Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Thời gian trôi thật nhanh, cuối cùng cũng đến thời hạn xuất viện của Dung Nhan Ca.

Thẩm Lan lái xe chở Bối Trạch đi đón mẹ con bé.

Lần thứ hai quay trở lại nơi này, Bối Trạch vẫn như cũ không có cái gì tâm tình khác lạ.

Thẩm Lan để Bối Trạch lại với Nhan Ca, bản thân rời đi làm thủ tục xuất viện.

Dung Nhan Ca tâm tình lúc này hạnh phúc khó tả, ngày này nàng rốt cuộc đã chờ bao lâu rồi?.

Bé con nhà nàng lớn rồi, đã cao đến vai của nàng, thời gian trôi qua thật nhanh a.

Bối Trạch đưa mắt nhìn sườn mặt của nữ nhân, thật mỹ, nàng đời trước nhìn qua không ít mỹ nhân nhưng cái đẹp không giới hạn, muôn màu muôn kiểu thật khiến người khác mê mẩn.

Bối Trạch đến nơi này được năm năm, dường như cũng đã chấp nhận việc bản thân xuyên đến thế giới khác.

Tất cả mọi việc nàng chỉ nghe qua Thẩm Lan kể, thật hư thế nào vẫn chưa xác định nhưng nữ nhân trước mắt quả thật là mẹ của nguyên chủ.

Dung Nhan Ca ôm lấy con gái, nước mắt không kìm được mà rơi xuống.

Bối Trạch tay nhẹ nhàng đặt trên mặt nữ nhân thay người lau nước mắt.

Thẩm Lan vừa hay quay trở lại thấy hai người ngồi trên băng ghế của bệnh viện. Dung Nhan Ca hai mắt nhắm nghiền đầu tựa vào vai Bối Trạch.

"Mẹ con sao rồi?" Thẩm Lan tiến đến hỏi.

"Không sao, cô ấy chỉ mệt mỏi chút thôi" tiếp nhận được sự thật cũng chẳng dễ dàng, gọi một người lớn hơn mình hai tuổi bằng mẹ quả thật Bối Trạch khó có thể quen.

"Vậy chúng ta về nhà" Thẩm Lan dự tính dẫn hai mẹ con đi ăn mà Nhan Ca mệt mỏi như vậy, cô cũng thôi, thấy về nhà vẫn là tốt hơn.

Bối Trạch không nỡ đánh thức người, nàng chỉ đành ẩm cô ấy lên xe.

Nhan Ca thật gầy, đây là những gì Bối Trạch cảm nhận được.

Về nhà cũng không mất nhiều thời gian, Bối Trạch đưa người lên phòng ngủ, là phòng của nàng, hiện tại ngôi nhà chỉ có hai phòng ngủ, nàng và Thẩm Lan không liệu trước được sẽ có thêm người ở đây.

Thẩm Lan vừa đưa hai người các nàng về, cũng bận việc mà đi mất.

Bối Trạch tìm một ít nguyên liệu trong tủ lạnh, lấy ra rửa sạch.

Đầu giờ chiều Nhan Ca tỉnh giấc, nàng phát hiện mình không còn ở bệnh viện.

Phòng khá tối, rèm cửa bị kéo lại che mất ánh sáng bên ngoài, Nhan Ca mò mẫm bước đi.

Cửa vừa mở, Bối Trạch chưa kịp phản ứng người đã nhào vào lòng, nàng vội ôm lấy.

Nhan Ca vừa mở cửa phát hiện có người đứng bên ngoài, nàng giật mình mất đà mà ngã về phía trước.

"Cẩn thận"

"Bối nhi"

"Mẹ không sao chứ?" Bối Trạch hỏi mặc dù vẫn chưa quen cách gọi này lắm.

Nhan Ca nhẹ lắc đầu, nàng dắt tay bé con xuống nhà.

Hương thịt bò xào lan tỏa khắp căn phòng, Nhan Ca vẫn chưa ăn, bụng nàng đều muốn sôi lên, nhanh chân chạy vào phòng bếp.

"Oa! Đây là của dì Thẩm làm?" Nhan ca hai mắt sáng hoắc nhìn chảo thịt hỏi.

Bối Trạch không nói chỉ gật đầu.

Hai người dùng xong bữa chiều, muốn đi đâu đó giải khuây, Bối Trạch không ý kiến nàng thì đi đâu cũng được.

"Chúng ta đi công viên giải trí đi, Bối nhi lúc con còn nhỏ thường rất thích" Nhan Ca ánh mắt tràn đầy nhu tình nhìn bé con.

"Dạ"

Hai người chuẩn bị không lâu liền ra ngoài, Nhan Ca dùng di động gọi xe đi đến công viên giải trí.

Những trò chơi đều được các nàng lần lượt chơi, thật ra chỉ có Nhan Ca là vui vẻ mà chơi còn Bối Trạch là bộ dáng chơi cho có lệ thôi.

Đến lượt trò chơi tàu lượn siêu tốc, Nhan Ca vẫn như cũ hào hứng đi dắt tay bé con nhà nàng đi mua vé.

Bối Trạch nhìn con tàu mà tái mặt, cảm giác buồn nôn lại ập đến, nàng cố gắng nhịn xuống.

Bối Trạch từ nhỏ đã sợ độ cao, nên những trò chơi như này, nàng quả thật không dám chơi cũng không có can đảm để chơi.

Nàng không muốn lên đó, khi Nhan Ca kéo tay bước đến chỗ ngồi, Bối Trạch thân thể khựng lại, Nhan Ca khó hiểu quay đầu nhìn bé con.

"Không sao, tiếp tục đi ạ" nhìn tươi cười trên mặt đối phương, Bối Trạch thật không nỡ để nàng mất hứng, chỉ có thể chân run lẩy bẩy mà bước theo người.

Tàu lượn vài vòng rốt cuộc về điểm xuất phát, Bối Trạch sắc mặt trắng bệch hai mắt nhắm chặt, Nhan Ca nhìn biểu hiện của bé con nhà mình  không khỏi lo lắng.

Vừa xuống tàu Bối Trạch lải đảo lao về phía bụi cây gần đó mà nôn, thật sự không ổn, nàng chóng mặt đến nỗi chẳng phân biệt được phương hướng nữa.

Nhan Ca lo lắng đến gần, tay vỗ nhẹ lưng bé con, giúp nàng thuận khí.

"Về sau không đi nữa, không đi được sao lại không nói với mẹ" Nhan Ca nhăn mày vừa vỗ vừa nói.

Bối Trạch nhẹ lắc đầu ý bảo không sao, Nhan Ca nhanh tay đỡ bé con ngồi xuống ghế đá, bản thân chạy đi mua nước.

Lúc này, một thanh niên tiến đến, cậu ta ăn mặc sạch sẽ, ánh mắt nhìn chằm chằm Bối Trạch sau đó đưa tay muốn vuốt tóc nàng.

Bối Trạch phản ứng nhanh, bắt được hắn tay nhanh chóng hất ra, ánh mắt đầy cảnh giác nhìn về phía cậu thanh niên kia.

"Em đi một mình sao? Tôi đi với em nha, chịu không?" vừa nói tay cậu ta lại lần nữa muốn vuốt tóc của Bối Trạch.

Nàng đứng bật dậy nhanh tránh đi, ánh mắt vẫn như trước đề phòng.

"Anh muốn gì?"

"Em gái, không cần sợ hãi tôi chỉ muốn đi chơi với em thôi" cậu ta càng ngày càng đến gần.

Nhan Ca tay cầm nước mỗi bên một chai vội chạy về, nàng từ xa thấy được bé con đang đứng rất gần với một người đàn ông, hắn hình như đang muốn ve vãn bảo bối nhà mình, nghĩ đến đây Nhan Ca không kìm được lửa giận, hai chân bắt đầu bước đi nhanh hơn.

"Tránh ra"

"Đừng sợ hãi mà tôi chỉ muốn..."

Đôi lời của tác giả:

Đã lâu không gặp, chào các bạn mình là Hạ Vũ do thời gian eo hẹp nên chỉ có thể lâu lâu đăng chương, truyện vẫn không drop đâu các bạn yên tâm đọc nha. 😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro