Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản

Đồng hồ đã nhảy không giờ không phút không giây. Tôi- người đang trú ngụ dưới ban đêm , truy tìm dấu vết còn sót lại của tình yêu... tôi cũng chẳng rõ được đây là tình yêu hay những ảo mộng mà tôi tự suy tưởng ra chăng?

Ban đêm buông xuống, có những người đã yên giấc,có những người đang giam mình trong giấc mộng quá khứ. Đêm rồi, tại sao tôi phải vào từng bài đăng của em, xem em hiện tại vẫn ổn chứ? Haha, nực cười! Tôi lục mò xem từng những tấm hình của em, vẫn là nụ cười đó nhưng... nụ cười đó chẳng phải cười với tôi. Bây giờ em sống rất tốt còn tôi chỉ là kẻ khờ khạo ôm những đau thương vào lòng. Có lẽ khởi nguồn cho câu chuyện này chính là lúc đầu cấp, lúc hai ta bắt đầu kết bạn nhỉ.

Tôi với em nhường như hai kẻ xa lạ nhưng bằng cách nào đó, một sợi chỉ vô hình đã trói ta vào nhau. Tôi có người bạn thuở ấu thơ tên Chu, Chu ngồi cùng bàn với em vào đầu năm học tại ngôi trường mới. Chu và em đã có tình bạn tốt đẹp. Chu lần đầu giới thiệu tôi với em... Tôi e dè, ngượng ngùng với em. Em lại rất âm trầm đối với tôi nhưng Chu đã phá bỏ khoảng cách của chúng tôi, kéo chúng tôi xích gần nhau hơn. Chu với tính cách hoạt bát đã giúp tôi và em kết thân nhanh chóng. Em cũng dần mở lòng với tôi, chia sẻ với tôi rất nhiều điều. Em chia sẻ về mối tình đầu của em- người đã khiến trái tim em vỡ vụn. Em và hắn là bạn thân, thân càng thêm thân. Lâu ngày, em nảy sinh tình cảm với hắn. Em chủ động tỏ tình cảm với hắn ta. Hắn ta rất hợp tác, đồng ý quen em. Em và hắn quen nhau được tám tháng thì hắn buông lời chấm dứt rồi cắt đứt mọi liên lạc với em. Em hoảng loạn như một kẻ mất thần trí,tìm đủ mọi cách để liên lạc hỏi hắn, hỏi hắn tại sao lại bỏ rơi em? Tôi nghe em kể, tim tôi có chút thắt lại nhưng tôi ngờ nghệch chẳng nhận ra tôi có tư tình đặc biệt với em. Kết cuộc, bạn thân hắn ta- Trung đã nói cho em biết rằng, hắn ta đã chơi trò yêu đương với em đến phát chán rồi. Em nghe tin như sét đánh bên tai, tim như bị ai bóp chết đi...

Sau khi chia tay hắn ta được một thời gian thì tôi mới quen em. Nghe em kể về câu chuyện của mình, tôi đôi chút đồng cảm với em, chỉ muốn bù đắp lại những vết thương của em, mang lại những tiếng cười vui tươi của em... Những điều tôi muốn làm cho em, tôi đều thực hiện được. Tôi khiến em nguôi ngao được nỗi đau, vực dậy tâm tình của em, em hình như cũng đã cười nhiều hơn. Tôi quan tâm, chăm sóc em khiến người ta lầm tôi như chị ruột đang chăm lo cho cô em gái bé nhỏ của mình vậy. Trong lúc tôi quen em, có lẽ tôi đã rung động vì cô gái này. Em ít nói bởi vì tôi là một kẻ lắm lời, làm những trò ngu ngốc để được thấy nụ cười của em. Em luôn lắng nghe tôi, tôn trọng và chấp nhận tôi. Tôi và em đã có những khoảnh khắc hạnh phúc giống như một cặp đang yêu nhau vậy... chứ không như một cặp bạn thân nào cả.

Em rất xinh đẹp như một đóa hoa đang được tái sinh, nở rộ rất đẹp. Xung quanh em không thiếu những kẻ ong bướm, em tiếp xúc với rất nhiều những chàng trai khác nhưng em đều giấu tôi cả. Tôi ngốc nghếch, vô tư dù biết em giấu tôi vô số những điều khác. Nhưng tôi chỉ tập trung nghĩ tới việc khiến em mỗi ngày đều tràn ngập trong vui vẻ, bình yên và hạnh phúc thôi.

Em từ lâu đã nhìn ra tôi là một kẻ cuồng si em. Đến một hôm, tôi và em vẫn đang bình thường như mọi hôm thì em nhắn cho tôi một dòng tin nhắn: " T hôm nay đã tỏ tình với Trung rồi".
(*T tôi xin gọi là tên viết tắt của em.)
Tôi sững sờ trong chốc lát, choáng ngợp với tin em vừa đưa ra với tôi. Tôi hỏi em tại sao lại tỏ tình với Trung- bạn thân của mối tình đầu của em chứ? Đó chính là bạn thân của người yêu cũ của em đó! Tôi hỏi em trong vô vọng, em chỉ hồn nhiên đáp trả tôi: " Do T tìm thấy Trung mang lại cảm giác quan tâm, chăm sóc T mỗi ngày. Trung hằng ngày chơi game, nhắn tin nói chuyện, hỏi thăm, nhắc nhở T nên T nghĩ T đã rung động trước Trung."

Vì sao em có thể hồn nhiên như vậy, bởi vì một tháng trước em hỏi tôi về tình trường của tôi. Tôi sợ em biết tình cảm của tôi dành cho em, nên tôi nói dối rằng còn thương nhớ người cũ. Chúng tôi cũng chỉ là mối quan hệ này thôi, gia đình tôi và em đều mong sau này chúng tôi kiếm được một tấm chồng tốt, xây dựng tổ ấm sinh con đẻ cái mà. Haha!

Tôi hỏi em vậy em xem tôi là gì của em? Em cũng chỉ bảo là bạn thân. Tôi cũng chỉ biết cười, cười vì sự sai lầm đầu đời của mình, cười vì mình quá ngu ngốc chăng... Tôi dần như mất lí trí, phát điên hỏi em: " Tại sao em chọn hắn chứ không phải tôi, tại sao tại sao chứ? Không lẽ sự yêu thương tôi dành riêng cho em là không đủ sao? Em xem tôi là cái thá gì chứ!"

Em chỉ im lặng, không một lời hồi đáp. Sau một lúc gào thét, tôi cũng đã thấm mệt, mệt mỏi, bất lực nhìn viên ngọc trên tay đã bị cướp mất. Trân trọng viên ngọc ấy trên tay, ngậm thì tan còn chạm nhẹ chỉ sợ nó xước. Sau hai hôm, tôi lấy lại được thần trí, bình tĩnh nói lời chấm dứt với em. Tôi biết rằng nếu tôi vẫn tiếp tục mối quan hệ này với em thì cũng không được như trước, chỉ thêm phần ngượng ngạo và rắc rối cho em. Chỉ có chấm dứt là tốt nhất cho đôi bên, tôi với em không gặp nhau là yên ổn nhất nên tôi chỉ nói lời chấm dứt qua đường dây kết nối mạng với em. Em đã thấy nhưng cũng chỉ thả một trái tim vào tin nhắn của tôi. Tôi chỉ biết cười đau đớn, nhắn gửi lời cuối chúc phúc em và người mới hạnh phúc... Từ lúc đó tôi cắt đứt liên lạc với em.

Quên mất rằng, hôm nay là một ngày đặc biệt thú vị. Hôm nay là ngày kỉ niệm một năm tình yêu của đôi bạn kia. Em đăng rất nhiều hình ảnh ngọt ngào bên người mới, rất nhiều khoảnh khắc hạnh phúc của cả hai... Haha, có lẽ tôi nên buông bỏ đi những mảnh vỡ của quá khứ đi nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: