
Chương 8
Gần một tháng kể từ trận huyết chiến dưới chân núi, sơn trại nhỏ lại dần trở về với nhịp sống yên bình. Sáng hôm ấy, Lý Uyển Nhi vừa rửa mặt xong đã nghe âm thanh quen thuộc vang lên trong đầu, lạnh lẽo mà rõ ràng như một hồi chuông giễu cợt.
[Thông báo nhiệm vụ]
Nhiệm vụ chính: Tăng thành viên sơn trại lên mười người.
Trạng thái: Đang tiến hành (5/10).
Phần thưởng: Thêm năm thành viên sơn trại, năm xu phượng hoàng.
Thất bại: Mất quyền sử dụng kỹ năng trong nửa năm.
Nhìn những dòng chữ hiện ra trước mắt, khoé miệng nàng giật giật, tức đến mức muốn hộc máu. Phần thưởng cái kiểu gì vậy, có cũng như không, chẳng khác nào kẻ lừa gạt đứng từ xa ném cho nàng vài hạt đậu rồi bảo đó là vàng ngọc.
“Phần thưởng dữ chưa má! Năm xu phượng hoàng? Còn tăng số lượng thành viên cũng được coi là thưởng nữa hả? Có thật sự muốn thưởng không vậy, hay đang giỡn mặt với ta?” Nàng nghiến răng mắng thầm, cảm thấy mình bị hệ thống bỡn cợt.
Sau một hồi tức giận mà không làm gì được, nàng thở dài, bước ra khỏi phòng. Ánh sáng ban mai đã trở nên gắt hơn, chứng tỏ mặt trời đã lên khá cao. Tính theo thời hiện đại, hẳn cũng đã tám, chín giờ. Nàng lấy làm lạ, sao hôm nay không ai đến gọi mình dậy? Đặc biệt là Diệp Ngọc Khanh, người vốn dĩ ngày nào cũng đến gõ cửa phòng nàng, kiên nhẫn lay nàng dậy, nay lại chẳng thấy đâu. Nghĩ đến đó, một nụ cười nhạt thoáng hiện nơi khoé môi, có lẽ người ta đã chán rồi, chẳng muốn kiên nhẫn với kẻ ham ngủ như nàng nữa.
Không khí buổi sáng trong núi thật trong trẻo. Gió mang theo hương cỏ cây phảng phất, từng vạt nắng xuyên qua kẽ lá rọi xuống mặt đất, óng ánh như dát vàng. Nàng đi ngang qua phòng mẫu thân, thấy cửa vẫn khoá. Trong lòng thoáng nghi ngờ, nhưng lại không nỡ quấy rầy bà, nên chỉ dừng lại giây lát rồi rời đi.
Xuống bếp, nàng bắt tay chuẩn bị bữa trưa cho cả trại. Với thói quen của người hiện đại, nàng thường bỏ qua bữa sáng, chỉ cần nước là đủ. Cũng nhờ vậy mà công việc đơn giản hơn, chỉ cần tập trung cho bữa chính. Trong bếp thoảng hương gạo, mùi thịt muối treo gác bếp, mùi rau rừng mới hái còn ướt sương. Bàn tay nàng thoăn thoắt, động tác không cầu kỳ nhưng khéo léo, đâu ra đấy.
Đến giờ cơm, cả đám mới tụ họp. Không khí hôm nay rộn rã hơn mọi ngày, bởi Hà Lỗi mang vẻ mặt tự hào kể rằng sáng nay được Trình Thừa Minh chỉ dạy võ công. Trình Thừa Minh ngồi bên cạnh gật gù, không tiếc lời khen cậu nhóc có khiếu, chỉ dạy đôi ba lần liền nắm được căn bản, động tác gọn ghẽ bất ngờ.
“Có khi mai mốt Hà Lỗi vượt cả sư phụ.” Hà Quân đập mạnh vai hắn, cười sang sảng tự hào.
Trình Thừa Minh bưng chén cơm chen vào. “Không có mùa xuân đó đâu! Hôm trước còn xanh mặt khi thấy tay người ta đứt lìa, run như cầy sấy, giờ lại bày đặt vượt mặt cả thầy mình sao?”
Cả bàn bật cười. Không khí thật sự giống một gia đình lớn, hoàn toàn không mang dáng dấp của đám sơn tặc. Nếu không ở trong sơn trại, mang tiếng là sơn tặc thì bọn họ trông chẳng khác nào một đại gia đình bình thường cả.
Sau bữa cơm, ai nấy tản đi làm việc của mình. Hà Lỗi và Trình Thừa Minh xung phong rửa bát, Hà Quân dọn dẹp bếp rồi cùng hai người kia lau dọn các phòng trong trại, cho ngựa ăn. Hà Lỗi lại được kéo ra tập võ, còn Hà Quân thì ngồi một bên xem cháu mình bị dạy đến tím tái. Phan Tâm Lệ lặng lẽ trở về phòng đọc sách, thỉnh thoảng thêu thùa vài mũi chỉ, dạo này dường như bà ấy cũng bắt đầu luyện chữ nên cần rất nhiều giấy và mực. Từ khi sống trong doanh trại, mẫu thân nàng ít khi rời phòng, dường như luôn có thế giới riêng mà ngay cả Lý Uyển Nhi cũng không tiện chen vào.
Diệp Ngọc Khanh thường cầm kiếm luyện chiêu, hoặc theo sau Lý Uyển Nhi như cái bóng. Có khi lại được Phan Tâm Lệ nhờ xuống núi mua sách, kim chỉ hay là giấy mực.
Lý Uyển Nhi thì ôm lấy thanh Kình Lực, miệt mài tập luyện. Thanh kiếm dày bản, nặng nề, khác hẳn với phong cách tốc độ mà nàng quen dùng. Ban đầu tưởng sẽ khó thích nghi, ai ngờ lại thuận tay kỳ lạ, chỉ tiếc sức lực không đủ, luyện mãi vẫn chưa đạt đến cảnh giới mong muốn, mỗi lần vung lên đều phải vận sức đến run cả cánh tay. Thế nên nàng quyết định gia nhập cùng bọn nam nhân, ngày ngày tập rèn thể lực. Mồ hôi chảy ròng ròng trên gò má, nhưng ánh mắt lại sáng rực, kiên định không lùi.
Chiều hôm ấy, khi ánh nắng đã ngả vàng, một cánh chim bồ câu vụt qua bầu trời, sà xuống mái trại rồi biến mất. Đây đã là con đầu tiên trong mấy tháng qua. Lý Uyển Nhi thoáng giật mình, thiết nghĩ vùng này thường sẽ không có chim bồ câu sinh sống, song lại trấn an bản thân rằng đó chỉ là trùng hợp.
Trình Thừa Minh thì khác, hăng hái giương cung định bắn hạ. “Hê hê, lâu rồi ta vẫn chưa ăn thịt chim đó nha!”
Thấy thái độ Trình Thừa Minh có vẻ sẽ làm thật khiến nàng phải kéo lại, cười nói. “Nhỡ đâu chim đưa thư tình, ngươi bắt giết thì khác nào chia uyên rẽ ương.”
Trình Thừa Minh chép miệng tiếc rẻ, còn Hà Lỗi thì ôm bụng cười ngặt nghẽo.
"Phải, phải. Nếu huynh chia rẽ uyên ương thì sau này sẽ cô độc đến già đó nha!"
Trình Thừa Minh nghe xong liền gõ đầu Hà Lỗi, thật muốn bắn tên này một cái!Không khí thoáng chốc lại rộn ràng.
Tối đến, sau khi mộc dục, Lý Uyển Nhi khoác hờ chiếc áo mỏng, vạt áo rộng buông lơi, thắt lưng cột hời hợt. Thứ y phục ấy chẳng khác nào cơn cám dỗ dịu dàng, vừa đủ che chắn, lại khéo léo lộ ra những đường nét khiến tim người khác lỡ một nhịp.
Nàng vốn định trở về kiểm tra tiến độ của “cơn đói” trong người, tránh để mất kiểm soát. Nhưng ánh mắt chợt dừng lại bóng dáng quen thuộc. Là Diệp Ngọc Khanh đang lén lút rời sơn trại.
Nàng ấy bước đi vội vã, dáng vẻ lén lút. Từ sau bữa trưa, Lý Uyển Nhi đã thấy hành tung của Ngọc Khanh khác lạ. Không chần chừ, nàng khẽ lướt đi, thân hình nhẹ như gió, âm thầm bám theo.
Trên đường, Diệp Ngọc Khanh liên tục ngoái đầu cảnh giác, song tuyệt nhiên không phát hiện ra nàng. Chỉ đến khi đến một nơi hẻo lánh, ánh trăng bị che khuất bởi tán cây già, Diệp Ngọc Khanh mới dừng bước. Nàng khẽ thở dài, cất tiếng. “Ra đây đi.”
Từ trong bóng tối, một nam nhân áo lam bước ra, hắn quỳ một gối, tay chắp lại trước ngực, cung kính như trước một thượng cấp.
“Hoàng thượng có chỉ, gọi ngươi về.”
Diệp Ngọc Khanh khẽ cụp mi mắt, lắc đầu. “Ta đã từ chức. Từ nay không còn là người của Quang Long Đội. Chủ nhân của ta đã sớm thay đổi.”
Giọng người kia nghẹn lại, dường như không cam lòng. "Vì người đó hay sao? Vì một người như vậy mà ngươi phản bội Hoàng thượng? Vậy còn huynh đệ cùng chung sinh tử năm xưa thì thế nào? Còn ta thì sao? Ý trung nhân trong lòng ngươi, ngươi cũng nỡ bỏ?"
Không gian lặng ngắt. Bàn tay Diệp Ngọc Khanh siết chặt chuôi kiếm, nhưng giọng nàng vẫn lạnh băng. “Cút.”
Biết không thể lay động được người kia, hắn đành nghiến răng bỏ đi, bóng dáng tan vào bóng tối.
Lý Uyển Nhi dựa lưng vào thân cây, hít sâu, trong lòng dấy lên cơn sóng dữ. Nàng nghe hết. Từng chữ, từng câu như mũi dao xoáy vào lòng nghi ngờ của nàng. Chủ nhân mới có phải là mình không? Ý trung nhân kia là tên đó à? Rõ ràng nàng nói thích mình, lẽ nào chỉ là lừa mình?
Đợi Diệp Ngọc Khanh quay người rời đi, Lý Uyển Nhi đấu tranh kịch liệt. Nàng muốn lao theo giết chết kẻ kia để xua tan ngờ vực. Nhưng lý trí níu giữ lại vì sợ lộ tung tích.
Khi về đến trại, thấy phòng Lý Uyển Nhi còn sáng đèn, Diệp Ngọc Khanh khẽ gõ cửa. Không có tiếng đáp. Lòng nàng bất an, vội đẩy cửa bước vào.
Căn phòng trống rỗng.
Quay lưng định rời, thì bất ngờ một bóng người áp sát, đẩy mạnh nàng ngã xuống giường. Bàn tay lạnh lẽo bóp chặt cổ. Ánh mắt Lý Uyển Nhi sáng rực sát khí.
Diệp Ngọc Khanh thoáng giật mình khi bị đẩy mạnh xuống giường. Bản năng định phản kháng, nhưng khi nhìn kỹ gương mặt kia, nhận ra đó là Lý Uyển Nhi, nàng liền khựng lại.
Ánh mắt Lý Uyển Nhi sáng rực, sắc như lưỡi dao, từng chữ bật ra từ kẽ môi. “Ngươi vừa đi đâu?”
Câu hỏi tưởng chừng bình thường nhưng ẩn sau đó là sóng ngầm, Diệp Ngọc Khanh biết chắc nàng đã nhìn thấy cuộc gặp gỡ ban nãy.
Nàng mím môi, chẳng biết phải mở lời ra sao. Nét mặt như muốn nói điều gì đó nhưng rồi im bặt, tim đập dồn dập trong lồng ngực. Lý Uyển Nhi dùng sức ở tay thêm một chút khiến người dưới thân thêm một phần đau đớn, giọng hạ xuống, lạnh lẽo như băng. “Chủ nhân thật sự của ngươi là ai? Tại sao lừa ta? Tại sao phản bội ta?”
“Chủ nhân của ta…” Diệp Ngọc Khanh cuối cùng cũng cất tiếng, giọng run run. “Đương nhiên chỉ có Đại đương gia ngài mà thôi, tuyệt đối không còn ai khác.”
Đôi mắt nàng dâng nước, nhưng ánh nhìn Lý Uyển Nhi không vì thế mà mềm lại. Ngược lại, càng lúc càng như có lửa hừng hực bùng lên sau đồng tử.
Thấy Diệp Ngọc Khanh vẫn cố che giấu, Lý Uyển Nhi như bùng nổ. Tay trái nàng khẽ động, ánh xanh lóe lên, triệu hồi Thanh Ảnh, mũi kiếm lấp lánh sát khí chực đâm thẳng vào người dưới thân. Nhưng giữa khoảnh khắc ấy, Lý Uyển Nhi chợt khựng lại. Cánh tay run rẩy, mũi kiếm chao đảo rồi biến mất, thu hồi về không gian. Đôi mắt nàng mở to như vừa nhìn thấy bóng ma trong quá khứ, nước mắt cũng bắt đầu rơi lã chã.
“Vì sao lại phản bội ta? Vì sao lại lừa ta?” Nàng lập đi lập lại câu hỏi, giọng nghẹn lại, khàn khàn như sắp vỡ ra. Bàn tay vốn đang siết cổ Diệp Ngọc Khanh bỗng run bần bật, muốn bóp chặt hơn nhưng rồi lại buông ra. Tay trái siết thành nắm đấm, giơ lên định đấm vào ngực nàng kia, nhưng cuối cùng như không còn sức, nắm tay rơi xuống, run rẩy trong không trung.
Trong đầu Lý Uyển Nhi, từng mảnh ký ức vỡ vụn hiện lên như cuộn phim. Những kí ức lạ lẫm tràn về, khoảnh khắc ấm áp, những lần tay chạm tay, ánh nhìn dịu dàng của Diệp Ngọc Khanh… rồi đột ngột biến thành cảnh tối tăm. Hình ảnh nàng đang bóp cổ Diệp Ngọc Khanh ở một nơi xa lạ, không ngừng chất vấn vì sao bị phản bội. Đau đớn đến nghẹt thở.
Đột ngột, như kẻ mất kiểm soát, Lý Uyển Nhi giật mạnh thắt lưng Diệp Ngọc Khanh, bàn tay kéo phăng vạt áo. Lớp áo ngoài bung ra để lộ chiếc yếm bên trong. Diệp Ngọc Khanh hoảng sợ giữ chặt tay trái Lý Uyển Nhi, tay còn lại kéo vạt áo che ngực. Lý Uyển Nhi dừng lại một nhịp, nhưng ngay sau đó bàn tay kia lại giáng xuống gò má nàng. Một tiếng “chát” khô khốc vang lên, in hằn dấu tay đỏ chót trên má Diệp Ngọc Khanh.
Bị bất ngờ, Diệp Ngọc Khanh sững người, đôi mắt long lanh vì nước. Lý Uyển Nhi cúi xuống bóp chặt cằm nàng, ánh mắt mở to, tức giận xen lẫn tuyệt vọng.
“Ngươi không được lừa ta, càng không được phản bội ta. Ngươi là của ta… chỉ của ta mà thôi.” Nói dứt câu, nàng cúi xuống cưỡng hôn. Môi Lý Uyển Nhi mạnh mẽ phủ lấy đôi môi mềm mại kia, như kẻ đói khát điên cuồng tìm nguồn sống. Ngọc Khanh vùng vẫy, hai tay chống đẩy nhưng lại không dám làm mạnh, sợ tổn thương người kia. Nàng khẽ run, đôi mắt ngân ngấn lệ.
“Ưm…!” Cảm giác đau nhói bất chợt ập đến khi Lý Uyển Nhi cắn mạnh vào môi nàng. Diệp Ngọc Khanh hốt hoảng hé miệng, liền bị đầu lưỡi kia xông thẳng vào, triền miên quấn lấy. Nụ hôn vừa cuồng bạo vừa khát khao khiến lý trí nàng run rẩy. Trong phút chốc, mọi phản kháng hóa thành yếu ớt, nàng chỉ còn biết run rẩy đáp lại, bất chấp bên má nóng rát in hằn vết tát.
Lý Uyển Nhi hôn đến khi cả hai thở dốc mới chậm rãi rời khỏi trong sự luyến tiếc của người dưới thân, trán nàng áp lên trán Diệp Ngọc Khanh. Đôi mắt đỏ ngầu dần dịu xuống, hơi thở nghẹn ngào. Nàng vùi mặt vào hõm vai kia, bàn tay siết chặt nơi eo, giọng vỡ vụn như kẻ sắp chết đuối. “Một kẻ như ta… nhơ nhuốc, khốn nạn và đáng ghê tởm… chỉ xin nàng tha lỗi cho ta… ta cầu xin nàng đừng rời xa ta.”
Diệp Ngọc Khanh lặng im, tim nàng như thắt lại. Nàng không hiểu chuyện gì nhưng linh cảm sâu thẳm cho nàng biết những lời này là dành cho mình, không chỉ cho hiện tại mà còn cho một điều gì đó sâu xa hơn.
Hốc mắt cay xè, nàng run run đưa tay ôm lấy eo người kia, bàn tay còn lại vuốt nhè nhẹ mái tóc nàng ấy. Giọng nàng dịu dàng thì thầm. “Ừm, ta không trách nàng, càng sẽ không bỏ rơi nàng, sẽ không bao giờ.”
Nghe vậy, Lý Uyển Nhi khẽ run rồi dần an ổn trong vòng tay đó, mí mắt khép lại, như đứa trẻ lạc đường cuối cùng cũng tìm được chỗ trú. Nàng thiếp đi trong vòng tay Diệp Ngọc Khanh như một đứa trẻ.
Ánh sáng buổi sớm rọi qua khe cửa, dịu như sương mà cũng đủ khiến lòng người chao đảo. Diệp Ngọc Khanh khẽ chớp mắt, thoạt đầu còn chưa ý thức rõ chuyện gì, đến khi cảm nhận được hơi ấm mềm mại trong lòng mình, nàng mới sững lại.
Lý Uyển Nhi đang say ngủ trong vòng tay nàng, mái tóc đen nhánh xõa trên cánh tay, làn da trắng ngần khẽ hồng lên bởi ánh bình minh. Cả gương mặt ấy an tĩnh đến mức khiến người ta không nỡ làm phiền, hàng mi cong rợp xuống, mỗi nhịp thở đều khiến lồng ngực khẽ phập phồng theo.
Diệp Ngọc Khanh bỗng cảm thấy cả người mình cứng đờ, tim đập hỗn loạn như trống trận. Nàng nhớ rõ đêm qua chỉ định chờ đại đương gia ngủ say rồi sẽ rời đi, thế mà không hiểu sao, càng ôm càng thấy không nỡ buông. "Chỉ thêm một chút nữa thôi" , nàng đã tự nhủ như thế, hết lần này đến lần khác, cho đến khi ánh sáng ban mai len vào, ánh đèn dầu cũng đã tắt từ bao giờ.
Giờ đây, nàng đang nằm nghiêng, ôm trọn lấy Lý Uyển Nhi vào lòng. Cánh tay bị tê đến mức mất cảm giác, nhưng lòng lại tràn đầy thứ cảm xúc vừa rạo rực vừa sợ hãi. Áo ngủ mỏng của Lý Uyển Nhi khẽ xô lệch, để lộ một khoảng da thịt mịn màng, khiến má Diệp Ngọc Khanh đỏ bừng đến tận mang tai. Nàng hốt hoảng muốn rụt tay lại, song vừa nhúc nhích, người trong lòng đã khẽ cựa mình, làn tóc lay động nhẹ khiến tim nàng thắt lại.
“Ôi thôi chết…” nàng khẽ hít một hơi, mặt nóng đến mức tưởng chừng có thể bốc khói.
Mãi đến khi hơi thở kia đều đều trở lại, Diệp Ngọc Khanh mới dám cử động. Nàng chậm rãi rút tay khỏi đầu của Lý Uyển Nhi, sợ đến mức từng cử động cũng phải tính bằng hơi thở. Cuối cùng, khi chiếc gối thay thế vị trí của cánh tay mình, nàng mới khẽ thở phào.
Trước khi rời đi, Diệp Ngọc Khanh cúi xuống, ánh nhìn mềm như nước. Nàng lặng lẽ ngắm gương mặt người đang ngủ, những đường nét vừa ngay thơ vừa mong manh khác xa dáng vẻ lạnh lùng, sắc bén thường ngày. Trong phút chốc, nàng chợt thấy trái tim mình run rẩy.
“Ngốc nghếch thật…” nàng thì thầm, môi cong lên một nụ cười khẽ, rồi cúi xuống đặt lên trán Lý Uyển Nhi một nụ hôn thật nhẹ.
Sau đó, nàng xoay người, khẽ khàng như sợ gió cũng làm nàng kia thức giấc, bước ra khỏi phòng. Ánh sáng sớm tràn vào, hắt bóng nàng lên nền nhà, một bóng dáng vừa dịu dàng, vừa mang theo chút luyến tiếc không nói thành lời.
Cánh cửa khẽ khép lại, âm thanh ấy vang lên nhỏ thôi, nhưng trong căn phòng im ắng, nó lại như một tiếng gõ vào tim.
Lý Uyển Nhi vẫn nằm yên đó cho đến khi tiếng bước chân của Diệp Ngọc Khanh tan hẳn trong khoảng sân ngoài. Lúc ấy, nàng mới mở mắt ra.
Ánh sáng ban mai rọi qua rèm, nhuộm lên đôi đồng tử ấy một tầng mông lung. Nàng đưa tay lên, chạm nhẹ vào trán mình, nơi vẫn còn phảng phất hơi ấm và hương thơm dịu dàng của đôi môi kia.
Nàng nhìn xuống bàn tay mình, mảnh khảnh mà lại như đang mang theo vết máu của ai đó. Không hiểu vì sao, các ngón tay bắt đầu run rẩy, từng chút một, như có một nỗi sợ đang len lỏi trong lòng. Một lát sau, nàng nắm chặt tay lại, ép nó vào ngực, tựa như muốn đè nén thứ gì đang dâng trào trong tâm can.
Nhưng càng ép, hơi thở lại càng rối loạn. Lông mi dài cụp xuống, bóng mi đổ trên má, một giọt nước mắt rơi lặng lẽ, chạm vào da, nóng hổi và đau nhói. Cơ thể nàng co lại, hai tay ôm chặt đầu, mi tâm nhăn lại đến mức như muốn xé nát.
Giọng nàng bật ra, khàn đặc và đứt quãng. “Không… Không phải là ta… Người đó… tuyệt đối không phải là ta… Ta xin lỗi… Ta xin lỗi…”
Rồi lại bật lên lần nữa, yếu ớt mà hoảng loạn. “Đừng đến gần ta… Không phải ta… Không phải là ta…”
Không gian xung quanh như chao đảo. Không khí trở nên lạnh lẽo, méo mó, những vệt khí đen mỏng dần thoát ra quanh nàng, như làn sương bị vặn xoắn bởi nội tâm thống khổ rồi tô đen cả không gian xung quanh.
Ngay lúc đó, ánh sáng lam nhạt lóe lên giữa không trung. Một thân ảnh nhỏ bé, mảnh khảnh như ngọc, hiện ra giữa luồng sáng ấy.
Gương mặt hắn tái nhợt, Ân Vũ bay vội đến bên nàng. Hắn không dám chạm vào vai nàng trước tiên, mà chỉ đặt nhẹ bàn tay nhỏ bé của mình lên cổ tay Lý Uyển Nhi, cảm nhận mạch đập loạn nhịp của nàng.
“Uyển Nhi! Bình tĩnh lại! Là ta, Ân Vũ đây!” giọng hắn vang lên, đầy hoảng hốt. “Bình tĩnh lại, mọi chuyện qua rồi, nghe ta nói, tất cả đã qua rồi!”
Nhưng nàng vẫn không dừng, thân thể run bần bật, môi lẩm bẩm mãi hai chữ xin lỗi như một câu chú.
Ân Vũ siết chặt lấy cổ tay nàng hơn, giọng nói cũng vỡ ra. “Lý Uyển Nhi, nghe ta nói! Ngươi không còn ở nơi đó nữa, mọi thứ đang bắt đầu lại! Ngươi đang sửa sai, chúng ta đều đang sửa sai! Đừng tự hành hạ bản thân như vậy nữa!”
Hắn cúi người, áp trán mình vào tay nàng, thì thầm giữa tiếng nghẹn. “Đó là lỗi của ta… không phải của ngươi. Đừng tự trách mình nữa… Ta cầu xin ngươi.”
Nhưng nàng vẫn co người, giọng nói đầy thống khổ vang lên. “Máu…” giọng nàng khàn đặc, như nghẹn trong cổ. “Máu ở khắp nơi… các nàng đang nhìn ta… các nàng hận ta… Ta không cố ý… không…”
Ân Vũ khựng lại. Bàn tay nhỏ rời khỏi cổ tay nàng, run run, rồi lại đặt lên má nàng, dịu dàng nhưng bất lực. “Uyển Nhi, ngươi đang nhớ lại sao?” Giọng hắn nhỏ đi, lẫn chút đau xót. “Không sao đâu. Không sao nữa rồi. Đó là lỗi của ta, là ta đã không ngăn được mọi chuyện. Ngươi không sai.”
Nhưng Lý Uyển Nhi không nghe thấy. Nàng cắn chặt môi đến khi máu rịn ra, ánh mắt như bị hút vào một nỗi sợ vô hình. “Đừng… đừng chạm vào ta…”
Ân Vũ khựng tay lại. Hắn rút tay ra, lùi về sau một chút mà đứng nhìn nàng. Mắt hắn đỏ hoe, bàn tay siết lại đến mức các đốt trắng bệch.
Ân Vũ chẳng còn cách nào khác. Hắn vội bay ra khỏi phòng, bóng dáng mờ như làn khói giữa sương. Hắn xông vào căn phòng bên cạnh, đôi mắt đảo khắp bốn phía. Trên giường trống trơn, chăn gối được gấp gọn ghẽ, chẳng thấy bóng người đâu cả. Cảm giác lo lắng bóp nghẹt lấy hắn, khiến hắn càng bay nhanh hơn, gần như trượt trên không khí.
Chỉ đến khi ra đến chính đường, Ân Vũ mới nhìn thấy Diệp Ngọc Khanh đang quét dọn, từng đường chổi nhẹ như đang rửa trôi đi sự mỏi mệt của buổi sáng. Không nói lấy một lời, hắn nhào đến, nắm lấy ống tay áo nàng rồi kéo đi. “Theo ta.”
Diệp Ngọc Khanh ngẩng lên, đôi mắt tròn đầy nghi hoặc. “Ân Vũ đại nhân… xảy ra chuyện gì sao?”
Hắn không đáp, chỉ kéo nàng đi dọc hành lang. Mái tóc nàng rối tung trong gió, giọng hỏi liên tục vang lên phía sau. Đến khi vào tới phòng Lý Uyển Nhi, nàng mới chết lặng. Người trên giường co quắp lại, mồ hôi thấm đẫm vạt áo, ngón tay siết chặt lấy tóc mình như cố bấu víu vào chút lý trí cuối cùng.
“Đại đương gia!” Diệp Ngọc Khanh chạy đến, nắm lấy bàn tay kia. Nàng sững người, bởi bàn tay đó lạnh ngắt, cứng như băng. “Vừa rồi ta còn thấy ngài ấy ngủ rất yên mà…”
Ánh mắt Ân Vũ thoáng tức giận, hắn gần như gầm lên. "Ngươi đã kiểm tra thanh tiến độ vủa Dạ Vọng chưa mà còn dám hỏi ta câu đó?"
Cả người Diệp Ngọc Khanh khựng lại. Lúc ấy nàng mới nhớ ra, đã tròn một tháng kể từ trận chiến hôm ấy. Đêm qua, nàng còn nghĩ việc Lý Uyển Nhi ddax dịu hẳn đi là dấu hiệu tốt, ai ngờ chỉ là tạm thời. Cơn tự trách dâng lên, khiến lòng bàn tay nàng toát mồ hôi.
“Giờ phải làm sao đây, Ân Vũ đại nhân?”
Hắn cúi đầu, đôi mắt ánh lên chút bất lực. “Giờ không còn cách nào khác. Chỉ có thể dùng cách hoang dã nhất để trấn áp nó… ừm... Ngươi với nàng ấy... Ừmmm các ngươi mau làm chuyện đó đi!"
Gương mặt Diệp Ngọc Khanh đỏ bừng. Trong buổi sáng ngắn ngủi này, không biết nàng đã đỏ mặt bao lần. Nhưng ký ức lóe lên trong đầu, "Lần trước chỉ một cái hôn nhẹ, thanh tiến độ đã giảm từ năm mươi chín xuống năm mươi lăm. Vậy nếu hôn nhiều hơn một chút, có thể nào khiến nó giảm đến bằng không không?"
Ân Vũ ngẩn người, sau đó đập tay lên trán. “Ngươi… thật là…” Hắn không biết nên khen nàng là người quang minh chính trực hay là khờ khạo quá mức nữa. “Thanh tiến độ của Dạ Vọng mới bốn mươi bảy phần thôi. Tạm hôn cũng được, nhưng chỉ chút ít, nhiều quá sẽ phản tác dụng. Ngươi chơi buff bẩn thế ai mà chơi lại!”
Diệp Ngọc Khanh cúi đầu, vành tai đỏ như lửa. “Ân Vũ đại nhân… người có thể ra ngoài trước được không? Có ngài ở đây ta… không tự nhiên lắm.”
Hắn dừng lại một chút, nhìn Lý Uyển Nhi đang run rẩy trên giường, sau cùng đành thở dài. “Được, ta ở ngoài canh.” Nói xong, thân ảnh hắn tan biến, chỉ còn lại hơi gió nhẹ.
Căn phòng chìm vào tĩnh lặng. Diệp Ngọc Khanh chậm rãi đỡ Lý Uyển Nhi ngồi dậy, để nàng tựa vào lòng mình. Hơi thở của người kia nặng nề, phập phồng như con thú bị thương đang vật lộn trong cơn mộng dữ. Nàng nắm lấy bàn tay siết chặt mái tóc ấy, khẽ vuốt dọc từng ngón, như muốn an ủi. “Đại đương gia, là ta đây… đừng sợ.”
Người trong lòng nàng khẽ run. Lý Uyển Nhi mở hờ đôi mắt, ánh nhìn mờ mịt không tiêu cự, chỉ phản chiếu khuôn mặt đầy lo lắng của Diệp Ngọc Khanh.
Diệp Ngọc Khanh hít sâu một hơi, bàn tay nâng cằm nàng lên. “Đại đương gia, xin thất lễ.”
Đôi môi nàng khẽ chạm vào môi Lý Uyển Nhi. Cái hôn đầu nhẹ như sương, dịu dàng và run rẩy. Nhiệt từ môi truyền sang, hòa cùng hơi thở của cả hai. Một lúc sau, những đường nhăn giữa đôi mày Lý Uyển Nhi dần giãn ra. Đôi mắt vô hồn kia khẽ dao động, như dần lấy lại ánh sáng.
Khi Diệp Ngọc Khanh định rời ra, vòng tay của Lý Uyển Nhi đột nhiên vòng ra sau cổ nàng rồi kéo mạnh. Cả người Diệp Ngọc Khanh ngã vào người nàng, hơi thở hòa lẫn, cánh môi bị chiếm lấy trong cái hôn sâu và nóng bỏng.
Diệp Ngọc Khanh tưởng như sắp không còn thở nổi trong nụ hôn ấy, mãi đến khi Lý Uyển Nhi khẽ rời môi mới có thể hít một hơi thật sâu. Hơi thở vẫn chưa kịp ổn định thì đã thấy nàng kia chậm rãi tựa đầu vào lòng mình. Mái tóc đen mềm phủ lên vạt áo, còn những ngón tay lạnh lạnh lại khẽ mân mê nơi ngực áo khiến cả người Diệp Ngọc Khanh cứng đờ.
Giọng Lý Uyển Nhi vang lên rất khẽ, vừa như đang tự nói với chính mình, vừa như muốn tìm chút an ủi. Âm điệu dịu dàng đến nỗi khiến tim người nghe run lên từng nhịp.
“Ta thật sự cô đơn… rất là cô đơn luôn. Ta cũng rất mệt mỏi nữa. Chỉ trách ta ngu ngốc, bao nhiêu lần rồi mà kết cục vẫn như nhau… còn khiến các nàng phải chịu khổ đến thế. Đúng là người ngu thì có quy hồi bao nhiêu lần vẫn ngu.”
Một trăm lẻ bảy lần… là một trăm lẻ bảy lần. Hẳn chỉ có duy nhất một lần được xem là thành công, còn lại đều là chuỗi sai lầm và chưa bao giờ có ý định chuộc tội. Có lẽ vì nàng đã sống quá nhiều, chứng kiến nhiều lần bị phản bội, chịu đựng quá nhiều mất mát mà tâm hồn dần lệch lạc. Tam quan méo mó chẳng biết từ khi nào, chỉ biết đến lúc nhận ra thì trong lòng đã nảy sinh tâm ma, ăn sâu bén rễ không thể xóa bỏ. Nhưng rồi, có lẽ tất cả những lý do ấy cũng chỉ là cách nàng tự tìm cớ để che giấu tội lỗi của mình, những tội lỗi mà chính nàng cũng chẳng thể nào tha thứ nổi.
Diệp Ngọc Khanh thật sự không hiểu.
Từ nhỏ, kể từ khi được công chúa nhặt về, nàng đã luôn ẩn mình trong bóng tối, lặng lẽ quan sát Lý Uyển Nhi. Nàng ấy sinh ra đã ngậm ngọc trong miệng, là công chúa duy nhất được hoàng hậu sinh ra, được hoàng thượng và cả hoàng quý phi hết mực yêu thương. Cuộc đời của Lý Uyển Nhi, nếu nói ra, hẳn là thứ mà bất cứ ai cũng mơ ước, cao quý, xinh đẹp, được bao bọc giữa nhung lụa và quyền lực. Cũng chưa một lần phải trải qua những đấu đá chốn hậu cung.
Từ nhỏ đến lớn, nàng ấy chỉ từng chịu một nỗi ủy khuất duy nhất chính là ngày bị trục xuất khỏi hoàng cung. Nhưng cũng từ ngày đó, Diệp Ngọc Khanh đã nguyện theo nàng, từ phía sau dõi theo từng bước chân của người mình thích.
Nàng không nhớ đã từng thấy Lý Uyển Nhi trải qua thứ đau đớn tột cùng nào đến mức có thể sinh ra tâm ma, cũng chẳng từng thấy nàng ấy gần gũi với nữ nhân nào khác. Người vốn lạnh nhạt, lý trí, thậm chí đôi khi tàn nhẫn ấy giờ lại nhẹ nhàng nói ra những lời như thế, trong mắt còn phảng phất một nỗi sợ mơ hồ.
Diệp Ngọc Khanh nhìn gương mặt kia thật lâu, trong lòng dấy lên muôn vàn nghi hoặc. Những lời ấy… rốt cuộc là có ý nghĩa gì đây?
Diệp Ngọc Khanh nuốt khan một ngụm nước bọt, cổ họng khẽ chuyển động. “Được,” nàng đáp, giọng nhỏ đến mức gần như tan vào hơi thở.
Thế nhưng trong lòng lại dấy lên một cảm xúc khó tả, ngứa ngáy, bực bội, xen lẫn cả ghen tuông. Nghĩ đến những lời kia, sau này nàng sẽ có người khác, tim nàng như bị ai đó bóp chặt. Rõ ràng chỉ là một ý nghĩ thoáng qua, vậy mà lại khiến nàng không thể bình tĩnh nổi.
Không biết là do bốc đồng hay do kìm nén quá lâu, Diệp Ngọc Khanh bỗng đẩy Lý Uyển Nhi từ trong lòng xuống giường, thân mình nghiêng theo, giam chặt người kia giữa vòng tay. Một khắc sau, môi nàng đã phủ xuống, nụ hôn sâu đến mức như muốn nuốt trọn hơi thở của nhau.
Không khí trong phòng đặc quánh lại, chỉ còn tiếng hít thở gấp gáp xen lẫn nhịp tim dồn dập. Mùi hương dịu nhẹ trên người Lý Uyển Nhi hòa với hơi ấm da thịt, khiến Diệp Ngọc Khanh choáng váng, đầu óc trống rỗng. Khi môi rời ra, cả hai đều đỏ bừng, hơi thở cũng trở nên rối loạn.
Lý Uyển Nhi nằm dưới thân, ánh mắt mờ ướt, tóc xõa lòa xòa nơi gối, gò má phớt hồng. Chỉ một cái liếc nhìn thôi cũng khiến người ta không khỏi muốn làm những chuyện xấu.
Diệp Ngọc Khanh hít sâu một hơi, lấy hết dũng khí mà nói khẽ, giọng run nhẹ. “Ta nghe Ân Vũ đại nhân nói… những lúc nàng như vậy, nếu ta và nàng… ừm… thân mật...ừm, là làm chuyện phu thê… thì có thể giúp nàng kìm chế được. Nhưng ta không muốn lợi dụng nàng, nên nhân lúc nàng vẫn còn tỉnh táo… ta muốn hỏi… nàng có muốn cho phép một nô tài như ta… được làm chuyện quá phận với nàng không?”
Căn phòng rơi vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng tim đập thình thịch, đến mức dường như cả hai đều có thể nghe thấy nhịp đập của người kia. Ánh mắt chạm nhau, run rẩy như sắp nổ tung.
Rồi đột nhiên, Lý Uyển Nhi bật cười. Một nụ cười mềm mại, quyến rũ mà lại khiến Diệp Ngọc Khanh muốn độn thổ.
“Bây giờ thì chưa được đâu,” nàng nói, giọng ngọt mà trêu chọc. “Vì nàng vẫn chưa tán đổ được ta mà. Không thể chơi gian lận được, hiểu chứ?”
Lý Uyển Nhi khẽ nghiêng đầu, ngón tay chạm nhẹ lên môi Diệp Ngọc Khanh, ánh mắt long lanh như có nước. “Hiện tại… nàng chỉ mới có được một chút lòng tin từ ta thôi. Muốn ta tình nguyện trao thân thì hãy khiến ta say mê nàng đi. Khi ta tỉnh táo mà vẫn muốn… thì khi đó, mới được.”
Nói xong, nàng mỉm cười dịu dàng, như thể vừa thả một sợi tơ mềm quấn quanh tim Diệp Ngọc Khanh, để rồi chẳng biết từ khi nào, trái tim nàng ấy đã mgayf càng rơi vào tay người kia.
Lý Uyển Nhi thầm nghĩ, dăm ba cái trò yêu nghiệt này, ta vẫn là học được đó thôi, hehe.
Diệp Ngọc Khanh nghe xong chẳng những không buồn mà còn cảm thấy quyết tâm trong lòng càng mãnh liệt. Nàng khẽ mỉm cười, gật đầu như thể ngầm hứa điều gì đó. Lý Uyển Nhi nhìn thấy, khóe môi cong lên thành một nụ cười nhẹ, sau đó vỗ vỗ tay xuống chỗ trống bên cạnh gối, ra hiệu cho Diệp Diệp Ngọc Khanh nằm xuống. Khi nàng vừa khẽ nghiêng người, Lý Uyển Nhi đã chủ động kéo nàng vào lòng, để nàng ôm lấy mình.
Hơi thở cả hai hòa quyện, trong căn phòng chỉ còn lại tiếng tim đập khe khẽ. Diệp Ngọc Khanh cúi đầu nhìn, thấy Lý Uyển Nhi đang tựa đầu vào ngực mình, hàng mi khẽ run, gương mặt yên tĩnh mà yếu ớt đến lạ.
Nàng khẽ mở bảng tiến độ của Dạ Vọng, thấy chỉ giảm được một chút liền thoáng lo lắng, cúi đầu hỏi nhỏ. “Đại đương gia... như vậy có ổn không? Ngài còn đau ở đâu nữa không?”
Lý Uyển Nhi nghe vậy chỉ khẽ cựa mình, giọng nói mơ hồ mà mềm mại. “Đừng lo, nếu không yên tâm thì nàng hôn ta thêm một cái nữa đi.”
Diệp Ngọc Khanh vừa phản ứng thì Lý Uyển Nhi đã giơ tay che môi nàng lại, giọng trêu nhẹ. “Ây da, ta chỉ đùa thôi, nàng mà hôn nữa, lỡ ta tỉnh táo lại thì e rằng... nàng không toàn mạng đâu đấy.”
Diệp Ngọc Khanh lập tức đỏ mặt, lùi đầu ra sau, tay ngượng ngập nắm lấy bàn tay Lý Uyển Nhi. Cảm giác mềm mại ấm áp kia khiến tim nàng đập rộn ràng, chẳng biết nên nhìn vào đâu.
Lý Uyển Nhi khẽ nghiêng đầu, giọng nói dịu đi, mang theo chút mệt mỏi nhưng cũng thật gần gũi. “Đừng lo. Khoảng mai hoặc ngày kia sẽ có người tìm đến. Lúc đó, để ta giết thêm vài kẻ là ổn thôi. Nhưng... trước khi điều đó xảy ra, đừng rời xa ta, được không? Ngủ cùng ta đêm nay nhé?”
Diệp Ngọc Khanh nghe xong chỉ khẽ gật đầu. Có nhiều điều nàng muốn hỏi, muốn hiểu rõ về những gì đang xảy ra nhưng lại sợ nếu hỏi ra sẽ khiến người trong lòng tổn thương thêm. Thôi thì, cứ chờ đến khi nàng ấy sẵn sàng kể.
Lý Uyển Nhi lại đưa tay chỉ vào trán mình, giọng đùa mà thật. “Đây là mệnh lệnh. Trước khi ngủ, phải hôn vào trán ta một cái, rồi chúc ta ngủ ngoan. Làm vậy ta mới yên tâm ngủ được.”
Diệp Ngọc Khanh lúng túng. “Đại đương gia... ta không dám thất lễ...”
Nhưng chỉ thấy đôi mày Lý Uyển Nhi khẽ cau lại, nàng lập tức cúi xuống, khẽ đặt lên trán người kia một nụ hôn nhẹ như gió thoảng. “Ngủ ngoan nhé, đại đương gia.”
Lý Uyển Nhi mỉm cười, khẽ đáp. “Ừm... nàng cũng ngủ ngon.”
Căn phòng chìm vào tĩnh lặng. Ngoài kia trăng sáng vằng vặc, ánh sáng bạc len qua khung cửa, phủ lên hai người đang ôm nhau mà ngủ.
Giữa đêm, Lý Uyển Nhi khẽ giật mình, toàn thân căng cứng, mồ hôi túa ra ướt cả trán. Diệp Ngọc Khanh đang mơ cũng giật mình theo, lập tức đưa tay vỗ nhẹ lưng nàng, thì thầm trấn an. “Không sao rồi... có ta ở đây...”
Hơi thở dần ổn định trở lại, Lý Uyển Nhi khẽ cựa mình, vùi sâu hơn vào lòng Diệp Ngọc Khanh. Trong khoảng lặng ấy, cả hai đều ngủ yên, an ổn đến lạ, như thể cơn ác mộng kia, cuối cùng cũng tạm thời được xoa dịu.
______
Ây da... Con gái ta còn nhỏ đó nha, hơn nữa nó cũng rất đoản mệnh. Nhà bên kia muốn gì hỏi lẹ đi chứ đừng có chờ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro