Chương 7
Hiện giờ tôi đang ở trong buổi đấu giá. Mọi thứ đang diễn ra suôn sẻ như những gì tôi đã nghĩ. Bọn lính canh ngoài cửa không nhận ra được việc tôi đã sử dụng ma pháp này trên cơ thể. Dù sao nó cũng khá mới và ít người biết đến. Điều còn lại tôi cần là chờ bộ đôi song sinh được lên sàn. Bọn họ sẽ được đấu giá ở giữa phiên, tôi nghĩ là sắp đến rồi.
-Và bây giờ, chúng tôi sẽ mang lên cho quý vị 2 tên nô lệ đến từ vương quốc tử trận kia. Dù chúng trông có vẻ yếu đuối nhưng chắc chắn sẽ làm quý vị không thất vọng. Và..20 đồng vàng là giá khởi điểm.
Trông 2 tên này thấp bé hơn tôi nghĩ. Tôi đoán chúng không được ăn đầy đủ trong quá trình lớn lên. Có lẽ đây là lý do mọi người đánh giá thấp chúng.
-50 đồng vàng-tôi hô lên
-50 đồng vàng từ số 26. Còn ai trả giá nữa không ạ?
50 lần 1...50 lần 2...50 lần 3. Đấu giá thành công!!!
Đúng như cốt truyện, hai tên này không được ưa thích cho lắm. Dù sao ở đây cũng có nhiều tên nô lệ trông còn đẹp hơn và giá cả cũng thấp hơn. Chuyến này đi hời rồi.
====================================
Tôi đang ký xác nhận với người đấu giá. Họ dẫn tôi tới một nhà giam-nơi mà những "hàng hoá" được cất giữ. Xuyên qua những tiếng kêu gào của ma thú. Tôi đã đến nơi của hai anh em. Giờ tôi mới có thể quan sát kỹ được khuôn mặt của họ. Một người có mái tóc đen mắt đỏ, trông có vẻ lớn hơn người còn lại. Ừm, khí chất làm anh. Người còn lại là tóc trắng mắt xanh. Có vẻ khá đối lập nhau, như kiểu âm với dương ấy.
-Đây là hàng của quý khách. Còn đây là nhẫn điều khiển, nếu nô lệ phản kháng, quý khách có thể sử dụng để khống chế chúng. Xin quý khách vui lòng ký xác nhận.
-Ừm-tôi cố khiến giọng mình trầm nhất có thể. Như này sẽ khó phát hiện hơn.
Ra khỏi nơi đấu giá, tên tóc đen ngay lập tức tấn công tôi.
-Ngươi muốn làm gì?-tên tóc đen giận dữ quát lên
May thật, suýt chút nữa đi rồi, mấy tháng nay học kiếm thuật không lãng phí tí nào. Tôi không do dự mà ấn nút. Dòng điện khiến tên tóc đen đau đớn, nằm nhoài trên đất.
-Nên nhớ ta đang là chủ nhân của các ngươi. Ta có quyền quyết định bất cứ điều gì. Nếu ta muốn ngươi chết ngay bây giờ, ngươi phải làm điều đó. Đừng làm ta phải điên.
Hắn nhìn tôi với ánh mắt căm thù. Tên tóc trắng có vẻ bình tĩnh hơn, nhưng việc hắn nhăn mày đủ để biết hắn bất mãn với tôi đến nhường nào.
Ọc~o~c
-Có vẻ các ngươi đói bụng rồi, nhanh trở về thôi. Nếu các ngươi làm tốt nhiệm vụ ta giao, các ngươi sẽ được thưởng. Còn không thì tự biết rồi đấy. Nhanh cái chân lên.
Tôi tiến thẳng về dinh thự. Trước khi đi, tôi đã bảo đầu bếp chuẩn bị thức ăn. Việc giải thích với công tước không phải là vấn đề. Cứ nói 2 tên này là trẻ mồ côi, do giúp tôi nên tôi muốn trả ơn đi.
====================================
Tôi trở về bằng cửa sau. Nơi đây ít lính canh hơn và bọn họ đã bị trúng ma pháp ngủ rồi. Tôi dẫn hai anh em men theo con đường đó và đến phòng của tôi. Vì giờ Liz đã ngủ, dù sao đứa trẻ này đang tuổi lớn. Tôi quyết định dẫn cặp song sinh đến thẳng nhà bếp.
-Ăn đi trước khi nó nguội.
Cặp song sinh nhìn nhau, chúng có vẻ đang dọ dự xem tôi có bỏ độc vào thức ăn hay không.
-Không ăn là ta đổ đi đấy. Lãng phí thực phẩm chắc chắn bị trừng phạt rồi.
Cặp song sinh mặt tái mét lại. Chúng lại gần bàn ăn và nếm thử muỗng đầu tiên trong sự căng thẳng. Trông kìa, mặt chúng thật nhăn nhó như kiểu tôi đã bỏ thưa gì kinh khủng lắm vào ấy. Ồ, chúng bắt đầu tăng tốc ăn rồi, chắc bị bỏ đói mấy ngày nay. Dù sao bếp trưởng nhà công tước nấu ăn không chê được.
~10 phút sau~
-Các ngươi ăn no rồi sao? Còn muốn nữa không?
-Không, cảm ơn.-tên tóc đen nói.
-Từ giờ hãy gọi ta là cô chủ. Đừng nói trống không, ta không thích kẻ không nghe lời.
-Vâng,cô chủ
Trông bọn chúng có vẻ miễn cưỡng thế. Thôi không sao, lâu dần sẽ quen.
-Cho ta biết tên của hai ngươi.
-Dạ, tôi là Zen, còn đây là em tôi, Quin.-tên tóc đen trả lời.
Mấy nhân vật phụ làm sao tôi nhớ tên được, có khi game còn không giới thiệu. À mà, nhân vật chính là gì ấy nhỉ? Hình như tôi cũng không nhớ lắm. Mà thôi nó cũng đâu quan trọng, họ không phải người giết tôi. Người làm tôi đi luôn là Eliza mà. Người này , tôi sẽ nhớ mãi.
-Được rồi, bây giờ ngươi là Zen Radeon và ngươi là Quin Radeon.
-Vâng, cô chủ.
-Các ngươi còn việc gì sao? Đừng nhìn chằm chằm ta, nói đi.
-Thưa, chúng tôi cần làm việc gì ạ?-Zen lắp bắp hỏi tôi.
Tôi đáng sợ như vậy hả? Cũng đâu hẳn đâu, sao tên này cứ run run vậy?
-Ta sẽ nói sau. Các ngươi sẽ ở đây, ăn ngủ nghỉ và học kiếm thuật, các môn học khác.
Chúng ngạc nhiên nhìn tôi.
-Chúng tôi sẽ được sống như vậy sao?
-Không có gì là miễn phí cả, ta tạo điều kiện cho các ngươi bằng nghĩa các ngươi nên hoàn thành nhiệm vụ khi ta giao.
-Vâng cô chủ.
-À, hai người các ngươi năm nay bao nhiêu tuổi rồi?
-Chúng tôi đã sinh nhật thứ 15 rồi ạ.
-Ừm, đi ngủ thôi. Phòng các ngươi ngay bên cạnh phòng ta. Ta dẫn các ngươi qua.
Tôi đã chuẩn bị gần hết tất cả mọi thứ để đón cặp song sinh về. Căn phòng cũng gần như được dọn sạch sẽ.
-Đây là phòng của các ngươi.
Chúng trông có vẻ kinh ngạc. Cũng đúng thôi, dù là hoàng tử nhưng cũng đâu được quan tâm, bữa đói bữa no, phòng chắc cũng tồi tàn.
-Chúng tôi được ở đây thật sao?
-Ta đã nói rồi, đừng bắt ta phải nhắc lại. Hãy nhhir ngơi cho tốt để chuẩn bị cho buổi tập luyện ngày mai.
-Vâng cô chủ
Trông cặp song sinh có vẻ phấn khởi. 15 ở đây cũng khá lớn rồi nhưng trông bọn chúng vẫn còn trẻ con thế.
====================================
Tôi đã nói với công tước chuyện này và ông cũng đã đồng ý. Công tước còn sướt mướt hỏi xem tôi có làm sao không và định ban tặng một món quà thật lớn cho cặp song sinh. May mà tôi cản lại được. Bây giờ, Zen và Quin đang học kiếm thuật cùng với Ian. Trước giờ cặp song sinh cũng chưa được học bài bản. Nhưng tôi nghĩ chúng sẽ tiếp thu nhanh thôi. Ài, thiên tài có khác trong khi tôi còn đang chật vật với mấy bài luyện tập thể lực, chúng đúng là quái vật. Giờ tôi cũng nên đi học ma pháp rồi, Raynard đang đợi tôi rồi. Đây chắc là phần tôi khá nhất rồi. Ừm, chỉ cần không liên quan đến vận động là đều ổn hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro