Chương 9
"Mẹ con các người làm gì ồn ào thế?" Thẩm Lan từ cửa bước vào đã nghe tiếng cười của Nhan Ca.
"Mùi gì thơm vậy? Mình sắp đói chết rồi đây này" Thẩm Lan đi vào bếp thấy Bối Trạch vẫn đang nấu ăn.
"Còn lâu mới cho cậu ăn, cái này là Bối nhi nấu cho mình" Nhan Ca liếc mắt Thẩm Lan kiểu như không đến lượt nàng.
"Tiểu Trạch con xem từ khi nào mẹ con ích kỷ như vậy, đến bữa ăn cũng so đo với dì" Thẩm Lan lập tức cáo trạng.
"Cậu nói ai ích kỷ? Nếu là bữa ăn bình thường thì khác, đằng này là con gái mình nấu, đích thân con bé làm, bữa ăn này giá trị đến mức nào mình làm sao nhường cho cậu" Nhan Ca dựa lưng vào tường, khoanh tay.
"Được rồi, con nấu nhiều lắm hai người cứ tự nhiên" Bối Trạch đem thức ăn bày ra bàn.
"Cậu thấy chưa? Tiểu Trạch tốt hơn cậu nhiều" Thẩm Lan lè lưỡi chọc tức đối phương xong lập tức ngồi vào bàn ăn.
"Dì à, cần rửa tay trước khi ăn"
"Dì quên mất, này cậu không được ăn trước đâu đó"
Tối nay Thẩm Lan có lịch trực đêm, nàng phải đến bệnh viện. Ở nhà chỉ còn hai người các nàng.
Nhan Ca buồn chán xem ti vi, tiếng nước truyền đến bên tai.
Bối Trạch rửa bát xong, gọt vài quả táo đem ra bàn.
Hai người trầm mặc xem ti vi, đang chiếu chương trình nói về thị trường kinh tế hiện nay. Bối Trạch xem điện thoại đối chiếu số cổ phiếu.
Nhan Ca liếc mắt bé con ngồi bên cạnh. Nàng nhoài người đến gần nhìn trên màn hình điện thoại thông tin.
"Cổ phiếu, con chơi cái này? Là ai bày đấy?" Nhan Ca hỏi.
"Dạ không có, là con tự nghiên cứu" Bối Trạch tắt điện thoại.
"Không còn sớm, mẹ nghỉ ngơi đi con đi làm bài tập"
Nhan Ca nhìn bé con đi lên phòng. Trong lòng dấy lên cảm giác kì lạ. Nàng ngồi xem ti vi một lúc, rốt cuộc chỉ có những chương trình mang tính thời sự, buồn chán tắt tivi, táo cũng đã ăn hết.
Nhan Ca tắt đèn phòng khách chuẩn bị đi ngủ. Nàng vào phòng của Thẩm Lan, vật dụng đầy đủ xem ra còn rất mới. Có một số thứ rất lạ nàng chưa thấy bao giờ.
Hôm sau Bối Trạch theo đồng hồ sinh học thức dậy. Vệ sinh cá nhân nàng dùng sữa rửa mặt, sau đó bôi kem chống nắng tiếp đến là thoa son dưỡng thật ra Bối Trạch còn muốn trang điểm thêm, nhưng ở độ tuổi học sinh không phù hợp, nhớ lại trước kia đi tiệc rượu nàng còn làm lồng lộn hơn nhiều.
Bối Trạch xuống nhà nhìn phòng khách tối om, nàng đoán chắc đối phương chưa dậy nên kéo rèm cửa, đeo tạp dề vào bếp.
Hôm nay làm món sanwich thịt nguội cùng nước cam ép. Món này không cầu kỳ nên Bối Trạch chuẩn bị rất nhanh.
Nhan Ca mò mẫm trong bóng tối bước ra, nàng mắc vệ sinh, đèn cũng không thèm bật. Đến khi giải quyết xong thì nghe được tiếng nước bên ngoài. Nghĩ là Thẩm Lan trở về nên lớn giọng nói.
"Cậu sáng sớm làm gì mà ồn ào! Không định cho người ta ngủ à? Cậu đi làm mình còn đang nghĩ dưỡng đấy, đừng hành hạ người khác!"
Bối Trạch nhìn nước chảy xuống mà ngớ người, nàng vội tắt vòi nước. Lau tay xong mới đem thức ăn dọn lên bàn.
"Ngại quá, con làm mẹ tỉnh giấc rồi? Con chuẩn bị xong sẽ đi ngay" Bối Trạch bước đến cửa nhẹ giọng nói.
"Ấy! Không phải bảo bối mẹ nhầm rồi tưởng là dì Thẩm về, mà sao con dậy sớm thế?" Nhan Ca khi nghe được giọng con gái lúc này mới hoảng hốt xốc chăn chạy ra mở cửa.
"Con đi học. Hôm nay là ngày đầu tuần" Bối Trạch nói rồi kéo ghế.
"Nếu đã thức rồi, vậy mẹ ăn sáng đi bằng không thức ăn sẽ nguội mất ngon"
"Với lại không tốt cho tiêu hóa" Bối Trạch nói một câu rồi ngưng sau đó mới nói tiếp. Thật kỳ lạ trước giờ nàng chưa từng quan tâm ai, cho nên lời nói ra không quen được.
Nhan Ca phì cười, nàng biết con gái đây là đang quan tâm nàng, quả thật con bé được giáo dục rất tốt, chỉ là về mặt tâm lý còn hơi ngượng ngùng không sao cái này thời gian dần dà sẽ sửa được.
Hai người xử lý xong bữa sáng, Nhan Ca quyết định không ngủ tiếp mà là đưa cục cưng nhà nàng đi học.
"Không sao mà, mẹ cứ nghỉ ngơi đi con đi xe được" Bối Trạch vội ngăn cản.
"Cái gì mà không sao, nhìn phụ huynh nhà người ta ai nấy cũng đều đưa con đi học như vậy hạnh phúc biết bao, mẹ không làm nhất định là người không tốt" Nhan Ca nói.
"Không phải, mẹ là người mẹ tốt nhất" Bối Trạch nhanh chóng đáp.
"Còn biết nịnh cơ à? Ai dạy đấy dì Thẩm phải không?" Nhan Ca dùng ngón tay trỏ vào trán con bé.
"Dạ không. Con là nói nghiêm túc" Bối Trạch nghiêm nghị nói.
"Hahaha...vẻ mặt gì đấy" Nhan Ca phì cười xoa xoa mặt đối phương, nhìn cứ như bà cụ non.
Bối Trạch không động đậy nhưng hai tai lặng lẽ ửng hồng. Nhan Ca không để ý vốn dĩ nó đã bị tóc mái che mất.
"Được rồi đến trường thôi, bảo bối của mẹ đi học vui vẻ" Nhan Ca dứt lời liền hôn lên má con gái.
Bối Trạch chấn kinh thân thể cứng nhắc, tay nắm dây an toàn cũng khựng lại. Nhan Ca thấy thế được nước lấn tới, nàng hôn thêm một cái.
"Làm sao vậy? Hôn con không được à?"
"Dạ...được" Bối Trạch lắp bắp.
Nhan Ca thấy biểu hiện của bé con cười càng tươi. Nàng thay con gái thắt dây an toàn rồi lái xe đến trường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro