0.4. Hiểu lầm?
Sau khi nhận đơn thuốc cũng như lời khuyên của bác sĩ về chế độ sinh hoạt lành mạnh hơn. Tú Anh thở dài nhìn giấy khám sức khỏe. Nghĩ lại hơn nửa năm rồi cô chưa khám tổng thể vì quá bận bịu trong vòng xoáy cuộc sống. Số lần được nghỉ ngơi, chữa lành chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cũng chính vì thế mà Tết năm nay cô không thể về nước. Vé đã đặt mà công việc ở đây vẫn chưa tới đâu. Nghĩ tới đây thôi Tú Anh đã thở dài thườn thượt rồi. Những lúc đau ốm như này cô vừa có chút tủi thân cũng thấy nhớ mọi người ở nhà vô cùng.
Nhưng năm nay là mùa thu thứ 29 của Hà Nội, cô chợt ngẫm ra điều gì đó rồi gật đầu lìa lịa. Tch, thôi ở lại cũng không phải ý tồi!
" này cô còn đứng đấy làm gì?"
Gabriella hạ kính cửa xe xuống, lông mày nhếch lên đầy khó hiểu nhìn về phía cô.
Phải rồi khi nãy con bé xuống hầm lấy xe bảo cô chờ ở gần cổng bệnh viện. Theo tiếng gọi Tú Anh liền ngoái lại. Chiếc Rolls-Royce Phantom màu đen bóng lồng nổi bần bật khiến ai đi qua cũng phải ngoái lại nhìn. Khoan đã! mũi xe có chút quen mắt, nó giống chiếc hồi sáng đi ngược rồi quẹt nhẹ vào cô? Trong lòng thủ đô có rất nhiều loại bốn bánh đa dạng thì cũng có xe này xe kia trùng nhau. Cớ sao cùng một loại xe cô gặp 2 lần trong ngày được?
Trùng hợp?
Thôi không nghĩ nhiều nữa. Tú Anh nhanh lẹ đi qua phía bên kia, mở cửa xe và yên vị cạnh ghế lái chính. Chậc! chẳng mấy khi được con xe bạc tỷ đưa về tận nhà. Khi xe bắt đầu lăn bánh, cô liền lục trong túi áo giơ ra mấy viên kẹo cứng mang từ Việt Nam qua đây.
" à tôi có kẹo gừng này em ngậm ch-"
" tôi dị ứng gừng"
" thế á? lần đầu tôi nghe có người dị ứng với gừng đấy mà bình thường lạnh em ăn gì?"
...
" à ờm em có bằng lái rồi à"
" không có thì ai đang cầm vô lăng? cô hả?"
Gì thế Tú Anh mày hỏi cái gì ngớ ngẩn quá vậy.
" ô mà chiều nay thời tiết đẹp quá nhỉ em có thấ-"
" này im lặng hoặc bị ném ra ngoài có hiểu không?"
Ai kia liếc cặp mặt xinh đẹp đầy bực tức nhắm thẳng vào Tú Anh, ngón trỏ gõ liên hồi vào vô lăng hận không thể lập tức ném bà cô giảng viên bay ra khỏi cửa xe. Chết tiệt Ivan! anh không xuất hiện thì tôi đã quay gót bỏ lại cô ta đi rồi.
Tú Anh bị nói cho mà tổn thương vô cùng! dù gì mình có ý tốt bắt chuyện với con bé mà nó nói chuyện với người lớn cỡ đó? Tối nay có lẽ cô cần gấp Linh Lan tới nhà để kể lể mới thỏa.
" cô à không chị ừm... nên xưng hô như n-"
" tùy"
Thôi gọi em xưng tôi như giảng viên với sinh viên nó còn dễ nghe hơn xưng một tiếng chị. Con bé nào có lọt được vào tai.
" hình như em có gì muốn nói với tôi đúng không? lúc nãy Ivan mở cửa vào nên là..."
Chưa kịp dứt lời, Gabriella khựng lại rồi nhanh tay bẻ lái quoặt sang một con đường khác trong khi nhà của Tú Anh đi thẳng một chút nữa là tới. Xe cứ thế chạy ngoài đường lớn nên xung quanh dần thưa người cho tới khi con bé phanh gấp. May sao có dây an toàn chứ không khéo đập đầu về phía trước nghỉ dạy luôn.
Gabriella tựa đầu vào vô lăng, nhìn biểu cảm của Tú Anh chưa kịp hoàn hồn đầy thích thú, hơi nghiêng mặt nhìn với vẻ hờ hững nói:
" vào vấn đề chính nhé. Cô có ý gì với Svyatoslav?"
Trời!! chưa mở bài mà nó đòi kết bài luôn.
" là- là sao trợ giảng Svyatoslav? em có ý gì là ý gì??"
" chẳng phải cô vẫn luôn nhìn chằm chằm vào anh ấy à? cả lần đó nữa. Không nhớ? hay cố tình không nhớ?"
Hôm nay là cái ngày gì đây?
Lại là 5 tháng trước? Não bộ tạm thời từ chối cập nhập thêm, cũng như phục hồi lại trí nhớ cũ. Chỉ mới gọi là quen biết nhau mấy tiếng trước mà thậm chí còn chưa hỏi được tên nhau chứ Tú Anh nào có kịp gây thù chuốc oán? Ấy thế mà vẫn cái giọng điệu đó nó dần tiến lại gần sát cô. Tình huống bây giờ khác nào con tiểu tam lăng loàn bị chính thất bắt ghen không?
" thật tình tôi chỉ nhìn xung quanh nhìn bơ vơ chứ không nhìn cụ thể một người đâu. Chắc em hiể-"
" HIỂU LẦM? mẹ kiếp ngay cả khi tôi đứng cạnh Svyatoslav cô vẫn gắn chặt mắt vào anh? còn đụng chạm? giải thích sao đây không phải có tình ý thì là gì?"
Là tình cảm giữa đồng nghiệp với nhau đấy bà cố ơi.
" xin lỗi nhưng tôi với cậu Svyatoslav không phải là mối quan hệ như em ngh-"
" ôi trời, con mẹ nó mỏi cả mồm"
Gabriella thở dài mất kiên nhẫn.
??????
Thất lễ! Nếu có thể ví nhà Sergeyev là một tổng thể virus không xác định thì Gabriella chính là biến thể kinh khủng nhất! Loại biến thể mà KHÔNG một lọ vắc-xin nào cứu cho nổi. Để mà tiếp xúc với con người thì cỡ độ 10 phút? 5phút? 1 phút?? Không! chỉ cần mấy giây thôi vừa khéo lên cơn co giật, động kinh, sùi bọt mép, ói ra máu đủ tiễn một người trưởng thành ra đi. Quay lại với tình hình hiện tại tiếng lẩm bẩm chửi rủa từ người kia dần rõ hơn.
" sống lâu trên đời rồi cái mẹ gì cũng được nghe"
" hay chúng ta vào một quán nào đó để giải quyết vấn đề của em nhé trong xe như này có hơi kì-"
Từ nãy tới giờ không đầu không đuôi cũng chẳng nói rõ lí do thật khó cho cô quá. Nó còn chẳng buồn nghe lời giải thích hay đề nghị của Tú Anh mà cứ tự mình nghĩ tự mình tức giận? thật giống cái tuổi dậy thì ương bướng.
" cái quan trọng là cô đấy? cô cười với Svyatoslav? thứ chết tiệt kinh tởm"
" kinh tởm? đồng nghiệp với nhau em bảo không cười rồi giao tiếp kiểu gì?"
" mẹ nó tôi không thích? hay cô biết tôi đứng gần đó mà cố tình?"
" ồ"
Tú Anh khựng lại, trợn tròn đầy bất ngờ hướng thẳng vào Gabriella. Cô vừa nghe thấy gì cơ, cười với cậu Svyatoslav là con bé không thích ư? cũng không muốn cô có những tương tác với trợ giảng? Chẳng nhẽ đấy là lí do mà ngay từ ban đầu khi chưa quen biết nó đã không mấy thiện cảm với cô...
" Tch nói cũng như không"
Không thấy phản hồi, con bé biết đường mà lui. Sau này chẳng thiếu gì cách nó làm khó cô để rồi xem còn diễn được cái vẻ chẳng biết gì ngây thơ nữa không. Một phần để giữ thể diện cho anh trai và ngay cả chính bản thân. Lỡ đầu cô lấy cái cớ này để rồi bép xép gì với Svyatoslav thì sao. Thôi được, nay có hơi kích động, Gabriella đành đánh lái quay trở lại đúng lộ tình và thả Tú Anh trước cổng nhà như ban đầu. Dĩ nhiên suốt dọc đường chả ai nói với ai câu nào.
Tuy vẫn chưa thể nhớ được tháng vừa rồi có chuyện gì xảy ra nhưng có lẽ cô đã hiểu lí do mà Gabriella hành xử như thế. Đáng ra con bé nên nói sớm hơn để cuộc trò chuyện trở nên bớt căng thẳng như vừa rồi.
...
" CÁI GÌ CƠ? MÀY THÍCH GÁI Á?"
Đầu bên kia điện thoại ré lên đầy thảng thốt. Chẳng cần nhìn cũng biết người phải nghe máy Tú Anh một cách không tình nguyện đang làm ra thứ biểu cảm méo mó như nào trên gương mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro