
Chương 2
Bóng Đêm Đẫm Máu
Dưới màn đêm tĩnh mịch, tiếng vó ngựa cuồng loạn giẫm nát thảm lá khô, xé toang sự yên lặng của núi rừng. Tiếng hò hét truy sát vang vọng, ánh lửa bập bùng hắt lên từng bức tường cây bụi những vệt sáng ma quái, nhuộm cả khu rừng trong sắc đỏ chết chóc.
Lục Thành ghì chặt dây cương, đôi mắt đỏ ngầu xuyên qua bóng tối, hơi thở dồn dập. Hắn biết rõ con đường phía trước có hiểm trở thế nào cũng không đáng sợ bằng đám truy binh hung hãn phía sau.
Trong vòng tay hắn, Trần Nhược An mềm nhũn, tà áo thấm đẫm máu. Nàng thở yếu ớt, làn da trắng bệch, môi khô khốc không còn chút huyết sắc. Cơ thể nàng lạnh dần theo từng nhịp gió rít, và điều đó bóp nghẹt trái tim hắn.
Phía sau, tiếng quân lính mỗi lúc một gần. Giọng quát sắc lạnh vang lên giữa màn đêm:
"Không để chúng thoát! Giết sạch bọn phản loạn!"
Hắn không quay đầu, cũng chẳng cần quay đầu, bởi hắn biết rõ bọn chúng sẽ không dừng lại cho đến khi hắn và Nhược An nằm lại dưới lưỡi kiếm của chúng. Nhưng hắn không thể dừng bước. Dừng lại, đồng nghĩa với cái chết.
Hắn cúi xuống nhìn nàng, giọng nói trầm thấp run rẩy:
"Nhược An, đừng ngủ! Cố lên!"
Bàn tay hắn vỗ nhẹ lên má nàng, mong kéo nàng ra khỏi cơn mê man. Nhưng nàng chỉ hé mắt một chút rồi lại nhắm nghiền, hàng mi run rẩy, hơi thở mong manh đến mức hắn gần như không thể cảm nhận được.
Ba ngày hai đêm trôi qua trong cuộc truy sát không ngừng. Cuối cùng, hắn cũng cắt đuôi được đám binh lính, nhưng cái giá phải trả quá đắt. Lương khô đã cạn, nước uống chỉ còn một chút, hắn dốc hết cho nàng, còn bản thân nhai cỏ dại, uống từng giọt sương đọng trên lá. Mỗi khi nàng run rẩy, hắn lại siết chặt áo choàng, che chắn cho nàng khỏi cơn gió lạnh thấu xương. Nhưng hơi ấm nơi nàng cứ dần dần biến mất, hơi thở nàng ngày một yếu đi.
Hắn sợ.
Hắn không sợ đao kiếm, không sợ tử thần, cũng không sợ cả một đội quân truy sát phía sau. Nhưng hắn sợ mất nàng. Sợ đến mức dù cơ thể kiệt quệ, dù vết thương rỉ máu, hắn vẫn cố mở mắt, vẫn ép mình tiến về phía trước. Bởi vì hắn biết, chỉ cần hắn dừng lại....nàng sẽ rời xa hắn mãi mãi.
Ngày thứ tư, khi tia nắng đầu tiên trong nhiều ngày ló rạng, hắn nhìn thấy một mái nhà tranh cũ kỹ ẩn mình trong rừng sâu. Một tia hy vọng mong manh lóe lên. Không do dự, hắn thúc ngựa lao đến, dốc cạn sức lực. Trong lòng hắn chỉ có một ý niệm duy nhất:
Nhược An phải sống.
Thế nhưng, khi hắn vừa ghì cương dừng lại trước căn nhà tranh nằm sâu trong núi, một cơn gió lạnh buốt thổi qua. Và ngay khoảnh khắc đó, nàng rơi khỏi vòng tay hắn.
"Nhược An!"
Hắn hét lên, lao tới đỡ nàng. Nhưng cơ thể nàng mềm nhũn, hơi thở yếu ớt đến mức hắn không thể nghe thấy.
Nỗi sợ hãi xé nát tâm can.
Hắn chưa bao giờ hoảng loạn như lúc này. Chưa bao giờ cảm thấy bất lực đến như vậy. Không quan tâm đến cơn đau từ những vết thương rách toạc trên cơ thể, hắn ôm chặt nàng, chạy thẳng vào căn nhà tranh, hét lớn:
"Cứu nàng! Xin hãy cứu nàng!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro