
Chương 9
Ánh nắng sớm chiếu xuyên qua song cửa, nhẹ nhàng hắt lên khuôn mặt của Lý Uyển Nhi. Nàng vẫn còn đang trong trạng thái mơ màng, cảm nhận được trong vòng tay mình là thứ gì đó mềm mại, ấm áp, khiến lòng vô thức yên ổn lạ thường.
“Cái gối ôm này sao mà ấm dữ vậy trời…” nàng lẩm bẩm, khẽ siết chặt thêm chút nữa.
Nhưng rồi, cảm giác là lạ dần lan ra. Cái “gối ôm” này hình như có hơi thở? Có cả nhịp tim? Và hình như còn có cả mùi hương thoang thoảng của gỗ đàn hương, xen lẫn chút hương cỏ nhẹ nơi áo vải. Lý Uyển Nhi khẽ chau mày, mở mắt ra, trong tầm nhìn mờ mịt là màu xanh xám của vải. Nàng chớp mắt vài lần, dần nhận ra đó không phải là chăn hay gối, mà là y phục.
Một thoáng im lặng. Tim nàng khẽ nảy lên một nhịp, Lý Uyển Nhi ngẩng đầu, định hình lại cảnh trước mắt. Gương mặt người kia hiện ra rõ ràng trong ánh sáng lờ mờ của buổi sớm.
Hơi thở nàng như dừng lại. Dưới ánh sáng le lói, từng đường nét trên gương mặt kia hiện lên hoàn hảo đến mức khiến người khác phải quên cả hít thở. Làn mi cong khẽ rung, đôi môi mềm mỏng hơi hé, khuôn mặt thanh tú phảng phất sự dịu dàng thường thấy, mà trong lúc ngủ lại có thêm nét yên bình, khiến người ta không nỡ rời mắt.
'Đẹp... thật sự đẹp đến mức quá đáng...' Lý Uyển Nhi thầm nghĩ, đôi má khẽ nóng lên. Nàng không hiểu sao mình lại ôm người ta ngủ suốt cả đêm, càng không nhớ nổi chuyện gì đã xảy ra tối qua.
Tiếng hơi thở Diệp Ngọc Khanh đều đều khiến tim Lý Uyển Nhi đập loạn. Nàng khẽ nuốt một ngụm nước bọt, cố giữ bình tĩnh, rồi chậm rãi rút tay ra khỏi eo Diệp Ngọc Khanh. Động tác của nàng nhẹ nhàng đến mức như sợ chỉ cần một cái chạm mạnh thôi, giấc ngủ của người kia sẽ tan biến mất.
Nhưng đúng lúc ấy, Diệp Ngọc Khanh khẽ cựa mình, hơi thở phả ra ấm áp. Cánh tay vẫn giữ chặt lấy eo nàng, vô thức siết lại như không muốn buông.
Lý Uyển Nhi lập tức nín thở, tim đập thình thịch, còn hơi ấm từ cánh tay kia như lan khắp người khiến nàng chẳng biết phải làm sao.
Từ hồi còn học mẫu giáo đến giờ, nàng vẫn luôn ngủ một mình. Chưa từng có người yêu, nên cũng chẳng biết cảm giác được ngủ cùng người khác là thế nào.
Hồi đó nàng cứ nghĩ, một mình nằm trọn cả chiếc giường, xoay kiểu gì cũng không ai giành chăn, không ai chiếm gối, rộng rãi, thoải mái đến mức sướng muốn chết. Ngủ cùng người khác thì có gì vui đâu, vậy mà ai cũng thích là sao nhỉ?
Bây giờ nghĩ lại thì, hoá ra ngủ hai người lại ấm áp như vậy, mềm mại như vậy, an toàn và cũng không có chút gì là chật chội cả, lại còn có chút thơm nữa...
Mùi hương thoang thoảng từ người nằm bên cạnh khiến nàng khẽ nhíu mày suy nghĩ. Nói ra lại thấy lạ, nữ nhân thời cổ đại sao lại thơm như vậy nhỉ? Mấy phi tần hay hoàng hậu thì không nói, chứ ám vệ như Diệp Ngọc Khanh, nàng từng nghe chính miệng người ấy bảo hai ba ngày mới được mộc dục một lần, mà còn phải vội vàng nữa, vậy thì sao trên người tỷ ấy lại có mùi thơm thế nhỉ? Kể ra thì nếu không phải vì mình bắt bọn họ mỗi ngày đều phải tắm ít nhất một lần, e rằng cả sơn trại này đã thúi banh xác mất rồi.
Đang mải miết trong những dòng suy nghĩ vẩn vơ, Lý Uyển Nhi bất giác chạm phải ánh nhìn dịu dàng đang hướng về phía mình. Đôi mắt ấy sâu và sáng, khiến nàng giật bắn mình như bị bắt gặp khi đang làm điều gì không nên.
“Tỷ… tỷ dậy từ khi nào vậy? Không nói tiếng nào, làm người ta hết hồn.”
Diệp Ngọc Khanh khẽ cười, nụ cười ửng nhẹ trên gương mặt vẫn còn vương nét e dè. Giọng nàng êm như làn gió sớm, khẽ khàng thốt ra. “Đại đương gia, chào buổi sáng.”
“Ờ... Ừm… chào buổi sáng.”
Giữa hai người thoáng chút im lặng. Rồi dường như nhớ ra chuyện tối qua, Diệp Ngọc Khanh đỏ mặt đến tận mang tai, vội vã ngồi dậy. “Ta… ta đi chuẩn bị nước ấm để ngài rửa mặt.”
Lý Uyển Nhi nhìn nàng lúng túng, lại thấy buồn cười mà không dám cười lớn. Không biết tối qua mình làm gì mà nàng ấy lại ngủ lại ở đây, có khi nào ta lại ra tay đánh người, bạo hành con gái nhà người ta không nhỉ? Nghĩ đến đó, nàng bỗng thấy có chút chột dạ.
“Không cần đâu, rửa bằng nước lạnh cho tỉnh ngủ. Tỷ về rửa mặt rồi chuẩn bị nước cho mẫu thân ta là được.”
“D… dạ!”
Diệp Ngọc Khanh cúi người thật nhanh, rồi gần như chạy ra khỏi phòng. Mà chẳng hiểu cố ý hay vô tình, lần nào nàng ấy ra khỏi phòng với gương mặt đỏ hồng như thế, cũng đều bị Hà Lỗi bắt gặp. Thành ra cả ngày hôm đó, thằng nhóc cứ đỏ mặt lúng túng, đầu óc toàn nghĩ đến mấy thứ không nên.
Khi Lý Uyển Nhi thay y phục xong, Ân Vũ xuất hiện, ngáp một cái dài, giọng điệu pha chút giễu cợt. “Chắc hôm nay có người đến tìm ngươi rồi, nên ngươi mới dậy sớm thế này.”
Lý Uyển Nhi liếc hắn một cái. “Ngươi nói vậy là sao?”
Hắn nhún vai, khoanh tay dựa vào cột. “Ta đoán thôi, buổi sáng có khi ngươi hoàn thành được nhiệm vụ nào đó, còn buổi tối, biết đâu lại có khách đến thăm.”
Nàng hơi nhướn mày. “Khách?”
“Thì ta đoán đại thế thôi.”
Chưa kịp nói thêm, ngoài sân bỗng vang lên tiếng chân chạy gấp. Cánh cửa phòng vừa mở, một giọng trẻ con thở hổn hển vang lên. “Đại đương gia! Đại đương gia!”
Lý Uyển Nhi nhìn Hà Lỗi, ngạc nhiên. “Mới sáng sớm, ta còn chưa nấu gì hết, đệ đã la toáng lên rồi. Muốn ăn gì cứ chờ cơm nấu xong đã.”
“Không phải! Có chuyện lớn rồi!”
Nàng khẽ nhíu mày. “Chuyện gì?”
“Lúc nãy đệ ra quét sân trước cổng thì thấy một đám người đứng bên ngoài, cứ ló ngó nhìn vào trong.”
“Ai? Trộm à?”
“Không phải… Trong đó có cả đàn ông, đàn bà, trẻ con và người già nữa.”
“Thế họ tới để làm gì? Đệ có hỏi chưa? Hay là tới năn nỉ ta cướp của họ à?”
“Không! Họ nói, họ đến xin gia nhập trại, cầu xin trại chủ thu nhận bọn họ ạ.”
Bữa sáng hôm đó, việc chuẩn bị thức ăn đành giao lại cho Hà Lỗi. Mỗi ngày ba bữa đều do nàng dạy hắn nấu, nên giờ có thể yên tâm mà để tay nghề non trẻ ấy tự xoay xở lấy.
Lý Uyển Nhi sai Trình Thừa Minh dựng một chiếc bàn ngay giữa cổng trại, rồi bảo hắn dẫn người xếp hàng ngay ngắn. Tổng cộng có hơn hai mươi người, kẻ già, người trẻ, cả nam lẫn nữ. Bên cạnh, Hà Quân và Diệp Ngọc Khanh giúp nàng ghi chép vào giấy trắng.
Thật ra, nàng cũng từng nghĩ đến chuyện nhờ mẫu thân giúp. Chữ của mẫu thân vốn rất đẹp, lại mang phong thái cao quý của một bậc mẫu nghi thiên hạ. Nhưng rồi nghĩ lại, chữ viết của mẫu thân sao có thể hạ bút ghi mấy thứ như thế này được. Nói là “không xứng”, chứ lí do thực ra đơn giản hơn nhiều, chữ của nàng xấu như gà bới, hơn nữa còn chẳng biết viết mấy chữ thời này. Nhờ mẫu thân thì e rằng thân phận của nàng khó mà giải thích được.
Sau một hồi, khi ánh mặt trời chỉ vừa kịp hắt xuống đầu tường gỗ, mọi thứ cũng đã xong xuôi. Trình Thừa Minh phát cho mỗi người một tờ giấy. Lý Uyển Nhi đứng dậy, giọng trầm thấp vang lên, lạnh mà uy nghiêm, khiến đám người kia vô thức cúi đầu. “Các ngươi đọc cho kĩ tờ giấy này, điền đầy đủ thông tin rồi mang đến nộp lại cho ta.”
Đám người cầm tờ giấy trong tay, xì xào bàn tán. Một nam nhân tầm tuổi Trình Thừa Minh, gương mặt khôi ngô, thân hình rắn rỏi, bước ra khỏi hàng. Hắn có chút lúng túng nhưng vẫn mạnh dạn hỏi. “Đại... đại gia, phần lớn bọn ta đều là dân nghèo, chẳng biết chữ, ngài có thể giải thích giúp được không ạ?”
Trình Thừa Minh nghe vậy chỉ biết gãi đầu. Nói thật, hắn cũng chẳng hiểu đại đương gia muốn làm trò gì, điền mấy tờ giấy này để làm chi nữa.
Thấy cảnh ấy, Lý Uyển Nhi khẽ chau mày, thở ra một hơi. Thiết nghĩ, nàng đã nắm rõ từng người, từng gương mặt nhờ vào hệ thống, còn bày vẽ thế này làm gì cho mệt.
“Thôi bỏ đi,” nàng lạnh nhạt nói, “các ngươi từng người đến đây, báo tên và nói lí do vì sao muốn theo ta là được.”
Nghe vậy, Hà Quân đen mặt, Diệp Ngọc Khanh cũng xụ xuống. Cả buổi sáng hai người cắm cúi viết từng tờ một, vậy mà chỉ vì một câu của đại đương gia mà đống giấy ấy bị gạt sang một bên. Quả thật, đáng giận đến mức không biết nên giận kiểu gì cho vừa.
Lý Uyển Nhi chỉ tay về phía nam nhân vừa bước ra khỏi hàng, giọng nói thong thả mà không kém phần uy nghi. “Ngươi, lên đầu tiên.”
Bùi Vỹ hơi khựng lại, ngón tay run run chỉ vào ngực mình như muốn xác nhận lại. Khi thấy mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía mình, hắn chỉ đành cúi đầu, chậm rãi tiến đến trước bàn gỗ nơi nàng ngồi.
Ánh sáng ban mai len qua những tán lá rậm rạp, hắt lên gương mặt nàng từng vệt sáng nhạt. Chỉ trong khoảnh khắc ấy, hắn mới thật sự thấy rõ dung nhan người đối diện. Đôi mắt hạnh nhân khẽ cong, ánh nhìn thản nhiên mà như ẩn chứa tầng tầng sóng nước, làn da trắng mịn như phủ sương, đôi môi khẽ cong tựa như chẳng bao giờ vội vàng nói điều gì, nhưng chỉ cần liếc qua cũng khiến tim người khác loạn nhịp.
Bùi Vỹ vô thức nuốt một ngụm nước bọt, hai gò má trai trẻ khẽ ửng đỏ. Hắn cúi đầu, giọng có chút run run nhưng vẫn cố giữ trầm ổn. “Thuộc hạ... họ Bùi, tên Vỹ, năm nay vừa tròn hai mươi, chưa cưới vợ.”
Nói đến đây, hắn bỗng quỳ xuống, trán chạm đất, giọng trở nên kiên định hơn. “Thuộc hạ có nghe qua trận chiến cách đây một tháng của trại chủ. Khâm phục ngài không chỉ vì mưu trí, tài năng, mà còn vì lòng khoan dung và nhân nghĩa. Nay đến đây, một lòng một dạ muốn quy phục Lý Ngư trại, nguyện cả đời trung thành với trại chủ!”
Đám người phía sau thấy Bùi Vỹ quỳ xuống liền hiểu ý, từng người nối gót nhau quỳ theo. Khi hắn dứt lời, cả đoàn người cùng đồng thanh hô lớn, giọng vang vọng khắp sân trại. “Cả đời trung thành với trại chủ!”
Tiếng hô kia hòa cùng gió sớm, vọng lên giữa khoảng sân vừa được sưởi ấm bằng ánh nắng, khiến chim chóc trên ngọn cây cũng giật mình bay tán loạn.
Lý Uyển Nhi đứng dậy, gió nhẹ thổi tà áo nàng khẽ lay động. Đôi mắt nàng lướt qua từng gương mặt đang quỳ, giọng nói điềm tĩnh mà như có dao. “Các ngươi có biết các ngươi đang quỳ trước ai không? Các ngươi có biết tầng lớp của sơn tặc trong xã hội này là gì không?”
Bùi Vỹ ngẩng đầu, ánh mắt kiên định, giọng dõng dạc vang lên giữa không gian tĩnh lặng. “Thuộc hạ biết! Ai trong số chúng ta ở đây đều là dân nghèo, bị quan lại bóc lột, tính mạng bị xem như cỏ rác. Người thân trong nhà cũng không ít kẻ chết dưới lưỡi đao của bọn chúng. Trong mắt bọn ta, trại chủ chính là người mạnh mẽ, chính trực, ta tin chắc ngài sẽ dám đứng lên vì dân hèn. Cầu xin trại chủ, thu nhận chúng ta!”
Nói xong, hắn cúi dập đầu xuống đất. Đám người phía sau cũng rập đầu theo, giọng đồng thanh vang lên, mang theo chút run rẩy của kẻ tuyệt vọng nhưng cũng pha lẫn hy vọng.
Lý Uyển Nhi im lặng nhìn bọn họ, rồi khẽ cúi mắt. Trên bàn gỗ, Ân Vũ không biết từ lúc nào đã ngồi sẵn, ánh nhìn bình thản, chỉ khẽ gật đầu. Nàng hiểu ý.
Nàng biết, đám người này phần lớn chỉ là dân thường chạy nạn, lũ lượt tìm đến đây chẳng qua vì muốn nương thân qua mùa đông đang cận kề. Nếu không thu nhận, có lẽ họ cũng sẽ chết đói đâu đó nơi sườn núi.
Một tiếng thở dài khẽ buông. “Được rồi, các ngươi đứng lên đi.”
Giọng nói nàng nhẹ mà vẫn rõ ràng. “Từ nay, gọi ta là đại đương gia. Ở Lý Ngư trại, không ai cần phải quỳ trước ai. Từ nay, chúng ta là huynh đệ, là tỷ muội. Chỉ cần trung thành, ta sẽ bảo vệ các ngươi.”
Nói xong, nàng khẽ liếc sang Ân Vũ. Hắn lại hướng ánh mắt sang phía bên kia, ra hiệu. Nàng nhìn theo lập tức toát mồ hôi lạnh.
Diệp Ngọc Khanh đang đứng đó, gương mặt vẫn dịu dàng như mọi khi, nhưng ánh mắt lại bốc lửa nghi ngút. Tay nàng siết chặt bao kiếm, từng mạch máu khẽ nổi lên, tựa hồ chỉ cần thêm một lời nữa là kiếm sẽ ra khỏi vỏ.
Lý Uyển Nhi liếc lại Bùi Vỹ, lúc này đã được đứng dậy. Đúng lúc chạm phải ánh nhìn của nàng nên gương mặt chàng trai kia vẫn còn ửng hồng, ánh mắt vô thức lảng tránh. Nàng chợt hiểu ra, hóa ra là nàng đẹp quá nên người ta nhìn xong mê mẩn luôn rồi, hehe.
Không khí xung quanh bỗng trở nên kỳ quái. Lý Uyển Nhi chỉ đành cười gượng, đưa tay xoa xoa gáy, nói nhỏ để phá tan sự ngượng ngùng. “Ừm… ta có chút đói bụng.”
Rồi quay sang nói lớn. “Thừa Minh, Hà Quân, dẫn đám người này đi rửa tay rửa mặt, rồi đưa vào bếp, sắp xếp việc cho họ. Để họ mang bàn ghế, bát đũa ra chuẩn bị cơm. Còn Ngọc Khanh tỷ, đến phòng của mẫu thân ta, báo lại tình hình, khoảng một khắc nữa mời mẫu thân ra cùng dùng bữa.”
Nghe xong, mọi người đồng loạt gật đầu nhận lệnh. Thấy vậy, Lý Uyển Nhi mới yên tâm, xoay người rời đi.
Trước khi đi, nàng còn ngoái lại dặn. “Dẹp hộ ta bộ bàn ghế này đi nhé.”
Rồi nàng thong thả bước đi đến sân trước phòng mình, nơi ánh nắng sớm đã xuyên qua những kẽ lá vàng. Giữa sân, một gốc phong cổ thụ đang độ thu, lá vàng rơi đầy mặt đất, từng chiếc đung đưa trong gió nhẹ. Dưới tán cây ấy là một bộ bàn ghế đá.
Lý Uyển Nhi đến, khẽ phủi một ít lá rồi ngồi xuống. Một lát sau, tiếng gió khẽ xào xạc, Ân Vũ lại xuất hiện, như thể chẳng bao giờ rời khỏi nàng thật sự, thong thả ngồi xuống chiếc ghế đối diện.
Lý Uyển Nhi chẳng buồn để ý đến hắn, chỉ lấy từ không gian ra một quyển sách, lật vài trang rồi liếc nhìn Ân Vũ. Ánh mắt nàng dừng lại, chớp vài cái, rồi giật mình bật thốt. “Khoan, sao hôm nay ngươi to dữ vậy? Bình thường có hai gang tay à, giờ to bằng đứa con nít sáu tuổi luôn rồi! Ngươi là Thánh Gióng hả?”
Ân Vũ chẳng đáp vội, chỉ biến ra một bộ trà trên bàn, thong thả rót trà, lấy chiếc quạt xếp phe phẩy, vừa nhâm nhi vừa ngắm cảnh thu vàng ngoài sân. “Tại ngươi không kiểm tra thông báo thôi. Nhiệm vụ hoàn thành, trại có thêm người thì ta cũng được nâng cấp theo.”
Lý Uyển Nhi vô thức xoa vai, rùng mình một cái. “To vậy rồi mà ngồi lên vai ta chắc cái vai này gãy làm đôi mất!”
Ân Vũ hờ hững nhấp ngụm trà, khẽ nhướng mày. “Yên tâm, ta không thèm ngồi lên đó nữa đâu. Cùng lắm... để ngươi cõng ta cũng được. Ta không ngại đâu.”
Lý Uyển Nhi tức đến nghẹn lời, giọng gằn lại. “Nín đi. Ta còn phải luyện kiếm, không thì cút cho ta nhờ.”
Ân Vũ vừa nhấp một ngụm trà, ánh mắt hưởng thụ nhìn cảnh sắc xung quanh. Lý Uyển Nhi nhìn hắn mà chỉ muốn đấm cho mấy cái, nàng nhỏ giọng lầm bầm. “Đúng là quỷ già, tối ngày chỉ biết nhâm nhi trà thưởng thức phong cảnh.”
Dù nàng nói nhỏ, nhưng Ân Vũ vẫn nghe được, liền đứng bật dậy, chỉ tay vào nàng. “Ê, con nhỏ kia, ngươi nói ai là quỷ già đấy! Ta mới mười tám tuổi thôi nhé! Có tin ta sai thiên lôi đánh vào cái mỏ hỗn của ngươi không?”
Lý Uyển Nhi liếc hắn một cái, cũng định đứng dậy cãi lại, thì Diệp Ngọc Khanh hốt hoảng chạy vào. “Đại đương gia, Ân Vũ đại nhân, không xong rồi!”
Hai người đang trong cơn đấu khẩu, ánh mắt vừa chạm nhau liền tóe lửa. Cả hai đồng thanh quát lớn. “CÁI GÌ?”
Diệp Ngọc Khanh giật mình, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, vội nói. “Dạ… mẫu thân của ngài mất tích rồi ạ!”
Lý Uyển Nhi nghe xong liền bước nhanh đến gần Diệp Ngọc Khanh, giọng đầy lo lắng hỏi. “Mất tích từ khi nào?”
Diệp Ngọc Khanh cúi đầu, hơi thở gấp. “Thuộc hạ không rõ, khi qua phòng tìm phu nhân thì không thấy đâu cả.”
Lý Uyển Nhi sững người, rồi lập tức quát lớn, giọng đầy lo âu. “Mau đi báo với Trịnh Thừa Minh, Hà Lỗi và Hà Quân, bảo họ chia nhau đi tìm mẫu thân ta, nhanh lên!”
Diệp Ngọc Khanh vừa nhận lệnh, còn chưa kịp xoay người thì Ân Vũ đã giơ tay ngăn lại, bình thản nói. “Không cần đâu. Hiện tại Phan Tâm Lệ đang ở một nơi rất an toàn. Không cần lo lắng, nàng ta sẽ trở về trong hôm nay hoặc ngày mai.”
Lý Uyển Nhi nghe vậy liền ngẩn ra, sau đó vội vàng chạy lại, nửa quỳ trước mặt Ân Vũ, hai tay nắm chặt vai hắn mà ra sức lắc mạnh. “Ngươi nói vậy là sao? Hiện tại mẫu thân ta đang ở đâu? Mau nói! Dù là ở đâu đi nữa, cũng không có nơi nào an toàn bằng việc ở cạnh ta và mọi người!”
Ân Vũ bị nàng lắc đến chóng mặt, giọng gấp gáp. “Khoan... đừng lắc nữa, ta choáng rồi đó!”
Lý Uyển Nhi lúc này mới chịu buông tay, Ân Vũ xoa xoa đầu mấy cái cho đỡ quay cuồng, rồi mới thở dài đáp. “Hôm nay để nàng ta ở sơn trại mới là không an toàn. Ta đã nói với ngươi sáng nay rồi còn gì. Hơn nữa, hiện tại nàng ta đang ở cùng một người rất đáng tin. Ngày mai hoặc chậm nhất là sáng sớm kia, người đó sẽ đưa nàng ta trở về an toàn.”
Lý Uyển Nhi khẽ nhíu mày, ánh mắt tối lại, giọng nàng trầm xuống, đầy vẻ nghi ngờ. “Trên đời này làm gì có ai đáng tin hơn ta, làm gì có nơi nào an toàn hơn ở cạnh ta? Mẫu thân ta vẫn luôn ở trong phòng, ta còn ít khi được gặp người. Mỗi tối chỉ đến rửa chân để mẫu thân dễ ngủ thôi, chứ có ra ngoài tiếp xúc với ai đâu mà ngươi bảo là quen ai, rồi người đó là đáng tin, là an toàn chứ?”
Nghe vậy, Ân Vũ lập tức đổ mồ hôi hột. Hắn nhìn gương mặt đang cau lại vì lo lắng của nàng mà trong lòng thầm thở dài. Ở cạnh ngươi mới là không an toàn đó, nữ nhân điên khùng, biến thái, bệnh hoạn chết tiệt này! Ta vẫn còn nhớ, chính ngươi đã từng dùng thủ đoạn đê hèn để hại mẫu thân mình thê thảm đến mức nào.
Nghĩ là vậy, nhưng Ân Vũ vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, không dám hé miệng. Hắn chỉ khẽ cười gượng, giọng nhẹ nhưng chắc nịch. “Người đó từ ngàn dặm xa xôi đến đây. Hơn nữa, người đó thừa sức chấp mười như ngươi của hiện tại.”
Ân Vũ thấy Lý Uyển Nhi vẫn cau mày không yên, liền nhíu mày an bài. Hắn bước tới, giọng điềm tĩnh nhưng thắt giọng khiến người nghe không dám cãi. “Ngươi giữ mình cho chắc đã. Hôm nay luyện xong bộ kiếm thứ hai, ta muốn thấy ngươi thuần thục nó trong ngày. Việc khác ngươi không cần lo, tin ta.”
Lý Uyển Nhi chưa chịu buông, nhưng thấy Ân Vũ sắc mặt như vậy thì đành chậm rãi gật đầu. Hắn chạm nhẹ vào trán nàng như một cử chỉ trấn an rất lạ, rồi tiếp. “Muốn biết người đó là ai thì mai người ta sẽ dẫn mẫu thân ngươi về. Người ta không dẫn mẫu thân ngươi đi chích điện đâu mà đừng lo.”
Cả ngày hôm đó, Lý Uyển Nhi yêu cầu Diệp Ngọc Khanh cùng luyện kiếm với mình trong sân. Trời cuối thu, gió theo may lướt qua từng tán lá vàng, mặt đất thỉnh thoảng lại vang lên tiếng lá chạm vào nhau. Ánh nắng nhạt len qua những khe lá, rải xuống sân một lớp sáng dịu nhẹ như phủ sương.
Hai người đứng đối diện nhau, kiếm trong tay nặng dần theo thời gian. Mồ hôi lăn thành dòng theo gò má Lý Uyển Nhi, chạm đến cằm rồi rơi xuống nền đá. Diệp Ngọc Khanh cũng thở nhẹ, mái tóc dài bị gió cuốn thổi ra sau, dính chút mồ hôi khiến vài sợi tóc bóng lên dưới ánh nắng. Dù vậy gương mặt nàng vẫn bình thản, đẹp đến mức khiến cảnh thu cũng phải mờ nhạt.
Ân Vũ đứng bên cạnh, một tay khoanh trước ngực, một tay phe phẩy chiếc quạt xếp. Hắn chăm chú nhìn từng động tác của Lý Uyển Nhi, rồi hễ thấy sai là lại chê không chút nể nang. Lúc thì hắn nhíu mày bảo cổ tay nàng cứng như khúc gỗ, lúc thì thở dài kêu là đường kiếm của nàng thiếu sức, thiếu thần, thiếu cả hồn. Lý Uyển Nhi nghe hết thì tức đến nghiến răng, vừa thở hổn hển vừa quay sang cãi lại. Hai người đấu võ mồm nhiều hơn đấu võ thật, khiến Diệp Ngọc Khanh chỉ biết bất lực mà xen vào khuyên can.
Dù thế nàng cũng tận tình chỉ ra những lỗi sai trong bộ kiếm pháp thứ hai của Lý Uyển Nhi. Bộ kiếm phap này dùng thanh kiếm có bản dày, sống kiếm lớn, đường kiếm phụ thuộc nhiều vào sức mạnh, có nhiều điểm khác biệt với sở trường của Diệp Ngọc Khanh, chưa kể lại phải luyện bằng tay trái. Bởi vậy nàng không giúp được bao nhiêu nhưng vẫn kiên nhẫn đứng cạnh Lý Uyển Nhi, từng chút một chỉ cho nàng cách điều lực, cách giữ hơi thở, cách nâng cổ tay cho đúng.
Nhưng càng đến cuối buổi, đôi vai Lý Uyển Nhi càng mỏi, kiếm càng nặng, hơi thở càng gấp hơn. Mồ hôi ướt đẫm lưng áo, từng giọt trượt xuống theo đường sống lưng khiến nàng phải chau mày. Diệp Ngọc Khanh cũng mệt, làn môi khẽ hé mở để lấy thêm chút hơi, sắc mặt hơi ửng lên, vừa đẹp lại vừa có chút kiên nghị dịu dàng.
Tối hôm đó, trong lòng Lý Uyển Nhi cứ dậy lên từng đợt bất an. Nàng vừa lo lắng cho mẫu thân, vừa không ngừng nghĩ đến vị khách bí ẩn mà Ân Vũ nhắc đến. Sau khi tắm rửa, nàng vội khoác vào bộ y phục chỉnh tề hơn mọi ngày, không còn buông lơi nửa kín nửa hở như thói quen thường thấy. Không hiểu vì sao nhưng đêm nay nàng cảm thấy cần phải nghiêm túc hơn.
Vừa bước vào phòng và chuẩn bị khóa cửa, một luồng khí lạnh bất chợt lướt qua sống lưng khiến nàng dựng hết tóc gáy. Đầu nàng khẽ nghiêng sang một bên theo bản năng. Đúng lúc đó, một tiếng gió sắc lịm xé qua tai, lưỡi kiếm sáng loáng cắm mạnh vào cánh cửa. Gỗ kêu lên một tiếng nặng nề. Lý Uyển Nhi trợn mắt, tim trong lồng ngực đập mạnh đến khó chịu.
Một cơn nguy hiểm nữa ập đến. Cơ thể nàng gần như tự hành động, xoay sang trái trong tích tắc, tránh vừa đúng cú đá đang lao đến từ sau cửa. Gió từ cú đá quét qua mặt nàng sắc lạnh đến rát buốt.
Tình hình bất ngờ nhưng Lý Uyển Nhi càng nguy hiểm càng tỉnh táo. Điều nàng tiếc nhất lúc này không phải là tính mạng mình, mà là… phòng của nàng. Đánh nhau ở trong đó chắc chắn sẽ hỏng hết đồ đạc. Chỉ vừa nghĩ đến việc cái bàn hay từng cái ghế bị chém đôi là nàng đã muốn nổi cáu.
Vì vậy nàng lập tức bật người, mở tung cửa mà lao thẳng ra sân.
Chân nàng vừa đặt xuống nền đá, chưa kịp lấy hơi thì một cú đạp mạnh như vồ của dã thú giáng thẳng vào lưng. Lực đạo lớn đến mức cả cơ thể nàng lộn mấy vòng trên mặt sân.
Hai tên hắc y nhân từ trong bóng tối phóng ra, như hai chiếc bóng chết người, đao trong tay xoáy thẳng vào nàng với ý định kết liễu.
Nhưng Lý Uyển Nhi kịp đứng dậy ngay trước khi lưỡi đao chạm đến. Nàng trượt một bước dài ra phía sau, chân đạp mạnh xuống đất để lấy thăng bằng. Tay phải vung ra sau lưng, ngón tay hơi cong lại. Thanh Quang Tốc lập tức xuất hiện trong tay nàng.
Hai tên hắc y nhân gần như không cho Lý Uyển Nhi thời gian để đứng vững. Vừa thấy nàng đặt chân ổn định, lưỡi kiếm của chúng đã lao tới như hai con rắn đen phóng mồi. Đường kiếm thấp, nhanh, thẳng vào động mạch chân nàng, ý muốn tàn nhẫn hạ gục ngay từ đầu.
Lý Uyển Nhi xoay người nửa vòng sang trái, mũi chân điểm nhẹ xuống đất. Thanh Quang Tốc trong tay phải vạch lên một đường cong mảnh mai như ánh trăng rơi xuống mặt nước. Tinh quang lóe lên, nàng gạt bật mũi kiếm của tên đầu tiên rồi đâm trả thẳng vào cổ tay hắn. Nhưng tên đó né kịp, chỉ sượt qua da khiến hắn rít lên một tiếng nhỏ.
Kiếm của tên còn lại đã bổ xuống từ đỉnh đầu nàng. Lý Uyển Nhi khụp người xuống, thân hình mềm dẻo như lá liễu tránh gió. Lưỡi kiếm lướt sát đỉnh đầu chém vào khoảng không, phát ra tiếng xé gió rùng rợn.
Tiếng gió rít qua mái ngói hòa cùng tiếng kim loại chạm nhau lan ra khắp sân. Diệp Ngọc Khanh vừa nghe những âm thanh đầu tiên đã vội đẩy cửa, thân ảnh thanh thoát lao ra ngoài. Nàng còn chưa kịp định hình cảnh tượng thì đã thấy Lý Uyển Nhi đang giao đấu dữ dội với một tên hắc y nhân ở giữa sân, mái tóc dài bị gió quật tung theo từng nhịp né tránh. Phía bên phải, tên hắc y còn lại vừa định áp sát Lý Uyển Nhi từ sau lưng thì Diệp Ngọc Khanh đã bước tới ngăn chặn, lưỡi kiếm mảnh của nàng va “keng” vào đoản đao đối phương, ánh thép giao nhau trong ánh trăng đầu đông lạnh lẽo.
Lý Uyển Nhi đối mặt với kẻ địch của riêng mình. Kẻ kia ra chiêu độc địa, đường kiếm sắc lẹm và áp lực rõ rệt. Hắn liên tục ép nàng lùi lại bằng những cú chém thẳng mạnh bạo, mỗi nhát đều đủ lực để đốn gãy một thân cây nhỏ. Lý Uyển Nhi lách qua từng đường kiếm, Quang Tốc trong tay phải vẽ thành những vệt sáng ngắn và nhanh, vì là thanh kiếm thiên về tốc độ nhưng nó cũng cố hết sức giúp chủ nhân đỡ được vài đòn hiểm. Tuy vậy, chỉ cần sơ sẩy một nhịp là nàng đã phải nghiêng người tránh một cú đâm thẳng vào cổ.
Khoảnh khắc ấy khiến Lý Uyển Nhi mím môi, ánh mắt sắc lạnh hiện rõ sự quyết tâm. Nàng xoay cổ tay trái, triệu hồi Kình Lực. Lưỡi kiếm trĩu xuống trong giây lát vì sức nặng. Nhìn thấy từ hư không xuất hiện một thanh kiếm đã khiến khí thế đối phương chững lại đôi chút.
Tên hắc y nhân thấy nàng đổi kiếm liền tăng tốc. Hắn áp sát bằng một cú quét ngang đầy uy lực. Lý Uyển Nhi đưa Kình Lực lên đỡ, âm thanh kim loại chạm vào nhau vang lên nặng nề. Lực chấn động dội ngược vào cánh tay khiến vai trái nàng tê đi, nhưng chính nhờ bản kiếm dày mà đòn tấn công bị cản lại hoàn toàn.
Ngay khi đối phương còn chưa kịp thu chiêu, Lý Uyển Nhi đổi trọng tâm, bước chân xoay hông, tay phải đưa Quang Tốc chém ngược lên với tốc độ nhanh đến mức chỉ thấy một đường ánh bạc xẹt qua trong không trung. Tên hắc y giật mình, vội đưa kiếm lên đỡ. Cú va chạm khiến hắn loạng choạng lùi ba bước.
Trận chiến càng lúc càng kịch liệt.
Hắn liên tục tung những chiêu hiểm, mỗi nhát đều nhằm vào những điểm chí mạng như cổ, tim, hoặc cạnh sườn. Lý Uyển Nhi vừa dùng Kình Lực để đỡ những đòn mạnh, vừa dùng Quang Tốc để phản công vào khoảng hở. Có lúc nàng buộc phải nâng Kình Lực lên thật cao đỡ lấy một cú chém từ trên bổ xuống, cú va làm mặt đất dưới chân nàng nứt nhẹ. Nhưng ngay sau đó nàng nghiêng cổ tay, mượn đà nặng của Kình Lực đánh bật đối phương ra xa rồi dùng Quang Tốc chém liên hoàn ba nhát liền khiến hắn suýt không kịp chống đỡ.
Phía Diệp Ngọc Khanh có phần đỡ căng thẳng hơn. Có lẽ là vì từng là ám vệ bên cạnh Hoàng thượng nên thân pháp của nàng nhẹ nhàng và uyển chuyển. Tên hắc y nhân bên này ra chiêu nhanh như gió, đoản đao lóe lên liên tục. Diệp Ngọc Khanh thoắt ẩn thoắt hiện trong những đường đao ấy, mái tóc dài bay theo từng vòng né tránh. Kiếm của nàng mảnh nhưng cực kỳ chuẩn xác. Nàng chặn đúng điểm lực, khiến những chiêu mạnh nhất của đối phương giảm uy lực đi rõ rệt.
Tiếng thép va nhau liên tục không ngừng, ánh đao kiếm giao nhau vằn vện như những tia chớp dưới trời đêm mờ lạnh.
Trở lại với Lý Uyển Nhi, sức của nàng đang dần bị bào mòn vì đối phương quá lì lợm. Dẫu vậy, từng nhịp thở của nàng vẫn ổn định. Ánh mắt sáng quắc, sống lưng thẳng, mái tóc xoã theo từng lần xoay người. Nàng tung một cú quét mạnh bằng Kình Lực, sức nặng khiến tốc độ chậm lại nhưng lực đánh đủ để đối phương phải dựng kiếm chắn ngang bằng cả hai tay. Cú va khiến hắn lùi bật ra sau, suýt ngã.
Nàng không bỏ lỡ cơ hội. Quang Tốc trong tay phải lóe lên, đâm thẳng vào khe hở giữa hai tay hắn đang giữ kiếm. Đường kiếm nhanh đến mức gió bị xé một tiếng sắc gọn.
Lý Uyển Nhi vừa dùng Quang Tốc đâm xuyên qua bắp tay tên hắc y nhân thì máu phun thành một vệt đỏ sẫm trong không khí. Khoảnh khắc đó, đôi mắt nàng khẽ mở lớn, như thể trong bóng tối vừa lóe lên một luồng hưng phấn khó gọi thành tên. Nhịp thở của nàng chậm lại nhưng ánh nhìn lại sáng hơn hẳn, sâu thẳm như sóng dậy.
Máu nóng làm nền gạch dưới chân loang thành từng mảng. Lý Uyển Nhi cúi đầu nhìn, khóe môi nhếch nhẹ. Một cảm giác quen thuộc, như được tiếp thêm sức lực. Cả cơ thể nàng bỗng linh hoạt hơn, từng bước chân nhẹ như gió lướt. Nhưng nàng vẫn cố giữ tỉnh táo vì không muốn phá hỏng cái sân.
Tên hắc y nhân thấy khí thế nàng càng lúc càng dữ dội thì hơi sợ, định lùi lại nhưng vừa nhấc chân đã bị Lý Uyển Nhi dùng Kình Lực bổ mạnh một nhát vào vai. Bản kiếm dày nện xuống như búa, tuy đã đưa kiếm lên chống đỡ nhưng hắn vẫn bị đánh bật ngửa, máu trào ra từ khóe môi.
Lý Uyển Nhi cố tình tránh điểm chí mạng. Kiếm pháp của nàng rõ ràng có thể kết liễu ngay, nhưng mỗi nhát vẫn luôn lệch một chút, vừa đủ khiến hắn đau đến run rẩy mà không chết được. Nàng như đang chơi đùa cùng con mồi. Mỗi khi hắn gắng sức đứng dậy, nàng lại xoay người thật nhẹ, tiện tay vung Quang Tốc cắt một đường nông lên da thịt, tạo thêm một vệt máu mới.
Diệp Ngọc Khanh liếc sang cũng thở dài bất lực. Nàng đã khống chế được đối thủ của mình, tên kia bị nàng đá quỵ rồi kề kiếm sát vào cổ.
Thấy Diệp Ngọc Khanh đã xong, Lý Uyển Nhi quyết định nhanh chống kết thúc cuộc chiến, nàng sợ kéo dài, bọn chúng dùng đến kiếm khí thì cái sân đáng thương này của nàng sẽ nát mất. Nàng nghiêng người, dùng Quang Tốc cắt đứt động mạch tay và chân tên hắc y nhân. Hắn ngã xuống đất, mắt trợn trừng vì đau đớn, máu đổ ra thành dòng.
Lý Uyển Nhi quay đi, như thể vừa thành công cắt cổ một con gà, con vịt, để nó chảy máu mà chết một cách từ từ.
Nàng bước đến phía Diệp Ngọc Khanh thì người kia vội đưa tay chắn trước mặt nàng.
Diệp Ngọc Khanh nói nhỏ, giọng vừa căng vừa lo. “Đại đương gia, đừng giết hắn, phải giữ lại để tra hỏi kẻ đứng sau ạ.”
Lý Uyển Nhi nhún nhẹ vai, ánh mắt vẫn sáng lạnh, nhưng nàng gật đầu.
Đúng lúc này, Trình Thừa Minh chạy vào sân, thở hổn hển. Khi thấy cảnh máu me đầy đất, hắn đơ một nhịp rồi nhanh chóng ổn định lại. Nghe Diệp Ngọc Khanh kể sơ, hắn siết chặt thương, gật đầu. “Vậy để ta làm việc cuối cùng xem như chuột lỗi vì đã đến muộn.”
Lý Uyển Nhi ngồi xuống ghế đá, mái tóc ướt mồ hôi bám vào cổ áo. Nàng khoanh tay, gác chân, mắt vẫn không rời tên bị bắt quỳ trên đất.
Trình Thừa Minh túm đầu hắn lôi xềnh xệch đến rồi ném xuống ngay trước mặt nàng. Hắn ngồi lên lưng tên đó, ép xuống đất như ép một bao tải.
“Ai sai ngươi đến. Nói!”
Tên đó nghiến răng im lặng.
Lý Uyển Nhi liếc thấy vật gì đó trong tay áo hắn. Nhìn qua là biết thuốc độc để tự sát. Nàng đứng dậy, rút kiếm của Diệp Ngọc Khanh mà không báo trước, cắm thẳng xuống lòng bàn tay hắn để cố định xuống nền gạch.
Tiếng thép xuyên thịt vang lên ướt át.
Hắn gào lên đến khàn giọng.
Lý Uyển Nhi ngồi xuống lại ghế, giọng nhẹ như nói chuyện thường ngày. “Nếu không chịu khai, ta bắt đầu từ chân ngươi.”
Trình Thừa Minh nghe vậy liền giữ chặt hai chân hắn. Một cú bẻ giòn tan vang lên. Tên kia muốn lăn người, nhưng tay bị đóng xuống đất nên không nhúc nhích được. Hắn vẫn cắn răng chịu.
Lý Uyển Nhi nghiêng đầu, hơi cong môi. “Ngoan thật.”
Nàng cúi xuống, dùng chủy thủ của Trình Thừa Minh rạch vào bắp chân hắn. Da thịt tách ra, máu tuôn. Lần một, lần hai, lần ba, từng miếng thịt bị tách ra khỏi xương khiến tiếng thét của hắn khản dần, như sợi dây bị kéo căng sắp đứt.
Trình Thừa Minh rùng mình, không khỏi sợ khí chất tàn nhẫn của nàng. Diệp Ngọc Khanh nhìn thì bình thản hơn, nhưng trong lòng lại nhói lên, không phải vì hắn, mà vì công chúa của nàng, viên ngọc quý mà nàng thề cả đời bảo vệ lại quen thuộc với cảnh máu me đến vậy, thậm chí lại ra tay rất tàn nhẫn.
Đến miếng thịt thứ sáu, tên hắc y nhân hoàn toàn sụp đổ. Hắn khóc không ra tiếng, nước mắt nước mũi hòa vào máu. “Ta nói. Ta nói hết. Làm ơn... làm ơn hãy tha cho ta!”
Trình Thừa Minh hỏi lại. “Ai sai ngươi đến ám sát đại đương gia?”
Tên hắc y run như lá rụng. “Là Nguyễn Hữu Trinh. Hắn… hắn kêu bọn ta phải giết bằng mọi giá.”
Nghe xong, Lý Uyển Nhi bật cười khẽ, âm thanh mềm mại vô cùng. Nàng cúi xuống, nhẹ nhàng xoa đầu hắn như khen một đứa trẻ. “Làm tốt lắm.”
Hắn ngước lên, đôi mắt mờ đi vì nghĩ rằng mình được tha. Toàn thân như thả lỏng.
Ngay khoảnh khắc đó, Lý Uyển Nhi rút thanh kiếm cắm trên tay hắn ra và vung một đường gọn nhẹ.
Đầu hắn rơi xuống đất, đôi mắt vẫn mở to kinh ngạc.
Trình Thừa Minh giật nảy người. Diệp Ngọc Khanh khựng lại trong một thoáng.
Lý Uyển Nhi đứng dậy, phủi tay, giọng điềm nhiên. “Thừa Minh đại ca, giúp ta dọn dẹp nhé.”
Trình Thừa Minh vội cúi đầu. “À... được.”
Lúc này hơi lạnh đầu đông mới khiến cơn hưng phấn trong nàng từ từ lắng xuống.
Lý Uyển Nhi bước lại cạnh Diệp Ngọc Khanh. Nàng không nói gì, chỉ nhẹ nhàng tựa đầu vào ngực người kia như một con mèo nhỏ mệt mỏi. “Ta có chút mệt, tỷ dìu ta về phòng được không?”
Vành tai của Lý Uyển Nhi khẽ ửng lên một tầng sắc hồng. Nàng hoàn toàn không chủ động muốn bày ra vẻ xấu hổ này, tất cả là do hệ thống ép buộc. Trong lòng nàng chỉ còn lặp đi lặp lại một câu để tự trấn an mình, rằng tất cả đều vì hoàn thành nhiệm vụ.
Diệp Ngọc Khanh hơi mở to mắt vì bất ngờ, nhưng rất nhanh liền vòng cánh tay dịu dàng qua eo Lý Uyển Nhi. Nàng dìu Lý Uyển Nhi đi từng bước chậm rãi trở về phòng.
Về đến phòng, Lý Uyển Nhi ngồi xuống ghế bên bàn, đôi chân hơi nghiêng sang một bên, dáng ngồi thanh thoát đến mức dù chỉ là một động tác nhỏ cũng đẹp rạng ngời. “Tỷ chuẩn bị cho ta một chút nước nước để mộc dục. Ta không muốn mùi máu còn dính trên người.”
Diệp Ngọc Khanh khẽ lắc đầu, giọng nhẹ như cơn gió. “Bây giờ đã khuya, mộc dục dễ bị phong hàn. Chỉ cần lau người là được mà.”
Lý Uyển Nhi ngẩng mắt nhìn, ánh mắt đen sâu lạnh mà kiêu. “Ta không quen với những thứ dơ bẩn.”
Diệp Ngọc Khanh nghe vậy chỉ đành gật đầu, lặng lẽ đi chuẩn bị nước.
Trong phòng chỉ còn lại mình Lý Uyển Nhi. Bầu không khí yên tĩnh đến nỗi nàng nghe được tiếng gió lùa qua khe cửa, thổi vào một chút hơi lạnh của cuối thu. Lúc này nàng mới hiểu vì sao Ân Vũ đã nói rằng hôm nay nhất định phải để mẫu thân rời trại. Nếu đêm nay mẫu thân ở lại, bà rất có thể bị bắt làm con tin, thậm chí bị ám sát. Nghĩ đến đây, ánh mắt của Lý Uyển Nhi hơi cụp xuống, bóng mi dày phủ lên con ngươi, lạnh lẽo và sâu như mặt hồ đêm. Món quà này của Nguyễn Hữu Trinh, nàng nhất định phải đáp lễ gấp bội.
Sau khi Diệp Ngọc Khanh đã chuẩn bị xong nước. Lý Uyển Nhi đi vào với hơi nước mỏng manh quấn quanh người. Nàng đang đứng trước bồn tắm gỗ, y phục cũng đã cởi được một nửa liền dừng lại, ánh mắt nhìn vào bảng thông báo của hệ thống trước mặt mình. Khuôn mặt tuyệt đẹp kia méo lại một chút, giống như vừa đọc phải điều gì đó khiến nàng muốn làm phụ thân, phụ mẫu của cái hệ thống này.
Lý Uyển Nhi nghiêng đầu gọi, giọng trầm xuống. “Ngọc Khanh, tỷ vào đây một chút.”
Diệp Ngọc Khanh do dự một nhịp, sau đó đẩy cửa bước vào. Trước mắt nàng, ánh nến lung linh lay động. Lý Uyển Nhi đứng gần bồn tắm, mái tóc dài buông xuống vai, áo ngoài đã cởi một nửa, để lộ một phần bờ vai trắng mịn và xương quai xanh mảnh như điêu khắc. Da nàng trắng như tuyết chiếu dưới ánh trăng, đẹp đến mức khiến hơi thở cũng muốn dừng lại.
Lý Uyển Nhi xoay người dang hai tay ra, giọng của nàng vang lên khẽ khàng nhưng có lực. “Ngọc Khanh, tỷ giúp ta cởi y phục. Sau đó hầu hạ ta mộc dục một chút.”
Đôi má của Diệp Ngọc Khanh lập tức đỏ lên. Nàng cúi thấp đầu do dự một lúc, nhưng sau đó tay vẫn vươn ra. Bàn tay run nhẹ khi chạm vào dải lụa mềm nơi cổ áo. Khi nàng kéo một cái, lớp áo tuột xuống vai, để lộ cả đường cong lưng tuyết trắng, từng đường nét mềm mại đều đẹp đến mức khiến mắt đau.
Diệp Ngọc Khanh không dám ngẩng đầu. Trong lòng nàng là một luồng nóng bức hỗn loạn, vừa ngượng ngùng vừa không kiềm chế được cảm giác muốn che chở người trước mặt. Mái tóc của Lý Uyển Nhi trượt xuống theo bờ vai, từng sợi đen bóng rũ qua làn da trắng khiến trái tim Diệp Ngọc Khanh đập mạnh đến mức nàng nghe rõ tiếng vọng trong lồng ngực mình.
Sau khi y phục đã cởi hết, Lý Uyển Nhi không quay đầu lại mà tiến thẳng vào yên vị trong bồn nước. "Ngọc Khanh tỷ cũng vào cùng ta đi, dù sao thì toàn thân tỷ cũng toàn mùi máu."
Giọng nói nhẹ như cánh hoa rơi xuống mặt nước, nhưng lại khiến cả thân mình Diệp Ngọc Khanh cứng đờ.
Nàng lùi nửa bước, bàn tay hơi run. “Không được… ta không thể… ta…” Giọng nàng nhỏ dần, mặt nóng như bị đốt. Nàng không dám nhìn thẳng vào dáng người đang chìm trong làn hơi nước mờ nhạt kia.
Lý Uyển Nhi nhìn dáng vẻ ngại ngùng đó, khóe mắt hơi cong. Nàng không ép thêm, chỉ xoay lưng lại, khẽ nói. “Vậy tỷ đi mộc dục, rồi nghỉ ngơi sớm. Không cần hầu ta nữa.”
Diệp Ngọc Khanh giật mình. Trong một khoảnh khắc, nàng tưởng rằng Lý Uyển Nhi đang giận mình. Khi nhìn bóng lưng trong mờ của Lý Uyển Nhi, trái tim nàng như bị ai bóp nhẹ. Dù chỉ là bóng lưng ấy cũng đã đẹp đến mức chỉ cần nhìn thôi cũng khiến lòng mềm lại.
Diệp Ngọc Khanh đưa tay ra. Đầu ngón tay chỉ còn cách làn da kia một chút nữa thôi. Nhưng ý nghĩ về đêm hôm đó khiến nàng khựng lại. Lý Uyển Nhi từng nói rằng nàng chỉ mới tin tưởng Diệp Ngọc Khanh một chút. Nếu nàng lỗ mãng, chẳng phải sẽ làm nàng ấy lùi xa thêm một bước sao.
Diệp Ngọc Khanh thu tay về, cụp mắt xuống. Trong lòng nàng hiện lên một ý nghĩ rất rõ. Người trước mặt cao quý, trong sạch, như trăng treo trên đỉnh núi tuyết. Còn nàng chỉ là một nô tài hèn mọn. Nàng không được có suy nghĩ vượt phận. Cả đời này, nàng nguyện đứng sau, bảo vệ và nhìn người ấy hạnh phúc là đủ rồi.
Diệp Ngọc Khanh chấp tay, cúi người hành lễ thật sâu. “Vậy… ta xin cáo lui.”
Nàng khẽ khàng khép cửa lại, để lại trong phòng chỉ còn ánh nến phản chiếu lên làn nước đang gợn.
Nghe thấy tiếng bước chân của Diệp Ngọc Khanh nhỏ dần rồi biến mất, Lý Uyển Nhi cuối cùng cũng thở phào một hơi. Đã đến lúc nàng bung lụa rồi, không cần phải giữ kẻ nữa.
T̶ố̶i̶ ̶h̶ô̶m̶ ̶đ̶ó̶,̶ ̶L̶ý̶ ̶U̶y̶ể̶n̶ ̶N̶h̶i̶ ̶đ̶ã̶ ̶l̶ấ̶y̶ ̶r̶a̶ ̶d̶ụ̶n̶g̶ ̶c̶ụ̶ ̶t̶ắ̶m̶ ̶r̶ử̶a̶ ̶c̶ủ̶a̶ ̶m̶ì̶n̶h̶ ̶t̶ừ̶ ̶t̶r̶o̶n̶g̶ ̶h̶ệ̶ ̶t̶h̶ố̶n̶g̶ ̶v̶à̶ ̶q̶u̶ậ̶y̶ ̶b̶a̶n̶h̶ ̶n̶ó̶c̶ ̶p̶h̶ò̶n̶g̶.
_____
Tội lỗi quá, 1 tháng mới ra chương 🙉
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro