Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Smoke

*warning: shot có đề cập đến việc hút thuốc.

Cô với tay tắt ngay cái TV, suốt ngày cứ "Hút thuốc có hại cho sức khỏe của cả người hút lẫn người hít phải", không thì cũng "Hút thuốc có thể gây ung thư vòm họng và ung thư phổi" gì gì đó. Đồng ý là thuốc lá thật sự có hại, nhưng cô vẫn còn sống sờ sờ ra đấy, vẫn thở đều và tiếp tục đốt thuốc. Những người hút thuốc hẳn có lý do riêng của họ, dù cho lý do ấy có ngớ ngẩn như một chút tò mò dậy thì, hay dùng thuốc lá để giảm stress thay cho bia rượu. Và đương nhiên có hàng tá lý do khác nữa để giải thích cho việc một ai đó chọn hút thuốc. Thuốc lá độc hại và cũng gây nghiện, nhưng nó hợp pháp. Cô thấy việc hút thuốc của bản thân còn tốt chán so với phê cần hay chết chìm trong ma túy.

Cô có một dạng hạnh phúc kì lạ, rằng người con gái của mình không ghét việc khói thuốc luôn lãng vãng quanh hai người hay môi cô có mùi thuốc. Mà ngược lại nàng còn thì thầm với cô bằng một tông giọng khiến cho cả tá người sẵn sàng gục ngã.

- Hôn khi miệng em có và không có mùi thuốc thì có vị khác nhau.

Cả cô và nàng đều trải qua đủ nhiều thứ để không xem việc hút thuốc như một sự tệ hại. Nàng không hút thuốc. Nhưng không thể chối cãi rằng nàng thích mùi thuốc lá, đặc biệt là khi nó phát ra từ miệng người tình giữa những nụ hôn nóng bỏng. Hay trong những đêm dài, trước và cả sau những cuộc ái tình trào sóng. Làn khói thuốc như biến không gian nơi căn phòng nhỏ trở nên mơ hồ, không khí thít chặt mùi cay nồng, hương thơm sau đó lại tỏa ra dìu dịu. Chẳng phải những điều không rõ ràng luôn khiến người ta say mê hay sao? Dù bản thân lạc vào trong mơ hồ tê tái, dù cho có đau đớn tột cùng thì cơn đau ấy vẫn rất đẹp, đẹp như một làn khói mỏng lướt qua. Cái dư âm nó để lại chỉ là một thoáng chốc thơm tho ngọt ngào, nhưng con người vẫn dấn thân vào như một con nghiện hết đường lui, để rồi nhận lấy cho mình đầy thương tích độc hại.

Bỗng có một ngày, cô trở về với một nụ hôn mạnh bạo và mùi thuốc ngập tràn khoang miệng. Nàng cá rằng người tình vừa gặp chuyện, lượng thuốc mà nàng cảm nhận được là quá nhiều. Môi xiết lấy môi không rời, lưỡi nàng cứ mải miết đuổi theo cái dư vị đắng ngắt giữa nụ hôn rực lửa. Rốt cuộc là chuyện gì chứ?

- Chị, em vừa giết người.

Cô cất giọng từ tốn, như thể bản thân chỉ vừa ăn một cái bánh ngọt mua trong siêu thị. Nàng có một chút sửng sốt, hơi thở vẫn chưa đều đặn sau nụ hôn. Sau khi phổi đã lấy lại được không khí, nhịp thở quay lại quỷ đạo ban đầu cũng chính là lúc nàng trấn tỉnh lại bản thân. Người cô không có mùi máu mà chỉ có mồ hôi, chúng nhiều như thể cô vừa nhảy vào một hồ nước. Mồ hôi làm áo cô ép sát vào da thịt, làm cho tóc cô bếch lại trông thật tồi tệ. Trông cô như vừa mới vớt một cái xác hơn là vừa giết một ai đó.

- Được rồi! Em vào tắm đi, và ta sẽ nói chuyện sau.

Điều hoàn toàn gây bất ngờ là nàng chẳng có một chút phản ứng nào của sự sợ hãi. Như thể nàng chỉ đang nghe cô nói về chiếc bánh vừa ăn trong cửa hàng bánh ngọt. Mọi thứ không có vẻ gì là tồi tệ cả. Bình thường tới mức khó hiểu.

Cho đến khi cô trở lại với bộ đồ ngủ quen thuộc và nàng mang ra một dĩa trái cây, mọi chuyện đang diễn ra giống hệt như khi họ định nói chuyện với nhau về một bộ phim chiếu trên TV vậy.

- Giờ nói cho chị nghe nào.

- Em đã giết hắn.

- Ai?

- Gã người yêu em, hắn là một tên khốn kiếp.

Cô nói xong lại châm cho mình một điếu thuốc, đầu thuốc vàng cháy đỏ ửng sau khi tiếp xúc với ngọn lửa từ cái hộp quẹt. Cô rít vào một hơi thật dài, nhả ra làn khói xám đặc. Khói mờ đục cả không gian, căn phòng lãng vãng những hơi thơm thơm. Mắt cô không tối màu, mắt nàng lại lan sắc khói. Nàng nhìn cô tình nhân qua lớp khói bềnh bồng, nhìn cô rít vào rồi nhả ra, từng hơi thuốc cay xè. Khói thuốc luôn là một thứ rất kì diệu, lâng lâng như thiên đàng, mờ mịt như ảo mộng, cay nồng như thực tại, lại thơm tho như tình đời.

Khi điếu thuốc đã tan hết trên đầu môi nhân tình, nàng hôn cô, một nụ hôn nặng mùi thuốc lá. Nếu được hỏi đâu là thiên đàng lại vừa là địa ngục, nàng luôn đáp rằng đó là những nụ hôn. Nhưng lần này có lẽ rằng, nàng thấy mình đang nhấn chìm trong địa ngục.

- Em nên đi đầu thú.

Và khói, tan đi.

Ngân Rain

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro