2.
Kim An bấy lâu nay sống vật vờ cốt yếu chỉ cần được hòa bản thân vào gánh hát Chấn Kỳ Sơn Nam. Cô có chất giọng trời phú cho một thanh âm ngọt ngào nhưng đâu đó lại mang chút não ruột, âu sầu. Ban đầu, cô vốn không phải được nhắm đến để rèn luyện làm đào hát vì cơ bản Kim An quá nhỏ bé, lại đen đúa gương mặt vì đói kém thiếu ăn mà gầy nhom. Từ khi vào đoàn cô đã được tám tuổi, làm chân chạy vặt cho mấy chú dựng sân khấu, đôi khi lại ở bếp phụ nấu ăn, còn nhỏ nhưng mà lại rất được việc, không ai không thể không yêu mến cho được.
Bản thân Kim An vốn là đứa trẻ sinh ra ở thời đại loạn lạc boom súng, cô cũng là nạn nhân của chiến tranh tàn khốc.
---------------------------------------------------------------------
"Bà ba, nhà mình còn chưa đủ khổ hay sao còn nuôi thêm một miệng ăn? Trời cao thương xót cứu rỗi chúng con, hành thiện tích đức làm chi cả đời người để rồi lại chẳng còn được gì?" Tư Hậu hận đời lại tự hận chính bản thân mình vì sao lại được đẻ ra trong cái thời loạn lạc, ở cái nơi mà mạng sống phải giành giật từng ngày, có khi lại chết lúc nào chẳng hay. Lũ Tây lông mọi rợ đó đã liên tục thả mưa bom không ngừng nghỉ cả tuần nay. Giữa màn đất đá bụi bặm, khung cảnh tang thương chết chóc không còn một nhành cây ngọn cỏ nào đủ sức chống chịu với sức tàn phá ác liệt như vậy thì từ trong lùm cây kia văng vẳng oa oa tiếng khóc của trẻ con.
Đội ơn đức tin, đứa trẻ sống sót như một phép màu kỳ diệu giữa làn mưa đạn boom rơi này, dường như nó rất yêu thích hơi ấm từ vòng tay bà ba. Bồng đứa trẻ mà bà Ba trong lòng chua sót không kìm được giọt nước mắt vốn đã bị bà vùi sâu vào tận đáy lòng. Nó vẫn còn là con nít mà trời ơi, nó có tội tình chi? Nó đâu xứng đáng để chịu cái hoàn cảnh nghiệt ngã này chứ...Bà thương nó lắm, dù thằng Hậu có khuyên bà đến cỡ nào bà cũng quyết không buông bỏ đứa nhỏ này.
Suốt đêm chạy trốn khỏi cuộc truy sát, hai giờ khuya cả làng chỉ còn sót lại hơn mười người trốn vào rừng sâu. Cơn mưa phùn phất phơ khiến cho không khí vào buổi tối lạnh lẽo hơn bao giờ hết, để tránh bị tập kích bất ngờ, tất cả chia ra làm vài tốp nhỏ. Thay nhau canh cho mọi người ngủ, nếu không sợ là địch ập vào cả đám chỉ có thể chết bất cứ lúc nào trong khi chẳng có lấy một sự phản kháng. May thay đứa nhỏ Bà ba ôm trong lòng không khóc không ré, chỉ ngoan ngoãn ngủ vùi vào lòng Bà ba ngủ say sưa. Đêm nay tới lượt thằng Tư Hậu canh gác, tuy nó ban đầu không đồng ý với việc Bà ba muốn cứu sống nó, vì nó nghĩ cho mọi người. Nếu bỏ một sinh linh để đổi lấy cả trăm sự sống trưởng thành giúp đỡ cho Cách Mạng thì có dứt ruột nó cũng phải làm...Nhưng mà khi nhìn đến đứa bé ngoan ngoãn như thế, má nó trắng mềm bầu bĩnh, thiên chức làm cha trong lòng Tư Hậu lại mềm nhũn...Cũng phải, đứa nhỏ nó có tội tình chi, trong cái cuộc sống khốn nạn này nó không được quyền lựa chọn mình sinh ra thế nào cũng chẳng thể lựa chọn thời thế để mà chào đón thế gian, thật đắng cay.
Tư Hậu vuốt vuốt cằm mình sớm đã lởm chởm râu ria, nhìn phía bầu trời hôm nay trăng non lại xinh đẹp đến lạ. Rồi ngày mai sẽ chẳng còn bình yên như đêm nay, có lẽ đồng bào mình sẽ ngã gục nhiều hơn nữa. Không biết khi nào nó mới được cùng mọi người trở lại hòa bình đây.
"Mày không lo nhìn ra ngoài, cứ chăm chăm nhìn phía trong địch nó bắn cho bỏ mẹ".
Tư Hậu ngước nhìn chủ nhân của cái tay đặt lên vai nó, thì ra là Ba Gà. Thằng đó ngồi lên cục đá đối diện mình, cuộn cái lá dại thành điếu, có vẻ như cơn thèm thuốc kéo đến nên nó ngủ không được nên mới mò ra đây.
"Tao không biết mình có còn sống để được nhìn thấy hòa bình nữa không, Bác giờ yếu hơn trước rồi".
"Khi không lại nghĩ đâu đâu, Bác thương tụi mình lắm, không nỡ rời bỏ tụi mình ngay giữa lúc này đâu, mà mày còn điếu nào không? Tao hết lá thuốc cả tuần nay rồi."
"Cầm được cái mạng của mày đi rồi ba cái đó sau này hòa bình muốn mua bao nhiêu cũng được". Tư Hậu khịt mũi, nhỏ giọng mà nhắc nhở nó.
"Bà ba mới lụm được đứa nhỏ kia, nó là con gái hả, hay trai?".
"Con gái, tao giá chi nó là con trai, để lớn nữa bớt gặp những cảnh khốn nạn mà các bà các cô mình đã chịu, khổ lắm mày ơi".
Tư Hậu khẽ thở dài, đồng bào mình kiên cường gồng mình để chống lại với thực dân nhưng tụi nó dã man quá, đâu phải nơi nào, đâu phải ai cũng như thế. Những tội ác mà chúng nó gây ra cho dân ta, chỉ sợ có đầu thai tụi nó cũng chẳng thể trả hết. Nó nhìn lên bầu trời đầy sao, lòng nó như một mớ bòng bong rối nùi. Ba Gà đối diện ngồi đương nhiên thấy rõ ràng từng giọt, từng giọt nước mắt của thằng Tư Hậu rơi bẹp xuống đất, nó tưởng tượng như chiếc lá nó cuốn là điếu thuốc mà đưa lên miệng kéo một hơi dài.
"Đang nhớ vợ con à? Tao cũng nhớ cổ nữa, ít ra mày còn hạnh phúc hơn tao nhiều, còn có thể cưới bả, có một đứa con mọn, có một từ hoàn hảo được gọi là gia đình. Tao xung phong đợt này, cốt yếu là tao chỉ còn hai thứ có thể làm ngay tại lúc này. Một là có thể cùng đồng bào mình giành được hòa bình, còn không thì tao sẽ được gặp cổ nhanh thôi. Tao nhớ người ta quá Tư Hậu...Tao giá như lúc đó có thể bỏ con mẹ nó mặc cảm để nói ra lòng mình, nhưng sao tao lại để đến tận bây giờ mới ngồi bất lực haha..."
"Lỡ nhau một khắc, lạc nhau một đời
Vạn biến Xuân Thu, ngàn kiếp bất phục"
Một thằng khóc thấy vui quá nên kéo theo thằng kia khóc chung, hai thằng đàn ông to con lớn xác nay vì nhớ vợ, nhớ con, nhớ bóng hình mình thương như sinh mạng mà nghẹn ngào, bụm miệng khóc nấc lên từng hồi. Tụi nó không dám khóc lớn, hiện giờ xung quanh là một mảnh yên ắng chỉ có tiếng dế, tiếng cú kêu nên rất dễ truyền đi âm thanh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro