữa, người ta đã khuất bóng từ lâu còn lại một người tim lệch một nhịp vẫn đứng ngây ra như trời trồng.
Bất ngờ anh Phát vỗ vai làm cô giật mình như vừa làm điều gì đó xấu hổ.
"Ê, mày sao đấy, rồi hình chụp xong chưa không xem lại, tao còn không biết mặt tao sao nữa"
"À...để em xem đã"
"Bị con bé đó tông trúng rồi não mày đi theo nó luôn à?"
"Anh nói gì vậy chứ, chỉ hơi đau nên bất ngờ thôi"
"Đau á? Voi biết đau à?"-Phát châm chọc khiến cả bọn được phen cười khoái chí.
"Em đấm anh đấy nhé, đừng đùa nữa xem hình thôi"- tai cô đã có dấu hiệu đỏ dần lên so với lúc ban đầu.
Minh Thư với tư cách là một bạn thân lâu năm, choàng tay qua vai cô kéo lại hỏi.
"Nhóc con, mày đừng nói với tao mày bị tiếng sét ái tình đánh trúng rồi nhé, cũng sắp 30 rồi, tao chơi với mày xưa tới giờ cũng chưa lần nào thấy mày có một mối tình vắt vai"
Cô nghe tới 4 từ tiếng sét ái tình, trong lòng có chút dậy sóng cũng lập tức chối bỏ.
"Sét gì ở đây điên à, tao không thích con gái đâu."
Cô là con của một gia đình rất nghiêm khắc, có nhiều lần xem trên TV chương trình nào có liên quan tới LGBT mẹ cô liền tắt vội kèm theo những lời chê bai, chỉ trích.
Cùng với đó, cô cũng chưa từng quy định cho bản thân là sẽ yêu ai, sẽ thích người như thế nào, cả cuộc đời cô chỉ gắng liền với đi học, đi chơi và đi nhiều nơi, vì đối với cô ở nhà chính là thời gian ngột ngạt nhất, mỗi dịp về nhà chỉ nghe được từ họ hàng những lời hối thúc cô đã chán lắm rồi.
Minh Thư nghe vậy thì vẻ mặt ghét bỏ ra hẳn, nhìn cô với một vẻ phán xét lạ thường, xoa xoa cằm nói.
"À thế à, một ngày nào đó mày nhớ lại những gì mày nói hôm nay đừng có hỏi sao tao nhắc hoài nha."
"..."
Cô chỉ im lặng mà suy nghĩ về cuộc đời.
__________________________
Sau chuyến đi chơi, tết cũng đã trôi qua nhanh chóng, mọi sinh hoạt cũng trở lại trạng thái bình thường, Mẫn Nhi quay lại làm việc.
Trong một lần trên xe, khi du khách đã say giấc, cô mở lại máy ảnh xem hình trong chuyến đi chơi ấy xem, tấm hình chụp nhóm làm cô bất ngờ và cũng chính nó làm cô phì cười hạnh phúc, tấm ảnh chụp trọn khoảnh khắc cô bé xa lạ kia đâm sầm vào cô, nhưng nét lại xinh đẹp một cách lạ thường, bất giác cô đã zoom tấm ảnh lên khi nào không hay.
Đi tour nhiều nơi, gặp gỡ nhiều người nhưng trong tâm trí cô giờ đây chỉ còn một người mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro