Chap1
Seong Sooji bước chân vào cổng ngôi trường mới, cảm giác lạ lẫm bao trùm. Dưới ánh nắng buổi sớm, cô gái với mái tóc ngắn màu nâu nổi bật trong bộ đồng phục gọn gàng, đôi mắt sắc lạnh lặng lẽ quét qua khung cảnh xung quanh. Những tiếng cười nói rộn ràng của học sinh trong sân trường không làm Sooji bận tâm. Cô bước đi với dáng vẻ tự tin, nhưng sâu bên trong, cô biết mình đang mang theo một bí mật không thể để lộ.
Sooji không phải một người bình thường. Cô là một bán sói, kẻ sống giữa thế giới con người nhưng luôn phải kìm nén bản năng hoang dã bên trong. Sooji sống cùng với bố mình là một quân nhân, ông luôn căn dặn Sooji phải giữ bí mật về thân phận của mình để có một cuộc sống bình thường. Việc chuyển đổi sang ngôi trường khác trong vài tháng là một điều cần thiết để che giấu đi thân phận của cô. Cho dù Sooji có nỗ lực để sống như một người bình thường nhưng điều đó không hề dễ dàng với một kẻ dị biệt như cô.
Khi giáo viên giới thiệu cô với cả lớp, ánh mắt cô chợt dừng lại ở một cô gái ngồi gần cửa sổ. Cô gái đó tên là Baek Harin.
Harin là một cô gái có vẻ đẹp dịu dàng, làn da trắng mịn và đôi mắt sâu thẳm như mặt hồ phẳng lặng. Trong khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, Sooji cảm thấy một luồng khí lạ tràn qua. Đó không phải là sự đe dọa hay nguy hiểm, mà là một cảm giác khiến cô khó lý giải.
Cuộc sống của Sooji vẫn diễn ra hết sức bình thường cho đến một ngày nọ. Cả trường đang sôi nổi chuẩn bị cho buổi lửa trại tối hôm nay. Sooji gặp Harin trong thư viện sau giờ học. Sự tò mò khiến cô tiến lại gần cô gái này hơn. Sooji yên lặng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Harin. Cả hai cùng nhau ngồi đọc sách trong yên lặng, ngoài sân trường mọi người vẫn đang tấp nập, vây quanh ngọn lửa trại ấm áp. Ánh trăng dần lên cao, qua khung cửa sổ có thể thấy rõ ánh trăng hôm bay rất sáng, điều đó khiến Sooji không thể tập trung.
"Sooji, cậu ổn không?"
Harin hỏi, nhận ra sắc mặt của Sooji trở nên tái nhợt.
"Tôi không sao."
Sooji đáp ngắn gọn, cố kìm nén sự thay đổi trong cơ thể. Cô cảm nhận được sự đe dọa từ phía bên ngoài trường học và bản năng sói trong cô đang trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
" Ngồi xích lại gần tôi một chút, cho dù có việc gì xảy ra thì cũng hãy giữ bình tĩnh."
Sooji nhẹ nhàng nhắc nhở cô nàng lạnh lùng bên cạnh. Harin khó hiểu nhìn chằm chằm vào nét mặt đang nhăn nhó của Sooji.
Bỗng một âm thanh lạ vang lên từ bên ngoài. Tiếng gầm rú của những con thú hoang khiến Harin giật mình. Harin đứng lên, lo lắng nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Sooji, cậu có nghe thấy không? Hình như có gì đó ở ngoài kia."
Sooji cứng người, đôi mắt dán chặt xuống sàn. Cô không muốn Harin biết, nhưng cô cảm nhận rõ ràng: Đám quái vật đó sắp náo loạn mọi thứ thêm lần nữa rồi.
Ngôi trường vốn yên bình của Sooji đột nhiên trở thành một nơi đáng sợ khi bóng tối buông xuống. Những tiếng la hét vang lên từ phía sân trường, theo sau là những âm thanh ghê rợn như: tiếng cào xé, tiếng thét đầy đau đớn và tiếng gầm gừ của những sinh vật dị biệt.
----
Sooji đứng trong lớp học, nhìn ra ngoài qua cửa sổ. Bên ngoài, những sinh vật kỳ quái với hình dạng méo mó đang điên cuồng săn lùng bất kỳ ai mà chúng nhìn thấy. Chúng có móng vuốt sắc nhọn, da nhợt nhạt như xác chết, và đôi mắt đỏ rực như ngọn lửa.
"Sooji, chuyện gì đang xảy ra?" Harin đứng sát bên cô, giọng nói run rẩy. Trong lớp, các học sinh khác cũng đang hoảng loạn, có người ôm chặt lấy nhau, có người run rẩy dưới bàn.
Sooji siết chặt tay, mùi máu nồng nặc khiến bản năng săn mồi trong cô trỗi dậy, Sooji cố gắng kìm nén cơn khát máu trong người. Cô không muốn làm hại đến bất kì ai và hơn hết cô không thể để lộ bí mật của mình, không thể để họ biết cô không giống họ.
"Chúng ta cần tìm nơi an toàn hơn." Sooji nói, cố giữ giọng bình tĩnh.
"Nhưng ra ngoài bây giờ rất nguy hiểm!" một bạn học tên Bang Wooyi hét lên.
"Cậu nghĩ ngồi đây thì an toàn sao? Nói to thế để quái vật đến nhanh hơn à? Có bị ngu không?" Sooji đáp, giọng lạnh lùng pha chút cợt nhả.
"Nếu chúng phá được cửa, thì cả đám chết chung đúng không hả Bang Wooyi?"
" Sao bọn tôi phải nghe lời một đứa lập dị như cậu chứ? Lỡ vừa bước ra ngoài liền bị tập kích thì phải làm sao?" Một con nhỏ tên Kim Dayeon lên tiếng. Dayeon luôn cảm thấy Sooji chướng mắt vì thái độ bất cần của cậu ta.
" Muốn chết thì cứ ở đây."
Harin nhìn Sooji, ánh mắt pha lẫn sự nghi hoặc và ngạc nhiên. Đây không phải là lần đầu cô nhận ra sự khác thường ở Sooji, nhưng lúc này, sự quyết đoán của cô ấy nổi bật hơn bao giờ hết.
" Sooji nói đúng đấy, thay vì cứ ngồi ở đây chờ chết chi bằng chúng ta đánh cược một lần. Tôi biết một nơi an toàn hơn trong trường."
Harin im lặng nãy giờ cũng đã lên tiếng, giọng nói dịu dàng của cậu ta cất lên làm cả lớp im bặt.
Sooji hiểu rõ, Harin chính là chìa khóa để quản lý đống người ồn ào này. Xuất thân, địa vị xã hội, nhân phẩm, năng lực và nhan sắc đều ở mức tối đa. Mọi người đều sẽ dành sự tôn trọng nhất định cho loại người hoàn hảo như này.
Cả lớp quyết định di chuyển lên tầng trên, nơi phòng thực nghiệm hóa học có cửa sổ kiên cố và khóa chặt. Trên đường đi, Sooji luôn đi đầu, ánh mắt không ngừng quét qua từng góc tối để đề phòng bất trắc. Còn ánh mắt của Harin luôn dán chặt lên người Sooji.
Khi họ gần đến nơi, một tiếng gầm vang lên từ hành lang phía sau. Một trong những sinh vật dị biệt lao tới, tốc độ nhanh đến mức khó tin.
"Chạy đi!"
Sooji hét lên, đẩy Harin và các bạn học khác về phía trước. Mọi người chạy toán loạn, riêng chỉ có một người đứng thẫn thờ nhìn chằm chằm vào Seong Sooji.
Sinh vật đó lao thẳng về phía cô, với móng vuốt sẵn sàng xé toạc bất kỳ thứ gì trên đường. Sooji nghiến răng, đôi mắt chuyển sang màu vàng rực trong tích tắc. Cô vung tay, dùng sức mạnh ẩn giấu để đẩy lùi con quái vật, nhưng không đủ mạnh để giết nó.
Harin nhìn thấy hết toàn bộ quá trình và... đôi mắt vàng rực ấy. Cô sững người, không tin vào những gì mình vừa thấy.
"Sooji cậu rốt cuộc là ai?" Harin thì thầm.
Sau khi đẩy lùi con quái vật, Sooji nắm tay Harin vẫn còn đang thẫn thờ, lập tức chạy theo mọi người. Họ kịp thời vào phòng thực nghiệm và khóa chặt cửa trước khi lũ sinh vật đuổi đến.
Bên trong, mọi người co cụm lại, cố gắng kiềm chế sự hoảng loạn. Sooji biết Harin đã nhìn thấy dáng vẻ lúc nãy của mình nhưng Harin không nói một lời nào cả. Cô chỉ nhìn Sooji chằm chằm, ánh mắt chất chứa hàng ngàn câu hỏi.
Sooji không dám đối diện với ánh mắt tựa như đại dương sâu thẳm của Harin. Cô ngồi xuống một góc, cúi đầu để giấu ánh mắt của mình. Harin chậm rãi tiến đến ngồi bên cạnh Sooji.
"Seong Sooji."
Harin cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nói đầy nghi ngờ. Chưa kịp nói hết câu Harin đã bị Sooji kéo vào trong lòng, tay bịt miệng để không phát ra bất cứ âm thanh nào. Tiếng gầm rú phát ra từ bên ngoài cửa sổ, cả đám không dám hít thở mạnh. Sooji nheo mắt, cảm nhận rõ nguy hiểm đang dần rời xa khỏi khu vực của bọn họ. Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, cái chết đến với họ quá gần.
" Hiện tại chúng ta đã an toàn, các cậu nhanh chóng đi ngủ để mai có sức còn phải sửa chữa và củng cố lại cho nơi này, nó sẽ là nơi chú ẩn tạm thời của chúng ta."
Nói xong, Sooji mới chú ý đến người đang ngồi trong lòng mình. Baek Harin rất cao, cơ thể cậu ta to lớn hơn Sooji nhưng lại bị cô ôm trong lòng, có chút ngột ngạt.
" Buông tôi ra được rồi đấy. Seong Sooji cậu rốt cuộc có thân phận như thế nào?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro