1.
"Trách ai bây giờ, số phận của chúng ta sao mà bi thảm quá ấy chị nhỉ? Em đã yêu, yêu chị đến vô ngần, hằng đêm em cứ nghĩ đến mà khóc, em đau lòng cho chúng ta. Em ghét thế giới này sao mà tàn nhẫn, cứ nghĩ đến khoảnh khắc kia khi mà bóng lưng chị khuất dần, chị lủi thủi mà rời khỏi cuộc sống của em, đau đớn chị mang đi nhưng trái tim em tan vỡ chị có hay? Đôi ta kết nối mà chị? Chị đau đớn nhưng chẳng lẽ em lại vô tình sao đa? Giá như chị biết rằng em đã yêu chị nhiều đến mức nào, ngay cả ông hội đồng Châu hay ngay cả tía em ép uổng thì em cũng quyết lựa chọn bỏ trốn để mà rời theo chị, vậy mà chị nỡ lòng nào bỏ mặc em, bỏ mặc lại trái ngọt mà ta đã gieo trồng. Lúc chị nhận được thư chắc có lẽ em đang ở lễ đường tây, nơi mà Chúa và Cha chứng kiến em thực hiện lời hứa nhưng chẳng cùng người mình yêu nữa rồi. Trần An Nhiên chúc Kim An sẽ được một đời bình an."
==============================
"Cô tên là gì vậy?" An Nhiên cầm lấy lá tàu dừa nghịch nước, vô cùng thích thú nhìn cô đào bên cạnh mình, vì mới vừa hát xong nên lớp hóa trang vẫn còn trên mặt.
"Dạ, tôi tên Kim An thưa tiểu thư". Nói thật thì khi không tự dưng bản thân đang chuẩn bị vào cánh gà để tháo lớp hóa trang mà lại bị lôi ra đây chơi nhưng Kim An vẫn không hề cảm thấy bực mình, trái lại nhìn vị tiểu thư trước mặt nghịch ngợm mà lòng lại cảm thấy cô bé đáng yêu vô cùng, cô với tay bắt lấy đôi tay tiểu thư đang cầm chiếc lá dừa, tước lấy thành ba mảnh, hai phần là lá còn một phần sống dừa để riêng, liến thoắng một tí đã xếp được một con châu chấu nhỏ. Kim An với tay nắm lấy bàn tay trắng ngọc ngà trước mặt chợt cảm thấy đối phương hơi cứng đờ bèn nhẹ nhàng mỉm cười nhét vào lòng bàn tay một bé châu chấu con.
"Thế họ của cô là gì?". An Nhiên nâng châu chấu lên trước mặt mình, thích thú mà ngắm nhìn nó. Lòng lại thêm rộn ràng cũng chẳng hiểu vì sao lại thêm yêu thích châu chấu con này.
"Họ sao? Tôi không có họ thưa tiểu thư".
An Nhiên chợt nắm chặt châu chấu con xoay mặt về phía Kim An, nhíu mày hiếu kì hỏi.
"Làm gì có ai trên đời mà không có cái họ của mình đâu đa? Phàm là trên trần thế này ai cũng có gốc rễ của riêng mình cả, cô đang trêu tôi đúng hông đa?".
"Thì tôi là trẻ mồ côi mà, gốc rễ đào đâu ra được đây tiểu thư, tôi nào dám lấy cô ra trêu đùa đâu". Kim An mỉm cười rồi bảo mình phải vào đoàn rồi, không thì lát nữa bà bầu đi tìm thì phải bị ăn chửi mất.
Khi nghe đến cụm từ mồ côi mà trái tim An Nhiên lại hẫng đi một nhịp, có lẽ là vì sự thương cảm xuất phát từ đáy lòng mình, thì ra trên đời này chẳng mấy ai được đủ đầy như mình cả, có tía, có má với lại có anh hai thương mình, chiều chuộng mình. Dù cho mình có sai có quấy thì cũng có anh hai đứng ra chịu trận, nhiều lúc như vậy lại tưởng như điều đó lại là hiển nhiên rồi lại không trân trọng mấy, giờ nghĩ lại hoàn cảnh của mình với người ta lại còn tốt hơn gấp bội lần mà mình chẳng hay. Có phải là mình tệ lắm hông ta? Giờ nhớ lại thì thấy thương anh hai dễ sợ, biết bao lần ổng ăn giùm mình mấy đòn roi của tía mà ổng chẳng than lấy một câu mà má lại chỉ đưa thuốc cho ổng tự xử. Hồi nhỏ thì hay xức thuốc cho ổng được, còn giờ ổng học đâu ra cái thói hay ngại nữa chứ, một hai cứ phải tự xử mới thôi à, chán ghê á.
An Nhiên ngồi thẫn thờ nhìn mặt nước tĩnh lặng, lắng nghe tiếng côn trùng râm ran kêu khắp khoảng không gian này, Kim An thì đã rời đi từ lâu. Nhìn con châu chấu bằng lá tàu dừa trên tay, nơi đuôi mắt lại ánh lên vẻ cong dịu dàng, nàng mím môi lại rồi đặt nó cẩn thận vào túi áo bà ba của mình, nghe tiếng bước chân phía sau mà cứ nghĩ rằng Bé Ba em ấy đã trở lại rồi thì cũng chống tay đứng dậy, ai mà có dè đâu sình ở dưới chỗ đó trơn quá chừng khiến nàng trợt một cái, điếng người hẫng hết cả trái tim lên. Nàng chỉ kịp "A" một tiếng thì đã sợ hãi nhắm chặt đôi mắt lại mặc kệ đời, cùng lắm thì tắm một bữa vậy. May mắn thay lại ngã vào trong lòng của người nào đó, mềm mại mà thơm lắm đó đa!!. Tranh thủ bản thân còn đang run rẩy vì sợ hãi mà hít lấy một hơi thì mới dám ngẩng đầu lên nhìn người đối diện, mà Trần An Nhiên lại chẳng biết rằng chỉ vì một lần ngã vào lòng của người nọ thì đã để lại luyến lưu đến cả đời này. Còn ai ngoài Kim An mới chạy đi hồi nãy, sắc trời lúc này đã tối dữ lắm rồi, cô không an tâm để cô bé kia về một mình, vì khi nãy vào sân khấu ngồi coi đến khi cô bé đó kéo mình rời đi thì không có ai đi theo bên cạnh, một bên tranh thủ thật nhanh đi gỡ hết lớp trang điểm trắng bệt trên mặt thì đã hiện lên toàn bộ nét thanh tú đoan trang của người con gái Miền Tây Nam Bộ, đôi mắt biết cười này từ lâu đã luôn chìm theo dưới lớp trang điểm dày cộm kia khiến cô đôi lúc cũng chẳng để ý mình ra sao hay như thế nào cả. Chỉ biết rằng mình nên trang điểm sao cho đúng nhân vật mà mình hát tuồng thì đã được rồi. Đôi tay đang ôm trọn cô bé mềm mại này trong lòng khiến cô cũng có xúc cảm muốn được nâng niu người nọ, ý thức được mình ôm An Nhiên quá lâu làm Kim An nảy sinh cảm giác chột dạ, dường như mình đang lợi dụng mà ôm An Nhiên lâu hơn vậy, Kim An giật mình một cái buông đôi tay ra lùi về sau khiến Trần An Nhiên lại chới với suýt thì lại té nữa. May thay là giữ lại được thăng bằng, nàng chỉ dám lắp bắp hỏi để che dấu cảm giác nhộn nhịp trong lòng.
"Sao nãy nói đi rồi mà, ra đây lại làm chi?".
Kim An nghe vậy thì dịu dàng mỉm cười, nó khiến đôi mắt cô cong veo thành vầng trăng, vậy mà nó lại khiến An Nhiên thấy chói mắt vô cùng.
"Thì trời tối rồi nè, mà tui lại không yên tâm để tiểu thư về nhà mình ên nữa, vì vậy vắt chân lên cổ xong cho nhanh rồi đưa tiểu thư về nhà".
Nói rồi thì tiến lên vài bước khiến An Nhiên cảm giác bị áp bức mà lùi lại về sau.
"Bộ làm như biết nhà tui ở đâu á mà đưa về, nổ thấy ghê".
"Tiểu thư xem thường tui hả? Nói đi, tiểu thư nhà ở đâu, tui đưa về nhà ngay luôn nè".
"Ừa thì để tui coi, biết nhà ông bá hộ Trần không? Đưa tui về đó thì được rồi".
"A!! Tiểu thư đi đâu vậy trời, làm em kiếm nãy giờ muốn chết luôn đây nè, mốt có đi đâu thì nói với em một tiếng, hổng thôi ông với bà chửi em chết đó tiểu thư ơi là tiểu thư." Bé Ba nó vừa thở hồng hộc vừa chống nạnh ngay bụng mà đi chầm chậm lại đây, mồ hôi mồ kê thay nhau chảy ròng ròng. Hồi nãy chỉ mới nói là nhờ nó đi mua nước, ai mà có dè mua xong rồi thì lúc về không thấy đâu, nó cứ ngồi kiếm miết ở hàng sân khấu, chạy vòng vòng khắp chỗ đó, xong nó lại vòng ra sau cánh gà mò trong vô vọng, hồi lâu sau mới thử đi ra sau hè ai dè lại thấy.
"Em im đi, có tin hôm nay chị cho em nhịn đói hông? Nhờ có xíu mà làm cũng hổng xong còn đứng đó la làng nữa hả?." An Nhiên nói xong giả vờ như vô cùng tức giận xen hơi chút mắc cỡ, tiến tới tính nhéo tai Bé Ba nhưng mà con bé lanh trí, nó lách qua mà nhảy lại phía sau lưng Kim An làm chỗ dựa hơi, ai biểu tiểu thư hồi nãy ôm bà chị này đắm đuối vậy chi, chắc ăn là nhờ cậy được. Có chết cũng bám không có buông đâu.
"Vậy mà nãy tui tưởng đâu em chỉ đi có một mình thôi chứ, vậy ra đi với bé này ha? Thế em về sớm sớm đi, kẻo tối lắm rồi đó, nguy hiểm nữa." Kim An đứng thẳng lưng lên che lại Bé Ba phía sau, tuy có không vui nhưng mà thôi vậy.
Ai mà có dè, Trần An Nhiên không biết vì sao mà nghe lời Kim An nói xong, vừa tức mà vừa bực lại thêm Bé Ba nó cứ núp sau người Kim An, giận chó đánh mèo thế là nàng nạt Kim An né ra, lập tức Kim An như phản xạ có điều kiện lách ra dứt khoát vô cùng, để lại Bé Ba nó chưng hửng như bị điểm huyệt bị An Nhiên lôi kéo về. Đi được ba bước Trần An Nhiên hình như nhớ ra gì đó, quay lại nạt Kim An.
"Hồi nãy chị nói đưa tui về, mà sao giờ đứng chết trân ở đó? Rồi muốn hổng đưa đúng hông?."
"Đi...đi liền nè, đưa chứ sao hông đưa." Cuộc đời Kim An nói thật là 16 năm đến nay chưa từng gặp kiểu người như vậy bao giờ cả, đúng là vô cùng kì lạ, chưa kể là mình chưa biết gì về người ta cả, con bé xem ra cũng chỉ là khán giả của mình thôi, nãy giờ nghĩ lại mà cứ tưởng đâu quen biết từ đời nào. Xui ghê.
Chẳng biết trời xui đất khiến như nào, lại biến cô ba nhà họ Trần biến thành khách quen của đoàn, hễ mà cứ xong tuồng là lại lôi cô đào đi chơi. Bà bầu muốn trách cũng chẳng dám để trách, mà hên con bé nó giỏi, chuyện gì giao cũng làm tốt làm khéo, tuồng nào không hiểu thì hỏi lần sau đều làm đến khiến cho người ta hài lòng vô cùng.
"Con nhỏ Tâm kia kêu nãy giờ sao nó hổng ra mở cổng vậy chèn, muỗi chích quá chừng luôn cô ba ơi." Con Bé Ba nó đứng đợi mà chồi hụp lên xuống gãi ngứa khắp người. Hai người kia đi mắc gì cứ bỏ nó đi đằng trước một mình nó dẫn đường sợ ma muốn quéo hết cả người, còn tiểu thư thì hớn hở dễ sợ xong kì này chắc quấn cô đào miết luôn quá, bình thường có ai dám chịu chơi chung với bả ngoài đứa ở như mình đâu. Kì này cô đào khổ rồi đây.
"Chắc nó không chích tao đâu ha, bớt ồn ào đi, thấy chị An đang nói chuyện hông, mà chị An nè, ngày mai chị có rảnh hông á?."
"Tui cũng không biết, mà có chi không tiểu thư?". Qua một hồi chuyện trò thì Trần An Nhiên mới biết thì ra nàng nhỏ hơn Kim An tận 2 tuổi lận, nên cũng biết chuyện mà xưng hô hơn xíu, mà Kim An cũng chẳng mấy để ý chuyện tuổi tác quá làm gì, với lại vẻ ngoài của Trần An Nhiên dịu dàng lại trông có vẻ lớn hơn tuổi lận, nhìn qua chẳng ai kêu chỉ mới 14 đâu.
"Mai có hội chợ, chị đi cùng tui nha."
"....". Gì vậy? Thân không mà rủ mình?? Kim An như bị đứng hình ra vài giây, dưới sự rủ rê thật ra là bị cô nàng ôm lấy cánh tay mình lắc lắc, mà cả thân người Kim An vốn mỏng manh đầu vì thế cũng lắc lư theo. Trần An Nhiên lại vì thế mà cho là người ta đồng ý thì vui mừng nhảy cẫng lên.
"Chị hứa rồi thì phải đi đó nha, không là tui méc tía tui rồi kêu tía đi rầy bà bầu bên chị đó". Một người vui vẻ vẫy tay rời đi, để lại một người đơ ra như khúc gỗ vì chưa thể rõ được hết một loạt hành động từ khi nãy đến giờ, con Bé Ba nó ái ngại mà vừa đi vừa ngoái đầu lại dòm bóng dáng cô đào, thiệt là tội ghê, nhìn bả là biết nãy giờ tiểu thơ mình tự biên tự diễn chứ ai mà kịp hiểu gì đâu. Hết chuyện còn bồi thêm cú dọa đi méc ông nữa chứ, ai mà đỡ nổi rồi ai mà dám từ chối bả?.
"Được rồi, quá trễ, em chắc ăn xíu nữa chị bị la cho mà coi".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro