Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

  Sáng hôm sau, những tia nắng le lói chiếu vào khuôn mặt tuyệt đẹp của em. Em lờ mờ tỉnh dậy, tự hỏi bản thân đã thiếp đi bao lâu.
  " Ưm... trời sáng rồi sao? Mấy giờ rồi nhỉ?"- em tự hỏi.
Em nhìn sang chiếc đồng hồ đặt trên chiếc kệ trắng cạnh giường.
" Ôi trời! Đã 8 rưỡi rồi sao? Mình còn có hẹn nữa!"- Em hốt hoảng.
Em vội vã đi vệ sinh cá nhân rồi thay đồ. Tính bước ra khỏi phòng thì em nhớ đến chuyện hôm qua, em bỗng khựng lại.
' Cha có đang ở nhà không nhỉ? Nếu còn thì mình không thể ra khỏi phòng được... Phải làm sao bây giờ? Hay là huỷ hẹn nhỉ?... Không được! Không được!'
  Em bối rối, giờ em nên làm gì đây!? Đi cũng không được mà huỷ cũng không xong. Em nên nghiêng về bên nào đây trời? Một là bản thân, hai là người bạn thân yêu quý của em. Haizz... quả thực là khó chọn quá mà.
  Sao một hồi đắn đo suy nghĩ, cân đo đong đếm thì em vẫn quyết định đi chơi với người bạn thân thiết, nhưng với một cách đặc biệt!

  Em mở cửa sổ, ngó nghiêng xem bên dưới có người không. Ồ may thật, bên dưới không có người, mà cũng đúng thôi cửa sổ phòng em hướng ra phía sau vườn mà. Tầm này người hầu cũng ở trong nhà hết rồi, còn bác làm vườn chắc có thì ở vườn trước thôi, chứ cái tầm mặt trời đã lên đến tận đỉnh rồi thì ai mà rảnh ra sau vườn đâu chứ.
  Nhận thấy thời cơ, em liền đứng lên cửa sổ rồi dang rộng đôi cánh trắng muốt của mình ra.
  " 1, 2, 3! Nhảy"- Nói xong em nhảy bật ra khỏi ô cửa sổ. Vì có trợ thủ là đôi cánh nên em tiếp đất vô cùng nhẹ nhàng.
  " May mà mình có cánh không thì đã không toàn mạng khi nhảy từ tầng 4 xuống rồi"- Em thầm thán phục.

  Sau khi thực hiện " phi vụ trốn thoát" xong. Em liền ngay lập tức " ba chân bốn cẳng" chạy ngay đến chỗ hẹn. Em biết là mình muộn rồi, mà cô bạn thân của em ghét nhất là bị "cho leo cây" đó! Ai đời mà hẹn người ta 7 rưỡi mà giờ đã hơn một tiếng mà còn chưa thấy mặt mũi đâu không!? Có khi giờ đợi lâu quá nhỏ về rồi cũng nên!

  Chạy đến cổng thì em gặp ngay khung cảnh đối với mọi người thì bình thường nhưng đối với em lại là ác mộng. Hỡi ơi, ma xui quỷ khiến thế nào mà hôm nay anh trai lại nổi hứng ra vườn chăm sóc cây cỏ hoa lá. Và tất nhiên ảnh đâu có biết làm mấy thứ này đâu nên đành phải hỏi bác làm vườn.
  Em thì không phản đối gì đâu nhưng anh hỏi đúng lúc quá! Em nhớ mình đâu có tạo nghiệp gì đâu mà sao nghiệp nó vả em đau thế, đúng là xui hết nấc mà!
  Trời ơi, em mãi mới nghĩ ra cách để trốn ra khỏi phòng rồi chẳng lẽ giờ mọi thứ đều đổ sông đổ bể sao? Em không muốn điều đó chút nào. Mà " phóng đao thì phải theo đao" thôi chứ biết sao giờ. Vậy là em đành phải ngồi xuống nghĩ cách để trồn lần 2 đây. Mong là nhỏ bạn không chờ lâu quá hoá giận mà bỏ về, như vậy là phí công lắm đó.
  " Hưmm... Sử dụng phép tàng hình được không nhỉ? A! không được, anh Micheal có súc giác khá mạnh, mình mà dùng nó chắc chắn sẽ bị anh ấy phát hiện"-Em đắn đo suy nghĩ.
  " Haizzzzz.... khó quá! Ước gì mình có thể dịch chuyển đến chỗ hẹn luôn thì tốt biết mấy!"- Em vò đầu.
  'Hả? Dịch chuyển? Dịch chuyển ư? Dịch chuyển... dịch chuyển hưm'

  ' A! Đúng rồi sao mình không dùng ma pháp dịch chuyển ra ngoài nhỉ!?'
  Nghĩ rồi em liền dùng phép dịch chuyển ra ngoài hàng rào.
  " Biết vậy làm từ đầu luôn cho rồi, đỡ mất công phải nghĩ nhiều"- Em tự trách.
  Nhưng giờ việc quan trọng là đến chỗ hẹn kìa! Trễ hẹn gần 1 tiếng rưỡi rồi đó! Có khi sau vụ này nhỏ không chơi với em nữa cho coi.


  " Hộc hộc hộc"
Em chạy như bay đến chỗ hẹn với mong muốn rằng cô bạn thân của không bỏ về.
  " Sophia!" - Đây rồi, thật may là trời không phụ lòng, Sophia thực sự đã không bỏ về dù bị cho leo cây gần 2 tiếng.
  " Trời ơi, Angela! Cậu có biết tớ đã chờ cậu trong bao lâu không?"- Sophia, cô bạn thân của nàng thiên thần chuyên gia cho cô leo cáy lên tiếng.
  " A ha, xin lỗi nha! Tại tớ ngủ quên mất"- Em cười ngượng. Thật ra em cũng đâu muốn Sophia phải chờ em đâu.
  " Haizzz... Cạn lời luôn rồi đó, cậu có biết đây là lần thứ mấy rồi không hả?"- Cô trách, thực sự đến muộn 15 đến 20 phút hoặc cùng lắm là nửa tiếng thôi chứ lần này là gần 2 tiếng đó! Là 2 tiếng đó!
  " Xin lỗi, xin lỗi, tớ hứa không có lần sau nữa đâu ha? Tha lỗi cho tớ đi mà, nài nỉ đó!"
  " Được rồi, nhưng không có lần sau đâu!"- Cô đe doạ.
  " Ừm! Chắc chắn không"- Em trả lời chắc nịch
  " Vậy cậu hẹn tó ra có chuyện gì vậy, Angela?"- Cô hỏi
" À, tớ hẹn cậu ra đây để đi chơi một chút cho khuây khỏa ấy mà"- Em đáp.
" Hửm, cậu có chuyện gì buồn hay sao mà nhìn trông tâm trạng vậy?"- Cô lo lắng.
  " Haha, có chuyện gì đâu chứ. Tại tớ hơi chán nên hẹn cậu đi chơi thôi mà"
  " Ừ, vậy rồi chúng ta đi đâu? Bây giờ cũng chẳng còn sớm nữa đâu"
  " Tớ định tủ cậu đi dạo rồi ghé qua thư viện mượn vài cuốn sách cơ nhưng chắc giờ không kịp đâu"- Em trả lời.
" Vậy ghé mỗi thư viện thôi, vẫn kịp mà"
" Ý hay đó!"- Em thốt lên.
Thế là cả hai nắm nay nhau bước trên con đường ngập nắng tới thư viện.









Một bóng dáng lấp ló quanh con hẻm gần đó nở nụ cười tà mị
" Hãy tận hưởng những phút giây bình yên này đi, vì nó sẽ là những thứ tốt đẹp cuối cùng ngươi được thấy đó, TÌNH YÊU CỦA TA!"

__________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro