Chương 6
"Bảo bảo"
Bối Trạch dời mắt nhìn trên bàn đặt hai lon nước. Nhan Ca mỉm cười nhẹ tay đẩy lon sữa đến trước mặt con gái.
Bối Trạch nhìn lon sữa sau lại nhìn lon cà phê phía sau. Nàng đổi lại cầm lấy cà phê, Nhan Ca nhăn mày nàng cầm lấy tay bé con.
"Cái này của mẹ"
"Bệnh dạ dày của mẹ chưa khỏi không thể uống cà phê"
Nhan Ca im lặng một chút sau đó lên tiếng "nhưng con cũng không thể uống"
"Vậy con không uống" Bối Trạch đáp,
"Nếu con không uống thì lon cà phê này..."
"Đưa dì Thẩm là được, gần đây con thấy dì ấy có chút mệt mỏi"
"Được, vậy để mẹ đi mua cái khác cho con" Nhan Ca vừa định đi đột ngột bị bé con kéo lại, Bối Trạch cầm cổ tay Nhan Ca.
"Không cần đâu con không khát lắm"
Thấy bé con không uống nàng cũng không ép nữa thời gian trôi nhanh thoắt cái đã đến buổi trưa, Nhan Ca ngồi lâu lưng hơi mỏi, nàng đứng dậy duỗi thẳng gân cốt.
Thấy bé con vẫn chăm chú đọc sách, nàng nhìn di động mười giờ, nàng phát hiện mình đã ngồi hơn ba tiếng đồng hồ.
Bối Trạch nghe bên cạnh động tĩnh, nàng đóng sách.
"Cũng trưa rồi, chúng ta về thôi"
"Được"
Nhan Ca cùng bé con đi trả sách sau lại đến bãi đậu xe. Về nhà vừa vặn mười một giờ, Bối Trạch rửa tay thay quần áo. Nhan Ca dự định đặt đồ ăn nàng nhìn bé con loay hoay trong bếp, mang lòng hiếu kỳ tiến vào.
Nhìn trên bàn không lâu xuất hiện vài món ăn, Nhan Ca ngạc nhiên chợt nhớ đến ban sáng đồ ăn hình như cũng là bé con nấu. Nàng có chút khó hiểu thời gian qua con gái đều phải sống như vậy, Thẩm Lan không hề quan tâm chuyện ăn uống của bé con sao.
"Trước kia việc nấu nướng đều là con làm?"Nhan Ca ngồi xuống ghế hỏi.
"Dì Thẩm công việc bận rộn, đồ ăn ngoài không thích hợp để ăn lâu dài"
Nhan Ca gật đầu đồng tình, nàng đến gần nhìn bé con rửa rau. Bàn tay nhỏ trắng thon dài, bên trái ngón áp út có một nốt ruồi son.
"Bảo bảo để mẹ giúp con"
"Dạ không đâu con làm cũng gần xong rồi" Bối Trạch đáp, tay cầm rau đặt vào rỗ.
Hai người dùng bữa xong Nhan Ca có chút mệt mỏi trở về phòng, thật ra vẫn muốn cùng bé con trò chuyện đôi chút nhưng cơn buồn ngủ lại kéo đến.
Bối Trạch vào phòng nàng nhìn laptop, khởi động màn hình. Tay không ngừng gõ phím. Bản phiên dịch vẫn chưa hoàn thành cần thết làm hạn giao nộp sắp đến. Ngoài việc học ra Bối Trạch còn nhận thêm phiên dịch ngôn ngữ, nàng cùng đối phương qua lại giao dịch thù lao sẽ được chuyển khoản.
Một giờ đồng hồ trôi qua công việc cũng hoàn thành Bối Trạch gửi bản thảo qua mail xong. Nàng đóng laptop xoa xoa mắt.
Nhìn đồng hồ thời gian hiện tại còn khá sớm. Bối Trạch dự định nghỉ trưa, di động đột ngột vang lên thông báo.
Group lớp hoạt động hiển thị tin nhắn Bối Trạch nhìn là chủ nhiệm lớp gửi tin.
Nàng xem qua không có gì quan trọng ngay thời điểm thoát khỏi ứng dụng liền gặp thông báo.
"Bối Trạch, cậu rảnh không?" người gửi là Tuyết Hy.
"Có chuyện gì sao?"
"À mình gặp phải đề khó" tin nhắn gửi kèm hình ảnh.
Bối Trạch nhìn bài toán có chút nhăn mày, nàng thật không ngờ đối phương sẽ hỏi bài hiện tại bản thân có chút mệt mỏi, nghĩ nghĩ một chút gửi đi tin nhắn.
Ngủ một giấc liền đến tối Bối Trạch tỉnh lại nhìn đồng hồ, nàng xuống giường đi ra bên ngoài.
"Bảo bối, dậy rồi à" Nhan Ca tươi cười nhìn bé con đầu tóc rối bời, trên mặt mờ mịt, nàng thật muốn ôm bé con một cái. Nghĩ là làm Nhan Ca tiến đến đem con gái ôm vào lòng.
"Mẹ à, mẹ làm gì vậy?" Bối Trạch mặt nháy mắt nóng lên, đối diện nàng lại nơi mềm mại của phụ nữ.
"Ôm con không được à?"
"Không phải chỉ là chỉ là..."
Thấy bé con cuống quít Nhan Ca thôi không chọc nữa, nàng bảo bé con đi thay đồ tối nay sẽ ra ngoài ăn.
Thẩm Lan vừa trở về thấy Nhan Ca ngồi trên sô pha.
"Nhan Ca, hôm nay không đi làm sao?"
"Mình vừa trở về muốn một chút nghỉ ngơi công việc không vội" Nhan Ca ngẩn đầu đáp.
"Tiểu Trạch đâu?" Thẩm Lan hỏi.
"Con bé trong phòng thay đồ, cậu cũng chuẩn bị đi lát nữa chúng ta đi ăn" Nhan Ca thấy Thẩm Lan kịp lúc về nhà liền đề nghị.
"Vậy sao, hôm nay được bao ăn nha đợi mình một chút" Thẩm Lan vội đi vào phòng, thật ra cô cũng không cần chuẩn bị gì nhiều, chỉ cần trang điểm lại một chút là được.
Bối Trạch từ phòng trở ra thấy Thẩm Ly đã trở về nàng gật đầu chào.
"Dì Thẩm"
"Oa tiểu Trạch lâu rồi không thấy con hình như gầy đi thi thì phải" Thẩm Lan nói sau đó nhìn sang Nhan Ca.
"Cậu có phải là không chăm sóc con bé phải không?" thật là cô có đi mới mấy ngày thôi mà con bé gầy đi rồi nói xem người bạn này rốt cuộc thời gian làm gì kia chứ.
"Nào đâu, bảo bảo nhà mình không gầy mình chăm sóc rất tận tình mà" Nhan Ca đảo mắt đi đến ôm lấy tay con gái.
"Bảo bảo con nói xem phải không?"
Thấy Bối Trạch gật đầu Thẩm Lan liền biết nàng không theo phe mình, được lắm uổng công thời gian qua chung sống, cải trắng được nàng dưỡng lớn rốt cuộc lại bị heo ủi mất.
Thẩm Lan thương tâm vài tiếng trong lòng rất nhanh lấy lại tinh thần.
"Được rồi đi thôi, hôm nay mình sẽ thưởng thức thật nhiều đồ ăn để không phụ lời mời của Dung tiểu thư" Thẩm Lan nhìn Nhan Ca ý tứ rất rõ hôm nay nhất định phải đào sạch ví của nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro