Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1


Sáng thứ ba, trời trong veo như vừa được gột rửa sau cơn mưa đêm trước. Những chú chim ríu rít trên những tán cây già dặn, lặng lẽ chứng kiến dòng người hối hả, chen chúc từng mét vuông vỉa hè để chạy đua với thời gian. Ánh nắng đầu ngày len lỏi qua ô cửa kính, trải lên mọi vật một tấm áo vàng óng ánh, dịu dàng mà mê hoặc.

Trịnh Thanh Vy thư thả dạo một vòng quanh khu chợ dân cư gần trọ, tiện xem xem có gì mua ăn sáng. Đêm qua thức làm nốt bài tiểu luận cộng thêm đang say giấc thì nghe tiếng nhạc bolero lúc sáu giờ sáng của ông bác hàng xóm, báo hại cô chợp mắt được đâu đó có ba tiếng. Vốn đã khó ngủ nay còn bị làm phiền, Thanh Vy chả buồn đôi co với ông ta, lẳng lặng vận động cơ thể một chút rồi đi mua chút đồ ăn sáng.

Đi một vòng vẫn không biết ăn gì, thấy gì cũng không ưng mắt, Vy lại đi thêm một đoạn rẽ sang ngõ to gần đường cái, tấp vào quán phở quen thuộc. Thành thực thì quanh khu trọ cô sống có nhiều quán phở nổi tiếng vang danh. Thanh Vy cũng từng ghé ăn thử vài lần nhưng lần nào cũng để ý gia đinh chủ nhà không bao giờ ăn chính đồ họ tự nấu, đa phần là mua đồ bên ngoài về. Mặc dù chấn an bản thân rằng họ có thể không thích ăn phở nhưng trong lòng cô vẫn cảm thấy khó hiểu. 

Vì vậy nên thà ăn ở một quán bình dân, giá tiền tương đương nhưng đổi lại sự sạch sẽ cho bản thân, bà chủ quán ở đây cũng rất hiếu khách, luôn nhớ co sẽ gọi gì mỗi khi đến, lâu dần cũng thành khách quen. Vy ngồi ở một góc gần một dàn chậu cây cảnh của quán, đợi một bát trứng trần, một bát phở tái gầu ít hành cộng thêm một đĩa quẩy giòn rụm. Vừa đợi vừa ngẫm nghĩ về cuộc sống, dù sao thời tiết hôm nay quá phù hợp để thơ thẩn ngắm nhìn.

Thanh Vy vốn đâu phải người Hà Nội, cô chỉ là một cô gái bé nhỏ đến từ Đông Triều thuộc Quảng Ninh đất mỏ. Trong mắt Thanh Vy, Hà Nội chính là quá mức ngột ngạt, có lẽ vì đây là thành phố, lại còn là thủ đô Việt Nam yêu dấu, không trách được sự hỗn loạn như vậy. Ai vốn lớn lên ở đây cũng đã quen thuộc với nó còn ai từ phương xa tới, cũng chỉ buông vài câu chửi rồi lại chìm vào cái guồng quay cuộc sống. Người ta chê thì chê thật nhưng vẫn ra sức bám víu lấy nơi này, Trịnh Thanh Vy cũng không phải ngoại lệ.

Dẫu gì cô cũng còn trẻ, sức dài vai rộng, mang trong mình bao hoài bão, khát khao của tuổi trẻ. Những ước mơ xa vời, viển vông hay đùa vui với đám bạn thuở nhỏ, giờ cũng sắp tới lúc thực hiện nó. Gia đình cô cũng không giàu có gì, chỉ đủ ăn đủ tiêu, thi thoảng dư dả một chút thì đi chơi xa, trên cô có một người anh hiện đang vào Sài Gòn công tác, dưới cô thì có hai đứa em sinh đôi một trai một gái. Nói chung cũng là đủ nếp đủ tẻ, nhưng gia đình lại không hạnh phúc, đủ nếp tẻ cũng chỉ để oai với người ngoài, chính những đứa trẻ cũng không cảm nhận được hơi ấm gia đình.

Vừa thưởng thức bát phở nóng hổi được đem ra, đột nhiên điện thoại vang lên, là thông báo tin nhắn từ Hoàng Bách - bạn trai cô. Đại khái là chúc cô buổi sáng tốt lành, hỏi han sức khỏe rồi rủ cô trưa nay cùng đi ăn cơm dưới cantin. Dĩ nhiên là Vy không từ chối lời mời này, nhắn qua nhắn lại vài câu, yêu yêu đương đương như bao cặp đôi khác, rất tình cảm.

Nói qua về Hoàng Bách, cô và cậu đã hẹn hò với nhau gần hai năm. Thanh Vy vừa lên đại học không bao lâu thì bị Bách nhắm trúng, cậu ấy kiên trì tán tỉnh suốt mấy tháng, cuối cùng Vy mủi lòng mà đồng ý lời tỏ tình sến rện của cậu ấy. Chuyện tình yêu của hai người đối với Vy cũng bình thường, chỉ là gần đây có cảm giác Bách hơi lạnh nhạt với mình, nhắn tin thì rất lâu mới trả lời nhưng Vy cũng không nghĩ nhiều, chỉ cho là cậu ấy có nhiều mối quan hệ, thường xuyên đi chơi, khi nào rảnh sẽ phản hồi. 

Người yêu cũng không phải con chó con mèo, bảo cô giữ cô giữ không nổi. Có bao nhiêu gia đình bố mẹ càng cấm thì con càng làm trái lại, đến gia đình còn vây thì huống chi cô với cậu chỉ trên quan hệ yêu đương, chưa có ràng buộc là vợ chồng.

Ngồi một lúc cũng gần đến giờ học, Vy thanh toán tiền tiện buông vài câu khen ngợi món ăn và nhan sắc có phần thăng hạng của bà chủ. Trọ của cô cách trường cũng không xa lắm, khoảng hơn cây. Lúc lên đây trọ cũng có đem theo con xe Honda ghẻ mua lại của người ta, coi như có phương tiện đi lại. Vốn định đi xe nhưng nhân dịp bị thức dậy sớm, đi bộ tập thể dục cho khỏe cái thân.

Hà Nội - thủ đô của Việt Nam, dù rằng chỉ mới sớm tinh mơ đầu ngày, ta đã thấy những nét lo lắng trên gương mặt của người dân thủ đô. Những dãy phố san sát, mái ngói thâm nâu, hàng cây đổ bóng râm mát, xe cộ ngược xuôi như mắc cửi.

Trên chiếc vỉa hè cỡ nhỡ, những hàng xe đỗ chật kín lối, các quán ăn bày biện bàn ghế, bát đĩa. Họ nhiệt tình câu kéo khách vào cửa tiệm của mình, còn những quán ăn vốn đã nổi tiếng, không còn quan tâm đến việc câu kéo khách, như thể chắc chắn sẽ bán trên một trăm bát. Thi thoảng đi ngang qua còn được nghe những câu chửi thân thương đậm chất người Hà Thành, có lẽ đã thành một phần cuộc sống của họ.

Nói là vậy chứ nhiều người từ các vùng khác lên, lợi dụng mình làm ăn lâu ngày ở Hà Nội mà thoải mái mắng chửi khách, rồi bao che bằng mấy cái lý lẽ ngớ ngẩn. Dù không tránh được nhưng cũng khiến hình ảnh về Hà Nội bị ảnh hưởng kha khá.

Đi một hồi cũng đã thấy những chiếc logo quen thuộc của ngôi trường cô đang theo học. Nào là đi bộ, nào là chạy, nào là xe máy, nào là xe đạp, chúng nối đuôi nhau đi qua chiếc cổng đã có tuổi đời hơn hai mươi năm, nhìn qua trông vẫn ngon lành lắm.

Đám sinh viên nhiều đứa chạy bán sống bán chết để kịp giờ điểm danh mười phút đầu giờ, còn Thanh Vy thì thong dong đi, vừa đi vừa huýt sáo trông rất vui vẻ. Cô biết giảng viên môn đầu tiên rất hay đến muộn với một danh sách lý do trời ơi đất hỡi.

Hôm nay vừa mở màn là môn của bà giảng viên siêu khó tính trong ngành, sinh viên ai cũng sợ phát khiếp, lời nói xấu dài hơn sớ.

"Ha ha ha ha ha ha, hài vãi chưởng"

Thanh Vy vừa leo 4 tầng cầu thang, vừa đặt chân lên đã nghe tiếng cười vang to hơn cả cái loa của đám bạn, đoán ngay ra chúng nó lại lên cơn động kinh. Quả không sai, mở cửa bước vào thì thấy tụm ba tụm năm chơi bài tây, có đứa sắp về tới nơi thì nghe hai chữ thân thương tựa lòng mẹ, bao la như đại dương "Từ từ". Và thế là hết rồi, từ sắp nhất thành bét tè lè nhè luôn.

Vy ngồi xuống xem góp vui với đám bạn, nhìn qua đã thấy một đám gà mờ không biết sợ mà oai phong như thể cả ván cờ nằm trong tay. Vy ngứa ngáy tay chân muốn cướp bài chơi hộ con bé kia, chứ không thấy nó cũng sắp đại tiện trong quần mất. Mấy đứa kia thì đánh nhanh như chớp, chưa kịp nhìn bài số gì, chất gì đã thấy có đứa hô về. Đúng là bọn nít ranh.

Chúng nó còn định cãi nhau một trận thì bà la sát bước vào, bả tên Phương, người đời hay gọi là mụ Phương, dạy môn Giao tiếp. Ai mà giao tiếp với bả chắc bị ánh mắt đó làm sợ phát khiếp.

Mắng lớp trật tự một hồi rồi ai về chỗ nấy, ra nề nếp một lớp học chuẩn sách giáo khoa. Thanh Vy cùng đám bạn ngồi dãy cạnh cửa sổ, bàn ba và bốn. Nhóm cô có năm đứa, ba nữ hai nam.

Thân với Vy nhất là Anh Thư - bạn thân từ hồi cấp hai của cô, hai đúa dính nhau như sam tới tận đại học, cùng ngành cùng lớp. Sau quen thêm được ba đứa kia thì thành một nhóm. Gia đình Anh Thư bán hàng ăn, là món bánh cuốn, cuốn đến độ ăn rồi là nhớ mãi, khắc sâu vào tâm trí. Nhan sắc cũng gọi là xinh đẹp, đầu óc cũng có chút thông minh tuy hơi lười. Mọi thứ về nó Vy đều thấy ổn trừ việc dạo đây nó tâm sự với cô là đang để ý một giảng viên trẻ trong trường, dò hỏi mãi cũng không hé chút thông tin với cô.

Con bé còn lại tên Thanh Hằng, nhìn vẻ ngoài đậm nét yêu kiều, nhẹ nhàng, mỏng manh dễ vỡ, nhìn góc nào cũng rất giống gu của cánh đàn ông. Nhìn đã muốn chở che, con bé này thì nhà ở Hải Phòng, Vy vẫn thường nghe đồn con gái "hoa phượng đỏ" rất dữ nhưng con bé này thì ngược lại hoàn toàn, lắm khi không nỡ mắng nó.

Về bọn con trai thì có ông bạn Quang Minh, nhìn đúng nét thư sinh đeo kính chăm học mê đọc sách trong lòng các em. Ông bạn này thích áo sơ mi, đi đâu cũng mặc sơ mi cắm thùng cho chuẩn phong cách quý ông, nhiều lúc thành ô dề quá mức. Minh thì ở Hà Nội nhưng lại trong vùng ngoại thành nên nghe nó kể chuyện phải ngồi xe khách một tiếng lên Hà Nội học mà thương thay.

Người cuối cùng trong nhóm là Minh Khôi. Thú thật lúc mới gặp, Vy tưởng ông bạn này phải có cả chục em theo vì cái giao diện quá ư là tồi đi. Trên thực tế thì đúng là nhiều em theo thật nhưng rồi bỏ chạy hết vì thằng chả là gay. Khi Khôi thành thật khai nhận, Vy có chút không thoải mái với vấn đề này nhưng cũng không biểu lộ ra, tránh gây mất đoàn kết nội bộ, cô cũng ít nói chuyện với Khôi hơn trước. Hẳn cậu ấy cũng cảm nhận được.

Gia đình Thanh Vy vốn dĩ theo kiểu truyền thống, rất kì thị chuyện này. Vy lớn lên trong môi trường như vậy, không tránh được ảnh hưởng tới suy nghĩ và tâm lý. Chẳng qua do lên đại học môi trường tạp nham hỗn loạn, chỉ biết lặng lẽ đánh giá, không khéo ăn đánh như chơi.

Cả nhóm nhìn chung cũng hài hòa, thi thoảng đi chơi tụ tập ăn uống vui vẻ, chưa gì đã trôi qua hai năm, trở thành các cô cậu sinh viên năm ba, rồi cũng bị đá đít ra khỏi nơi này,

—---

Sáng nay đa phần là những môn học nhàm chán, thoáng chốc đã đến mười một giờ trưa, Hoàng Bách xuống tận lớp chờ và đưa cô xuống cantin cùng ăn. Thấy vậy, đám kia được đà trêu cô.

"Hoàng từ ếch ộp tới đón công chúa kìa công chúa ơi hahaha"

Anh Thư nói đủ cho cô và mấy đứa kia, chúng nó được dịp hùa vào cười như lũ điên. Thanh Vy đành bào chúng nó đi theo nhưng lựa bàn khác mà ngồi, tránh để bạn trai cô ngại.

Đi xuống gọi tạm cái gì đó ăn, dù đã dặn đám bạn ngồi cách cách ra nhưng cuối cùng chúng nó chiếm luôn cái bàn bên cạnh cô và Bách. Vừa ăn vừa len lén quay qua lườm cho mấy phát.

"Ê mày ơi, hôm trước tao thấy ông kia đi với một chị trong câu lạc bộ nhảy của tao, nhìn thân thiết lắm."

"Ông người yêu cái Vy á, sao mày không nói sớm hả thằng kia."

"Thì tao mới thấy gần đây mà, tao thấy nghi vãi. Để tao theo dõi mấy bữa nữa xem sao."

"Mẹ thằng cha xấu chó kia, nó mà cắm sừng con Vy tao bẻ cổ nó ra chặt cho chó ăn."

"Khiếp vãi, đang ăn đó má. Mồm với chả mép, không ra cái thổ thống gì."

Anh Thư lườm cái Minh đến mức có thể đốt cháy một chấm giữa cái trán của nó, biến nó thành cô dâu Ấn Độ trong các bộ phim dài tập chiếu trên TodayTV.

Ngồi chém gió hết nửa tiếng, Bách xin phép lui trước vì có hẹn với bạn nên Vy với đám bạn ra phòng sinh viên nằm nghỉ ngơi, tầm đầu chiều thì ra câu lạc bộ làm việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro