9
Nhã My từng tự tạo tình huống gặp lại cô rất nhiều lần, và cũng đưa ra nhiều câu hỏi và lời nói, nhưng đến khi nó thành hiện thực, em không thể làm gì ngoài đi đứng như máy móc lập trình sẵn.
Kim Quy nói vọng lại với mẹ ở gian bếp, sau đó lật đật chạy ra ngoài nói em một câu "Em vào nhà ngồi ở sofa đợi mẹ anh nha, anh đi ra ngoài có chút việc" Chút việc của hắn chính là bạn rủ đi đá bóng, hắn theo câu lạc bộ thể thao ở trường không thể nói không đi là không đi.
Em không buồn dòm hắn một cái, không nói lời nào cũng như chào hắn một tiếng. Mục đích của em ngay từ đầu đã như vậy, hắn so với mẹ hắn chênh lệnh cả trăm thước trong trái tim của em. Hắn không hơn không kém được xem là anh trai, không có cái vụ vượt mức gì ở đây, mà hắn lại không nghĩ sâu xa như vậy, anh cứ luôn miệng nói chắc do em xa hắn mười năm nên mới đề phong tránh bất trắc, những lúc như vậy em chỉ hừ lạnh, cái bất trắc đó sớm đã có từ lâu. Chỉ là hắn ngu ngốc không nhận ra thôi.
Cửa căn hộ mở rồi lại đóng.
Cởi giày ra ngoài, bỏ vào xọt giày dép. Em từng bước chậm chạp đi vào.
Cùng lúc này, người phụ nữ cởi tạp dề cũng bước ra ngoài phòng khách.
Cô và em đã gặp lại nhau như thế, đôi mắt của đối phương luôn chăm chăm nhìn em, đồng tử không giấu nổi vẻ ngoài ngạc nhiên. Và em cũng vậy, người phụ nữ em yêu thương say đắm lúc này đang đứng trước mặt em, khuôn mặt cử chỉ cùng giọng nói lại quá đỗi quen thuộc. Cô ấy chẳng già đi chút nào, ngược lại ở tuổi 36 sắc sảo và chững chạc hơn rất nhiều so với mười năm trước. Khác với mẹ em, nếu hai người đứng cạnh nhau đảm bảo ai cũng nghĩ là chị em thay vì cùng trang lứa.
Quả thật cô ấy rất trẻ, không nói chính mình đã sắp trung niên liền cứ ngỡ vẫn còn dừng lại ở tuổi 26.
Từng chút từng chút khắc họa trên ngũ quan tinh tế đó, pha lẫn sương gió bao năm sinh sống đất khách xa quê, không nói quá khi bảo rằng cô ấy là người đẹp nhất trong mắt em. Trong mắt người tình thì dù cô gái có dáng vẻ như thế nào đều sẽ trở nên xinh đẹp như Tây Thi vậy.
Dì ấy càng lúc càng lại gần em, ôm bả vai em một cái, em liền ngửi được mùi hương mộc mạc sẵn có trên người dì, sớm đã quên, nay khứu giác sắc bén như được tiếp thêm động lực, em bất giác vòng tay quanh qua vòng eo thon gọn của dì. Chiều cao hai người rất chênh lệnh, Kim Hà cao hơn em gần một cái đầu, dì ấy từng nói mình cao 1m67, đối với chiều cao trung bình của cô gái Việt Nam đã là quá cao rồi. Mà em chỉ trọn vẹn đúng 1m50 không hơn không kém nhỏ hơn dì 17 xăng ti mét.
Sẵn sàng ngã đầu vào lòng dì một cách thân quen nhất. Hơi ấm này, tưởng như đã quên, nào ngờ khi đối mặt lại bất giác bao trọn hết trái tim thổn thức của thiếu nữ vậy. Dì ấy nói, lại là chất giọng dịu dàng và ôn nhu từ dì "Bé My sớm đã lớn như vậy, càng ngày càng trổ mã ra" Kim Hà chỉ cần nhìn qua đã biết em là Nhã My, vậy mà Kim Quy cùng em ngồi trên lớp suốt năm tiếng vẫn không đoái hoài gì tới, mãi khi em nhắc hắn, hắn mới thật sự nhớ ra.
Ấn tượng sâu nặng như vậy, so với người ngoài, dì Hà của em vẫn là nhất, hiểu em nhất.
Nghe người tình trong lòng khen, em không khỏi xấu hổ, mảng đỏ từ hai đôi má của em.
Em vẫn ôm dì, dường như không có ý định buông dì ra. Kim Hà hơi cười, con bé xa cô những mười năm mà thói quen quấn lấy cô cứ mãi không dứt.
Vừa rồi gấp gáp rời khỏi gian bếp, Kim Hà quên tắt bếp gas, mùi cá cháy thu vào thính giác. Em không còn cách nào khác là buông cô.
Em lưu luyến dư vị này, thật sự thì không biết còn có cơ hội được dì ôm vào lòng như vậy hay không. Kim Hà tất bất dọn cơm, lại nói đến em "Con ở lại ăn cơm nhé" Dễ gì em bỏ qua cơ hội gần gũi cô, liền gật đầu không e dè tí nào.
Không quên ngó đến tủ dép ở trước cửa căn hộ, ngoài hai đôi giày của Kim Quy còn có vài đôi guốc, đôi bốt, hầu như đều là của nữ, không hề có thêm chiếc giày nào khác của đàn ông trong nhà. Hy vọng nhỏ nhoi len lỏi vào tim, dừng hẳn một nhịp, sau đó vui vẻ nghĩ, chắc chắn trong nhà không có đàn ông, vậy thì dì ấy đương nhiên vẫn độc thân.
Có phải hay không em có cơ hội? Có cơ hội gần gũi dì hơn? Em phải biết nắm bắt một tia hy vọng mong manh này.
Mùi hương của thức ăn lan toả khắp căn hộ sang trọng, em ngồi ở ngoài sofa lắm lúc ngó ngó gian bếp, nơi có một người luôn khiến trái tim em rung động mỗi khi đối mặt. Mùi thức ăn quen thuộc do dì đích thân nấu, đã rất lâu rồi em mới có thể nếm lại món ăn chân chính từ người thương.
Bữa cơm diễn ra có chút ngại ngùng, em xấu hổ không dám đối mặt cô, chỉ tập trung ăn hết phần ăn trong chén.
Hình như dì vừa cười trước hành động ngô ngê của em.
"Con cứ ăn từ từ"
Hạt cơm rơi trên mép miệng của em, như thói quen từ nhỏ cô với tay lấy nó ra, lại không vứt đi còn bỏ vào miệng của mình nhai ngấu nghiến.
Một màn này càng khiến em thất thố đến mức ho sặc sụa. Kim Hà vội lấy khăn giấy cho em.
"Bé My mặc dù có lớn ra thiệt, mà trông cứ nhỏ nhỏ đáng yêu" Vừa nói vừa chọt chọt vào đôi má phúng phính mà cô rất thích ở em.
Em có hơi xấu hổ, điệu bộ ăn cơm cũng có phần chậm rãi hơn, vì để kéo dài thời gian ở cùng cô một chỗ. Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên em mang tâm tư mưu mô, tìm mọi cách câu kéo đối phương, làm chủ mọi tình huống.
Kim Hà không quên hỏi thăm gia đình em ở dưới quê, được biết vợ chồng cái Vân khá giả cô thầm vui lây. Có rất nhiều cơ hội cô có thể trở về thăm họ, nhưng ý định đó rất nhanh bị cô loại bỏ đi vì, cô ghét chết cái thị trấn chết tiệt đó vô cùng, không hề muốn đặt chân đến nơi mình đã từng lớn lên kia.
Hai năm trước xảy ra nhiều chuyện, cô vô tình lạc mất liên lạc, số điện thoại ông tổ trưởng ngay từ đầu đã không thể gọi được, nghe đâu ông ta chuyển nơi khác, cái điện thoại bàn duy nhất giữa cô và em hoàn toàn biến mất dạng.
Cũng vào hai năm trước, chị Nga đổi chỗ ở, cùng gia đình xuất cảnh đến Pháp. Trước khi bay chuyến bay rời khỏi Việt Nam, chị ấy đặc biệt nhét vào tay cô một tờ giấy chuyển nhượng cửa tiệm, còn nói thêm khi cô có ý định từ chối "Chị không nỡ sang tiệm cho người khác, giao tiệm cho em chị đã suy nghĩ mấy ngày qua, quả thật đó là quyết định đúng đắn nhất trong đời chị. Hãy coi như chị tặng em, phần thưởng của em khi giúp nó phát đát đến bây giờ, em từ chối chị sẽ buồn lắm đấy" Không còn cách nào khác, cô ẩn nhẫn đồng ý.
Sài Gòn phát triển vượt bậc, nổi tiếng khắp châu Á, dạo những năm gần đây có rất nhiều người nước ngoài ở các nơi khác nhau chọn Sài Gòn làm điểm du lịch, một trong những người đó vô tình có một người đàn ông nổi tiếng đa tài về lĩnh vực thiết kế trang phục, hắn ta có hàng chục chi nhánh ở Úc, lần này qua đây cố ý chọn những cửa tiệm nổi bật tham quan, vô tình hay hữu ý chọn trúng cửa tiệm của Kim Hà. Hắn ta sẵn sàng chi hàng triệu đô la để mời Kim Hà trở thành nhà thiết kế váy cưới cho hắn. Bắt đầu từ lúc đó con đường làm giàu của cô vô cùng thuận lợi, có thể nói là thành công rực rỡ. Cửa tiệm mang tên của chị chủ cũ Bảo Ngân, ở trong tay cô sớm đã nổi danh khắp cả trong nước đến ngoài nước, chi nhánh cũng xuất hiện khắp bản đồ Việt Nam. Cửa tiệm chính nay còn được biết đến là Shop thời trang Bảo Ngân sửa sang mọi thứ từ ngoài vào trong, đến nay nó vô cùng khang trang và sang trọng, phù hợp với người bản xứ kể cả người nước ngoài.
Ông nước ngoài, tên là Andrei Robinson, ngay từ đầu đã nhắm đến Kim Hà, hắn ta không biết làm thế nào thuyết phục được cô chuyển đến căn hộ cao cấp này của hắn, ngụ ý muốn gây ấn tượng tốt với người đẹp đây mà, nhiều lần bị cô từ chối tình cảm lại không khiến hắn thất vọng bỏ cuộc ngược lại còn thích thú trước tính cách của Kim Hà.
Nghe qua tên của một gã đàn ông từ chính miệng người thương, em không khỏi khó chịu trong lòng, ganh tị cực hạn thậm chí cố ý ghét cay ghét đắng cái ông Andrei gì đó. Lại nhìn sang Kim Hà, khẽ tủi thân vô cùng, dì ấy giờ đây quý phái, sang trọng như vậy, còn nổi tiếng ở ngoài kia. Em làm sao có thể xứng với con người hoàn hảo về mọi mặt đó? Làm sao chứ? Kể cả có nói đoạn tình này đi nữa, dì ấy chấp nhận em sao? Có lẽ dì ấy sẽ dùng cái nhìn chán ghét, sợ hãi trước suy nghĩ không đúng đắn của em mất.
Dì ấy tuyệt vời quá, ông Andrei gì đó có vẻ xứng đôi vừa lứa với dì...Ôi không, chưa cạnh tranh công bằng mà chính em đã muốn bỏ cuộc như vậy rồi. Dù trời có sập, mưa bảo có cuốn đi, em nhất định không thể bỏ lỡ cơ hội gần gũi cùng dì, để cho dì nhận thấy em mới xứng ở bên dì.
Trước tiên để mối quan hệ này tiến triển hơn, em nên chuyển qua đây ở cùng dì luôn. Dì rất thương em, nếu biết em sống cực khổ một mình đảm bảo sẽ bao nuôi em cho coi, nghĩ là làm, em vờ làm bộ mặt tổn thương kể cho dì nghe em sống khổ sở như thế nào ở phòng trọ cũ kỳ, không có xe nên đi bộ mấy chục cây số đến trường, ăn uống thiếu chất, bữa được bữa đói.
Còn nói, em ở một mình như vậy chuyện cướp bóc, cưỡng hiếp, giết người đang đe doạ tính mạng của em ở ngoài kia.
Đúng như dự đoán, dì ấy bật dậy nổi nóng với cha mẹ em, còn loay hoay tìm điện thoại của mình "Con cho số mẹ cho dì, dì gọi dì phải chửi một trận mới đã" Em lau nước mắt, vội ngăn hành động của dì "Mẹ con nói đúng mà, con lớn rồi con có thể tự sinh tự diệt"
Kim Hà nói "Cái gì mà tự sinh tự diệt, hai người họ đúng là độc ác" Nhã My còn kể rằng, cha mẹ dưới quê khá giả lại cho em mỗi tháng năm trăm ngàn coi như phí sinh hoạt, em phải bôn ba ở ngoài, đi làm thêm để trả tiền trọ hàng tháng. Kim Hà càng nghe càng sốt ruột, cô sống ở đây lâu như vậy còn không hiểu rõ Sài Gòn xô bô và loạn lạc cỡ nào sao? Nhã My vốn yếu ớt, ở một mình làm sao bảo vệ chính mình, hai người kia không thương em thì hãy để cô thương, sớm biết như vậy năm đó cô nên đem theo em đi cùng.
Một mặt nói cha mẹ em như dì ghẻ cha dượng, mặt sau thầm xin lỗi hai người, hai người dưới quê đừng hắc xì nha, con gái bất hiếu nói xấu cha mẹ không khác gì tội đồ, chỉ có như thế dì mới tội nghiệp em, cha mẹ cố gắng mang tiếng xấu xíu để em có được dì còn không phải tốt hơn sao.
Kim Hà đứt ruột cỡ nào bản thân cô còn không rõ? Đứa nhỏ mà cô dùng cả mạng sống cứu lấy trong đêm mưa, hôm nay khóc lớn uất ức ôm cô nói hết mọi việc đã tàn nhẫn như thế nào với em, dưới đáy tâm can, cô đau lòng rất nhiều.
Mắt thấy em chào cô chuẩn bị về phòng trọ giá rẻ, còn nói có ma mỗi tối hù em không cho em ngủ, trời ơi hỏi thử cô làm sao nỡ để em về cái nơi quái quỷ đó chứ. Cô chạy lại một bước, ngăn hành động mở cửa của em.
Nhã My khe khẽ giấu nụ cười hài lòng, công nhận em diễn xuất phải gọi là trên cả tuyệt vời.
"Con ở đây với dì, không cần đi đâu cả" Kim Hà kéo em về lại sofa.
"Nhưng dì ơi...." Em nũng nịu, như sắp khóc tới nơi.
"Đừng lo, dì làm chủ cho con" Kim Hà đem chén bát vào lavabo, rửa tay sạch sẽ sau đó ngồi bên cạnh em, trên tay cầm theo ly cam ép đưa cho em, tiếp tục nói "Chiều nay thằng Quy về, dì kêu nó qua đó dọn đồ con về đây, trùng hợp nhà dì dư một phòng, con cứ việc ở lại đây" Sau đó, với tay gọi điện cho bác bảo vệ dưới sảnh thuê giúp cô một người giúp việc theo giờ, chủ yếu đến để dọn dẹp sạch sẽ căn phòng sát bên cạnh phòng cô.
Kim Hà nhìn đồng hồ sắp điểm 14 giờ, là giờ cô đến trụ sở chính xem xét nhân viên làm việc thế nào, với sấp hồ sơ dày đặc tại phòng làm việc. Một bên không nỡ để em ở nhà một mình rồi đâm ra buồn chán, nghĩ nghĩ thế nào lại gọi tới một số trong danh bạ, đầu dây bên kia là giọng nữ. Nhã My bên cạnh nghe thấy giọng nói của người khác, vừa ngồi vừa không yên tâm, thắc mắc không ngừng đó là ai? Cố gắng rống tai nghe cuộc hội thoại của cô và người khác.
"Ừ, tôi biết rồi, nhưng mà hôm nay nhà có khách, thay tôi giải quyết công việc hôm nay nhá" Dừng một khoảng, đầu dây bên kia có vẻ không dễ dàng chịu giúp cô, Kim Hà lại nói "Ừ làm xong ngày mai tôi cho cô nghỉ hẳn" Tắt máy một cái rập, thuê nhân viên mà nhân viên lại kì kèo với sếp, hễ một chút là đòi xin nghỉ một hôm, lần này cô cho cô ta nghỉ hẳn cả đời sau này không cần phải đi làm rồi mắc công xin nghỉ.
Bực bội là thế, nhưng khi quay qua em, Kim Hà dịu dàng hỏi, không còn đâu là dáng vẻ như muốn ăn tươi nuốt sống trước cuộc gọi không mấy vui vẻ kia.
"Hôm nay rảnh, dì chở con đi ra cầu Sài Gòn chơi nhé"
Nhã My vui vẻ đồng ý, đôi mắt như có ý cười vậy.
Kim Quy một tiếng trước rời khỏi nhà là lên xe của bạn, nên chiếc SH màu đỏ đậu dưới gara vẫn còn đó, bên cạnh còn có chiếc xe hơi Audi E-tron 4 chỗ màu xám. Kim Hà đích thân lái xe tay ga SH, đi xe hơi lại phiền phức tìm chỗ đỗ xe.
Em đã ngồi lên xe này lần đầu là cùng Kim Quy, còn lần này là với người thương, đương nhiên có chút khác biệt. Lần đầu em ngồi lùi phía sau cách Kim Quy một khoảng lớn, lần sau cố ý ngồi sát vào hông người cầm lái, dựa hẳn vào người đối phương. Kim Hà không nghĩ nhiều cho xe chạy, đến cầu Sài Gòn cách đây khoảng hai mươi phút lái xe máy.
Chạng vạng nên cầu Sài Gòn khá đông người, bên vỉa hè có rất nhiều hàng quán, ngắm cầu xong Kim Hà lái xe đến hàng bánh tráng nướng Đà Lạt tại Sài Gòn.
Chọn một góc khá khuất với tầm nhìn của người khác, từ đây còn có thể nhìn ra phía bên kia hồ rộng lớn. Kim Hà sớm nổi tiếng ở Sài Gòn về lĩnh vực thời trang, ra ngoài cũng phải mang khẩu trang đeo kính râm y hệt Ninja. Em ngó bộ dạng hiện giờ của cô, lại không thể không cười thành tiếng. Kim Hà bắt gặp, liền hỏi thông qua chiếc khẩu trang màu đen "Con cười gì?"
"Trông dì rất ngố" Nhã My nói xong biết mình lỡ lời, sợ người ta giận nên chỉ ngó ngó sắc mặt của cô, dường như cô không chấp nhất, tự lấy chiếc gương nho nhỏ trong túi xách ra soi, quả thật như lời em nói, cô cười đáp lại nói "Giống thiệt"
Dì không những giận ngược lại còn nương theo lời nói của em. Người gì đâu không biết giận là gì mà em quên bén vài tiếng trước Kim Hà nói năng nặng lời với nhân viên rồi. Lại không biết, dì chỉ không giận vô cớ với em mà thôi.
Bà chủ bán bánh tráng nướng nói vọng, hỏi hai người ăn gì, ở đây không những có bánh tráng còn có hột vịt lộn, hột vịt lộn xào me, chén trứng nước, nem chua nướng, và có rất nhiều loại bánh tráng nước như mắm ruốc, Phan Rang, Phan Thiết và Đà Lạt, một cái menu phong phú.
Kim Hà đưa menu cho em, em gọi hai cái bánh tráng nướng Đà Lạt cùng hai chén trứng nướng. Sau khi đồ ăn vặt được bày ra bàn, cô không quên gọi thêm "Một lon bia tiger và không độ, kèm hai cái tẩy nhá bà chủ"
Bà chủ ừ một tiếng lớn, kế đó rất nhanh có thức uống của hai người.
Em khá ngạc nhiên khi cô biết uống bia, mà lại không hề biết cô bôn ba trên lĩnh vực này thì đương nhiên ký kết hợp đồng thời trang không thể không thiếu rượu bia, tửu lượng của cô cũng theo đó tốt dần lên, cô ăn cơm hay ăn gì mà không có bia, như thiếu đi một món ngon liền ăn không vô. Riết trở thành thói quen xấu, bác sĩ cũng từng bảo cô nên bớt cái thói quen hại người hại thân này đi, nó ảnh hưởng đến dạ dày không tốt nhưng sao nói bỏ là bỏ được.
Uống một lon chắc cũng không sao, cô quên đi cái việc uống rượu thì không nên lái xe, em còn chưa có bằng lái nên không thể nhận trọng trách cầm lái. Nhã My nhớ đến luật giao thông khắc khe vội ngăn hành động uống bia của cô.
Đến miệng rồi còn bị giật lại, Kim Hà khó hiểu trước thái độ kiên quyết giữ chặt tẩy đá có chứa đựng thức uống có cồn.
"Con sao vậy? Đưa lại cho dì" Kim Hà với tay muốn lấy, lại bị em dạy cho một bài học "Dì quên dì lái xe sao"
Uống một ngụm cũng sẽ không chết ai, với lại một ngụm làm sao mà say được.
Em như đi guốc trong bụng cô, biết cô muốn nói gì liền đáp "Uống một chút cũng coi như phạm luật giao thông rồi, không cho"
Sau đó đưa cái tẩy không độ sang chỗ cô "Ồ nhìn màu không độ giống bia này, hay dì coi nó là bia uống đi ạ"
Ơ, sao giống được, hai thức uống hoàn toàn khác nhau mà. Cô muốn nói, lại nhìn thấy sắc mặt nghiêm nghị của bà cụ non, bất giác thu hồi lời nói tới miệng. Ngoan ngoãn uống chút không độ, sau đó không tránh khỏi nhăn mặt, chả hề giống xíu nào.
Em một bên ngoạm bánh tráng nướng, vừa cười vui vẻ đến độ híp cả hai mắt lại với cô.
Kim Hà thấy em vui cũng vui lây, thoải mái ngồi đó nhìn em ăn rất ngon. Cô lớn từng tuổi này đương nhiên không thích ăn mấy cái này, nhớ đến dưới quê không có nên mới dẫn em đến thử món ăn vặt Sài Gòn, không ngờ như vậy thôi đã khiến em vui vẻ đến chừng này.
.
Kim Quy nhận được lệnh từ tin nhắn của mẹ, kêu thằng bạn cầm lái trở về căn hộ, lấy chìa khoá trọ từ bác bảo vệ mà trước đó cô đã gửi nhờ. Kim Quy cùng thằng bạn tức tốc chạy đến trọ em, mở cửa, hai người thay phiền nhau rinh đồ đạc của em về căn hộ chung cư.
Đồ em vốn không nhiều, vì chỉ mới sống có nửa tháng nên vẫn chưa sắm sửa thêm cái gì, việc vận chuyển cũng đơn giản hơn với Kim Quy. Cuối cùng lục lọi một hồi đến chuyến cuối cùng, là một cái gương khá cũ kỳ, cũng đã bị khoá rất kỹ hệt như không muốn ai động vào nó vậy.
Thằng bạn mệt đứt hơi khi đi tới đi lui giữa hai nơi, uống một ngụm nước lọc lớn, nói với Kim Quy "Phòng này của ai mà mày nhiệt tình dữ vậy" Còn rủ thêm cố nhân là nó nữa mà, đi chơi giữa chừng lại bị lôi kéo về đây.
"Vợ tương lai của tao đó mạy"
"Vợ á? Chưa kết hôn mà đòi sống chung rồi á?"
"Tập làm quen đỡ bỡ ngỡ đó mạy, thôi đi chuyến cuối rồi về"
Thằng bạn gật đầu.
.
Kim Hà cùng em lái xe về đến gara chung cư đã là 20 giờ tối.
Hôm nay đi cùng dì rất vui, chỉ cần là dì, nơi nào ở đâu em không ngần ngại mà đồng ý theo.
Vào căn hộ, đã thấy Kim Quy mệt rã rời nằm vờn trên sofa. Biết mẹ về, hắn chào mẹ một tiếng, rồi nhìn đến em nở nụ cười ngây ngốc.
Quả thật em xinh theo kiểu thuần khiết trong sáng, mà hắn lại thuộc thích kiểu người như em, càng nôn nóng lại gần em, nói "Anh cho người dọn xong phòng cho em rồi" Như muốn em thấy hắn tốt bụng lắm. Đợi lời cảm ơn từ em, nhưng em chỉ gật đầu một cái rồi đi vào gian bếp rửa tay.
Kim Quy hơi hơi không vui, nói với mẹ "Em ấy lạnh nhạt với con quá"
Kim Hà hơi nhếch môi "Chắc do con bé còn ngại ngùng"
"Ơ, nhưng với mẹ em ấy có như thế đâu"
Cô cất giày dép của hai người, nghe con nói vậy liền nhướng mày "Mẹ cũng không rõ" Kế đó đưa đống đồ ăn nấu sẵn cho hắn, không quên dặn "Đói bụng rồi phải không? Con hâm nóng đi, rồi đem ra mời con bé, để con bé thấy con nhiệt tình"
Hắn nhận chúng từ tay mẹ "Dạ con biết rồi"
.
Sáng hôm sau, em có tiết học vào hôm nay. Em lúc này đang đợi cô chuẩn bị, cô còn phải đến cơ sở chính, mặc dù không thuận đường nhưnh lại không nỡ để em đi một mình, chỉ có thể mắc công một chút.
Kim Hà đi ra từ phòng của mình, trang phục của cô là áo sơ mi trắng cùng chiếc váy theo kiểu bút chì, trang điểm đơn giản và chỉ bới tóc lên gọn gàng thôi đã quý phái đến như vậy. Nếu mỗi buổi sáng bắt gặp cảnh này chắc em chết lâm sàng vì đau tim quá. Em ngắm cô không ngừng nửa giây, lại thấy Kim Hà chật vật sấn tay áo không được, em vội chạy tới, quăng chiếc cặp đáng thương vào một xó.
Đôi tay mảnh mai của em sấn tay cô rất tốt, hai bên cổ tay gấp đến đều, Kim Hà thoải mái hưởng thụ. Lắm lúc vô tình chạm tay cô, em khẽ rụt rè đỏ mặt.
Kim Hà thấy thế, lần này liền hỏi "Bé My càng ngày càng dễ xấu hổ"
Hoàn tất, em quay sang nơi khác tránh, chu chu cánh môi đáng yêu nói "Con không có"
Kim Hà hơi cười.
Nhã My không nói gì nữa, đeo chiếc cặp lên vai.
Lúc này Kim Quy mặt mũi còn ngáy ngủ đi ra khỏi phòng hỏi em khi thấy em chuẩn bị đi học "Ơ, sao em không gọi anh, anh chở em đi" Hôm nay hắn không có tiết, nhưng hắn sẽ vì em mà dạy sớm nhận nhiệm vụ chở em.
Kim Hà ồ một tiếng, con trai chịu khó dậy sớm cũng có cái hay. Dòm đồng hồ đeo tay, nếu đưa em tới trường tầm nửa tiếng, đi ngược hướng đến cơ sở sẽ phải mất đến một tiếng đồng hồ lái xe.
Có Kim Quy chở em đi cũng hay, như vậy rút ngắn thời gian hơn. Cô hướng về phía em bên cạnh, định mở lời em thấy thế nào, lại nghe em đáp.
"Không cần phải làm phiền anh, có dì Hà chở em đi rồi" Ở cùng một chỗ với cô nhiều hơn em làm sao nỡ từ bỏ chứ. Muốn trách, phải trách Kim Quy hắn ta vì sao lại thức sớm phá kế hoạch của em.
Kim Quy khó hiểu nhìn mẹ, sau đó ngó qua em "Mẹ anh đi ngược hướng, có cùng đường đâu mà chở em?"
Nhã My không hề biết chuyện này, Kim Hà chưa từng nói với em.
Kim Quy lại nói thêm "Thôi đừng cứng đầu nữa, đợi anh, anh thay đồ xíu ra liền" Nói xong, hắn chạy ào vào phòng đánh răng rửa mặt thay đồ.
Em ngước lên nhìn cô "Có thật là vậy không ạ?" Quả thật ngược đường như vậy cần gì phải nói dối em, làm em mừng đến mức ngủ không được cả tối hôm qua. Kim Hà thở dài, gật đầu, Kim Quy nói đúng, hắn biết lịch trình của cô nên không thể không giấu nổi em.
Em có chút giận dỗi trẻ con "Vậy thì sao dì không nói cho con biết? con sẽ không làm phiền dì, con tự mình bắt xe đi cũng được"
Dứt câu, em không cần đợi Kim Quy đã tự mình mở cửa vội chạy về hướng thang máy. Kim Hà chưa kịp thích nghi với hành động bỏ chạy này của em, dường như em đang khóc đấy, một giọt nước mắt của em rơi xuống trên tay cô khi cô cố ngăn em.
Lại không ngờ vì chuyện này dễ dàng khiến em tổn thương, cô chưa từng nghĩ tới loại tình huống kiểu này, chỉ biết theo bản năng theo hướng chạy đến, phải nói đến em đi hai ba bước bằng một bước của cô. Sau cuộc truy đuổi cô dễ dàng tóm được em, đúng như cô nghĩ, nước mắt đầm đìa trên ngũ quan xinh xắn của em.
Kim Hà vụng về dùng hai tay lau nó đi, càng lau nó ra càng nhiều.
"Thôi dì xin lỗi mà, để dì chở con đến trường nhé?"
Không ngờ bị em cự tuyệt "Con không cần nữa, dì lo làm chuyện của mình đi, con một mình có thể xoay sở"
"Trời ơi dì biết dì sai rồi" Kim Hà vội nắm tay em đi vào thang máy "Sắp trễ giờ rồi con đừng kì kèo nữa"
"Hức...con không cần dì"
"Ờ con không cần dì, là dì cần con"
"Hức hức"
"Trời ơi đừng khóc nữa" Kim Hà nghe tiếng khóc của em càng sốt ruột hơn, lấy từ trong cặp da công sở khăn giấy, vội vã lau đi áng nước óng ánh có đầy trên mặt em.
Thang máy dừng tại gara tầng 19. Kim Hà nắm tay em đi đến bên chiếc xe hơi 4 chỗ Audi E-tron màu xám, để em ngồi bên cạnh ghế lái, bản thân cầm lái.
Xem ra cô quả thật trễ giờ rồi.
Em biết mình làm trễ nãi công việc của dì, liền nói "Để con ở đằng đó" Em chỉ vào trạm dừng xe buýt kế tiếp. Cô thắc mắc hỏi "Sao vậy?"
"Con có thể đi xe buýt" Chỉ là em không muốn cùng Kim Quy tới trường, như vậy lại bàn tán ra vô không ngớt.
"Con còn giận dì sao?"
"Con không có, dì để con xuống đó đi"
"Thôi mà, sẵn tiện dì đưa con đến trường luôn" Vừa nói vừa cố ý vượt qua trạm dừng xe buýt.
Nhã My giật nảy "Không phải dì trễ giờ làm?" Kim Hà nhìn em từ kính chiếu hậu, mặc dù đôi đồng tử đỏ lên nhưng hình như không còn thút thít nữa "Dì là sếp, dì đến cũng được không đến cũng không ai nói gì cả"
"Cái đó người ta sẽ nói dì vô trách nhiệm đó"
"Ừ vô trách nhiệm thì đã sao? Bé My vui là được"
"Hứ" Nhã My vờ quay sang hướng khác, trong tâm tư giống như được rót mật ngọt vậy.
.
.
.
To be continued
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro