Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap2

Sooji chậm rãi buông Harin ra, ánh mắt lạnh lùng lướt qua gương mặt đang nhìn cô đầy nghi ngờ. Cô không trả lời ngay, thay vào đó cô lùi một bước, quay lưng lại như thể để che giấu điều gì đó.

"Sooji, tôi hỏi cậu đấy." Harin bước lên trước, ánh mắt nghiêm nghị.

"Đừng có dùng cái giọng điệu ra lệnh đó với tôi." Sooji đáp, giọng nói trầm thấp và đầy vẻ khó chịu.
"Vậy thì giải thích đi!" Harin lớn tiếng, sự bối rối trong lòng cô chuyển thành cơn tức giận.

Không khí trong phòng đặc quánh, chỉ còn lại tiếng thở dồn dập sau cơn hoảng loạn. Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào Sooji và Harin đang to tiếng với nhau.
" Nghe này Baek Harin. Tôi không có nghĩa vụ phải giải thích với cậu về bất cứ chuyện gì. Cậu là cái thá gì chứ?" Ánh mắt Sooji lướt nhìn khắp phòng, miệng tiếp tục nói:" Mấy người nhìn cái gì hả? Chưa thấy gái đẹp cãi nhau bao giờ à."

" Giải tán được rồi, các cậu mau kiếm chỗ để ngủ đi."
Cô nàng lạnh lùng im lặng từ đầu đến giờ mới lên tiếng. Cậu ta là Seo Doah lớp trưởng lớp Sooji đang học. Thành tích luôn đứng đầu toàn trường, một con người nề nếp, kỉ luật. Doah liếc nhìn Harin và Sooji một cái rồi lại quay ra phân chia khu vực ngủ cho mọi người.

Sooji không thèm quan tâm đến cô tiểu thư Baek Harin nữa. Cô cởi áo khoác, nhẹ nhàng nằm xuống nền gạch lạnh lẽo, đầu gối lên chiếc áo khoác vừa mới gấp lại. Cô nhắm mắt, hơi thở đều đặn, như thể không hề có bất kỳ mối đe dọa nào đang rình rập ngoài kia.

" Định đi ngủ thật à? Tôi không có mang theo áo khoác."

Sooji không trả lời. Cô chỉ nhích người sang một bên, chừa lại phần lớn chiếc áo cho Harin, cô xoay lưng lại với nàng ta.

"Sao cậu..." Harin định nói gì thêm, nhưng rồi lại dừng lại. Cô thở dài, nằm xuống, không muốn lãng phí thêm sức lực vào sự bướng bỉnh của Sooji nữa. Trong lòng Harin ngổn ngang cảm xúc tức giận, lo lắng và cả cảm giác bất lực khi không thể hiểu rõ Sooji.

------ Sáng hôm sau------

Ánh sáng ban mai yếu ớt len qua những khe cửa nhỏ của phòng thực nghiệm. Tiếng thì thầm rời rạc vang lên khi mọi người lần lượt tỉnh dậy, vẫn chưa hết hoảng loạn sau một đêm dài đầy nguy hiểm.

Harin chậm rãi mở mắt vì cảm giác nhột như có thứ gì cọ vào cổ. Nàng ta ngạc nhiên khi thấy con người tối qua còn quát mình hôm nay lại chui rúc vào trong lòng mình mà ngủ.

" Dậy đi Sooji, đừng ôm tôi nữa."Baek Harin sợ mọi người nhìn thấy cảnh xấu hổ của hai người liền phải giục Sooji dậy.

Sooji đã thức dậy cho dù có chút ngại ngùng với Harin, nhưng vẫn phải hoàn thành nhiệm vụ của mình. Cô đứng bên cửa sổ, đôi mắt sắc lạnh quan sát khung cảnh bên ngoài. Khi đảm bảo rằng khu vực xung quanh tạm thời an toàn, cô quay lại nhìn mọi người. Sau khi Doah tập trung mọi người lại ngồi ngay ngắn, Sooji cất tiếng cùng với khuôn mặt nghiêm túc.

"Nghe đây." Sooji với giọng điệu cứng rắn khiến tất cả im bặt. "Chúng ta không thể ngồi yên ở đây và chờ chết. Nếu muốn sống, chúng ta cần hành động ngay."

Ánh mắt của cô lướt qua từng người, bao gồm cả Dayeon người vẫn nhìn cô với vẻ khó chịu.

" Chúng ta sẽ chia nhóm. Một nhóm sẽ tìm vật liệu để sửa chữa và củng cố phòng thực nghiệm, đảm bảo đây sẽ là nơi trú ẩn vững chắc. Nhóm thứ hai đi tìm thức ăn và nước uống. Và nhóm cuối cùng tìm kiếm những người còn sống sót, nếu có."

Một vài học sinh trông có vẻ không thoải mái. Cô bạn nhút nhát Ji Ae run rẩy hỏi:"Nhưng... bên ngoài rất nguy hiểm. Nếu chúng ta gặp lại những con quái vật đó thì sao?"

"Chúng ta không có lựa chọn nào khác," Sooji lạnh lùng nói:"Nếu ngồi yên ở đây, nhanh thôi lũ gớm ghiếc đó sẽ đến đây và giết sạch mọi người. Ít nhất, nếu chủ động hành động thì chúng ta còn cơ hội sống sót."

Wooyi nhíu mày, bước lên phía trước. "Sooji, cậu nói nghe dễ dàng quá nhỉ. Nhưng cậu có biết mình đang yêu cầu gì không? Chúng tôi không phải chiến binh, an toàn của bọn tôi là trên hết. Đừng có đứng đó mà ra lệnh cho bọn tôi, bớt ảo tưởng lại đi ."

Sooji liếc nhìn Wooyi cùng ánh mắt khinh bỉ:"Cậu nghĩ tôi không biết nó nguy hiểm sao, tôi đâu có ngu như cậu? Nếu cậu có kế hoạch nào tốt hơn, thì cứ nói ra. Còn nếu không có thì câm mồm để người khác nói."

" Cậu.." Wooyi tức rung người không nói được gì nữa.

Sooji không trả lời Wooyi. Cô chỉ quay lưng đi, tiếp tục kiểm tra tình trạng của mọi người và chuẩn bị cho các nhóm hành động.

Ở một góc phòng, Dayeon khoanh tay, cười khẩy. "Thật buồn cười khi mọi người nghe lời Seong Sooji như thể cậu ta là thủ lĩnh. Ai biết con nhỏ đó đang che giấu điều gì chứ hả?"

-------
Khi mọi người chuẩn bị xuất phát, Sooji đứng trước cửa, nói ngắn gọn: "Nghe đây. Mỗi nhóm phải cử một người làm nhiệm vụ quan sát, tránh để bị phục kích. Nếu gặp nguy hiểm, ưu tiên chạy về đây. Đừng cố làm anh hùng."

Harin dẫn nhóm tìm thức ăn, ánh mắt cô vẫn không rời khỏi Sooji. Trước khi rời đi, cô khẽ nói: "Cậu cũng nên cẩn thận. Đừng làm gì liều lĩnh."
Sooji thoáng ngạc nhiên, nhưng cô chỉ gật đầu thay cho câu trả lời.

Trong khi đó, Dayeon được xếp vào nhóm sửa chữa phòng thực nghiệm, nhưng cô ta không hề che giấu thái độ bất mãn. Khi Sooji quay đi, Dayeon thì thầm với một người khác trong nhóm: "Tao không tin Seong Sooji. Con nhỏ đó đang giấu điều gì đó. Và tao sẽ tìm ra."
--------

Nhóm của Harin đi xa dần khỏi phòng thực nghiệm. Những hành lang vắng vẻ, đổ nát của trường học khiến mọi người cảm thấy rợn người. Một vài người bắt đầu run sợ khi nghĩ đến những sinh vật dị biệt có thể xuất hiện bất cứ lúc nào.

"Harin, cậu nghĩ chúng ta thực sự nên tin tưởng Sooji sao?" Doah hỏi, giọng lạnh lùng nhưng đầy vẻ lo lắng.

Harin ngập ngừng một lúc rồi trả lời: "Tớ không biết. Nhưng Sooji là người duy nhất giữ được sự bình tĩnh và lên kế hoạch. Bây giờ, chúng ta không còn lựa chọn nào khác."
Harin vẫn không nói với Doah những gì mình đã nhìn thấy về Sooji vào đêm hôm qua.

Cùng lúc đó, trong nhóm sửa chữa, Dayeon hợp tác với Wooyi và đi lục lọi những vật dụng mà Sooji để lại. Cô ta muốn tìm ra điều gì đó bất thường, một bằng chứng để lật tẩy thân phận của Sooji.

-----

Sooji dẫn nhóm của mình đi qua dãy hành lang tối, không gian im lặng đến rợn người, chỉ còn tiếng bước chân chậm rãi vang lên giữa không khí đặc quánh của sự căng thẳng.

Khi đến gần phòng âm nhạc, Sooji dừng lại, ra hiệu cho mọi người dừng bước. Một âm thanh nhỏ phát ra từ bên trong, như tiếng vật gì đó bị kéo lê.

"Ở đây có người." Sooji thì thầm, ánh mắt sắc bén quét qua cánh cửa thép bị khép hờ.

Cả nhóm đứng ngay phía sau, khẽ nuốt khan, nhìn Sooji bước tới, tay nhẹ nhàng đẩy cửa mở. Ánh sáng chiếu vào bên trong, để lộ bốn người đang co cụm lại dưới gầm bếp và các góc khuất.

"Jaeun?" Sooji nhận ra một trong những người đang run rẩy đứng lên. Ơn trời đám bạn của Sooji vẫn còn sống, cô cứ tưởng bọn nó ngủm ở đâu đó và tình bạn đầu tiên cũng cô sẽ kết thúc như vậy. Mặc dù không biểu hiện như Seong Sooji vẫn lo lắng cho bọn này nên mới lập ra nhóm đi tìm người.

Jaeun, một cô gái cao ráo với đôi mắt sáng, ngước lên nhìn Sooji. Đôi mắt cô lộ rõ vẻ mừng rỡ pha lẫn kinh ngạc. "Sooji? Là cậu à?"

"Cậu và mọi người làm gì ở đây?" Sooji hỏi, giọng vẫn trầm nhưng lại mất đi sự cao ngạo, có chút kích động.

"Chúng tớ bị tấn công đêm qua." Jaeun nói, giọng run run. "Không thể quay lại phòng học, nên cả nhóm chạy đến đây để trốn. Đây là Yerim, JaeHyung và EunJung. Bọn tớ vẫn còn sống đấy may mắn thật."

"Có ai bị thương không?" Sooji hỏi, ánh mắt dịu lại khi nhìn thấy tình trạng của bạn mình.
JaeHyung nhào vào người Sooji ôm chặt lấy cô không buông. Cậu ta khóc lóc kể lể đủ thứ chuyện.
" Tớ còn tưởng cậu ngủm rồi không đấy Sooji. Lo chết mất huhu."

" Nói cái gì xui xẻo vậy? Về căn cứ của bọn tớ đi rồi kể bao nhiêu cũng được, ở đây không an toàn đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro