Chương 9
Không, hãy cho tôi rút lại lời nói vừa rồi. Tôi đã rơi vào chỗ quái quỷ nào thế này?
~Trở lại 1 tiếng trước~
Tôi đã rất tự tin vào cách sắp xếp này và hơi lơ là một chút. Chẳng là khi đang bất ngờ về sự sinh trưởng của loài này quá nhiều và có phần thông tin không khớp. Tôi đoán là xảy ra khá nhiều vụ tranh chấp ở đây mới khiến loài này mọc nhanh đến lạ thường. Nhưng câu hỏi đặt ra là ở cái bìa rừng không có quá nhiều ma thú cấp cao cùng lắm là mấy con sói đỏ nhưng lại có dấu vết của bọn globin. Có lẽ chúng đã tranh giành thứ gì đó với gấu mắt đỏ-loài này cũng chỉ ở trong vùng giữa. Đang lúc suy tính, tôi lỡ trượt chân và lỡ kích hoạt một ma pháp gì đó, bị dịch chuyển tới nơi này. Có lẽ là một cái hang, rất rất rộng. Quá khủng khiếp. Xem nào, trên bức tường này có ghi một cái gì đó, một đống hình vẽ. Đây là người, à không trông như một vị vua nhưng lại chỉ đứng một mình, xung quanh không có ai cả. Đằng sau anh ta là một con vật gì đó, khá to lớn? Ừm, khá giống một con rồng. Nó đang ngậm một viên đá và dưới chân nó là một vòng tròn phép. Có lẽ người này đang triệu hồi một con rồng. Hừm, nội dung này có vẻ quen quen, tôi có cảm giác mình đã từng nghe đâu đó rồi. À, tôi nhớ ra rồi. Một hôm Linz có kể với tôi câu chuyện một anh hùng đã triệu hồi một con rồng vô cùng to lớn và cùng nó đi đánh bại ma vương, mang lại hoà bình cho thế giới. Thật ra cậu chuyện này còn khá nhiều nghi vấn vì đã 1000 năm kể từ lúc đó và ma vương chưa một lần xuất hiện. Tôi sờ lên bề mặt của bức tranh. Một thứ ánh sáng gì đó phát ra, cái quái gì vậy. Tôi nhắm chặt mắt vào. Lúc tôi bình tĩnh lại và quan sát xung quanh. Lại nơi quỷ nào vậy? Xung quanh tôi là một cánh đồng vàng, xa xa có thể nhìn thấy một căn nhà gỗ. Một đám trẻ ùa ra, chúng nói nói cười cười rất vui vẻ. Một khung cảnh bình yên đến lạ. Lúc tôi đang đắm chìm trong sự bình dị ấy, bầu trời bỗng trốc chuyển đen. Đường chân trời dần có màu đỏ máu, tiếng kêu của những con quạ dần vang lên. Tôi bàng hoàng trước sự thay đổi nhanh đến chóng mặt. Bỗng có tiếng khóc chợt vang lên. Tôi quay lại chỉ thấy một bé trai, xung quanh là những thi thể chất đống. Cậu bé kêu gào một cách đau đớn. Tôi cố để chạy lại gần cậu bé hơn nhưng có một bức tường đã ngăn cản điều đó. Nó quá cứng để tôi có thể phá huỷ. Khung cảnh dần thay đổi cho tới khi cậu bé dần trở lên lớn mạnh. Cậu triệu hồi một con rồng và tiến tới một lâu đài. Cho tới khi nhìn thấy đối thủ của cậu bé, tôi đoán mình đang xem lại kí ức của anh hùng từ 1000 năm trước. Sau bao nhiêu lâu, anh hùng cũng đánh bại được quỷ vương. Nhưng hắn còn sót lại tàn hồn của mình và bảo rằng hắn sẽ quay trở lại vào ngày không xa. Anh hùng khuỵ xuống, anh ta khóc nức lên như lúc ở cánh đồng kia rồi tan vào hư vô. Đến đây, mọi thứ lại chuyển đen. Trước mắt tôi hiện tại là một đốm sáng, nó quay quanh tôi như thể đang đánh giá vật trước mắt.
-Xin chào?-tôi khẽ nói với đốm sáng đó.
-Ngươi không phải là người ở đây sao?
Câu hỏi của đốm sáng khiến tôi bất ngờ, làm sao nó có thể biết về thân thế thật sự của tôi? Thứ này dần trở nên đáng sợ.
-Ồ ngươi nói gì thế? Người ở đây với không ở đây cái gì?- tôi cố tỏ ra bình tĩnh nhất có thể
-Ta biết điều đó. Ta thấy được nó. Ngươi từ nơi khác tới
Tên này thực sự là ai đây? Sao cái thứ quỷ dị kia lại biết được? Đây là bí mật.
-Ta không hiểu ngươi nói gì. Sao ta phải tin ngươi?. Một thứ kì lạ nhấp nháy phát sáng biết nói.
-Ngươi từ thế giới khác đến. Từ một không gian khác bước tới.
Nghe thấy đốm sáng nói ra thân phân cũ của tôi. Tôi giật mình và nhìn chằm chằm vào nó.
-Ngươi là ai? Ngươi biết ta sao?
-Có vẻ ngươi thực sự muốn biết ta là ai. Ta sẽ nói cho ngươi biết, ta-người mang đến hoà bình cho thế giới, anh hùng được tôn vinh-Irid. Hãy tôn vinh ta đi,haha.
Dù không thấy được nụ cười nhưng tôi cảm giác rằng cái đốm sáng kia đang rất đắc trí. Tên này nói hắn là anh hùng nhưng trong tất cả tài liệu được lưu giữ chưa từng được lan truyền cái tên Irid này. Dù sao đây cũng là chuyện của 1000 năm trước nên việc sai sót cũng là điều dễ hiểu.
-Ồ, ta chưa nghe tên ngươi bao giờ
-Gì!!!Không thể như thế được, ta đã dặn bọn nhãi đó sau khi ta hi sinh hãy khắc tên ta lên tất cả mọi nơi mà.
Tên này cũng có chút tự luyến, khá giống Ian. Phiền phức thật.
-Thôi, nói điều này bây giờ cũng đâu có quan trọng. Điều ta cần hiểu rõ nhất lúc này là ngươi. Bình thường sẽ không có người nào có thể bị dịch chuyển tơi nơi này. Con người nơi đây đều có các năng lực tiềm ẩn khác nhau nhưng suy cho cùng cũng chỉ là cao với thấp. Giữa nó là một ranh giới mà không ai có thể chạm đến ngoại trừ các linh hồn. Tuy nhiên, ngươi lại có thể vào được. Rốt cuộc ngươi là ai?
Nếu hắn đã biết được nhiều như thế thì tôi đâu cần phải giấu diếm đâu.
-Như ngươi nói, ta không phải người thế giới này. Sau một giấc ngủ ta bị chuyển tới đây. Lý do thì ta chưa biết rõ.
-Năng lượng của cơ thể ngươi bình thường đến mức bất bình thường. Nó không quá mạnh và cũng không quá yếu, khác hẳn với những người ở đây. Ta đoán do thứ gì đó tác động vào nơi ngươi sống và thay đổi quỹ đạo chuyển động cấu tạo nên quy luật vũ trụ. Có thể chẳng may lúc đó ngươi lại suy yếu để chống trọi với nó.
-Ta cũng đã nghĩ như vậy.-Vậy ý nghĩ ban đầu của tôi cũng có phần chính xác. Nếu nói đúng hơn, ở thế giới bên kia tôi đã chết.Oài, vậy là công cốc hết rồi.
-Được, ta quyết định rồi, ta sẽ đi theo ngươi. Ở đây quá chán rồi.
-Ơ, ta nữa, ta nữa. Huhu
Một giọng nói cất lên sau bức tường. Ồ một đốm đen sao? Tôi hơi giật mình khi nhìn thấy nó.
-Gì, tên đen kia, ngươi đừng làm phiền ta.
-Ngươi đừng có quá đáng- đốm đen run rẩy.
-Từ từ,ta còn chưa quyết định mà. Trước đó, đây là ai?
-Cái thứ xấu xí này hả? Ma vương đấy.
Ma..vương? Sao hắn lại ở cạnh anh hùng chứ? Đã thế trông còn yếu đuối, sợ sệt thế kia? Trông tội thật.
-Sao ngươi và hắn lại ở cùng nhau? Ta tưởng hai ngươi là kẻ thù?
-À câu chuyện cũng dài lắm. Hình ảnh ngươi vừa thấy là kí ức của ta. Đáng lẽ ra ta phải tan biến nhưng do có một ít sơ suất trong việc phong ấn khiến tác dụng phụ của nó thay đổi. Đó là hút sinh mệnh của người bị phong ấn. Ta với hắn chia nhau số năng lượng còn lại của hắn và chúng ta thành như bây giờ. Năng lượng còn dư lại sau phong ấn tạo nên màn chắn như này khiến ta không thể ra ngoài.
-Cái đấy ta hiểu nhưng trông hắn hơi..sợ ngươi thì phải.
-Haha, lại chẳng ta đánh hắn nhiều quá nên trông hắn mới thế. Yên tâm, hắn không đi gây hoạ được đâu, hoàn lương rồi.
Tên này cũng giỏi thật, thu ma vương làm đệ cơ mà.
-Được rồi, bây giờ các ngươi muốn ta đưa ra ngoài như nào? Ma pháp này ta chưa từng gặp qua.
-Ui tưởng gì. Ngươi chỉ cần truyền năng lượng của ngươi vào đồ vật ở trong đây là được. Xong hô lên "Irid Xavier".
-Ngươi là người Xavier à? Chỗ ta cũng có 2 người thuộc tộc này.
-Đúng nhưng cũng không đúng lắm. Xavier chia làm nhiều loại và ở các vùng khác nhau. Ta không biết sau đó chúng có hợp nhất hay không. Nhưng thời của ta có 3 chủng tộc người Xavier khác nhau:Xavier đỏ-chiến binh, Xavier xanh-tấm khiến, Xavier trắng-hồi phục. Ta là Xavier đỏ.
Ồ, một đoạn lịch sử không tồn tại trong bất kì trang sách nào ở Đế quốc. Quá nhiều thứ bị lãng quên và không được ghi chép lại rồi dần thất lạc.
-Nào nhanh lên đi, ta muốn xem thế giới bên ngoài như nào rồi
Irid trông có vẻ hào hứng. À, tôi nghĩ mình có thể lợi dùng tên này. Hắn có những kiến thức kì lạ mà con người hiện nay không biết. Hắn chắc chắn sẽ có ích trong kế hoạch của tôi.
-Từ từ, ta nghĩ chúng ta nên có giao dịch. Ta đã cất công đem ngươi ta ngoài. Ta được cái gì cho điều đó đây?
-Ngươi cần gì từ một đốm sáng như ta chứ?-Irid cáu kỉnh.
-Ngươi chỉ cần giúp ta khi ta cần. Ta bảo đảm với ngươi chúng không hề nguy hiểm.
-Được, ta chấp thuận. Nhanh đi ta muốn ra ngoài lắm rồi.
Tôi tìm kiếm xunh quanh mình xem có thứ gì tôi có thể truyền năng lượng của bản thân vào không. Hửm? Có cái gì đó đang lấp lánh. Tôi tiến lại gần và nhặt lên. Là viên ngọc thạch màu đỏ?
-Ồ cái này được gắn trong kiếm của ta đó, ngươi có thể dùng nó.
Tôi truyền năng lượng của mình bao phủ viên đá quý. Nó sáng lên và hút Irid vào.
-Ha ha, ta chuẩn bị thoát khỏi nơi này rồi.
Irid có vẻ rất vui, hắn cười không thể ngừng được. Ừm, hắn khá giống một tên thần kinh.
-Ngươi có thể mang thêm cả ta được không?
Ồ, tí thì quên còn tên ma vương nữa. Tên này còn lễ phép hơn cả Irid. Trông không giống trong mấy câu chuyện lắm.
-Được thôi, điều kiện của ngươi cũng giống của hắn. Ta nên gọi ngươi là gì?
-Ta là Mao. Đây là viên đá quý đen trên áo choàng của ta.
Tôi nhận lấy và truyền năng lượng vào nó. Sau khi chuẩn bị tất cả xong xuôi, tôi đi ra ngoài cùng Irid và Mao. Chuyến đi này cũng coi như thu hoạch được thứ khá thú vị
-Transport!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro