Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1: Kẹo Chanh - Chương 1: Gặp gỡ

Ánh trăng dịu dàng chiếu sáng cả một khu vườn. Thiếu nữ ngồi trên cành cây cổ thụ, hai chân khẽ đung đưa, thi thoảng lại ngâm nga một hai câu hát. Một cơn gió mang theo mùi hương đặc trưng của đất sau cơn mưa lướt qua gò má Sao Mai, làm tung bay mái tóc nâu xoăn dài của em. Sao Mai nheo mắt, vươn vai, thoải mái tận hưởng chút không khí mát mẻ hiếm hoi của mùa hạ. Bỗng từ dưới gốc cây truyền lên một thanh âm trong trẻo với âm điệu nhàn nhạt: “Ai ở trên cây?”

Sao Mai giật mình nhìn xuống, phát hiện ở bên dưới không một bóng người. Nghĩ đến một vài lời đồn cổ quái về căn nhà bỏ hoang này, trên trán em đổ một tầng mồ hôi lạnh. Ngay lúc Sao Mai đang nghĩ thầm không biết có phải mình “đi đêm lắm có ngày gặp ma” hay không thì “con ma” ở dưới lại tiếp tục nói chuyện: “Ai? Sao lại ở đây?”

Sao Mai run rẩy vịn lấy thân cây bên cạnh, vội vàng đứng lên để nhìn xuống cho rõ. Đáng buồn thay, có lẽ cơn mưa khiến cành cây Sao Mai đang đứng trở nên trơn trượt, cũng có thể do Sao Mai ngồi lâu nên bị tê chân, em lao thẳng từ trên cây xuống.

An Nhiên thấy bóng người trên cây không trả lời mình liền quay bước vào nhà lấy đèn pin. Ai ngờ vừa quay lưng bước đi, một tiếng hét thảm thiết vang lên, rồi một vật thể lạ từ trên cây rơi thẳng xuống người cô.

Cơn đau đột ngột ập tới dần dịu lại. An Nhiên mở mắt, một gương mặt non nớt trắng bệch hiện lên trước mắt, trán của người đó còn đang tì lên trán cô. An Nhiên nhíu mày, đoạn, lạnh nhạt cất lời: “Này, còn ổn không vậy?”

Sao Mai mơ màng mở mắt, đối diện với một đôi mắt sâu thẳm tĩnh lặng như hồ nước. Sao Mai ngơ ngẩn nhìn vào đôi mắt kia, mãi đến khi giọng nói lạnh nhạt kia lại vang lên lần nữa: “Xuống khỏi người tôi ngay.”

Sao Mai giật mình, vội vàng lăn sang bên cạnh. Nhận thức được tình hình bây giờ, em vội vàng ngồi dậy cầm lấy cánh tay An Nhiên định dìu cô đứng lên.

An Nhiên giữ gương mặt lạnh tanh lặng lẽ tránh khỏi tay Sao Mai, khi chống tay đứng dậy, cổ tay cô nhói lên. An Nhiên nghiến răng đứng dậy, phát hiện cổ chân truyền đến cơn đau âm ỉ. Cô tập tễnh bước từng bước về phía trước, mặc kệ cái người đang ngơ ngác đứng nhìn ở đằng sau.

Sao Mai đưa tay lên dụi mắt vài lần, đến khi mở mắt ra, trước mặt em vẫn là một thiếu nữ khoác trên mình chiếc áo tấc màu xanh đậm, trên cổ đeo kiềng bạc, mái tóc ngắn cùng đường nét gương mặt sắc sảo hiện lên dưới ánh trăng. Sao Mai giật mình vội vàng tiến lên đỡ cô. Lần này, An Nhiên không tránh khỏi tay Sao Mai như khi trước.

An Nhiên nghiến răng, có tránh được đâu mà tránh! Với giờ tránh ra, không có ai đỡ thì đi tới nhà thầy thuốc bằng đầu chắc?!

Sao Mai lo lắng nhìn gương mặt trắng bệch của An Nhiên, cẩn thận hỏi: “Xin lỗi, vừa này không biết cậu đứng ở dưới đó. Đưa cậu ra chỗ thầy lang nha?”. Nói rồi, em vội vàng chạy ra phía trước, quay lưng về phía An Nhiên rồi khom người xuống: “Tớ cõng cậu đi!”

Xác định người trước mặt có lẽ chỉ là đứa trẻ con nhà nào ham chơi chạy tới vườn nhà mình chứ không phải trộm, An Nhiên nhìn thân hình nhỏ nhắn chỉ cao đến vai mình, hai hàng lông mày càng nhíu chặt hơn: “Không cần, dìu tôi đi là được.”

“Ò.” Sao Mai chạy tới bên cạnh An Nhiên, ngoan ngoãn dìu cô đi về hướng đầu làng. An Nhiên rũ mắt nhìn em, phát hiện đứa con nít này nhìn cũng không đến nỗi, ít nhất không chảy nước mũi dính vào người cô. Nước da trắng trẻo, hai má phúng phính ửng hồng, đôi mắt to trong veo, đôi môi đỏ mọng, ở khóe môi còn dính một ít vụn bánh quy.

An Nhiên bỗng cảm thấy hơi buồn cười, rõ ràng chỉ là một đứa nhỏ đang tuổi ăn tuổi lớn, mình nổi nóng làm gì cơ chứ?

Hai người chầm chậm tiến vào một con ngõ nhỏ. Đèn đường đã hỏng từ bao giờ, chỉ có ánh đèn từ nhà dân thi thoảng hắt ra khiến con đường dường như được bóng tối dịu dàng ôm lấy. Sao Mai bất giác bước chậm lại để không vấp ngã, nhưng em tinh ý nhận ra người bên cạnh dường như đã rất quen thuộc với con đường này, đến mức dù không nhìn xuống vẫn có thể tránh khỏi chậu cây nho nhỏ đặt ngoài cổng nhà nào đó.

“Meo~”

Sao Mai giật mình nhìn theo hướng âm thanh phát ra. Tại một góc khá tối bên cạnh thùng rác thấp thoáng một chiếc hộp làm bằng bìa carton.

An Nhiên cũng nhìn thấy chiếc hộp kia. Cô vỗ nhẹ lên vai Sao Mai, bình tĩnh nói: “Dìu tôi ra đó một chút được không?”

“Ừa” Sao Mai nhẹ giọng đồng ý, vội vàng đỡ An Nhiên đi đến bên cạnh cái hộp. Sao Mai cẩn thận mở hộp ra, thấy trong hộp là một chú mèo đen tuyền khoảng ba tháng tuổi liền thở dài.

An Nhiên tựa vào tường, lặng lẽ rũ mắt nhìn Sao Mai mở ô ra, đặt cán ô vào khoảng trống giữa tường và cái hộp để ô nghiêng một độ vừa phải.

An Nhiên lấy từ trong tay áo rộng thùng thình ra một tớ bánh quy đưa cho Sao Mai, hỏi: “Giúp tôi cho mèo ăn được không?”

Sao Mai ngạc nhiên nhìn An Nhiên, sau đó gật đầu không chút do dự: “Được chứ.”

An Nhiên đặt bánh vào tay em, tuy không cười nhưng giọng nói đã dịu dàng hơn: “Cảm ơn.”

Xong xuôi, Sao Mai quay lại cười với An Nhiên: “Được rồi, đi tiếp thôi.”

An Nhiên ngẩn ngơ trong phút chốc. Thiếu nữ khi cười rộ lên đuôi mắt khẽ nâng, hai mắt trong veo sáng ngời tựa như tia nắng đầu tiên xuyên qua áng mây chiếu xuống nhân gian vào buổi bình minh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro