Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 19

Khi Linh Doanh lần nữa quay lại, trời đã nhá nhem tối, căn phòng vừa xông khói trở nên mờ ảo.

Thấy nàng kimh ngạc, nhưng không hỏi, Trúc mở miệng lên tiếng trước. "Hôm qua chỗ này có chuột vào, ta sợ nàng ở không quen nên nhờ Phong xông khói đuổi chúng đi".

Linh Doanh "Ân" một tiếng, đặt thức ăn lên bàn.

Trúc cũng ngồi vào bàn, tùy tiện ăn vài miếng rồi gác đũa, chống cằm nhìn Linh Doanh.

Thấy nàng chỉ ăn chút ít, lại nhìn mình chằm chằm, Linh Doanh cũng quay sang nhìn nàng khó hiểu. "Sao huynh không ăn đi? Đang nghĩ gì?"

"Ta đang nghĩ xem qua ngày mai chúng ta nên đi nơi nào" Trúc cười nhẹ "Doanh Doanh, nếu một ngày muội phát hiện ta giấu muội một chuyện tày đình, muội sẽ phản ứng ra sao?"

"Hả? Đừng cho ta biết huynh đã có thê tử, hay đang giấu nữ nhân bên ngoài nha?" Linh Doanh đang ăn, vội gác đũa, xoay qua nhìn thẳng vào mắt Trúc.

"Không, chỉ là giả dụ thôi" Trúc vội lắc đầu, thấy Linh Doanh vẫn nhìn mình chằm chằm không buông tha, nàng vội giơ ba ngón tay lên trời "Nếu nàng không tin, hôm nay ta- Tiêu Anh này, có ánh đèn làm chứng xin thề đời này kiếp này chỉ có một mình Linh Doanh là ý chung nhân, nếu trái lời thề..."

"Nếu trái lời thề, Linh Doanh sẽ chết không toàn thây, để Tiêu Anh huynh phải ngày ngày sống trong đau khổ"

"Nàng..." Trúc hiếm khi thất thố, ngây ngốc nhìn Linh Doanh. Tiểu cô nương ngốc này, nếu nữ nhân trên đời đều như nàng, chẳng phải lợi cho nam nhân quá rồi sao?

"Ta thế nào? Anh nhi, ra tin huynh sẽ không phá vỡ lời thề này" Linh Doanh mỉm cười, hai tay xoa nhẹ hai bên má Trúc. Từ lúc xác lập quan hệ, nàng mới phát hiện ra ngoài lạnh lùng, Trúc còn một mặt ngây ngô như tiểu hài tử, thiếu cảm giác an toàn, nhưng có lẽ những điều này chỉ nàng mới có thể nhìn đến.

"Cô nương ngốc, nàng như vậy không chỉ ta, người nào cũng không nỡ phá vỡ lời thề này" Trúc kéo đôi tay nhỏ trên mặt mình xuống, cười khổ. Sinh thời nương từng nói, nữ nhân nếu gặp được người yêu họ thật lòng sẽ không cần phải lớn lên nữa, nàng cũng muốn cho tiểu cô nương trước mặt cuộc sống vô ưu vô lo, để nàng giữ mãi sự vô tư như lúc này, nhưng cố tình nàng lại là nữ nhân, nàng từng nghĩ đến vô số phản ứng của Doanh Doanh sau khi biết chuyện này, thật vất vả hôm nay lấy hết dũng khí định nói ra thì đề tài lại chuyển sang hướng khác. Có lẽ vẫn chưa đến thời điểm.

"Thức ăn nguội hết rồi, nàng ăn tiếp đi" Thấy mặt Linh Doanh ửng đỏ, Trúc vội buông tay nàng, quay đi rót trà tránh không khí ái muội trước mắt.

"Ta ăn xong rồi" Linh Doanh cúi thấp đầu, đứng dậy dọn dẹp bát đũa.

"A, đúng rồi" Trúc đột nhiên quay lại, không để ý Linh Doanh đang đứng sau lưng khom người dọn dẹp, môi hai người khẽ chạm nhau, một giây sau đó cả hai cùng đỏ mặt quay đi.

Linh Doanh đưa tay chạm môi mình, dù chỉ một khắc nhưng  cảm giác mềm mại đó, hương thơm đó vẫn còn lưu lại đây. Cảm giác này vẫn y như đêm đó.

"Ta... ta... ta chỉ muốn cùng nàng đi dạo chút, lại không biết nàng đang ở sau, nhất thời... thật xin lỗi..." Trúc điều chỉnh tâm tình tốt, vội quay lại giải thích, nàng thật không cố tình, cũng không nghĩ chiếm tiện nghi Doanh Doanh a~

Nhìn Trúc như vậy, Linh Doanh không nhịn được, bật cười. Có lẽ chuyện này đem ra kể sẽ không ai chịu tin, bởi có lẽ chỉ trước mặt người Trúc tin tưởng nhất, hắn mới có những biểu lộ này. "Nga~ vậy ta đợi ta dọn dẹp chút"

...

Phố vắng. Gió đêm nhè nhẹ thổi. Thấy thân thể Linh Doanh khẽ run, Trúc cởi ngoại bào khoác lên người Linh Doanh. Nàng quay lại nhìn Trúc, cười nhẹ.

Đêm nay trăng thật sáng. Trúc ngẩn đầu nhìn vầng trăng tròn vành vạch trên đỉnh đầu khẽ thở dài. Ngày này của rất nhiều năm về trước nàng mất đi tất cả chỉ trong một đêm, bất quá qua đêm nay nàng lại có tất cả. Mối thù giết cả nhà có thể nói nàng đã trả, cũng có thể nói là chưa, bởi tên sát thủ đêm đó giết phụ mẫu đã chết dưới kiếm của nàng, nhưng trong thâm tâm nàng là người rõ nhất, bọn họ chẳng qua cũng thân bất do kỷ. Có lẽ ở đâu đó trên thế gian này họ cũng có một người đang chờ, một ước mơ về cuộc sống giản đơn.

"Nếu có thể lấy được mảnh trăng kia xuống thì hay biết mấy! Huynh sẽ không còn phiền muộn nữa!"

Trúc hồi thần. Lấy xuống? Phải rồi, vừa hay cũng là hôm nay. "Doanh Doanh, ta đưa nàng đến một nơi!" Dứt lời, Trúc cầm tay Linh Doanh, búng người lên không trung. Nàng chạy dọc các mái nhà rồi dừng lại tại nơi có thể thấy mặt trăng rõ nhất.

"Chúng ta lên đây để...?"

"Suỵt, không phải nàng muốn lấy mặt trăng xuống sao? Ta sẽ lấy xuống tặng nàng làm tín vật" Trúc cười nhẹ, ngẩn đầu lên nhìn trăng "đến lúc rồi" dưới ánh mắt nghi hoặc của Linh Doanh, Trúc đưa tay lên trước mắt nàng, chậm rãi nắm lại. Khi nàng hạ tay xuống, mặt trăng đồng thời biến mất.

"Huynh... làm thế nào huynh..." Linh Doanh ngây người nhìn bầu trời đêm chỉ còn những ánh sao.

Trúc mỉm cười vươn tay để trước mặt Linh Doanh, nắm tay từ từ mở ra, khối bạch ngọc tinh khiết dần hiện ra trước mắt Linh Doanh.

"Đây là..."

"Phải, mặt trăng nàng vừa thấy trên kia" Trúc mỉm cười đặt miếng ngọc vào tay Linh Doanh.

"Thế nhưng..."

"Yên tâm, ta chỉ lấy một phần của mặt trăng tặng nàng, còn lại trả cho bách tính." Nói rồi Trúc phất tay áo che khuất tầm mắt Linh Doanh. Lúc tay nàng hạ xuống, mặt trăng lần nữa xuất hiện.

Linh Doanh ngây ngốc nhìn, dưới ánh trăng, Trúc lúc này tựa như một đứa trẻ cười hiền lành. Trúc ngồi xuống cạnh nàng, chạm tay vào miếng bảo ngọc, hướng về phía cổng thành nhìn xa xăm "Có lẽ qua đêm nay chúng ta có thể thoát khỏi nơi này. Ta muốn đưa nàng xuống Giang Nam xem phong cảnh hữu tình, rồi chúng ta sẽ cùng nhau dựng một căn nhà bên sườn đồi, sáng sáng ta sẽ vào rừng chặt củi, săn thú, nàng sẽ dệt vải, nấu cơm..."

Linh Doanh nhắm hờ hai mắt, mường tượng ra cuộc sống Trúc đang nói đến. Trong trí nhớ của nàng, Trúc chưa bao giờ nói nhiều đến thế, nàng có cảm giác hiện tại người này đang lo lắng điều gì đó. Nàng mở mắt, nắm tay Trúc, nhìn thẳng vào đôi ngươi đen láy của người kia, cười nhẹ. Nàng không biết phải làm gì để giúp Trúc xóa đi những bất an kia, việc nàng có thể làm bây giờ chỉ là như vậy.

Tay bị một bàn tay nhỏ bé, ấm áp nắm lấy, Trúc ngừng nói về tương lai, nàng thu lại tầm mắt nhìn Linh Doanh, thấy nàng mỉm cười, khóe môi Trúc cũng vô thức nâng lên. Phải, mặc kệ tương lai ̃thế nào, hiện tại Doanh Doanh vẫn bên cạnh nàng, chỉ cần qua đêm nay, cuộc sống của nàng sẽ khác.

"Các ngươi còn ở đây? Đám người rơm đêm qua chỉ là kế tạm thời, cả ngày nay quân triều đình đã sớm phát hiện ra, chúng đang tức tốc tiến công vào thành, sợ là chưa đến một nén nhang nữa sẽ đến đây" Phong nói một hơi rồi nhìn lại hai người khẽ lắc đầu "chỉ tiếc là ta phát hiện ra hơi muộn"

"Ta đến ngay, Mai đâu?" Trúc đứng dậy, vì đứng đột ngột khiến nàng hơi lảo đảo, thứ độc chết tiệt! Nàng đã cố ép chất độc ra ngoài, nhưng chẳng được bao nhiêu, đừng nói loại độc này lợi hại, cho dù chỉ là loại độc thông thường, độc cũ trong người hòa với độc mới cùng nhau phát tác, nàng cũng khó lòng chống đỡ nổi.

"Mai đang cố gắng cầm chân, không cho bọn chúng tiếp cận thành. Ta sẽ ở đây cùng nàng chiến đấu, tiểu muội muội ta giao cho ngươi, các ngươi chạy trước đi! Nhớ chăm sóc nàng cho tốt, nàng bị mất sợi tóc nào, ta sẽ hỏi tội ngươi!" Dứt lời, không đợi Trúc nói gì, Phong vội xoay người ly khai, không quên ném lại một lọ gốm. "Trong đây không phải thuốc giải, bất quá có thể kiềm chế độc tính phát tác, sau khi rời khỏi đây, ngươi hãy tìm Bạch Sam, người đó có thể giúp được ngươi"

Trúc bắt lấy bình gốm, mở ra lấy một viên cho vào miệng, nói với theo "Phong, ngươi và Mai nhớ bảo trọng, ơn đức của hai người ta sẽ ghi nhớ, có duyên sẽ gặp lại"

Trúc nhìn sang Linh Doanh, thấy nàng mỉm cười, khẽ gật đầu kéo tay nàng đi. Vì cơ thể đã trúng độc, khinh công của Trúc cũng giảm đi bảy phần, càng không thể cõng Linh Doanh đi xa. Hai người cứ thế nắm tay nhau băng qua cánh rừng. Mặc kệ con đường trước mặt dẫn đến đâu, chỉ cần hai người nắm tay nhau, tựa hồ không gì có thể khiến họ sợ hãi.

Mặt trời dần ló dạng. Trúc ngoảnh đầu nhìn lại rừng cây phía sau, rồi dừng lại nhìn khuôn mặt Linh Doanh đỏ bừng vì chạy. Nhìn nàng thở dốc, Trúc đau lòng dùng vạt áo run run lau đi mồ hôi trên trán nàng. Kỳ thực một đêm này đã rút đi hết tinh lực của nàng, cộng thêm chất độc phát tác, nàng không biết bản thân còn có thể cố trụ được bao lâu. "Doanh Doanh... nàng có thể đi tiếp được không?"

Linh Doanh gật đầu, đôi chân nàng đã sớm không còn cảm giác, nhưng nàng không muốn trở thành gánh nặng của người này thêm nữa.

Trúc mỉm cười, rút thanh đoản đao bên hông đặt vào tay Linh Doanh "Tốt, ta chợt nhớ đã để quên một vật rất quan trọng, ta..." trời biết mỗi lời nói của Trúc lúc này tốn bao nhiêu khí lực, nàng ép bản thân không được ngừng để tránh bị tiểu cô nương trước mặt nghi ngờ "ta quay lại một chút, chúng ta hẹn nhau ở thị trấn gần đây nhất... được không?" Dứt lời, không đợi Linh Doanh từ chối, nàng xoay người, sử dụng chút khí lực cuối cùng dùng khinh công lướt về phía khu rừng sau lưng. "Doanh Doanh, dù bất cứ chuyện gì cũng không thể quay đầu lại!"

Mắt thấy Linh Doanh rời đi, khuất bóng sau ánh mặt trời, Trúc thở ra một hơi, gục xuống, tựa lưng vào gốc cây lớn phía sau. Nàng rút lọ sứ, trút ba viên linh đơn cuối cùng vào miệng. Tuy nói thứ linh đơn này có thể kiềm không để độc tính phát tác, bất quá đêm qua chạy không ngừng, sợ rằng chất độc đã lan ra khắp lục phủ ngũ tạng, không thứ tiên dược nào có thể chữa khỏi. Vậy chi bằng nàng ở lại đây cầm chân quân địch, để Linh Doanh có thể an toàn thoát khỏi nơi đây. "Doanh Doanh, thực xin lỗi, nếu có kiếp sau, Tiêu Anh ta nguyện được bên nàng, một đời không xa cách"

Toàn thân mệt mỏi, mí mắt nặng trĩu, trước khi nhắm mắt, tầm mắt nàng bị một tầng lụa đỏ phiêu dật che phủ. Là ai? Nàng gắng mở mắt nhưng khí lực toàn thân dường như bị rút sạch. Đột nhiên tầm mắt bị che phủ bởi một màu đen, tất cả trở nên nhẹ bẫng, không còn mệt mỏi, cũng chẳng còn đau đớn do độc dược hành hạ...

~~~~~Hết chương 19~~~~~

Tui chỉ ngọt được đến mức này thôi, ráng lắm rồi, may mà viết cổ đại chớ hiện đại chả đứa nào k biết hiện tượng nguyệt thực, lúc đó khỏi lãng mạn gì luôn =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro