Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhớ

Xiao: em
Scaramoche:Anh,cậu

Ở liyue, nhà trọ Vọng Thư, tại nơi cao nhất ấy, có một bóng dáng loạng choạng xuất hiện ở sân thượng.

Hình bóng bé nhỏ tàn vết thương.Đó là vị tiên chúng dạ xoa đã bảo vệ đất liyue hàng trăm năm.
Mang trong mình nỗi nghiệp chướng chất chồng, em vốn sắp không chịu nổi, đôi mắt vàng kim đờ đẫn nhìn về phía xa xa, nhìn lại mảnh đất mà bản thân em cố gắng gìn giữ.

Mệt quá ..em cảm giác như sắp không chịu nổi, thở hắt một hơi, em lê lết tấm thân tồi tàn về căn phòng trống ấy.

Phòng em vốn không cầu kì, chỉ có vài đồ dùng cần thiết yếu.
Bước lại bàn, đôi mắt em nhìn sơ qua thì thấy thuốc mà đế quân (zhongli)  đưa đã hết.

Em trầm ngâm chút, ngồi xuống ghế, một lần nữa, em nhìn ra cửa sổ, lại nhìn về phía xa.

Tâm trí em trống rỗng, vốn đang đợi chờ anh sẽ trở lại, đã vài năm kể từ lần cuối anh hứa sẽ về với em.

Em vốn rất ít tiếp xúc với người khác, nhưng không biết năm đó tại sao và vì lý do gì mà em cho phép anh gần em, trò chuyện cùng em, khiến em nhớ nhung...

Đáng lẽ em vốn không nên hy vọng,cũng không cần hy vọng.Đáng lẽ em không nên thân với anh, không nên gặp anh,càng không nên vô tình đem lòng nhớ anh.

Em vốn biết anh là Fatui, vốn biết em và anh không chung một lối.
Nhưng giờ thì sao?, Bản thân là dạ xoa bảo vệ mảnh đất khế ước mà giờ đây mỗi ngày đều mong ngóng gặp lại hình bóng cũ năm ấy ... dù sao...dù muốn hay không thì bây giờ..anh cũng là ngoại lệ của em...

Trên đôi má em, bất giác giọt nước mắt lăn dài trên má em, em lại nhớ anh rồi...

----------------------------------------------------------

Tại Sumeru

Scaramoche ném quyển sách đi, anh vốn chẳng hứng thú gì với mấy quyển sách này cho cam.Trong lúc đang chán nản, có tiếng bước chân ngày càng gần phòng anh, anh liếc mắt qua nhìn

Tiếng gõ cửa vang, anh nhướn mày, nhằn nhạt nói:

Scaramoche: cửa không khoá

Lập tức, cánh cửa được mở ra,hai thân ảnh một cao một nhỏ bước vào, mang theo tiếng nói vui vẻ mà vang vọng

Paimon:xin chào scaramoche

Aether:nhỏ tiếng chút paimon

Paimon phồng má nhẹ, scaramoche hắn giọng

Scaramoche: vậy...mấy người tới đây làm gì?

Aether: tìm cậu

Scaramoche:?

Aether hơi đó dự, sắp tới Tết Hải Đăng rồi, Aether muốn rủ scaramoche đi đây đó, vì suốt ngày chỉ thấy anh quanh quẩn trong giáo viện, đôi lúc còn thấy anh thẫn thờ như mất hồn, sợ anh ở giáo viện lâu quá bị tự kỉ nên mới lết thân tới đây nài nỉ anh đi... Mà không chắc anh có đi không...

Aether: ý tôi là, ở liyue sắp tới Tết Hải Đăng, chúng tôi muốn rủ cậu đi, dù sao cậu cũng suốt ngày trong giáo viện, ít ra ngoài

Paimon; phải đó! Đi Đi! Đảm bảo sẽ rất vui!

Scaramoche:liyue?..

Scaramoche lẩm bẩm, nó làm anh nhớ lại vài kí ức anh cùng em ở đó.Đó là nơi đầu tiên anh vô tình gặp em...
Anh nhớ lúc ấy là vào ban đêm, ánh trăng sáng như soi rọi nơi, chiếc sáng cả thân ảnh nhỏ đang chiến đấu hăng say

Anh thì đang đi dạo quanh đây, vô tình thấy em đang đấu với ma vật.
Lúc ấy, anh nhìn em chiến đấu, từng động tác của em được anh thu vào tầm mắt, uyển chuyển mà dứt khoác, anh nhìn em mê mẫn.

Sau một lúc, bất giác, như em đã cảm nhận được ai đó đang nhìn mình nên  đưa mắt nhìn về phía anh, nhíu nhẹ, em đưa tay lau vết máu của ma vật trên má rồi vội rời đi.

Nghĩ tới đây, bất giác anh mỉm cười nhẹ. Lại nữa rồi, anh lại thẫn thờ, lại còn cười một mình, paimon vội gọi kéo "hồn" anh lại.

Paimon: scaramoche!!

Cô hét lớn,kéo anh trở về thực tại, anh nhìn lại cô nhíu mày

Scaramoche: la làng cái gì?

Paimon: tôi thấy cậu thất thần nên có lòng tốt kêu cậu thôi!

Aether thấy anh khó chịu,vội giải vây

Aether: vậy cậu muốn đi không?

Scaramoche:...có lẽ..

Dù sao vẫn còn người đợi anh, anh không biết khi gặp lại em có giận dỗi hay là từ chối nhìn mặt anh không...

Paimon: yeanh! Tới lúc đó chúng tôi sẽ dẫn cậu tham quan!

Scaramoche: ừ ừ...sao cũng được...

-----------------------------------------------------------

Đêm đến, lòng đèn đỏ thắp sáng cả liyue lên, người người nhà nhà dắt nhau thả đèn, từng tiếng chống tưng mừng và ca hát làm rộn ràng nơi đây. Trẻ con thì cười đùa dắt tay nhau chạy khắp nơi

Paimon: về lại liyue rồi!!

Cô háo hức hò réo, Scaramoche khoăn tay, nhìn sơ qua nơi này, bỗng nói

Scaramoche: tôi đến nơi đây một chút, các cậu cứ đi trước đi, lát tôi tìm hai cậu sao

Aether: cậu biết đường sao?

Scaramoche: từng đến đây rồi

Aether:..vậy lát nữa hẹn ở quán "ba cóc say mèn" nhé

Scaramoche: ừ

Nói rồi scaramoche rời đi một mạch, Aether tiến lại chỗ paimon, kéo cô đi

Aether: đi nào, chúng ta cùng rủ Xiao đi chơi nhé?

Paimon: được! Mà khoan, tên scaramoche kia đâu??

Cô nhìn quanh

Aether: cậu ta bảo cậu ta định đi đâu đó, bảo chúng ta cứ đi, lát sẽ tới sau

Paimon: ehh, cậu ta biết đường sao?

Aether: scara bảo từng đến đây, có lẽ cậu ấy biết đường, chúng ta không cần lo quá

Paimon: ai lo cho hắn chứ!!?? Tôi là lo cho người dân thôi!!

Aether:....

-----------------------------------------------------------

Lần theo trí nhớ mà anh tìm đường đến Nhà Trọ Vọng Thư...nơi em cư trú

Tới nơi, anh không thấy em đâu, anh nhíu nhẹ, bây giờ vốn đã gần nữa đêm mà không thấy em, chả lẽ em lại đang đấu với ma vật?..

Bỗng, một ánh sáng xanh loé lên, em xuất hiện, thấy em, anh hơi mở to mắt, cơ thể nhỏ của em đầy rẫy vết thương, thậm trí trên môi cò vết rách nhỏ đang rỉ máu

Em thấy anh thì khựng lại, tim đập nhanh, lần cuối em gặp anh là vài năm về trước, bây giờ được gặp lại lần nữa, tâm tình em có phần vừa vui vừa sợ, vui vì được gặp lại anh, còn sợ do vì quá nhớ nhung anh nên sinh ra ảo giác..

Mặc kệ, dù là ảo giác thì em cũng không quan tâm, em nhớ anh, rất rất nhớ anh, và giờ anh xuất hiện trước mắt em rồi...

Dù vết thương vẫn đó, em chẳng màng, lao vào ôm anh, anh cũng bất ngờ,thuận thế đỡ lấy em, một tay anh đặt sau lưng em..xoa nhẹ, còn một tay anh luồn ra sau đầu em, ôm em vào lòng, giật mình khi anh cảm giác vai áo mình hơi ướt và nghệ tiếng em thút thít

Scaramoche: Xiao?

Xiao:...

Scaramoche:xiao, tôi xin lỗi, tôi không cố ý để em chờ lâu như thế...tôi-..

Xiao: đồ tồi...

Scaramoche: Xiao..tôi-..

Xiao oà khóc nức nở, anh hoảng rồi, anh vốn không biết dỗ dành người khác, chỉ đành vụn về xoa lưng và dịu giọng an ủi

Xiao: cậu..đồ ngốc...ghét cậu..

Scaramoche: được rồi..lỗi của tôi...

Em cứ ôm chặt lấy anh mà nức nở, em nhớ anh lắm, rất rất nhớ anh, em vốn nghĩ anh đã bỏ em, nhưng rồi thì sao?...Anh đang ở đây, trước mắt em,đang vụn về mà dỗ dành em, rẩy em bấu chặt áo anh không buông, trên sân thượng, hai bóng dáng ôm nhau thấm thiết

Bỗng có tiếng bước chân, là Aether và Paimon, như đã nói, họ lên đây là để tìm Xiao, rủ em đi Tết Hải Đăng

Paimon: Xiaoooo, chúng tôi đến rủ cậu...đi...chơi-...

Em giật mình, vội đẩy anh ra, lúng túng né tránh, scaramoche thì nhìn về phía họ, Aether và Paimon cũng khựng lại nhìn em và anh

....

Thế 8 mắt nhìn nhau. Sau đó, bằng một cách nào đó, paimon rít lên mắng Scara vì nghĩ anh đã chọc Xiao khóc

Paimon: TÊN ĐÁNG GHÉTTT, CẬU DÁM LÀM XIAO KHÓC SAOO!!

Tiếng hét paimon như vang vọng, em bối rối xua tay.

Xiao: kh-không phải-..

Scaramoche: nè, im coi, là hét cái gì??

Aether vội bịt miệng paimon ,cười trừ...

Aether: vậy..tại sao cậu ở đây scara?

Scaramoche: câu này tôi hỏi mới phải, lúc nãy tôi bảo là có việc, kêu các cậu không cần đợi mà?

Aether: chúng tôi thì đi tìm Xiao để rủ cậu ấy đi chơi

Scaramoche:  tôi muốn gặp lại Xiao vì có chuyện cần nói

Paimon: vậy cậu quen Xiao sao?

Scaramoche: phải

Xiao:......? Nhìn tôi làm gì...

Lúc này, Paimon và Aether nhìn qua xiao, tự hỏi một người lúc nào cũng ở liyue như em lại quên được Scaramoche

Paimon:tại sao cậu quen-...

Xiao: vậy các cậu tới đây chỉ để rủ tôi đi Tết Hải Đăng thôi phải không?

Em ngắt lời, viết cô định hỏi gì

Aether: phải..

Xiao:...vậy thì đi thôi..

Paimon: đồng ý dễ vậy sao?

Xiao: sao? Hối hận à?

Paimon:  không không!

Xiao: thế thì đi thôi...

(Skip: Sau khi giúp em kiểm tra vết thương và băng bó, chắn chắn rằng em ổn rồi mới cùng nhau đi)
-----------------------------------------------------------

Aether và Paimon chạy đi xem đồ ăn và chạy đi xem múa lân

Em đứng kế anh, hơi bối rối, dù sao thù cũng lâu rồi em cũng mới ở gần anh thế này, em do dự, muốn nắm tay anh nhưng không dám, bỗng bàn tay nhỏ của em được bao trọn lại, em quay lại nhìn anh

Xiao:?

Anh chỉ nhìn em một cái rồi quay đi, nhưng tay anh vẫn nắm chặt tay em.Lúc này, em chỉ im lặng,mỉm cười nhẹ...

-----------------------------------------------------------

Góc tâm sự mỏng:

Hmmm, không phải lần đầu viết vầy, nhưng nó có hơi rời rạc và có thể hơi chạy nhanh cốt truyện:v

Viết cho vui thôi, tại đây là cặp tôi tâm đắt nhưng ít ai viết hoặc viết rồi drop giữa trừng nên....tự viết tự đọc

Đọc cho vui thôi nhé, có gì góp ý cho tôi, đừng toxic nheee, truyện có thể sai chính tả và nhân vật bị sai lệch nhé;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro