Chương 2
Đầu giờ chiều, nắng vẫn gay gắt phản chiếu lên những tấm kính trong suốt, cháy da cháy thịt. Thanh Vy chia tay đám bạn, đi xuống phòng Sinh viên tình nguyện.
Ban đầu cô vốn không có hứng thú với mấy câu lạc bộ ngớ ngẩn của trường. Ngày hội câu lạc bộ cũng là vì Anh Thư lôi kéo rủ rê mãi mới thèm đi. Đến nơi cũng là vì ấn tượng với mọi người trong Đội tình nguyện, anh chị đều vui vẻ nhiệt tình lại tổ chức nhiều boardgame thú vị, nói chung rất sinh động. Sau một hồi phô diễn khả năng đa cấp, Thanh Vy cũng chịu đăng ký tham gia, đến phỏng vấn rồi trúng tuyển vào Đội.
Sở dĩ vào một thời gian mà thi thoảng gặp phải vài đứa tính cách dở hơi, thích soi mói. Nhiều khi bực mình mà cô chỉ muốn thoát Đội, âm thầm chửi mắng trong lòng. Bao lần tâm sự chỉ làm nốt tháng này rồi nghỉ, cuối cùng dính tới năm ba vẫn chưa thoát. Giờ cũng thành gương mặt quen thuộc, tám chuyện ngày đêm với mọi người.
Hôm nay đi xuống phòng Sinh viên tình nguyện là để tập duyệt mấy tiết mục văn nghệ. Mấy ngày nữa Đội sẽ tổ chức chương trình đón khóa mới, đây là thủ tục mỗi kỳ mới. Tiết mục cũng không có nhiều mấy vì đợt này mọi người có chút bận rộn, lại thêm nhiều người đang ở quê chưa lên, làm ảnh hưởng thời gian tập luyện.
Thanh Vy vừa mới chạy xong đống bài luận nên có nhiều thời gian rảnh, đáng lý ban đầu chỉ tham gia một tiết mục nhưng cũng vì bà chị thân quen nhờ vả tha thiết mà tham gia thêm. Cô vừa hát vừa đóng một vai diễn trong vở kịch hài dí dỏm của mấy em năm hai.
Vy hát cặp song ca cùng một bạn nữ trong Đội. Ban đầu mọi người còn định cho cô hát Sầu tím thiệp hồng với một bạn nam khác trong Đội nhưng khi bạn trai cô nghe được điều này thì ra sức phản đối, giận dỗi đòi chia tay, Thanh Vy cũng đành dỗ ngọt cậu ta, dù gì cũng chỉ là hát chứ đâu có mút môi nhau trên sân khấu đâu. Thành ra cuối cùng được đổi sang hát Ngày chung đôi với bạn khác.
Cô cũng đóng thêm cái vai người qua đường, vai phụ mờ nhạt trong vở kịch rẻ tiền ba xu của đám sinh viên. Vy cũng chẳng quan tâm lắm, miễn là không phải mở mồm quá nhiều là được, cũng không phải phô diễn nhan sức, nên cũng miễn cưỡng chấp nhận.
Tối mai chương trình sẽ bắt đầu, Vy thực lòng tò mò những gương mặt mới sẽ ra sao, có gì hấp dẫn hay không. Cô nhìn mấy gương mặt trong Đội tới phát ngán luôn rồi, chỉ mong có làn gió mới thổi đến, thêm người bầu bạn tâm tình.
Tập một hồi thì mọi người cũng nghỉ ngơi lấy sức để duyệt lần cuối. Đột nhiên có người chạy bay đến chỗ cô, nói:
"Ê con kia, tao nghe đồn thằng Bách qua lại với bà Nhung bên khoa ngân hàng đấy."
"Tao không biết. Anh í không nói gì cho tao biết."
Người nói chuyện với cô là hoa khôi của cái Đội này, tên Minh Châu. Hiện thì là xinh nhất, chỉ là hiện thôi. Cái Châu còn đang nhìn chằm chằm cô như thể không tin được điều cô vừa nói.
"Mẹ mày, mày giỡn mặt tao hả. Nó ngoại tình mà nó nói mày nữa sao. Tốt nhất tí nữa tao với mày đi rình nó, có bằng chứng thì nó hết chối cãi. Nhé?"
Thanh Vy có chút chần chừ. Đa phần những người tên Vy thường có tính cách mạnh mẽ, cá tính nhưng cô thì khác, có lẽ một phần do môi trường khi lớn lên nên cô rất hiền lành, chưa bao giờ nghĩ đến đi bắt quả tang hay đánh ghen. Dẫu vậy, cô hiền nhưng không phải hiền kiểu nhu nhược, chỉ đơn giản là không muốn quan tâm bất cứ điều gì, toàn tâm toàn ý vào bản thân.
Minh Châu thấy cô đờ người ra, mắng cho mấy câu, cô đành đồng ý, hẹn tí nữa đi kiếm thử. Sau giờ học hàng ngày thì bạn trai cô có lẽ đang lượn lờ ở quán cà phê nào đó với bạn hoặc đi đá banh. Hôm nay cậu ta cũng nhá trước với cô sẽ đi cà phê nên hẹn đi ăn vào hôm khác.
—----
Tập tành một hồi, tám đủ các chuyện cũng đến gần sáu giờ tối. Vy và Châu đi xe máy theo sau thằng Bách. Cô mặc áo chống nắng bịt kín mặt, theo sát sau xe hắn.
Đi một vòng từ Ngã tư sở rẽ sang Bạch Mai lên tới Phố Huế cũng thấy hắn đỗ lại ở một quán bên đường. Cô và Châu kéo xe sang bên đường, tấp vào quán bún tiện ăn tối rồi quan sát tên kia.
"Đó, anh í đi với bạn thật mà, mày chắc lộn gì rồi."
Vy nói nhỏ nhẹ với cái Châu vì nó cứ ngó sang bên kia mãi. Thêm hồi nữa không khéo lộ ra cả hai đứa thì lại cãi nhau um tỏi ở giữa đường.
"Cứ bình tĩnh. Tí nữa hai con mắt mày rớt ra thì đừng bảo tao nhặt, bà đây cười nát cái mặt mày."
Ngồi đợi một hồi cũng không thấy động tĩnh gì, hắn cùng đám bạn mà cô chưa từng gặp mặt này có vẻ thân thiết, nói chuyện cười đùa nãy giờ.
Thanh Vy bắt đầu chán nản, muốn ra về thì chợt thấy một bóng người rơi vào tầm mắt cô.
Trịnh Thanh Vy ít khi gặp người này trên trường, nhiều nhất cũng là khi đi tới lớp của bạn trai cô. Người phụ nữ ấy xinh đẹp, không phải theo kiểu mềm mỏng nhẹ nhàng, mà là quyến rũ không thể rời mắt.
Cách nhau cả một con đường nhưng Vy vẫn thấy rõ hai quả bưởi như sắp rớt ra khỏi áo của Nhung, không một chút ngại ngùng mà dính lấy bạn trai cô, hay nói đúng hơn là bạn trai cũ.
Vy tận mắt thấy hắn và cô ta cười đùa với đám bạn. Bản thân cô hẹn hò với hắn cũng hơn một năm mà chưa từng thấy hắn ra mắt cô với bạn bè, trừ vài lúc tổ chức tiệc nếu bắt buộc thì mới giới thiệu, không thì cũng chả động đến. Hóa ra đã có tình ý bên ngoài, chả trách người lạnh nhạt như vậy.
Minh Châu thấy cảnh này cộng thêm việc Vy cứ thất thần nãy giờ, lập tức muốn đứng lên ba mặt một lời với tên khốn kia. Nhưng chưa cả kịp đứng dậy, Vy liền giữ lấy tay cô, khuyên nhủ cô đừng làm loạn, tránh thành trò cười của thiên hạ. Minh Châu bất lực nhìn bạn mình, đành lấy xe chở Vy về. Trên đường vừa đi vừa khuyên vừa an ủi vừa mắng tên kia, bao nhiêu từ thô tục nhất đời cũng được Châu thốt ra một lượt. Thanh Vy ngồi đằng sau nghe hết mọi lời nhưng cũng chỉ đáp lại bằng sự im lặng.
Sau khi đưa cô về trọ, Châu khuyên cô suy nghĩ kĩ lại, nào cần đánh ghen cứ gọi cô, dù đêm khuya cũng có mặt ngay. Cô cũng chỉ cười nhạt tạm biệt bạn rồi quay vô trong.
Nếu ai đó hỏi cô có buồn không? Cô có.
Ai đó hỏi cô có tức giận không? Cô có.
Ai đó hỏi cô có thấy tức cười không? Cô có.
Nhưng tức giận, buồn thì làm được gì. Cô với cái Châu cũng chỉ là hai đứa con gái chân yếu tay mềm, sang bên đó cãi nhau với một đám con trai ai cũng hung dữ, thêm việc cô gái đó chỉ làm nũng một chút thì đột nhiên cô từ nạn nhân cũng thành tội phạm ngay. Chưa kể trong lúc tức giận, có thể nói nhăng nói cuội. Phương án tốt nhất bây giờ là bình tĩnh về nhà, suy nghĩ cách xử lý.
Vy hiền lành là thật nhưng không muốn bất kì ai có cơ hội bắt nạt mình. Suốt bao năm chịu sự kiểm soát của gia đình là đã quá sức chịu đựng của cô rồi, cô không muốn ngay cả khi lên tới đại học, qua tuổi mười tám đôi mươi vẫn bị người ta ức hiếp.
Nhưng khi nghĩ tới tình cảnh đó, cô cũng có chút tủi lòng. Dù gì cũng thực sự có tình cảm mới đồng ý hẹn hò với người ta, giờ phải chứng kiến cảnh tượng ấy, không tránh được có chút đau lòng.
Vy không muốn tắm, chỉ lặng lẽ nằm xuống giường, trằn trọc một lúc. Và rồi trong không gian tĩnh lặng ấy, có một tiếng khóc thút thít rất nhỏ vang lên, cứ như vậy cho đến lúc cô gái ấy thiếp đi, một giấc tới tận sáng hôm sau.
Thanh Vy ngủ cho tới khi chuông điện thoại kêu lên. Cô vệ sinh răng miệng, mua một ổ bánh mì ở đầu ngõ rồi chạy thẳng tới chỗ làm.
Đã là sinh viên năm ba nên chẳng mấy chốc mà ra trường, Vy phải nỗ lực hết mình, tích lũy kiến thức để tăng cơ hội việc làm cho mình. Hiện cô đang viết nội dung cho một trang báo có tiếng tăm. Công việc này sử dụng máy tính tại chỗ làm hoặc không sẽ viết ở nhà rồi mang đến nộp, chờ được duyệt nội dung mới đăng bài in thành báo. Công việc không khó ở đoạn viết mà khó ở ý tưởng và phỏng vấn tìm người phù hợp. Cô thường xuyên chạy đôn chạy đáo khắp nơi để tìm nhân vật phù hợp cho bài báo của mình. Tuy cực nhưng thu lại được kha khá kinh nghiệm, kĩ năng hữu dụng. Ngoài ra còn đi làm trợ giảng cho một trung tâm tiếng anh, kiếm thêm chút tiền mọn.
Vừa đến nơi Vy đã nhanh chóng lấy xấp tài liệu vào văn phòng đưa cho Trưởng phòng xem.
"Viết hay lắm. Bản thảo này cứ để đây, tôi sẽ xem xét thêm. Còn nữa, về bản hôm trước em đưa, giám đốc khen nhiều lắm, nói là muốn để nó lên đầu trang. Em thấy sao, đây là cơ hội không thể bỏ lỡ, nhất là đối với những người trẻ như em." Trưởng phòng đối với bài viết của cô tương đối hài lòng, tiện gợi ý thêm vài đề tài hấp dẫn cho Vy.
Mới đầu ngày đã nhận lời khen như thế, coi như khởi đầu thuận lợi, làm việc gì cũng thấy hào hứng hơn. Chưa kể tối nay lại có chương trình, tổ chức xong lại được đi ăn một bữa thịnh soát, nghĩ đã thấy vui.
Đang ngồi vu vơ nghĩ ý tưởng mới thì bà chị bên phòng kế toán ghé qua. Lúc đi qua còn liếc cô một cái, nói đểu mấy câu "Ôi, giá mà mình còn trẻ đẹp được như em ấy, viết bừa mấy dòng cũng được giám độc cho lên bìa nhất, ôi ôi ôi..."
Vy đương nhiên biết "em ấy" mà mụ đang nói đến là ai, nhìn thấy mấy ma cũ đã làm lâu năm ở đây hùa theo mù, thi thoảng cười phá lên rồi liếc qua cô và mấy nữ nhân viên mới vào làm. Hẳn là họ nghĩ cô có sắc đẹp nên mới được ưu ái như vậy. Vốn đây cũng chẳng phải lần đầu tiên nên Vy vẫn như cũ, mặc kệ họ mà tiếp tục công việc của mình.
Đối với cô, họ chỉ đơn giản là ghen tị với người giỏi hơn mình. Những người đó sẽ bới móc mọi thứ để thỏa mãn thú vui nói xấu móc khóe của họ. Nếu là con trai, hẳn là cậu ta xuất thân giàu có còn nếu là con gái, hẳn là rất xinh đẹp hoặc lấy tình đổi tiền.
Vì vậy, cách tốt nhất là mặc kệ, dây dưa với họ thì người thiệt chỉ có thể là cô mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro