Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 16

Bên ngoài, trăng đã lên cao. Ba người trầm mặc ngồi quanh bàn, để mặc thức ăn dần nguội lạnh cũng không ai đụng đũa.

Mưa lất phất bay. Một trận gió thổi qua cuốn hoa rơi đầy thềm. Rốt cuộc không thể chịu được nữa, Phong mới lên tiếng "Ban nãy nàng không cầm ô"

Trúc ngẩn lên nhìn Phong, hơi do dự.

Nhìn ra do dự trong mắt nàng, Mai đứng dậy, ra ngoài rồi trở lại sau đó không lâu với chiếc ô trên tay "Đi đi!"

Trúc ngẩn lên, nhìn cây ô trong tay nàng. Chưa kịp suy nghĩ, đã bị Mai đã dúi cây ô giấy vào tay "Ngươi không phải muốn nàng ướt hết mới đi chứ? Còn nữa, tìm cái mặt nạ đeo vào"

"Mặt nạ?" Trúc và Phong dường như cùng lúc hỏi lại. Muốn tạo bất ngờ cho tiểu Doanh sao? Không cần khoa trương vậy chứ?

"Sao? Hai ngươi không biết? Đêm thất tịch, người ta sẽ ra phố tìm ý chung nhân nên những ai đã có ý chung nhân hoặc gia đình đều đeo mặt nạ" Mai giải thích, thấy cả hai người đều ngây ngốc nhìn mình, nàng có chút bất đắc dĩ lắc đầu. "Trúc không biết, không nói, ta tưởng kẻ phong lưu như ngươi phải biết chứ Phong?"

"Nga~ ta phong lưu khi nào? Ta chỉ có mỗi mình nàng thôi!" Phong vẻ mặt đầy vô tội nói.

Trúc nhìn hai người đấu khẩu, lắc đầu, cầm ô, nhanh chóng bước ra ngoài.

"Nàng tự tay đẩy người trong lòng vào vòng tay kẻ khác, không tiếc sao?" Thấy Trúc đi rồi, Phong mới quay lại hỏi.

Mai nhún vai, không muốn cho ý kiến, cầm đũa lên bắt đầu ăn. Thấy nàng không muốn nói, Phong cũng không nhắc nữa, cúi đầu ăn, không biết có người đang cố nén cười vì bộ dáng của mình.

Phố đông người. Cơn mưa phùn không thể cản mọi người tiếp tục dạo chơi. Trúc nhớ lời Mai, tấp vào một hàng, chọn đại một chiếc mặt nạ đeo vào.

Nhìn đám đông xung quanh, nàng khẽ thở dài. Xem ra tìm được Linh Doanh trong đám đông này cũng không dễ.

Trúc theo bản năng bước về phía đám đông, nơi mọi người đang thả đèn lồng, ánh mắt vô tình lướt qua chiếc đèn lồng không mấy bắt mắt trong tay một nữ tử khuôn mặt hoàn toàn bị chiếc mặt nạ che đi. Trên đèn, có vài chữ khiến nàng không thể rời mắt "tiêu Đại ca và Mai tỷ mãi hạnh phúc"

Trúc bật cười, tiểu cô nương này thế nào lại hết làn này đến lần khác gán ghép nàng với Mai vậy? Bất quá nàng cũng đeo mặt nạ, tức là đã có ý chung nhân? Lòng Trúc hơi chùng xuống, nàng đã có ý chung nhân, vậy chẳng phải Phong đang phá vỡ hạnh phúc nàng sao?

Nhìn chiếc đèn lồng ngày càng bay xa, rồi dần khuất khỏi tầm mắt, Trúc quay sang nhìn Linh Doanh, thấy nàng cũng vừa rời mắt khỏi chiếc đèn lồng, quay người bước đi, Trúc vội theo sát phía sau.

Đi qua vài dãy phố, bước chân Linh Doanh ngày càng nhanh, cuối cùng rẽ vào một con hẻm vắng. Trúc hơi lạ, nhưng vẫn đi theo phía sau, vừa đi đến đầu hẻm đã bị vật gì đó đập vào đầu, do không phòng bị, chỉ có thể giơ tay lên đỡ. *Bộp*

"Ngươi là kẻ nào? Tại sao đi theo ta?" Linh Doanh hỏi. Rút thanh đoản đao của Trúc giơ ra trước mặt.

Nhìn bộ dáng nàng bây giờ, Trúc hơi buồn cười, nhanh tay đoạt lại thanh đao.

"Ngươi..." Linh Doanh hơi hoảng, đang định quay đầu chạy thì tay bị giữ lại. Cảm giác người trước mắt có chút quen thuộc khiến nàng hơi ngây người.

*Lách tách* trời bắt đầu đổ cơn mưa lớn, Trúc mở cây ô giấy trong tay ra che cho hai người. Dù cách một lớp mặt nạ, nàng vẫn có thể tưởng tượng ra khuôn mặt khẩn trương của người đối diện. Trúc vươn tay muốn gỡ xuống chiếc mặt nạ của Linh Doanh. Nào ngờ chiếc mặt nạ vừa được tháo xuống, cánh tay đã bị chụp lại, cắn một cái đau đến chảy nước mắt. "Aii, tiểu Doanh, là ta..."

Nghe lời này, Linh Doanh vội buông tay Trúc, xấu hổ giở tay áo nàng lên, nhìn dấu răng của mình "Tiêu đại ca, xin lỗi, ta không biết là huynh"

Trúc tháo mặt nạ xuống, nhìn vẻ mặt lo lắng của nàng, không nỡ trách, chỉ cười gượng.

"Sao huynh lại ở đây?" Linh Doanh kéo tay áo nàng xuống, ngượng ngùng cười, cùng Trúc bước vào một mái hiên trú mưa.

"Ta..., Phong nói cô không mang ô" Trúc hơi ngượng, gãi đầu nói. "Phải rồi, cô có ý chung nhân sao?"

Linh Doanh phát hiện nàng hơi lạ, nhưng cũng không hỏi, chỉ cười nhẹ "Có hay không chẳng phải cũng như nhau cả sao?"

"Làm sao giống? Nếu nói với Phong, hắn nhất định sẽ bắt kẻ kia lấy cô" Trúc hơi ngạc nhiên quay sang nhìn Linh Doanh, trong lòng tự bổ xung 'nếu hắn không làm, ta cũng sẽ làm'

Linh Doanh nhè nhẹ lắc đầu "Tình cảm nào có thể ép buộc, huống hồ người ta cũng đã có người trong lòng"

Trúc định nói gì đó, nhưng nhìn ánh mắt bi thương của nữ tử trước mặt, đoán chừng mình chạm đến nỗi đau của nàng, cũng không tiếp tục lên tiếng.

Hai người trầm mặc hồi lâu, đến khi mưa tạnh mới trở về.

Đêm dần về khuya, Trúc ngồi trong hậu hoa viên, ngước lên nhìn vầng trăng trên đầu, khẽ thở dài. "Đến rồi thì ra đây đi!"

Mai và Phong bước ra, vỗ tay mấy tiếng "Không hổ là sát thủ số một của Thiên Long hội"

Trúc vẫn không nhìn đến họ, cũng không có ý trả lời câu nói kia.

Phong kéo ghế ngồi đối diện nàng, rót một ly trà rồi mỉm cười "Quân triều đình ngày càng đến gần, ta nghĩ sáng mai tiểu muội phải rời khỏi đây"

Thấy Trúc đưa mắt nhìn mình, Phong hài lòng, tiếp tục "Tuy là ủy khuất tiểu muội làm thiếp, bất quá ta tin tiểu muội gả cho hắn sẽ không chịu khổ"

Mai khẽ liếc mắt cảnh cáo Phong. Nàng đã như vậy ngươi còn ép nàng?

Nghe những lời của hắn, Trúc đập tay xuống bàn thật mạnh, rồi đứng dậy bước về phòng.

Làm thiếp? Làm thiếp? Phong, ngươi thật hồ đồ, làm thiếp có thể hạnh phúc sao? Không được, ngày mai ta nhất định ngăn không cho nàng đi.

Trúc nằm trên giường, đang nghĩ lý do giữ người lại, thì nghe tiếng bước chân. Nàng nhắm mắt giả vờ ngủ.

Có tiếng mở cửa, rồi tiếng bước chân ngày càng đến gần, sau đó là hương hoa nhài quen thuộc.

"Tiêu đại ca..."

Tiểu Doanh?

Trúc hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn nhắm mắt giả vờ ngủ.

"Sáng mai muội phải đi rồi, nếu có thể gặp huynh sớm hơn thì tốt biết mấy"

Nghe những lời này, Trúc càng khó hiểu, chưa kịp mở mắt hỏi người kia lý do, thì môi đã bị một phiến mềm mại dán lên.

Linh Doanh chỉ hôn nhẹ môi Trúc như chuồn chuồn lướt nước, rồi nhanh chóng đứng dậy, mặt đỏ phừng phừng, quay đi.

"Tiểu Doanh, đừng đi!" Trúc mở mắt, vội giữ tay Linh Doanh lại.

"Tiêu..." tay bị giữ lại, Linh Doanh hơi giật mình, rồi từ kinh ngạc chuyển sang xấu hổ.

"Đừng đi, tiểu Doanh, ta thích nàng" Không đợi nàng từ cchối Trúc đứng dậy ôm thân thể bé nhỏ của nàng vào lòng, vội tiếp lời.

"Ta sẽ bảo vệ nàng, không cho bất cứ ai thương tổn nàng, ở lại đây được không?" Đẩy tiểu Doanh ra, dùng hai tay giữ vai nàng, Trúc nhìn thẳng vào mắt nàng, kiên định nói.

Mặt Linh Doanh ngày càng đỏ hơn, nàng cúi đầu tránh ánh mắt Trúc, rồi xoay người chạy ra ngoài.

"..." Trúc yên lặng nhìn theo hướng nàng đi, trong mắt là một mảng ảm đạm. Nàng ngồi xuống ghế, cúi đầu thở dài.

"Chuyện gì khiến đại sát thủ Trúc nhà ta than ngắn thở dài thế?" Phong bước vào, kéo ghế ngồi, rồi tự rót hai ly trà đẩy về phía Trúc một ly.

Trúc trầm mặc không nói gì. Nhớ tới câu nói vừa nãy của nàng ngoài phố, khẽ thở dài, lẩm bẩm nhắc lại. "Tình cảm nào có thể ép buộc"

Phong nhướn mày, len lén liếc biểu tình của Trúc, thầm cười. Nguyên lai tình cảm có thể khiến người ta thay đổi đến vậy, một kẻ lạnh lùng không chút cảm xúc nà cũng đã thở dài khi nhắc tới người nàng yêu. "Tên đầu gỗ nhà ngươi, có biết nữ tử luôn xấu hổ không? Theo ta thấy nàng đã đồng ý rồi"

Trúc liếc mắt nhìn Phong hồi lâu, rồi mở miệng buông một câu lạnh băng "Ngươi theo dõi ta"

Phong đen mặt nhìn Trúc, không trả lời. Còn không phải muốn giúp ngươi sao?

"Được rồi, coi như giúp ngươi một lần, nói cho ngươi biết, nữ tử thích những việc làm rất nhỏ nhưng mang theo thành ý của ngươi." Phong cười đầy thâm ý, nói tiếp "Tỷ như trên vách núi có đóa hoa màu tím rất đẹp, ta thấy nàng từng nhìn nó không rời mắt..."

Nói đến đây, Phong đứng dậy hướng cửa phòng đi ra. Trúc ngẩn đầu nhìn theo bóng lưng hắn, tiểu Doanh thích đóa hoa sau núi? Nghĩ đến đây, Trúc cũng đứng dậy, bước ra khỏi phòng.

Trời tờ mờ sáng. Trúc đứng dưới chân núi, nhìn lên khóm hoa lưng chừng núi, dùng lưng bàn tay lau mồ hôi nhễ nhại trên trán, rồi lại lần nữa dùng khinh công nhảy lên, nhưng khi tay chưa kịp chạm vào đóa hoa lại mất đà rơi xuống.

"Khỉ thật!" Đấm tay vào một gốc cây gần đó, Trúc thở hồng hộc, ánh mắt vẫn không rời đóa hoa kia.

"Gần được rồi, thử lần nữa" Trúc lấy đà nhảy lên, lần này tay bám được vào một mỏm đá, nàng rướn người, hái đóa hoa kia nhưng lại trượt tay ngã xuống.

"Tiêu đại ca..." lúc này Phong mới buông tay tiểu Doanh, đang núp ở một góc nhìn ra.

Cả người ê ẩm, Trúc mở mắt nhìn đóa hoa trên tay, rồi mỉm cười nhìn nữ tử trước mặt "May quá, nó không sao"

"Huynh bị ngốc a?" Linh Doanh đưa tay chạm vào vết bầm lớn đang chảy máu trên mặt Trúc, đau lòng không thôi.

"Doanh Doanh, nàng thích không?" Trúc vẫn ngây ngốc cười, đem đóa hoa đưa đến trước mặt tiểu Doanh của nàng.

"Thích! Đương nhiên thích! Nàng thích ngươi nhất, nên đóa hoa này cho ta!" Phong bước ra cướp đóa hoa trên tay Trúc, rồi nhanh chóng hướng phòng Mai chạy đến.

Trúc có chút bất khả tư nghị nhìn hắn. Nguyên lai nàng lại bị hắn lợi dụng...

"Đau lắm đi?" Linh Doanh rút khăn tay lau đi bùn đất trên mặt Trúc, đau lòng nói.

Lúc này ánh mắt Trúc mới lại dán trên người Linh Doanh, khóe môi vô thức giương lên một nụ cười, ngây ngô lắc đầu. Đáng, vì giây phút này, dù bị lợi dụng cũng đáng lắm!

Trúc kéo Linh Doanh, ôm vào trong lòng, thì thầm "Ta không sao, cùng ngắm bình minh đi!"

~~~~~Hết chương 16~~~~~

Sắp đến cao trào! ^^
Còn bao nhiêu người xem nhờ v-v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro