Chương 20
Gió xào xạc thổi tạo nên một khúc nhạc dịu nhẹ, mùi lá cây bắt đầu phân hủy tuy gay mũi nhưng không quá khó chịu, lại để người ta muốn cả đời đắm chìm trong đó. Có gì đó lành lạnh chạm vào mặt Trúc, một hạt, hai hạt, ba hạt,...
"Anh Nhi, tuyết đã rơi rồi, thương tích trên người huynh vừa khỏi, còn đứng đó nếu nhiễm phong hàn, đừng trách ta bỏ mặc huynh!"
Doanh... Doanh Doanh? Phải, độc trong cơ thể nàng đã hoàn toàn được loại bỏ, nhưng tay chân còn có chút vô lực, lúc cố gắng nhấc chân bước vào nhà, Trúc chợt phát hiện trên người thế nhưng... lại là y phục nữ tử. Nàng hoảng hốt ngẩn đầu, chỉ thấy Linh Doanh nhìn nàng bằng đôi mắt ngấn lệ, miệng vẫn gắng gượng nở nụ cười.
"Anh Nh... à, không phải, Tiêu tiểu thư, ngươi còn muốn đùa bỡn ta đến bao giờ?"
Trúc lắc đầu mãnh liệt, cả cơ thể vô lực ngồi thụp xuống đất. "Không, Doanh Doanh, hãy nghe ta giải thích..."
"Giải thích? Ngươi còn gì để giải thích? Ngươi cảm thấy vậy vẫn chưa đủ sao?" Linh Doanh đưa tay lên lau nước mắt trên mặt, rồi quay lưng về phía Trúc. Trước mặt nàng là hàng vạn binh mã triều đình không biết đến từ bao giờ, bọn chúng đang giương cung về phía hai người.
Trúc lạnh người gọi lại Linh Doanh, nhưng gọi thế nào nàng vẫn chầm chậm tiến về phía trước. Trước mắt dần trở nên mông lung, một giọt lệ nóng chảy dài, rơi xuống tay Trúc. Nước mắt cứ thế lã chã rơi. Từ ngày cả nhà bị thảm sát đến giờ, đây là lần thứ hai nàng rơi nước mắt...
"Tiêu Anh, sao ngươi lại khóc? Người đáng khóc là ta mới phải! Ngươi còn nhớ lời thề đêm đó chứ? Dù có là ma ta cũng không tha thứ cho ngươi! Mau đi đi, ta muốn ngươi cả đời này phải hối hận!"
"Đừng!!!"
"Vút! Vút! Vút! Vút!"
Trúc chỉ có thể ngây người, mở to hai mắt nhìn hàng vạn mũi tên đồng loạt bay đến cắm vào người Linh Doanh.
"Doanh Doanh!"
Trúc bừng tỉnh. Nguyên lai chỉ là mơ. Đảo mắt xem xét xung quanh, lúc này nàng mới phát hiện bản thân đang nằm giữa đồng cỏ vắng, xa xa hai nam một nữ đang đưa lưng về phía này thảo luận chuyện gì đó. Trúc gượng dậy, nhưng tứ chi hoàn toàn không chút cảm giác, bất quá, tựa hồ độc tính trong người cũng không còn hoành hành?
"Tỉnh rồi sao?" Trong lúc Trúc đang suy nghĩ, ba kẻ kia đã đến trước mặt nàng từ lúc nào.
Lúc này Trúc mới chợt nhận ra, nam tử bạch y trong ba người họ thế nhưng... lại là Phong? Nàng vội nhìn quanh một lần nữa. "Mai... ngươi ở đây, vậy nàng...?"
Phong im lặng, nhưng sắc mặt hắn sa sầm khiến Trúc bất an, nàng kích động hỏi lại "Không lẽ nàng..."
Nữ tử hồng y bỗng cười lớn "Nha đầu, ngươi nghe rồi chứ? Hắn tỉnh lại, kẻ đầu tiên nhớ tới là nàng, không phải ngươi! Ngươi bất quá cũng chỉ là món đồ chơi của bọn họ thôi!"
Trúc nghi hoặc nhìn theo ánh mắt họ. Nhìn đến nữ tử quen thuộc khuôn mặt đã đẫm nước mắt, so với giấc mộng ban nãy không sai biệt lắm, lồng ngực Trúc khẽ nhói đau. Nàng chống tay gắng sức ngồi dậy, mắt vẫn không dời khỏi Linh Doanh một khắc nào. Trúc lắc đầu không ngừng, nàng muốn nói cho người kia biết ngoài chuyện nàng là nữ tử, nàng không hề giấu giếm hay lừa gạt Linh Doanh chuyện gì.
"Tại sao?" Qua hồi lâu, rốt cuộc Linh Doanh mở miệng. Nàng không tin tất cả đều là giả dối, nàng hy vọng đây chỉ là một cơn ác mộng, mở mắt sẽ lại thấy bản thân đang tựa đầu vào vai Trúc ngồi trên tường thành cao ngất như hôm đó.
"Anh Nhi, nói cho ta, đây chỉ là mộng... phải không...?" Linh Doanh dùng hai tay lâu vội nước mắt, lắc đầu.
"Haha, đến lúc này ngươi còn tin ả sao? Trúc, đừng nói cho ta nàng ở cạnh ngươi lâu như vậy vẫn không biết ngươi là..." Nữ tử hồng y nhìn hai người như vậy, cười thỏa mãn.
"Hoa! Đủ rồi!" Thấy Linh Doanh đã kích động sắp phát điên, Phong giữ tay nữ tử kia lại, lắc đầu ý bảo nàng đừng nói nữa.
"Phong! Ta biết thời gian qua ở cạnh, ngươi đã xem ả là bằng hữu, ta không ép ngươi trả thù cho Tuyết, nhưng chuyện này ngươi cũng không được xen vào!" Ngữ điệu người gọi là Hoa trở nên cứng rắn. Nàng cúi đầu nhìn Phong vẫn giữ tay mình hừ lạnh.
Phong buông tay. Vẻ mặt trở nên khó xử. Lần trước sau khi triều đình bị lật đổ, Mai và Phong trên đường đi vô tình gặp Bạch Sam thần y. Thấy Mai có tố chất, lại tinh ranh ma quái khiến hắn có hứng thú muốn thu nhận làm đệ tử. Nhưng nàng lại nhất quyết không chịu, buộc hắn phải chữa trị cho Trúc mới đồng ý. Độc trong người Trúc được giải hết, trước lúc Mai đi cùng Bạch Sam, Phong đã hứa với nàng không để ai tổn hại đến Trúc, vậy mà...
"Hoa? Nguyên lai là các ngươi là Phong Hoa Tuyết Nguyệt nổi danh!" Trúc lấy lại vẻ lãnh đạm thường ngày, quay sang cười mỉa mai "Ta biết sớm muộn các ngươi cũng đến lấy mạng ta, nhưng không ngờ lại khống chế một nữ hài để uy hiếp kẻ đã không thể kháng cự như ta! Haha không biết là các ngươi đánh giá ta quá cao, hay đây là phong cách làm việc trước giờ của các ngươi?"
Tam đại sát thủ quả thực không phải hữu danh vô thực, họ không vì những lời nói khích này mà biến sắc. Nguyệt- Nam nhân còn lại nhoẻn miệng cười, nhìn về phía Linh Doanh "Trúc xem ra nữ tử như ngươi còn phong lưu hơn cả những nam nhân như ta, Mai mới vì ngươi đồng ý theo Bạch tiền bối bảy năm, nữ hài này lại sống chết tin ngươi..."
"Ngươi nói gì? Bạch tiền bối có phải là Bạch Sam? Hắn... độc trong người ta là do hắn giải sao?" Trúc hơi ngây người hỏi lại. Nàng có thể mơ hồ thấy được tình cảm của Mai, nhưng không nghĩ... Mai, ta lại nợ ngươi nữa rồi!
"Haha giờ không phải lúc để ngươi tương tư, có một số việc không phải nên nói rõ sao, Trúc?" Nguyệt khoanh tay cười bằng điệu bộ kẻ xem kịch vui
"Hahaha quả nhiên ta đoán không sai, chắc nàng vẫn ngây thơ tin tưởng cái chết mẹ nàng là sự cố, tin ngươi là một nam nhân tốt, sự thật thì..." Vừa nói, Nguyệt vừa bước về phía Trúc, ả nắm cổ áo nàng, dùng chút lực. "Roẹt!" Ngoại bào cùng trung y đồng loạt bị xé rách, để lộ dải băng trắng chói mắt trước ngực Trúc.
Lúc này, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Linh Doanh. Linh Doanh mở to đôi mắt đẫm nước, kinh ngạc nhìn Trúc, nàng vừa lắc đầu bước giật lùi, miệng vừa lẩm bẩm gì đó.
"Doanh Doanh! Phía sau là vực thẳm! Cẩn thận!" Trúc cả kinh gọi lớn.
"Trúc! Hay ta nên gọi ngươi là Tiêu tiểu thư nhỉ? Tại sao lại là ta? Sao ngươi giết mẹ ta, rồi giữ lại ta để đùa bỡn?" Linh Doanh lắc đầu, chân vẫn bước giật lùi về phía sau. Sự thật đã bày ra trước mắt, nàng có muốn không tin cũng không được. Nguyên lai người nàng một lòng một dạ đem lòng yêu lại là nữ tử, là kẻ đã giết chết mẹ, đem tình cảm nàng ra bỡn cợt. Nàng hối hận tại sao bản thân lại dễ dàng để một nhát dao ngày ấy của kẻ này thuyết phục? Dễ dàng trở thành đồ chơi trong tay Trúc?
"Doanh Doanh! Nàng bình tĩnh một chút, nghe ta nói, được không?" Trúc vội lên tiếng trấn an, vực thẳm sau lưng Linh Doanh không biết nông sâu ra sao, nàng sợ nữ hài này một khắc sơ ý sẽ rơi xuống, lại càng ám ảnh bởi giấc mơ vừa nãy. "Tất cả những gì nàng nghe được đều từ bọn họ, nhưng nàng nói xem, họ là kẻ thù của ta, liệu lời họ nói có mấy phần là sự thật?"
"Được, cứ cho là cái chết của mẹ ta không liên quan đến ngươi. Nhưng ngươi nói họ nói dối? Đừng nói cho ta thân thể ngươi cũng bị họ tráo đổi?"
Trúc im lặng. Phải, nàng chán ghét bản thân là nữ tử, nhưng dù có làm gì cũng không thể thay thế sự thật này.
Linh Doanh lắc đầu cười tự giễu. Nàng chẳng biết bản thân đang chờ đợi điều gì. Hy vọng Trúc lên tiếng biện bạch sao? Thật nực cười, tất cả đã bày ra trước mắt, còn có gì để nói chứ?
"Xoạt" Đất dưới chân Linh Doanh trượt về phía sau, nàng quay đầu nhìn vực thẳm sau lưng mình, lồng ngực chợt đau thắt. Có kẻ từng hứa sẽ bỏ lại thế sự để đưa nàng du ngoạn Giang Nam, người ấy cũng từng nói muốn cùng nàng sống cuộc sống đạm bạc. Một khắc này, hết thảy những kí ức tốt đẹp giữa hai người lại hiện ra trước mắt.
"Doanh Doanh, cẩn thận!"
"Tiểu muội muội!"
Linh Doanh quay lại nhìn hai nam tử đang lo lắng cho mình, không, là tiểu ca ca và nữ nhân nhẫn tâm bỡn cợt mình. Tất cả ký ức kia chợt vỡ vụn. Nàng nhắm mắt, bước lui một bước nữa. 'Phía sau đã là vực thẳm, mẹ, con phải làm sao bây giờ?'
"Doanh Doanh!" Trúc nhoài người đến, nắm được tay áo của Linh Doanh. "Nắm chặt tay ta!"
"Không!" Linh Doanh lắc đầu, nhếch môi cười. "Buông ra!"
Trúc nhìn xuống, khẽ lắc đầu, nếu yêu một người là có tội, vậy tội ấy cứ để nàng gánh hết, tại sao lại trút lên đầu nữ tử này, nàng ấy không làm sai, nếu có cũng chỉ do đặt quá nhiều kỳ vọng ở Trúc mà thôi.
"Roẹttttt!!!"
"Aaaa!!"
Thất thần nhìn theo người vừa rơi xuống, rồi nhìn lại mảnh vải trên tay mình, Trúc lầm bầm rủa ông trời nhưng lại như tự rủa chính bản thân mình.
"Hahaha hahahaha rốt cuộc ngươi cũng đã hiểu nỗi đau mất đi người mình yêu nhất! Cảm giác thế nào?" Hoa cười ha hả tiến về phía Trúc "Có phải đau lắm không? Có phải cảm thấy bản thân vô dụng lắm không? Ngày đó Tuyết chọn lấy cái chết vì ngươi, ta còn đau gấp trăm lần! Ngươi đừng tỏ ra mình là kẻ bất hạnh nhất vậy!"
"Câm miệng!" Trúc rống lớn, đánh một quyền về phía Hoa, nhưng bị nàng dễ dàng gạt đi.
Trúc nhìn hai tay mình "Nội lực của ta, thế nào lại...?"
"Haha giờ mới phát hiện ra sao? Tuy ngươi đã được giải độc, nhưng kinh mạch toàn thân xem như đã đứt hết, hiện tại ngươi chẳng khác gì phế nhân! Quỳ xuống cầu xin đi, ta sẽ cho ngươi cái chết nhẹ nhàng!"
Không gian nhất thời chỉ còn lại tiếng cười của Hoa, không thỏa mãn, chỉ có đầy chua chát.
"Hoa, cầu ngươi, giết ta đi!"
~~~~~Hết chương 20~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro