Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sự mở đầu

Thực sự tôi chưa từng nghĩ mình sẽ phải lòng ai, đặc biệt lại là một cô gái bằng tuổi.
Năm cấp 2 , năm ấy tôi cởi mở và thân thiện thiệt tình tính cách có chút bất cẩn hậu đậu nhưng vì ưa nhìn tôi được chọn dự lễ 20/11.
Tôi đã gặp em từ trước, từ hồi lớp 6 nhưng không có ấn tượng gì khác, chỉ giao tiếp thông thường, nhưng sau 1 năm tuy không khác gì nhưng tôi cảm thấy dường như em giống một cô thiếu nữ, mỗi lần đi ngang qua em thật sự muốn nhìn em lâu hơn, nhìn một cách đường đường chính chính.
Tuệ Lam- cái tên thật đẹp , em cũng vậy, lúc nào tôi cũng thấy đôi mắt em nheo lại, không biết đôi mắt em long lanh và đẹp như nào vì tôi chưa bao giờ dám nhìn thẳng, em cao hơn tôi rất nhiều thậm chí tôi độn lên 5cm vẫn chưa cao bằng em phải nói em như một idol kpop đang đứng trước mặt tôi.
Ngày hôm nay, vì vẫn chưa tỉnh ngủ, tôi lờ đờ ngồi trên ghế đá nhìn mọi người xấp ghế , bỗng cảm giác lạnh tới óc truyền đến , em áp hai chai nước lạnh vào má tôi.
Tôi ngửa đầu lên cùng lúc chạm mặt với em ấy , thực sự chưa bao giờ gần như vậy , đúng là cơ hội tốt để nhìn rõ mắt em ấy nhưng gần quá khiến tôi cũng chả thấy gì ngoài đôi môi chúm chím của em.
Em bật cười, đặt hai chai nước suối trên ghế , nhéo má tôi.
" Tuyết Tuyết , cậu vẫn chưa tỉnh ngủ hả? Nay quan trọng lắm đó "
Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt em ấy , thốt ra câu từ ấu trĩ nhất tôi từng nói.
" Tuệ Lam, sau này cậu làm chú rể của tớ nhé? "
Em ấy ngạc nhiên nhìn tôi, tôi nhận ra mình đã mặt dày đến mức nào liền chữa cháy.
" Ý tớ là mình chơi trò gia đình nhé ? Tớ sẽ làm cô dâu-.."
Tuệ Lam búng nhẹ vào trán tôi.
" Cậu là con nít hả Tuyết Tuyết, nếu có thời gian tớ sẽ làm chú rể partime cho cậu , được chứ? "
" tớ muốn gả cho Tuệ Lam"

" Không được , tớ là con gái không thể gả cho Tuyết Tuyết được "

Cùng lúc đó , chị phụ trách đã kéo bọn tôi vào dự lễ.

Tôi là một đứa dễ quên, ngủ dậy là quên hết trừ lời hứa khi ấy của em.

Người duy nhất có thể thốt lên những lời mặt dày này chắc chỉ có Tuyết Tuyết tôi, giả vờ ngây thơ như vậy thực sự rất dễ với tôi.
Từ nhỏ tôi vốn thích làm hành đồng gây hiểu nhầm với người khác , thậm chí ấu trĩ tới mức tỏ tình với anh trai để xem phản ứng thú vị của anh trai.
Dù vậy tôi vẫn là con người có trách nhiệm nhé.

Năm lên 9 , quên đi cô bạn năm ấy, tôi tiến tới yêu đương với một chị 2005.

Noel , tôi ôm lấy chị ấy trong lòng , chị vừa chạy xe vừa nắm lấy bàn tay đang lạnh tê cứng .
" Sau này em gả cho chị nhé , chúng ta sẽ là hai cô dâu xinh đẹp trong đám cưới hai ta.."

" Chị không thể gả cho em, chị là con gái , chúng ta yêu nhau nhưng không thể đến với nhau "

" Tại sao không thể?.."
Cùng một lời nói nhưng khác người nói.
Em không cần gì cả chỉ cần ta bên nhau, em cùng chị sẽ mở một tiệm hoa ven đường, em sẽ cùng chị chăm sóc những luống hoa tươi trong vườn rồi treo nó trước tiệm, cùng nhau đi đến cuối đời, em sẽ cắt những bông hoa tươi nhất , gói cẩn thận đặt nó trước bia mộ chị, người mãi mãi dừng chân ở tuổi 23.
Em lờ đờ bước ra khỏi nghĩa trang âm u, khoé mắt cay cay, em cảm nhận nguồn lạnh bên má nhưng ngửa đầu lên không phải cô gái năm ấy mà là nhưng đám mây đen che khuất mặt trời.
Quay lại ngày hôm ấy , lúc tôi là một cô gái năng động bướng bỉnh chắc hẳng Tuệ Lam đã phải mệt mỏi nhường nào khi chơi với tôi.
Vào hội khoẻ Phù Đổng thường niên của trường tôi, tôi đại diện lớp điền kinh nhưng thề trớ trêu tôi lại bị cảm.
Một người luôn kiêu hãnh với danh xưng kẻ phá đảo khi bất cứ hoạt động nào tôi đều tham gia và được giải cao.
Giờ vừa chạy được giữa đường em vấp phải hòn đá đáng ghét khiến em ngã ra sân, nhưng người sau đều vượt lên chà đạp lên danh xưng kẻ phá đảo của tôi .
Chỉ còn em chạy phía sau, không như người khác , tuy đã trễ nhưng em vẫn dìu tôi đi đến nơi.
" Tớ xin lỗi..vì đã làm vướng chân cậu nhé..thật sự..tớ xin lỗi"
" Cậu nói gì vậy Tuyết Tuyết? Chạy nhanh thôi! Chưa kết thúc đâu"
Nói rồi em cõng lấy tôi dùng hết sức
Phóng xa các thí sinh khác khiến họ kinh ngạc.
" Chúng ta thắng rồi Tuyết Tuyết ! "
Em quay lại nở nụ cười tươi như hoa với tôi, tóc con còn lấm tấm trên trán em, đôi mắt em mở to long lanh lần đầu tôi nhìn rõ mắt em.
    Thực sự tôi là một đứa dễ quên, ngủ dậy sẽ quên hết trừ hình ảnh em khi ấy, thật sự đã đi sâu vào lòng tôi.
    Mùa Hè năm ấy , nhựa đường xông thẳng làm mũi tôi cay cay nhưng vẫn không khó chịu khi môi nứt nẻ vào cái se lạnh của mùa đông hoà huyện cùng mùi thịt nướng thoang thoảng.
     Tôi chen chúc trong đám đông , một mình lang thang giữa một nơi lạ lẫm.
   Cảm giác không khí mùa hè tràn trong người tôi, xen lẫn mùi kẹo đường vươn trên mái tóc nâu.
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro