Chương 13
Trừ ngày thứ 2 có chút (rất to) vấn đề ra thì cuộc hành trình này cũng không có gì nguy hiểm nữa. Chúng tôi đã thành công đến nhà của bác cả.
-Lâu lắm rồi bác mới thấy cháu đó Tina. Không ngờ cháu gái của tôi đã lớn thế này rồi.-Bác Harley ôm lấy tôi.
-Ba, chờ con với.
Ồ là chị Maria. Chị Maria lớn hơn tôi 3 tuổi, chị 17 xuân rồi. Với mái tóc vàng, dáng đi thướt tha của mình, chị đã khiến hàng ngàn chàng trai phải gục ngã. Quá tuyệt vời. Có vẻ bác Harley không như tôi nghĩ, bác có chút...yêu quý con cháu quá.
-Cháu chào bác cả và chị Maria. Lâu rồi con không gặp mọi người. Ba con hôm nay có cuộc họp nên không thể đến được ạ. Con xin phép ở lại mấy hôm.
-Con muốn ở lại đến bao giờ cũng được. Chờ chút nữa anh Richard về, bác bảo nó dẫn bọn con xuống phố nhé.
Nhà bác cả Harley có 2 người con là Richard (19 tuổi) và Maria(17 tuổi). Anh Richard làm trong bộ phận kinh tế và phát triển quốc gia, cố vấn chính sách cải tiến đất nước. Bộ phận này vô cùng khó vào và có kì thi đầu vào nghiêm ngặt.
-Nè nè, Tina, em có muốn ăn bánh chị làm không? Ngon lắm đó, chị mới nướng xong- Maria cầm tay và dắt tôi vào phòng bếp.
-Chị nói vậy thì em xin nghe.-Tôi cười bất lực. Chị ấy trẻ con thật đấy.
Trông như vậy thôi, nhưng chị Maria là pháp sư hàng đầu được đào tạo tại học viện đứng đầu của đế quốc là Heizogion. Chị ấy sắp tốt nghiệp rồi, vào mùa hè năm nay, còn 3 tháng nữa thôi.
-Ồ, Tina đó con. Trưa nay con có muốn ăn gà nướng không? Bác vừa nhờ đầu bếp mua được một con trông ngon lắm.
À, đây phu nhân Sara, vô cùng xinh đẹp dù bà đã ngoài 40. Bảo dưỡng ghê thật như mới 30 vậy.
-Dạ vậy con không khách sáo. Con mong chờ lắm ạ.
-Lâu lắm không gặp con rồi. Ta ra ngoài gặp mấy phu nhân khác chút nhé. Chiều Richard về dẫn bọn con ra ngoài chơi nhé.
-Vâng ạ,phu nhân đi thong thả.
Chị Maria đem bánh ra và hai chị em chúng tôi nói bắt đầu nói chuyện phiếm. Chị Maria có nhiều đề tài để nói được từ thời trang tới kinh tế. Mức độ hiểu biết không hề tầm thường.
-Lâu lắm mới gặp em đó Tina. Em còn biết mấy thứ này hả? Hồi chị bằng em là chị không quan tâm này đâu, khó hiểu lắm. Mấy cái kinh tế này nọ là chị bị ba bắt học đó. -Maria than thở trong sự bất lực với tôi. Trông chị ấy có vẻ không hứng thú với mấy cái này lắm mà biết sao được làm tiểu thư nhà giàu đâu dễ dàng gì.
-Mà em có biết chuyện gần đây không, mấy con ma vật tự dưng đánh nhau tranh giành lãnh thổ đó. Mới tuần trước chị đi thực hành để chuẩn bị làm luận tốt nghiệp nè, tự dưng gặp gấu đỏ. Trong khi đó loài này đâu xuất hiện tại khu đó đâu. Kì lạ ghê.
-Em cũng nghe báo cáo về mấy hiện tượng này rồi ạ. Không hiểu sao chúng lại rời khỏi lãnh thổ cũ của chúng nữa. Trừ khi có loài nào đó rất mạnh mẽ đã đe doạ bọn ma vật rồi.
-Ừ em nói chị mới nhớ đó. Hôm trước đoàn kị sĩ báo cáo bên khu rừng băng phía Bắc tự nhiên ma vật nổi loạn và chém giết nhau. Theo như điều tra thì có lẽ Hazer thức tỉnh rồi.
-Hazer sự báo là thức tỉnh trong 3 tháng nữa mà? Thức tỉnh sớm sao.
-Đó mới là vấn đề đó Tina. Nghe đồn Hazer thức tỉnh sớm sẽ đâu đủ sức đâu mà chống trả, nó chắc yếu bằng ma vật cấp C à. Chúng nó cần phải trải qua thời kì tăng trưởng nhưng con này mới bước vào thôi. Điều này khiến nó bị yếu so với đời trước.
-Rồi chuyện gì xảy ra vậy chị? Có phải các loài ma vật khác sẽ lên cướp lấy vị trí đó đúng không?
-Chuẩn rồi đó, em chị thông minh ghê. Nghe đồn là gấu đỏ một sừng dành được ngôi.
-Không phải hơi vô lý sao. Gấu đỏ dù là cấp B nhưng em nghĩ đánh bại được những con cấp A là không thể.
-Đó chính là điểm mà mọi người chưa giải đáp được đó.Aiz, chị đói rồi đó cưng. Mình gọi mọi người vào ăn trưa thôi.
Mọi người cùng nhau dùng bữa vui vẻ.
Tôi trở lại phòng mà chị Maria đã chuẩn bị cho tôi. Bên tay trái là của Linz, tay phải là 2 anh em Zen và Quin.
-Ê, chúng ta nói về chuyện vừa nãy đi. Có vẻ Hazer đã thức tỉnh và cũng đã bị giết rồi. Vấn đề là tim băng của nó. Ta nghĩ chúng ta cần hành động ngay-Irid nói
-Vấn đề trái tim băng để ta cử thuộc hạ nhìn xem-Mao liên hệ với thuộc hạ thông qua ma lực của bản thân.
-Netti, ngươi nghe rõ không?
-Ôi ma vương của tôi. Sao bây giờ người mới gọi điện cho thần. Thần nhớ người quá.-Netti ỏng ẹo.
-Oẹ, giọng ngươi bị làm sao thế, tên đầu mào gà kia?-Irid nóng nảy.
-Câm đi tên khốn, trả ma vương cho ta.
-Nhả nha nhương nho nha-Irid lại ngứa đòn rồi. Tên này không thể là anh hùng được.
-Thôi được rồi, ta cần ngươi giúp. Có lẽ ngươi đã biết việc Hazer bị sát hại. Thám thính tình hình giúp ta và định vị xem vị trí của trái tim băng ở đâu.
-Rõ, ma vương
-Chúng ta sẽ đi đến khu rừng băng phía Bắc sau khi có thông tin từ Netti. Chắc sẽ rơi vào trưa ngày mai.
-Được thôi, nghỉ ngơi một ngày vậy. Phía Bắc bên này ta còn chưa có dịp nhìn đâu he. Dẫn chúng ta đi Tina.-Irid có vẻ khá háo hức, có lẽ hắn mong chờ quá lâu để được nhìn thế giới bên ngoài rồi.
-Được rồi, chiều nay anh Richard trở về sẽ đưa chúng ta đi.
———————
Đến tầm 4 giờ chiều, anh Richard đã trở về. Nhà bác cả có lẽ theo vibe nhẹ nhàng, trầm lắng. Tôi thấy ai ngoại hình cũng vậy mà mở miệng ra thì không phải vậy. Kể cả Maria hay Richard, có vẻ họ thân thiện hơn vẻ bề ngoài hoặc chỉ đối với bọn tôi họ như vậy.
Anh Richard dẫn bọn tôi đi thăm quan thành phố và cuối cùng chúng tôi ăn tại một nhà hàng nổi tiếng. Món ăn ở đó khá ngon, đặc biệt là bò sốt kem cùng với bánh mì. Nói thật giờ tôi vẫn khá thèm chúng. May mắn hôm nay là lễ hội.
-Có lẽ Tina không biết, đây là lễ hội thu hoạch quả tinh linh. Vào lúc con người khó khăn nhất, thần tinh linh đã ban tặng loại quả này cho con người chống đói. Truyền thuyết là vậy đó. Em có muốn thử không?-Anh Richard chỉ vào hàng bên cạnh đang bán quả tinh linh.
-Được ạ.
Anh Richard cầm 6 bát thịt quả tới chỗ chúng tôi. Ngoài chị Maria và anh Richard, theo tôi còn có Linz, Zen và Quin. Dù gì những đứa nhóc này còn chưa được ngắm nhìn thế giới nhiều đâu.
Ồ, có vẻ loại quả này giống như thạch đào vậy, thơm mát lại ngọt nữa. Ngon thật. Do khí hậu chỗ tôi không đủ lạnh để trồng loại quả này, hơi luyến tiếc một chút. Lúc còn ở đây tôi phải ăn thật nhiều mới được.
-Trông em như này, anh đoán nó khá ngon đó Tina. Nếu em thích, lúc về anh sẽ đóng một ít và đông lạnh chúng cho em.
-Cảm ơn anh, anh Richard.
-Nào chúng ta đi tiếp thôi.
Chúng tôi đã chơi suốt cả buổi tối đến khi lễ hội kết thúc vào lúc 11 giờ. Lại một ngày yên bình nữa trôi qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro