tàn.
Cơn gió hoang tàn phớt nhẹ bên mái tóc người con gái đứng trước hành lang sân thượng. Cô ta đã ở đó rất lâu rồi, tôi đoán thế , đôi môi tái lại minh chứng rất rõ đều ấy. Ở thành phố này ngót nghét mấy năm trời có nhiều thứ từ lạ cách mấy cũng dần thấy quen thuộc điển hình như mỗi năm một cô gái xinh đẹp trẻ tuổi sẽ đứng tại nơi cao nhất tòa nhà, trên tay là một đóa hoa đầy hương sắc nhìn đăm đăm vào khoảng trời vô định. Lúc đầu tôi thấy cô ấy đứng đó, trong lòng không khỏi thốt lên sợ hãi, tôi nghĩ cô ấy muốn kết thúc sinh mạng mình, còn định báo cảnh sát rồi khuyên ngăn ai ngờ vẻ mặt cô ấy bình tĩnh, vành mắt có chút đỏ hoe, lắc đầu rồi bỏ đi.
Tầng thượng tòa nhà không phải nơi vắng vẻ gì, các cặp đôi trai gái hay hẹn hò chụp hình ở đây, người trạc bốn mươi lăm như tôi không hiểu được thú vui của giới trẻ bây giờ. Đông đúc là thế nhưng đến ngày mười tám tháng tư, nơi đây lại trở nên vắng vẻ lạ thường. Tôi có hỏi hàng xóm xung quanh, họ không nói, chỉ đưa mắt nhìn cánh cửa đã đóng im phòng 405 rồi bỏ vào trong. Hết cách tôi chỉ đành đem sự tò mò trở về, tất cả những gì tôi thu thập là căn phòng đó đã không có ai ở từ rất lâu và cũng chẳng ai dám vào thuê hay mua, còn một thông tin nữa nhưng tôi không chắc chắn lắm, người ta đồn rằng sân thượng tòa nhà này vào ngày mười tám tháng tư sẽ có oan hồn về, kéo người sống để thế mạng. Tôi nửa tin nửa ngờ, rất nhanh đã quên mất.
Lần thứ hai tôi gặp cô gái kì lạ ấy là khoảng hai ba năm sau, đúng ngày mười tám tháng tư, tôi bất đắc dĩ lắm mới phải lên cái nơi bị đồn có ma quỷ trú ngụ, cô gái nọ vẫn như lần đầu tôi gặp, đứng ngược chiều gió, cầm một bó hoa, mái tóc dài đen nhánh theo đó phấp phới tôi thoáng ngửi được hương thơm sượt ngang cánh mũi mình. Tôi lấy hết can đảm, vì tôi cũng sợ ma lắm, nhưng tính tò mò làm tôi không trùng bước được. Tôi lại gần, khều nhẹ cánh tay người trước mặt. "Cô có phải người không đấy."
Cô ta cúi đầu nhìn tôi, khoảnh khắc này tôi cảm thấy tự ti về chiều cao của mình, thôi kệ, tuổi đời mình hơn người ta là được. "là dì sao."
"cô nhớ ra tôi là ai hả. Tuổi trẻ trí nhớ tốt thật." Cô ta lại im lặng càng như một sợi long vũ chạm vào lòng tôi, tôi muốn biết rất nhiều thứ và cô ta có thể trả lời tất cả, tôi nghĩ. "Cô ở đây làm gì vậy? Chưa ai nói cô nghe vào ngày này hàng năm sẽ có hồn ma xuất hiện kéo người khác chết thay đó."
Cô ta mỉm cười, nhưng tôi không cảm nhận chút vui vẻ nào trong đó, đôi mắt kia tựa cả bầu trời đen thăm thẳm đầy tâm sự. "Năm nào tôi cũng đến đây mà có ai kéo tôi chết đâu."
Nói đoạn, cô ấy ngồi xuống nền gạch lạnh lẽo, tôi ngồi xuống theo. "Dì muốn nghe chuyện về em ấy không, cái người bị đồn là oan hồn ấy." Vế cuối thốt ra khỏi cổ họng kèm theo chút mệt mỏi, thân thể người cạnh bên tôi rất gầy, một cơn gió thổi qua có thể cuốn đi mất.
Tôi ngơ ngát gật đầu, nào còn dáng vẻ một người phụ nữ trung niên bốn mươi mấy đâu, trông chứ như hai người bạn ngồi tâm tình giữa trời đêm vậy.
Cô ấy kể người gieo mình từ sân thượng này chính là bạn gái cô ấy. Em ấy rất xinh đẹp, rất tài giỏi được đặt trên vai bao lời ca tụng , ngưỡng mộ của mọi người. Cả hai yêu nhau say đắm vậy mà cô chẳng nhận ra người yêu mình đang từng bước héo mòn theo từng ngày, cứ dần tàn rụi như đóa hoa qua mùa tươi thắm. Chỉ đến khi cuốn nhật kí được trao tận tay, bên trong là nét chữ xiêu vẹo lại thân thuộc, cả một vài vết loang màu bới nước mắt lạnh ngắt, mỗi một trang dưới góc đều có tên cô ở đấy, đó là sự tôn kính tuyệt đối tựa nơi trái im người thiếu nữ chỉ dành cho một người duy nhất. Đáng tiếc sấp giấy vô cảm ấy chẳng hề có ý nghĩa gì nhất định, chỉ là vài câu chuyện u buồn do một mình em viêt ra, như vài tập đoản văn các tiểu thuyết gia hay làm. Em rất thích tựa đầu vào vai cô dưới chiều nắng vàng, âm thanh cỏ cây xào xạc bên tai, em thích những thứ mơ mộng, nghệ thuật, thì ra tất cả về em, cô chưa từng quên nó.
Có mấy điều em đâu kể với cô, làn gió lạnh theo thanh gỗ thổi vào, em dần mở ra đôi mắt nặng trĩu của mình. Đôi mắt lúc nào cũng lóe sang khi nhìn cô nay chợt ngập tràn u ám. Đôi chân gầy guộc đặt xuống sàn, lững thững vài bước đi mệt mỏi. Người đàn bà trung niên bưng khai thuốc mang vào, mái tóc vài sợ bạc nhào ôm lấy cơ thể như mất nửa phần hồn buông tiếng khóc than. "Con cố gắng một chút nữa thôi rồi sẽ được gặp người con yêu."
Em vô hồn gật đầu, gắng gượng nở nụ cười vặn vẹo khó hiểu, nỗi cô độc ngấm vào người em sâu quá, tình yêu không cứu rỗi em được.
Nửa đêm khuya khoắc, em dùng hết sức lực cuối cùng của linh hồn bước lên sân thượng, đôi mắt tựa như cô bao nhiêu năm nay luôn nhìn bầu trời u ám. Em bất giác mỉm cười vừa mơ màng lại vừa thông suốt, ngồi trên lan can ấy một lúc lâu. Em nhắm mắt buông thõng bản thân rơi xuống. Thiên sứ bên kia đang vẫy gọi, tội lỗi của em đang chuẩn bị được rửa sạch, em rồi sẽ thuần khiết như trước, không, em không có tội, yêu một người con gái không có tội. Chỉ là em gồng gánh không nổi cuộc đời này thêm phút giây nào nữa.
Năm mười bảy tuổi, em tự kết thúc sinh mạng đau khổ của mình.
Năm mười bảy tuổi, em cướp đi linh hồn một kẻ đang sống.
Năm mười bảy tuổi, em giết chết cuộc tình đôi ta.
Cửa phòng 405 từ đó đóng chặt, không biết chủ nhân đã đi đâu về đâu.
Cô cứ mơ hồ sống mấy năm nữa, đúng ngày mười tám tháng tư sẽ trở về mang theo đóa hoa em thích nhất. Tôi nghe cô ấy kể nguyên nhân người nọ buông mình dưới nền đất cứng ngắc, lòng tôi chợt nhói lên kinh khủng, một loạt cảm giác đau đớn không tả thay nhau nổi lên, tôi ôm ngực khuỵu xuống. Cô ấy đứng dậy bỏ đi, tôi lập tức đi theo, tôi có cảm giác nếu không đuổi theo tôi sẽ hối hận cả đời, giống như trước đây chồng tôi rời bỏ mái ấm mà tôi cất công gầy dựng bao năm. Cô ấy đi rất nhanh, khó khăn lắm tôi mới theo kịp, tựa một hồn ma đang lướt đi giữa hành lang. Cánh cửa phòng 405 mở toang trong khi tôi chẳng để ý, tôi dùng hết sức lực thuở trung niên đuổi vào đến tận bên trong. Sấp giấy chi chít hàng chữ nằm ngổn ngang giữa sàn, tôi vớ vài tờ lên đọc. Thấy không có ý nghĩa gì lắm, tôi thử sắp xếp lại theo một công thức nhất định, tôi không biết lấy nó ở đâu ra nhưng có gì đó thôi thúc tôi phải làm theo, giống như một oan hồn đang cầm tay dẫn dắt tôi vào đau khổ.
Tôi thẫn thờ ngồi dưới sàn, tất cả trang giấy lẻ tẻ tưởng chừng câu chuyện ngẫu hứng của tiểu thuyết gia nào đó lại là cuốn nhật kí kể về một cuộc đời sắm màu u tối, về gia đình không hạnh phúc, người mẹ luôn áp đặt con cái, và một tình yêu mãi mãi không trọn vẹn. Nước mắt tôi rơi lã chã, gió đột nhiên thổi mạnh đập liên hồi vào cửa kính réo lên giận dữ, thét gào đòi trả mạng. Tôi nghe tiếng ai đó rơi xuống sàn, rõ đến mức âm thanh răng rắc của xương gãy vụn truyền vào tai tôi, tôi thu mình lại một góc, loạt hình ảnh kinh dị xuất hiện trong đầu tôi. Dưới nền gạch lạnh lẽo, thi thể cô gái dập nát, mái tóc đen dài ước đấm sắc đỏ, máu thịt lẫn lộn với làn mưa trắng xóa tạo nên khung cảnh đáng sợ đến rợn người, gương mặt biến dạng chẳng nhìn rõ nhưng lại mơ hồ vẽ ra một nụ cười hạnh phúc, giống như được giải thoát.
Tôi bỗng nhớ ra, tôi có một đứa con gái, nước mắt lại thay phiên nhau rơi xuống, trái tim như tách ra hai nửa. Tôi đau đớn hét ra ngoài cửa sổ. "Không, con ơi. Mẹ xin lỗi." Tôi lồm cồm bò ra ngoài tấm kính chắn, tựa ngày đó tôi nhìn từ lan can rọi xuống mặt đất, từ từ nhìn con gái mình tan xương nát thịt.
Con bé bị trầm cảm tôi bắt nó chữa bệnh đồng tính.
Con bé nói mệt mỏi tôi lại ép nó phải giỏi giang.
Tôi úp mặt vào lòng bàn tan, nấc lên từng nhịp, bên tai tự có tiếng cười trầm thấp, tựa địa ngục vang đến. Mảnh giấy vụn rơi xuống chân tôi, trên đó viết. "Cuộc đời em giống như một đóa hoa tàn lụi không chút hương sắc, chỉ còn màu đen của u ám và đỏ tươi của xác thịt."
[...]
Mãi sau này người ta còn trót thở dài vì hối tiếc, vốn tưởng tình đẹp chẳng ngờ cuối cùng lại cách biệt mãi mãi. Thôi thì hẹn cả hai ở một kiếp người khác, chẳng còn là con gái nữa. Sau khi người yêu mình chết, cô gái nọ cũng buông thân mình tại nơi người kia rời đi khỏi thế gian trở thành oan hồn mãi mãi không siêu thoát.
"Tích Tịch Tình Tang
Tình Mình Đứt Đoạn
Chữ Duyên Ai Lấy
Một Đời Xót Thương."
------------------------------------------------------------------------
· Thật ra sau khi người yêu tự tử năm mười bảy tuổi do trầm cảm, vào đúng ngày cô ấy mất cô gái đã gieo mình xuống từ sân thượng, nơi bạn gái cô kết liễu mạng sống của mình. Oan hồn đòi mạng người khác chính là cô ấy.
· Người mẹ sau khi chứng kiến đứa con gái mình qua đời chịu không nổi cú sốc nên mất trí nhớ tạm thời, hồn cô gái đi theo để gợi nhắc cho nhân vật "tôi" nhớ, làm cho người mẹ đau khổ theo một vòng lặp không có hồi kết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro