Chương 21
Thành Tô Châu sau hai cuộc đảo chính vẫn người người nhộn nhịp bán buôn, đảo chính dường như không khiến cuộc sống họ khó khăn hơn, mà ngược lại, ngày càng sung túc.
Túy Hoa lâu cũng không ngoại lệ, thanh lâu bậc nhất Tô Châu ngày thường người ra vào tấp nập, gần đây lại càng đông đúc hơn.
"Yên Nguyệt cô nương đâu? Hôm qua đã không ra mặt, hôm nay lại muốn tiếp tục sao?"
"Thanh lâu bậc nhất Tô Châu đây sao? Ngay cả quản "con" mình còn không làm được thì sao buông bán"
Ma ma nghe vậy cũng tất tả đi đến "Ai nha, hai vị công tử đây chắc là khách vãn lai từ nơi khác đến. Khắp Tô Châu này ai cũng biết Yên Nguyệt sức khỏe không tốt, không thể thường xuyên ra tiếp khách. Hay hôm nay để Thanh Hoa hầu hạ cùng công tử. Thanh nhi!!!"
"Không cần! Ta ở nam kinh đến đây cốt chỉ để xem mặt Yên Nguyệt, ngươi lại hết lần này đến lần khác viện cớ từ chối, có phải xem thường bổn thiếu gia không? Ta không cần biết, bệnh tật gì cũng lết ra đây cho ta, bằng không đừng trách ta." Hắn đập bàn, ngăn mama gọi Thanh Hoa. Yên Nguyệt tưởng mình là ai, chẳng qua cũng chỉ là một cô nương thanh lâu thôi.
Tiếng đập bàn hấp dẫn sự chú ý của người xung quanh, trong chốc lát tất cả đều im lặng.
"Cút về nam kinh của ngươi đi!" Đâu đó có người lên tiếng phá tan sự im lặng.
"Đúng! Đừng nói Yên Nguyệt sức khỏe không tốt, nàng có khỏe cũng không gặp ngươi đâu."
"Phải, nàng ghét nhất loại nam nhân như ngươi, đừng hòng gặp nàng"
"Cút về nam kinh đi!"
"Chân là của ta, miệng là của ta, ta không thích đi làm gì được ta. Bây đâu, những tên ban nãy mở miệng chửi ta, đánh cho ta!"
"Xoảng!"
"Rầm!"
Nhất thời Túy Hoa lâu trở nên hỗn loạn. Tú bà phất tay gọi bảo tiêu trấn áp mọi người, đồng thời cho người đi báo quan.
Tiếng đánh nhau ồn ào bên ngoài cũng làm một người thức giấc.
"Tiểu thư, cô tỉnh rồi" tiểu nha hoàn vui ra mặt. Sau một ngày một đêm phát sốt, rốt cuộc Yên Nguyệt cũng tỉnh.
Người gọi Yên Nguyệt, trên người chỉ khoác một bộ trung y mỏng, dường như vì lạnh mà cơ thể khẽ run. Đôi mắt nàng có chút không xác định nhìn tiểu nha hoàn.
"Tiểu thư, cô thấy khó chịu nơi nào sao?" Thấy Yên Nguyệt ngây ngốc, tiểu nha hoàn một bên đưa chén trà nóng đến cho Yên Nguyệt, lo lắng hỏi.
"Thiết Quan Âm" Yên Nguyệt đón chén trà từ tay tiểu nha hoàn, nhưng vì nóng lại buông tay để cái ly rơi xuống đất vỡ tan.
"Là Uyển Thanh bất cẩn! Xin lỗi! Xin lỗi! Tiểu thư, cô có sao không?" Tiểu nha hoàn vừa rối rít xin lỗi, vừa lấy khăn tay nhẹ nhàng lau cánh tay vốn trắng nõn nay bị trà nóng đổ lên trở nên đỏ ửng.
Yên Nguyệt khẽ lắc đầu, cảm giác đau trên tay cho nàng biết đây không phải mộng.
"Bao lâu rồi?"
Một câu không đầu không cuối khiến tiểu nha hoàn Uyển Thanh hơi ngây ra. Bất quá nàng theo Yên Nguyệt đã hơn một năm, cũng phần nào hiểu ý chủ tử.
"Tính đến hai mươi tháng này là tròn hai năm" Uyển Thanh cúi đầu giấu đi thương cảm trong lòng. Nàng biết tiểu thư là người quật cường, dù kẻ đó có đồng cảm với nàng cũng bị đáng đồng với thương hại. Tỉ như ngày đó bị người ta đem bán vào đây với giá rẻ mạt, nàng cũng không than khóc, không ủ dột, không để một ai nhìn nàng bằng ánh mắt thương hại. Thôi ma ma đưa nàng lên phòng, nàng liền ngẩng cao đầu bước theo; ma ma bảo nàng tiếp khách, nàng im lặng thay đồ, dặm thêm chút phấn để tiếp khách.
Yên Nguyệt là vậy, nàng như mặt nước tĩnh lặng để người ta muốn đắm mình vào đó, cũng có kẻ không phục cho rằng nàng là hồ ly tinh ra vẻ để câu dẫn nam nhân. Chỉ Uyển Thanh một người biết tiểu thư nàng cũng không muốn như vậy, mỗi lần tiếp khách xong Yên Nguyệt đều ngâm mình trong nước lạnh hàng giờ đồng hồ, đó cũng là lý do vì sao thân thể nàng ngày càng không tốt.
"Choang"
"Hôm nay Yên Nguyệt không ra ta sẽ không để yên cho nơi này đâu"
Uyển Nhi liếc mắt thấy Yên Nguyệt bước chân xuống giường, nàng vội cầm ngoại bào khoác thêm lên người tiểu thư. "Tiểu thư, bên ngoài đang rất lộn xộn, cô ngàn vạn lần đừng nên ra đó"
"Ta bất tỉnh như vậy bao lâu rồi?" Yên Nguyệt bước đến bàn, ngồi xuống.
"Hết hôm nay là hai ngày. Tiểu thư hẳn đã đói rồi, Uyển Thanh đi lấy chút thức ăn cho cô ngay" tiểu nha hoàn vừa cúi đầu thu nhặt mảnh vỡ từ chiếc ly ban nãy, vừa nói.
"Không cần. Ngươi cũng đã mệt, nghỉ sớm đi. Mai ta muốn đi dâng hương sớm." Yên Nguyệt nhàn nhạt nói.
"Ân, vậy tiểu thư, cô cũng nghĩ sớm chút" thu dọn xong, Uyển Thanh đứng dậy, nhìn bóng lưng đơn bạc của Yên Nguyệt khẽ thở dài, bước ra cửa.
"Không phải ngươi nói bên ngoài rất lộn xộn sao? Cứ ngủ lại ở đây được rồi!" Yên Nguyệt bước đến lấy mảnh vỡ trong tay tiểu nha hoàn đặt lên bàn, rồi lấy một ly sạch rót trà. Không khó phát hiện tay nàng đang run lên khiến nước trà chảy ra bàn không ít.
"Tiểu thư, Uyển Thanh rót cho cô" tiểu nha hoàn thấy vậy vội bước đến tiếp lấy ấm trà.
Yên Nguyệt trầm mặc không nói gì, cầm ly trà lên uống.
Tiểu nha hoàn đã quen với tính tình lãnh đạm của chủ tử, nàng cũng không lên tiếng, kéo ghế ngồi xuống cạnh tiểu thư. Hai ngày nay ở cạnh chăm sóc Yên Nguyệt thật sự đã rút cạn tinh lực của nàng, nhưng nàng lại không yên tâm để Yên Nguyệt một người nên chỉ có thể bồi bên cạnh.
Uyển Thanh vốn là kẻ châm nước của Túy Hoa lâu, nàng không phải quá xinh đẹp, nhưng nhan sắc cũng xếp vào tầm trung, lại còn hiểu chuyện chưa từng phật lòng khách nên Thôi ma ma rất để ý nàng, từng nhiều lần gạ gẫm muốn nàng trở thành cô nương của Túy Hoa lâu.
Năm đó đảo chính, cha nàng chết oan, đất đai bị quan lại tiền triều thu hồi đem bán, mẹ nàng lại bệnh nặng, nàng buộc phải bán thân lấy tiền chạy chữa cho mẹ.
Thôi ma ma biết chuyện, lần nữa gạ gẫm Uyển Thanh bán mình vào thanh lâu, biết nàng nhất định từ chối, mụ đưa ra hai mức giá chênh lệch giữa làm "tiểu nữ" mụ và nha hoàn. Đang lúc do dự, Yên Nguyệt-người nàng luôn cho là lạnh lùng cao ngạo lại ra mặt giúp. Từ ngày đó, Uyển Thanh trở thành nha hoàn, ngày đêm ở cạnh khiến nàng phần nào biết được con người tiểu thư, phần nào dù là một mẩu rất nhỏ cuộc sống của nàng.
Yên Nguyệt có hai kẻ thù, chúng hận nàng đến tận xương tủy, muốn nàng sống không được, chết cũng không xong nên đã bán nàng vào chốn thanh lâu này. Tiểu thư còn có một người thương, người mà bao lần nàng đều gọi tên trong mộng. Uyển Thanh vốn nghĩ người tên "Doanh Doanh" là tiểu muội nàng, cho đến một lần Yên Nguyệt giữ chặt tay nàng trong cơn mê, vẫn gọi tên người kia mà cầu xin nàng tin vào tình cảm của mình.
Đó là lần duy nhất Uyển Thanh thấy được tiểu thư có khí lực lớn như vậy, dù nàng có làm cách nào tay vẫn bị giữ chặt. Nàng từng tự hỏi tại sao tiểu thư có thể có tình cảm sâu nặng như vậy với một nữ tử, nhưng bây giờ nàng đã có câu trả lời, tình cảm không phải do ai có thể quyết định. Nếu là nàng, nàng sẽ không nhẫn tâm rời đi một người yêu nàng như vậy, dù người đó có đồng dạng là một nữ tử.
"Thật xin lỗi Uyển Nhi, ta sẽ không khiến ngươi phải lo lắng nữa đâu"
Thanh âm Yên Nguyệt bên tai khiến Uyển Thanh vô thức mỉm cười. Tiểu thư không cần xin lỗi Uyển Thanh, tất cả những gì ta làm đều là tự nguyện, chỉ cần tiểu thư vui là được.
Mùi hương quen thuộc khiến Uyển Thanh cảm thấy ấm áp, nàng nhẹ nhàng hôn lên má người kia, dù biết rằng chuyện này quá phận, dù biết bản thân trèo cao nhưng lòng nàng vẫn nhen nhóm chút hy vọng.
Yên Nguyệt nhìn nàng, ánh mắt trở nên xa lạ khiến Uyển Thanh chột dạ cúi đầu. Nàng sợ, nàng chỉ muốn một lần được nhìn thấy người kia hạnh phúc, khó vậy sao?
"Tiểu thư, cho Uyển Thanh một cơ hội, Uyển Thanh không muốn cô tiếp tục hành hạ bản thân như vậy nữa. Được không?" Uyển Thanh ngẩng đầu, người trước mặt vẫn nhìn nàng như vậy, miệng nở nụ cười
"Uyển nhi, cho ta chút thời gian"
Uyển Thanh cũng cười, nàng dang tay ôm lấy dáng người đơn bạc kia. Tin ta, ta sẽ không như người kia rời xa nàng đâu.
"Cạch"
Tiếng mở cửa khiến Uyển Thanh tỉnh giấc. Nàng dụi mắt, ngồi dậy. Trời đã sáng rồi sao? Vậy ra đêm qua nàng ngủ quên lúc nào không hay. Trên người nàng còn có ngoại bào của Yên Nguyệt. Là tiểu thư đắp cho nàng đi. Uyển Thanh thở dài tiếc nuối, nguyên lai hết thảy chỉ là một giấc mộng.
"Tiểu thư, Uyển Thanh vấn tóc cho cô" Tiểu nha hoàn đứng dậy hướng bàn trang điểm đi đến. Là mộng cũng tốt, tiểu thư vốn đã mang gánh nặng trong lòng, nàng không nên để Yên Nguyệt phải bận tâm thêm nữa.
"Không cần. Ngươi chuẩn bị một chút, chúng ta đến miếu Quang Âm." Yên Nguyệt không chút do dự từ chối.
"Ân" Uyển Thanh đứng dậy ra khỏi phòng.
Bên ngoài, bảo tiêu đang dọn dẹp những đồ đạc hư hại. Triệu bổ đầu đang cùng Thôi ma ma nói gì đó, ma ma lấy ra một túi vải lén lút nhét vào tay hắn, hiển nhiên Uyển Thanh biết bên trong không gì khác ngoài ngân lượng.
Nàng lắc đầu, xem như không thấy đi về phía gian phòng của hạ nhân. Thật ra chuyện này cũng xảy ra như cơm bữa, người ta nói nghèo không đấu với giàu, giàu không đấu với quan là vậy. Mà nói ra tên Triệu Đình kia cũng thật tốt số, từ một tên lính quèn, sau hai lần đảo chính nghiễm nhiên trở thành bổ đầu, thỏa sức vơ vét của dân.
Đợi nàng chuẩn bị xong những thứ cần thiết cũng là chuyện của một canh giờ sau.
Hôm nay rằm tháng tám. Bên ngoài kẻ đi dâng hương, người dạo phố tấp nập. Yên Nguyệt dùng một tấm khăn lụa mỏng che mặt. Thân thể nàng không tốt nhưng tháng nào cũng không quên đến miếu Quang Âm dâng hương, cùng đốt giấy tiền cho người nào đó.
Phía xa, Uyển Thanh thấy một nam nhân đi ngược chiều đang quấn quýt bên cạnh một nữ tử, dù hắn mặc thường phục, nhưng Uyển Thanh vẫn nhận ra gã bổ đầu họ Triệu kia, không khỏi rủa thầm "Tên vô lại! Đi đâu cũng gặp ngươi"
Chợt nhớ đang đi cạnh tiểu thư, Uyển Thanh quay lại nhìn nàng, nhưng Yên Nguyệt đã theo ánh mắt nàng ngây ngốc nhìn về phía gã nam nhân kia.
Tiểu thư? Uyển Thanh bị phản ứng của Yên Nguyệt dọa sợ. Nói tiểu thư vì vẻ ngoài tên bổ đầu kia thu hút Uyển Thanh có chết cũng không tin, hay nàng biết họ Triệu?
"Doanh Doanh!" Tiểu nha hoàn đang tự hỏi, tiếng Yên Nguyệt đã chặn đứng suy nghĩ của nàng.
Doanh... Doanh nhi? Là nữ tử bên cạnh họ Triệu sao?
~~~~~Hết Chương 21~~~~~
Ban đầu dự định để Trúc mất hết võ công, lang bạc tứ phương, bị người ta đánh không thể thảm hơn, nhưng làm vậy có vẻ không tả được tính cách nổi bậc của nhân vật, đành bán nàng vào thanh lâu, thứ 2 là để nhân vật mới xuất hiện cho truyện kịch tính chút.
Hiện tại còn bao nhiêu người xem a? Tựa hồ càng về sau càng nhiều người bỏ ngang, hảo đau lòng a~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro