Chap5
Tối hôm nay Baek Harin chọn ngủ bên cạnh Seo Doah. Sooji nằm bên cạnh đám bạn của mình, ánh mắt vô thức hướng về phía nàng tiểu thư kiêu kì kia. Cô không khống chế được suy nghĩ về mối quan hệ giữa Doah và Harin. Hai người họ thân nhau quá mức, thậm chí Sooji còn thấy bọn họ cười với nhau.
"Một đứa lạnh lùng, tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến như Doah mà cũng biết cười sao? Cậu ta thậm chí còn sẵn sàng ngồi khám nghiệm tử thi trong cái tình huống hết sức là ba chấm như bây giờ."
Nằm suy nghĩ mãi cô chợt nhận ra tại sao mình phải suy nghĩ về mối quan hệ giữ bọn họ. Sooji cảm thấy khó chịu vì tiếng ngáy của Jaeun, cô dời vị trì ngủ của mình sang một góc nhỏ thoáng hơn.
Sooji gần như thức trắng cả đêm vì vết thương ở vai, vừa mới chợp mắt được vài tiếng thì đã bị JaeHyung gọi dậy. Cơn đau ở vai dường như đã chấm dứt, có lẽ nó đã lành sau một trận inh ỏi đêm qua.
-----
Ở phía bên kia phòng, ánh mặt trời đầu tiên của buổi sáng chiếu qua khung cửa sổ, mang theo một chút ánh sáng ấm áp, nhưng chẳng thể làm dịu đi cơn bão đang dần hình thành trong lòng mọi người.
Sau khi liên lạc được với bố, Sooji nhanh chóng tập hợp mọi người lại để thông báo tình hình.
"Bên ngoài không khá hơn là bao." Giọng người đàn ông trầm ổn nhưng không giấu được sự nghiêm trọng.
"Quân đội đã thiết lập hàng rào kiểm soát, nhưng đám quái vật vẫn còn rất nhiều. Bố hứa sẽ cố gắng điều quân cứu viện, nhưng chắc sẽ lâu đó. Con hãy cố duy trì và bảo vệ các bạn càng lâu càng tốt. Đừng quên trách nhiệm của con là gì." Giọng nói của một người đàn ông vang lên qua chiếc điện thoại.
" Vâng." Sooji cúi mắt, giọng có chút run không giống như thường ngày.
Bầu không khí nặng nề bao trùm cả căn phòng. Một số người thở dài, một số thì cắn môi lo lắng. Nhưng ít nhất, họ vẫn còn hy vọng.
Điều đáng mừng là gia đình của hầu hết học sinh trong trường đều có địa vị cao trong xã hội, nên họ vẫn an toàn. Tin tức này giúp tinh thần mọi người vững vàng hơn.
Riêng về Baek Harin...
Sooji liếc nhìn cậu ta một chút. Cô biết bà của Harin là một người phụ nữ quyền lực và cực kỳ nghiêm khắc. Nếu không thể nhanh chóng liên lạc lại với Harin, chắc chắn bà ấy sẽ không để yên. Bà ấy đã dùng quyền lực để uy hiếp ông Seong và Sooji phải hứa với Bà Baek rằng sẽ bảo vệ Harin thật tốt. Nhưng ai mà biết được chứ? Cậu ta dám cầm cây súng săn bị lệch nòng solo với một con quái vật to gấp đôi mình. Có trời mới bảo vệ được một đứa liều lĩnh như Harin.
Nhưng nhìn Harin không có vẻ gì là lo lắng về chuyện đó. Cậu ta chỉ im lặng, đứng một góc nghe Sooji nói, đôi mắt sâu thẳm như đang suy nghĩ điều gì đó.
Sau cuộc họp, Sooji dành thời gian giúp Jaeun kiểm soát sức mạnh của mình.
Myeong Jaeun chỉ có thể duy trì lớp bảo vệ trong hai tiếng và phạm vi giới hạn ở tầng 2,3,4 trong tòa nhà. Dù vẫn còn nhiều hạn chế, nhưng điều này giúp mọi người có thể di chuyển tự do hơn, ít nhất là trong khoảng thời gian ngắn.
Nhờ vậy, bọn họ có thể sử dụng phòng tắm, thay quần áo và lấy thêm vật dụng cần thiết. Không khí trong nhóm dần trở nên nhẹ nhõm hơn, dù ai cũng biết đây chỉ là một khoảng lặng tạm thời.
___________
Tầng 2 là khu vực dành cho các môn năng khiếu, nên có rất nhiều dụng cụ hữu ích. Vì đồng phục của mình bị rách ở vai, Sooji quyết định tách ra để tìm đồ thể dục thay tạm.
Harin cũng đi theo.
"Cậu không cần phải theo tôi đâu." Sooji vừa bước vào phòng thay đồ, vừa nói.
"Tôi đi để chắc chắn cậu không bỏ trốn một mình." Harin đáp gọn, ánh mắt lướt qua bả vai bị thương của Sooji.
Sooji liếc nhìn cậu ta, nhưng không phản đối nữa. Cô cũng không muốn một mình lúc này.
Căn phòng thay đồ khá tối và im ắng. Sooji mở một cái tủ, lấy ra bộ quần áo thể dục, rồi bắt đầu cởi áo khoác. Nhưng ngay lúc đó, Harin đột ngột lên tiếng.
" Khoan."
Sooji dừng lại, quay đầu nhìn Harin. "Gì?"
Nàng ta bước đến gần, cầm lấy vai áo bị rách của Sooji. Người Sooji như đông cứng vì khoảng cách giữa bọn họ quá gần. Mùi hương cây cỏ pha lẫn một chút mùi máu nhàn nhạt bao trùm lấy Sooji, khiến mọi giác quan của cô căng lên. Trái tim cô đập nhanh hơn một nhịp. Ngón tay nàng ta lướt nhẹ trên lớp vải xước, đôi mắt Harin chợt tối lại.
"Vết thương của cậu lành quá nhanh nhỉ." Harin trầm giọng nói.
Sooji khựng lại.
Cô quên mất rằng mình đang ở quá gần Harin. Quá gần để cậu ta có thể nhận ra những điều bất thường trên cơ thể cô.
Cô có thể nói dối. Nói rằng đó chỉ là vết thương nhẹ, hay nói rằng mình may mắn không bị nặng.
Nhưng ánh mắt của Harin khiến cô do dự.
Nó quá sâu. Quá sắc bén.
Cậu ta đã nghi ngờ từ trước rồi.
Sooji giữ im lặng vài giây, để yên cho Harin nhẹ nhàng kéo vai áo xuống để lộ phần da bên dưới.
Không còn vết thương nào.
Chỉ có một vệt mờ nhạt, như thể vết thương chưa từng tồn tại.
Harin nhìn chằm chằm vào đó, đôi mắt tối sầm lại. "Đây không phải là tốc độ lành của người bình thường. Rốt cuộc cậu là thứ gì?"
" Nhìn đủ chưa? Không phải chuyện của cậu." Sooji đẩy Harin ra, cô dùng lực khá mạnh nên khiến nàng ta mất thăng bằng mà ngã vào tủ quần áo phía sau.
Sooji lấy chiếc áo khoác thể dục mặc lên người, không thèm nhìn đến người đang ngồi xoa cái đầu của mình vì cú ngã.
" Đau đấy Sooji." Harin cười, điệu cười của cậu ta thật châm biếm. Sooji ghét nó, chả giống lúc cậu ta cười với Doah.
" Cậu không sợ tôi đi nói với bọn họ sao?" Vẻ mặt bỡn cợt của Harin khiến Sooji tức giận.
" Giữ kín cái miệng của cậu." Sooji nắm cổ áo của Harin áp mạnh vào tủ quần áo.
" Biết rồi ." Harin đưa tay ra sau người Sooji, ôm chặt lấy chú mèo đang xù lông với mình.
" Buông ra coi."
Cô cố vùng vẫy thoát khỏi vòng tay của Harin. Cô đi thẳng đến cửa, đóng sầm một cái mạnh.
Đi một lúc thì cô lại thấy không yên tâm. Nếu Harin thật sự muốn nói với mọi người thì nàng ta đã nói ngây từ đầu rồi. Nhưng cô ghét bị người khác uy hiếp, mặc dù có chút bực bội nhưng Harin đã từng liều mạng để cứu cô. Có lẽ nàng ta chỉ muốn cô nói thật và đặt niềm tin vào mình. Cô quyết định đi ngược trở về phòng thay đồ.
Harin vẫn ngồi đó ánh mắt nhìn xa xăm, có lẽ là đang suy nghĩ về thứ gì quan trọng.
" Ngồi thẫn thờ ở đó làm gì? Mau thay đồ đi, đừng có mặc bộ đồ dính đầy máu của tôi nữa. Nó khiến tôi cảm thấy như mình đang mắc nợ cậu."
" Cậu mắc nợ tôi thật mà." Harin ngước nhìn cô, vẫn dùng cái ánh mắt tựa đại dương sâu thẳm đấy.
____
Sooji đứng ở ngoài phòng khoanh tay, tựa lưng vào tường, hít một hơi thật sâu để điều chỉnh cảm xúc.
Bên trong phòng, cô nghe thấy tiếng Harin mở tủ, có lẽ đang thay đồ như cô đã bảo.
"Cậu mắc nợ tôi thật mà."
Giọng nói của Harin vẫn còn văng vẳng trong đầu Sooji. Cô cắn nhẹ môi, cảm thấy khó chịu hơn.
Cô không thích nợ ai điều gì. Nhưng lần này, đúng là cô mắc nợ Harin thật.
Nhưng cậu ta không cần phải nói ra như thế.
Sooji chậm rãi nhắm mắt, cố gắng bỏ qua cảm giác bức bối trong lòng. Nhưng trước khi cô kịp bình tĩnh lại, cửa phòng thay đồ đã mở ra.
Harin bước ra ngoài với bộ đồ thể dục gọn gàng. Mái tóc cậu ta hơi rối, nhưng khuôn mặt thì vẫn lạnh nhạt như mọi khi.
Sooji liếc nhìn cậu ta một chút, rồi nhanh chóng quay đi.
"Đi thôi." Cô nói, giọng điệu bình thường như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Harin nhìn cô vài giây, rồi khẽ nhún vai, bước theo sau.
" Cậu bị thương ở đâu vậy?" Sooji vừa đi vừa hỏi.
" Sao cậu biết?" Harin nhướng mày nhìn Sooji.
" Lúc cậu ôm tôi, tôi ngửi thấy."
Dù sao thì Harin cũng biết cô không bình thường rồi, chẳng việc gì phải che giấu với nàng ta nữa.
" Sao cậu biết là mùi máu của tôi? Cậu phân biệt được à? Thú vị thật."
" Hỏi nhiều thế? Nếu bị thương thì kêu Doah băng bó lại giúp. Coi chừng nhiễm trùng."
" Tôi bị chó cắn."
" Ở đây làm gì có chó? Ý cậu là con quái vật giống chó sao?" Sooji khó hiểu nhìn Harin.
" Không, là một con chó cái. Tôi có cần đi tiêm ngừa bệnh dại không?" Harin nhún vai, cười.
" Bớt nhảm lại đi."
Sooji bước nhanh không thèm để ý đến người bên cạnh.
Suốt quảng đường đi Harin cứ nhìn cô chằm chằm, cô ghét ánh mắt của nàng ta. Nói thật chứ nếu không rơi vào hoàn cảnh này thì cô nghĩ Harin nên đi làm điều tra viên hay đại loại vậy vì không có gì có thể qua được mắt nàng ta. Cảm giác áp bức mà đôi mắt ấy mang đến là vô cùng lớn. Cô không biết được nàng ta đã nhận ra bao nhiêu bí mật của cô từ việc quan sát. Nhưng tại sao lại che giấu giùm cô? Thật khó hiểu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro