Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 10

"Tiêu đại ca?" Linh Doanh nhìn lên Trúc không xác định hỏi. Mới vừa mở mắt đã bị lôi đến sau núi, nàng còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

"Ta đã nói dạy cho cô chút công phu phòng thân, dù cô có nguyện ý hay không, vẫn phải học!" Vừa nói Trúc vừa đưa cái màn thầu nóng cho nàng "Ăn trước đi"

Linh Doanh bị những lời cường thế này của Trúc dọa sợ, nàng giơ tay cầm lấy bánh nhưng bị Trúc né được "Đoạt được sẽ được ăn, bằng không sáng nay cô phải nhịn đói rồi!" Khóe môi Trúc khẽ nhếch giơ cái bánh ra trước mặt Linh Doanh, như mèo vờn chuột không để nàng chạm được vào cái bánh.

"Nào lại lấy đi, động tác nhanh chút!" Thấy Linh Doanh bắt đầu thấm mệt, Trúc lại cầm cái bánh đưa đến trước mặt nàng.

"Huynh võ công cao cường vậy, làm sao ta có thể đoạt được chứ!" Linh Doanh bĩu môi kháng nghị.

"Được, đừng nói ta người lớn ăn hiếp trẻ nhỏ, cô chỉ cần chạm vào được thì cái bánh này của cô!" Trúc lại giơ cái bánh ra quơ quơ trước mặt Linh Doanh.

Linh Doanh bật dậy chạy vươn tay bắt lại cái bánh nhưng hết lần này đến lần khác gần chạm được lại bị Trúc tránh đi. Trúc bật cười nhìn nàng mồ hôi nhễ nhại, quơ quơ cái bánh "Haha, tiểu cô nương, lại đây ăn ta đi nào!!" (Tui thề là tui viết đoạn này với tinh thần cực kỳ trong sáng nhá)

Linh Doanh bĩu môi xoay người vươn tay theo cái bánh, đột nhiên cả người ngã về phía trước.

Mắt thấy chân Linh Doanh vấp phải cái rễ cây trồi trên mặt đất, Trúc bước đến hai bước để nàng ngã vào trong lòng mình. "Này, có sao không?"

Linh Doanh vội đứng thẳng dậy, cúi gằm mặt. Trúc nhìn đến khuôn mặt đỏ lựng của nàng, dở khóc dở cười khóe môi giật giật. Cũng phải thôi, nàng ấy là khuê nữ, lại luôn nghĩ Trúc là một nam tử, có thể không xấu hổ sao? "Được rồi, hôm nay đến đây thôi, ăn đi!"

Linh Doanh mặt vẫn cúi gằm, nhìn cái bánh trước mặt hơi do dự rồi buông vạt áo đã bị vò đến sắp nát, đưa tay nhận lấy cái bánh, lí nhí "Cảm ơn"

Trúc cũng không để ý biểu tình của nàng, quay đầu bước đi "Được rồi, về nhà trọ thôi, hôm nay bọn ta có chút việc cần giải quyết, có thể sẽ không về, cô cứ ngủ trước, không cần đợi bọn ta"

Một đường trở về Linh Doanh cũng không nói gì, chỉ cúi gằm mặt bước theo Trúc.

Thấy hai người về tới, Mai cũng không hỏi gì, chỉ nhàn nhạt nói "Thứ ngươi cần ta đã chuẩn bị tốt!"

"Được, đi thôi, miễn cho đêm dài lắm mộng!"

Trúc liếc mắt nhìn Linh Doanh một cái rồi xoay đi. Lúc này Linh Doanh mới ngẩn đầu lên nhìn theo bóng lưng hai người định nói gì đó lại thôi.

...

Chu vương phủ.

"Không ngờ kỳ nghệ của Tô huynh lại lợi hại vậy. Tiểu đệ cam bái hạ phong". Chu Phú An ôm quyền hướng Tô Hạo Nhiên nịnh bợ.

"Hahaha còn phải nói! Phải rồi Phú An, chuyện lần trước ngươi nói, không biết Chu bá bá đã nghĩ ra đối sách gì chưa?" Tô Hạo Nhiên nhặt lại cờ bỏ vào hộp, ra vẻ lơ đễnh hỏi.

"Huynh đã hỏi, tiểu đệ cũng chẳng dám giấu, chỉ trách ta bất tài không thể giúp cha, đã mấy ngày rồi nhìn cha vất vả không tra ra manh mối gì ta cũng..." nói rồi hắn lắc đầu thở dài.

Tô Hạo Nhiên nghe xong cũng chỉ nói vài lời khách sáo rồi cáo biệt ra về. Ra khỏi cửa một đoạn khá xa hắn mới nói gì đó rồi cười to một tiếng với hai tên thủ hạ. Không cần nghe cũng biết, có lẽ là chuyện bắt sát thủ của Chu gia.

Mai nhìn theo bóng lưng hắn, tặc lưỡi mỉa mai "Tô gia và Chu gia, bề ngoài sóng yên biển lặng, ai biết được bên trong lại sóng ngầm tranh đấu."

"Chốn quan trường không như vậy e rằng khó tồn tại" Trúc hiếm khi bàn chuyện không liên quan đến mình, mắt vẫn tập trung nhìn đám binh lính trong sân.

Mai quay lại hơi ngạc nhiên vì không nghĩ Trúc lại lên tiếng, thấy nàng chăm chú quan sát động tĩnh bên dưới mới nhớ mục đích đến đây. "Thạch tín này, ngươi định..."

"Nếu không còn cách nào thì đành phải dùng, bất quá dùng cách này có chút nguy hiểm. Trước quan sát động tĩnh đã" Nhân lúc không ai để ý Trúc nhảy xuống giết chết một tên rồi lôi hắn ra sau một ngọn núi giả trong sân, thay quần áo. Mai cũng không chần chừ nhảy xuống ngay sau đó, không một tiếng động làm y động tác vừa rồi của Trúc.

Xong hết thảy, Mai bước ra ngó trước sau rồi lôi xác tên xấu số vừa rồi hướng cái giếng giữa sân giữa sân kéo đến.

"Này! Tên kia, ngươi lén lút làm gì ở đó?"

"A" Cái xác vừa "ùm" một tiếng, thình lình nghe tiếng thét sau lưng, Mai giật mình quay đầu, nhanh chóng rút ám tiễn giấu sau ống tay áo phòng trường hợp xấu nhất.

Tên béo đến gần Mai, tựa hồ không nghe  gì, chỉ là vừa rồi thấy nàng loay hoay cạnh cái giếng, nghi ngờ bước đến muốn nhìn xem. Mai nín thở, từ từ giơ ám tiễn lên, chỉ chờ hắn phát hiện ra điều gì sẽ lập tức ra tay.

"Tề tướng quân!"

Hai người cùng quay đầu. Thấy Trúc ôm quyền đi đến, Mai khẽ thở phào nhìn xuống giếng, y phục tên lính kia bị vướng vào một tảng đá hơi nhô ra gần mặt nước khiến hắn không thể chìm xuống dù đã buộc đá vào người.

"Nói! Đang canh gác hai ngươi lén lút làm gì ở đây?" Tên béo hơi nheo mắt nhìn Trúc.

"A, thuộc hạ đi nhà xí, vô tình đi ngang đúng lúc gặp Tề tướng quân. Lại nói công tử tìm ngài từ sáng đến giờ..." Thấy Mai liếc mắt ra hiệu, Trúc hiểu ý vội kéo lực chú ý của hắn ra khỏi cái giếng.

"A" Hắn luống cuống nhớ đến mục đích đến đây vội gấp gáp bước đi, hai chân như muốn dính lại với nhau.

Mai nhìn hắn gấp gáp rời đi hít sâu một hơi, hướng Trúc giơ ngón cái. Ra tay với vài tên tiểu tốt cũng ít ai để ý, nhưng hắn lại là tướng quân, nếu hôm nay rơi vào đường cùng cũng buộc phải xuống tay. Bất quá bứt dây động rừng hẳn nhiệm vụ lần này sẽ khó lòng hoàn thành

Tên béo đi đến ngã quẹo, đột nhiên quay đầu nghi hoặc nhìn lại. "Hai ngươi ở đội nào, sao ta chưa gặp bao giờ?"

"Thuộc hạ cùng đệ đệ vừa nhập ngũ không lâu cũng chỉ vài lần thấy tướng quân từ xa, người cao cao tại thượng tất nhiên không biết chúng tiểu nhân"

Nghe những lời này tên béo tựa hồ rất hài lòng, cũng bỏ qua hết những nghi hoặc của mình phất tay "Nói cũng phải, bổn tướng quân trăm công nghìn việc sao có thể nhớ hết các ngươi. Được rồi, mau về vị trí cho ta"

Đợi hắn đi rồi, Trúc lôi xác của tên lính còn lại từ trong lùm cây ra, kéo về phía giếng nước quăng xuống.

"Ùm" cái xác rơi nhanh xuống kéo ra mảnh y phục còn vướng, nhận chìm luôn tên lính đầu tiên xuống. Những vòng nước lan rộng ra rồi dần yên tĩnh trở lại.

Qua một hồi kiểm tra kỹ lưỡng, xác định không có chút sơ hở Trúc mới yên tâm rời đi.

Hai người đến hậu viện_nơi hai tên vương tử vừa đánh cờ, lúc này đã không còn ai ngoài tốp lính tuần tra. Nhìn họ mồ hôi nhễ nhại, Mai thầm khinh bỉ. Đáng đời, bao nhiêu việc tốt không làm lại đi làm chó cho triều đình!

Trúc nhìn đến biểu tình của Mai, nén một tiếng thở dài. Nàng không biết kiếp trước mình nợ người này cái gì mà hết lần này đến lâng khác nàng cứ dính lấy mình.

"Hai tên kia! Các ngươi là hai người mới đến sáng nay? Còn không mau vào hàng?" Một tên có vẻ là đứng đầu đám lính tuần thấy hai người, to tiếng gọi.

"Thực xin lỗi, bọn ta vừa  vào đây, nơi này rộng quá nên bị lạc" Mai dối lòng lên tiếng.

Tên lính nghe vậy khinh thường hừ một tiếng "Các ngươi không biết thì đừng đi lung tung, vương gia trách tội xuống các ngươi có gánh được không?"

Ách, cái tên này... không phải bổn tiểu thư còn có nhiệm vụ phải hoàn thành thì ngươi còn có thể toàn mạng đứng đây nói xằng dọa ta sao? Mai thầm rủa, trên mặt vẫn mang theo nụ cười sủng nịnh bước vào hàng "Dạ, dạ"

Trúc nhìn Mai, không nói gì bước vào hàng.

Nói là đi tuần cho oai, thật chất cũng chỉ là đi một vòng khắp các ngỏ ngách trong phủ phơi nắng, đến khi được nghỉ cũng đã sập tối.

"Triệu Đình, ngươi nói chúng ta ngày nào cũng đi lòng vòng thế này để làm gì?" Mai ngồi xuống ghế lơ đễnh hỏi một tên lính vừa mới kết thân.

Hắn nghe hỏi, ngẩn đầu nhìn Mai rồi cảnh giác quay trái quay phải nhìn, thấy không ai để ý mới nhích tới gần Mai đè thấp giọng "Vương gia muốn bắt sát thủ lập công nên mới tập hợp nhiều người vậy, bất quá chỉ có hôm nay Tề tướng quân bị gọi đến chúng ta mới phải vờ nghiêm túc vậy thôi, bình thường toàn là vài ba người ở ngoài canh chừng, chúng ta chỉ việc ở nơi đây uống rượu thôi!" Nói đến đây, mắt hắn sáng rỡ, vòng tay qua vỗ vỗ vai Mai "Phải rồi Trương Tam, đêm nay chúng ta không có ca trực, làm vài ván kiếm chút đỉnh không?"

Mai vẫn còn đang suy nghĩ lời vừa rồi hắn nói, căn bản không để ý đến lời rủ rê phía sau. Haha hóa ra là vậy, vậy chỉ cần cho mê dược vào rượu, giải quyết đám lính này rồi thì cũng chẳng còn gì đáng lo ngại.

"Này! Trương Tam! Đệ có nghe ta nói gì không vậy?" Triệu Đình chờ mãi cũng không thấy Mai trả lời, giơ tay quơ quơ trước mặt nàng.

"Đệ đệ ta vừa mới cưới, còn phải để tiền gửi cho tiểu nương tử ở quê!"

Thanh âm dễ nghe nhưng lại khiến người ta phát lãnh. Triệu Đình nhìn lên người vừa đến, không khỏi rùng mình một cái, đối Mai cười khách sáo "Nga~ nếu đã vậy vẫn là không nên chơi, ta ra đó, hai người nghỉ sớm đi"

Nhìn hắn vội vàng đi mất, Mai bật cười thành tiếng "Tiêu... à không, Lý Tứ, ngươi xem ngươi lại làm hỏng mối lương duyên tốt của ta, sau này ta không lấy được chồng, ta bắt ngươi thú ta"

Trúc không để ý đến nữ tử phiền phức trước mặt. Nàng rút trong vạt áo ra tấm địa đồ lần trước, nhặt một mẩu than cuối đầu ghi chép. Xem ra nhiệm vụ lần này cũng sớm kết thúc thôi!

Thấy mình bị trực tiếp ném sang một bên, Mai có chút chua sót bĩu môi "Ngươi thật nhàm chán! Ngươi đùa một câu thì có chết ai sao?" Nàng cũng không biết sao mình có thể nhìn trúng một kẻ đầu gỗ không hiểu phong tình này. Hừ, ai nhìn trúng ngươi chắc kiếp trước nghiệp chướng nặng lắm. Mai thầm rủa một câu. Cách đó không xa có người vì câu nói này hắc hơi liên tục.

~~~~~Hết Chương 10~~~~~

Định cho Trúc nói nhiều hơn chút, nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn nên cho nàng từ từ thay đổi thì hơn. Còn phải tạo cơ hội cho tiểu Doanh tiếp xúc với Tiêu đại ca của nàng nhiều một chút nữa chứ! Aizz ta nói công việc của Nguyệt lão đúng là không đơn giản mà T_T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro