Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap8

Cả đám bọn họ đã dọn dẹp hiện trường và tống mấy tên rác rưởi kia vào một căn phòng ở gần cầu thang. Sooji chưa kịp nghỉ ngơi đã nghe được tiếng những sinh vật đang di chuyển về phía bọn họ. Cô mau chóng kêu mọi người rút về phòng thực nghiệm và đóng hết tất cả cánh cửa, nhưng cô và đám Doah vẫn đang mắc kẹt ở phòng giam mấy tên kia.

Tiếng động khi ẩu đả lúc nãy quá lớn, bọn chúng đang dần kéo đến đây ngày càng đông hơn. Sooji cắn răng, cố gắng tìm cách cứu vớt tình hình.
Cô liếc nhìn Harin đã ngất đi, máu trên trán đã loang xuống tận cổ áo. Cả nhóm đều mệt mỏi, Jaeun thở dốc, hai tay run rẩy vì đã dùng sức quá nhiều. Tiếng quái vật gầm rú mỗi lúc một gần hơn. Nếu không làm gì đó thì tất cả bọn họ sẽ chết.

Sooji siết chặt nắm tay, hít một hơi thật sâu. Cô biết mình không có lựa chọn nào khác. Giữ lại đám người kia chỉ khiến tình hình thêm tệ. Dù không muốn thừa nhận, nhưng Sooji hiểu rõ: để sống sót, đôi khi phải hi sinh.

" Thả bọn chúng ra. " cô nói với giọng run run.

Cả đám sững sờ. Doah cau mày, Dayeon cũng mở lớn mắt nhìn cô, còn Wooyi thì lưỡng lự. Bọn họ không phải kẻ tốt, nhưng cũng chưa từng đẩy người khác vào chỗ chết trắng trợn như vậy.

Sooji đứng giữa căn phòng, mắt nhìn chằm chằm vào đám đàn ông bị trói. Đám thối tha này đã dùng vũ lực không thương tiếc lên những người bạn của cô, bọn chúng đã làm Harin bị thương. Bọn rác rưởi này sống chỉ để tốn thức ăn, chả có giá trị gì cả. Một đám thối nát luôn làm những đều đáng ghê tởm. Chúng đáng bị trừng phạt. Nhưng cái chết thế này... liệu có quá tàn nhẫn không?"

Cô lắc nhẹ đầu, gạt đi ý nghĩ vừa thoáng qua. Đây không phải lúc để mềm lòng.

Bố cô từng nói:" Lòng nhân từ chỉ là thứ xa xỉ khi con phải đối diện với sự sống còn. Một quyết định sai lầm có thể giết chết không chỉ con, mà còn cả những người con muốn bảo vệ." Sooji đã khắc ghi câu nói đó từ nhỏ, nhưng giờ đây, lần đầu tiên, cô cảm thấy nó quá tàn khốc.

Harin vẫn đang ngất trên sàn, vết máu trên trán thấm qua từng lớp áo. Jaeun thì sắp cạn kiệt sức lực, hơi thở đứt quãng.

Nếu giữ đám người này lại, bọn họ sẽ chết. Nếu thả ra, ít nhất nhóm của cô có cơ hội sống sót.
Sooji nắm chặt tay, móng tay gần như bấm vào lòng bàn tay. Những kí ức cũ lại ùa về, chính sự do dự của cô đã khiến mẹ mình phải dùng tính mạng để đổi lấy sự sống cho cô.

Cô ghét việc này.

Cô ghét cảm giác phải quyết định sinh mạng của người khác.

Nhưng cô không thể yếu đuối.

Cô không thể để sự do dự khiến cả nhóm bỏ mạng.

" Thả bọn chúng ra mau lên, chết tiệt hết cách rồi."
Giọng cô vang lên một lần nữa, có sự cứng rắn nhưng thể không giấu được sự trống rỗng, và thống khổ.

Những ánh mắt bàng hoàng lập tức hướng về phía cô như thể cố chắc chắn lại việc cô vừa nói.

" Cái gì?" Wooyi lắp bắp.

" Cậu điên rồi à?!" Dayeon nghiến răng.

Không ai dám nói tiếp khi thấy ánh mắt của Sooji. Lạnh lẽo và không thể lay chuyển.

Seol Ha là người đầu tiên cúi xuống cởi trói. Sooji cũng cúi xuống, đôi tay máy móc cắt đi sợi dây trói chặt cổ tay gã đàn ông trước mặt. Hắn ta run rẩy, có lẽ đã dần nhận ra mọi chuyện.

Sooji không nói gì, chỉ dùng ánh mắt cảnh cáo đối với chúng.

Bọn chúng đủ thông minh để hiểu rõ tình hình, bước ra khỏi đây thì bọn chúng có thể sẽ chết, nhưng nếu ở đây thì chúng nhất định sẽ chết. So với việc đứng ở đây chờ chết thì việc đặt cược vẫn tốt hơn.
Vừa được tự do, bọn chúng lập tức lao ra ngoài hành lang, hoảng loạn chạy về các hướng khác nhau. Tiếng gầm rú của quái vật vang lên ngay sau đó.

Những tiếng thét thất thanh xé toạc không gian.

Jaeun bịt miệng lại, không dám nhìn. Doah cắn môi, ôm chặt Harin trong tay. Seol Ha nhắm mắt, sắc mặt trắng bệch. Dayeon nắm chặt lấy tay Wooyi mà chạy về phía phòng thực nghiệm.

Còn Sooji
Cô chỉ đứng đó, chết lặng khi nghe tiếng hét. Cô không quay đầu lại. Sooji không cần phải thấy, và không muốn thấy. Cô biết chuyện gì đang diễn ra sau lưng mình. Một cơn buồn nôn dâng lên trong dạ dày, nhưng cô ép bản thân nuốt xuống.
Bố cô nói đúng.
Ở thế giới này, không có chỗ cho lòng nhân từ.
_____

Trên sàn nhà vương vãi vết máu, năm gã đàn ông lê lết những bước chân nặng nề, hơi thở dồn dập như sắp gục ngã. Một gã bị thương nặng ở bụng, máu chảy thành từng vệt dài, nhưng ánh mắt hắn vẫn còn lóe lên tia oán hận.

Bệnh viện bỏ hoang hiện ra trước mắt họ một pháo đài đổ nát nhưng kiên cố. Bên trong, những kẻ sống sót khác tụ tập lại, ánh mắt sắc bén quét qua những kẻ vừa trở về.

Choi Dosik- thủ lĩnh ở nơi này khẽ nhếch môi, ánh mắt gian xảo lóe lên một tia hứng thú.

Hắn ngồi xuống chiếc ghế kim loại cũ kỹ giữa phòng, hai ngón tay gõ nhịp lên tay cầm con dao găm bên hông. Giọng nói trầm thấp, chậm rãi cất lên:

"Vậy là một nhóm học sinh lại có thể khiến tụi bây ra nông nỗi này?"

Một trong những kẻ bị thương quỳ rạp xuống, hai tay run rẩy, gương mặt méo mó vì sợ hãi.

" Đại ca ... Con bé đó... con bé tóc ngắn đó. Nó không phải con người. Nó là quái vật...là quái vật."

Hắn ta cau mày, có chút hứng thú về người mà tên kia vừa nhắc đến.

" Seong Sooji... Là Seong Sooji, bọn kia gọi nó như thế!"

"Seong Sooji sao? "Dosik lẩm bẩm, ánh mắt thoáng suy tư.

Hắn có lẽ đã nghe qua cái tên này nhưng lại chẳng nhớ ra. Một đứa con gái đánh bại được mấy tên đàn ông trưởng thành. Nhưng điều khiến Dosik hứng thú không phải là sức mạnh mà là sự tàn nhẫn, con nhỏ đó dám đưa ra quyết định kinh khủng ấy. Đủ tàn nhẫn để đẩy người khác vào miệng quái vật, thứ mà một người trưởng thành còn không dám nghĩ đến.

Một con thú hoang đội lốt người.

Choi Dosik còn có hứng thú với cái tên Baek Harin. Cái tên này quá quen thuộc đối với hắn. Khi biết tin Harin ở đó làm hắn vui sướng biết nhường nào, hi sinh vài tên lính quèn thì có đáng là bao. Chả phải con nhỏ đó là cháu gái duy nhất của Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng sao? Nếu dùng nó để uy hiếp nhà họ Baek thì hắn sẽ có tất cả, quyền lực và cả vinh quang.

"Thú vị đấy. Một đứa điên và một đứa thái nhân cách đi cùng nhau." Hắn cười lớn, ngón tay gõ nhịp lên tay cầm con dao bên hông.

" Đưa người đi chữa trị đi." Dosik phẩy tay, ra lệnh cho những kẻ đứng sau.

Hắn quay lưng bước đi, bóng lưng cao lớn khuất dần trong màn đêm lạnh lẽo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro