Chương 1
Sau một ngày đi làm mệt mỏi, tôi trở về căn nhà trống. Không ai ở nhà cả. À không! Căn bản chưa có ai từng đợi tôi về. Ba mẹ cũng mất lâu rồi, anh chị em họ từ đó cũng không ngó tới. Ừ, họ cũng đâu thân thiết gì tôi đâu. Lâu ngày gặp lại để xem khối tài sản tôi được thừa hưởng. Dạo này công việc cũng nhiều quá. Mấy lão già cứ được nước làm tới. Ký được cái hợp đồng mà tôi cũng mất mấy đêm không ngủ. À, còn cái game chưa chơi nốt. Mua từ tháng trước rồi mà bận quá! Nay cố qua màn vậy, sắp happy ending rồi!
-Chẹp! Khó thế. Nữ phản diện này dai thế, trông cũng đẹp người mà nết xấu quá.
Sau 2 tiếng:
- Lại nữa rồi! Chầu ông bà suốt. Mấy cái lựa chọn rách này làm sao qua được ả kia.
- Từ bỏ!! Phí thời gian, ngay từ đầu đi ngủ có phải tốt không.
Tắt máy, tôi lên giường và áp mặt xuống gối.
———————————————————————————
-Tiểu thư, tiểu thư, người dậy đi. Công tước đang chờ ở dưới đó. Người mà không xuống là hết đồ ăn đó.
Tôi hơi khó chịu:
- Ai gọi mình thế? Thời nào mà còn xưng hô như thế. Bọn trẻ hàng xóm lại chơi khăm mình đây.
-Đừng gọi nữa mà, mãi mới có ngày nghỉ- tôi càu nhàu
- Không được đâu tiểu thư, công tước sẽ phạt ngài đó. Nay có pudding mà người thích mà. Nhanh đi tiểu thư.
-Gì mà dai vậy- tôi chầm chậm mở mắt
-Hả??? Chỗ quái nào thế?
Nhìn khung cảnh xung quanh, tôi giật mình tỉnh dậy.
[ Không phải mình đang ở nhà hả? Chỗ quỷ nào thế này? Còn ai đang đứng cạnh thế? Nữ hầu à?]
- A!!-Tôi hét lên
[Cái gì thế? Kí ức của người này sao? Sao mình lại ở đây thế?]
-Tiểu thư, ngài sao thế? Hôm trước ngã,ngài còn đau sao? Tôi đi gọi bác sĩ nhé- nữ hầu nói
-À không sao, Linz, chắc ta mới ngủ dậy thôi. Ha Ha-tôi cười trừ
Người hầu trước mặt tôi tên Linz. Cô bé này được nhà công tước mua lại phía chợ đen. Câu chuyện nói ra cũng khá dài. Đầu tiên, tôi đang ở trong cơ thể con gái của một công tước. Qua những gì tôi thấy, cô con gái này được chiều từ bé, không lo nghĩ gì. Coi bản thân là nhất, hay gây rắc rối, không tôn trọng ai... Đúng kiểu tụi con nít chưa trải đời. Còn cô bé này được công tước mua về để có thể chăm sóc cho con gái ông . Nhưng mà có vẻ cô bé này không được yêu thích lắm. Ừ, thường xuyên bị đánh đập, mắng nhiếc bởi thân chủ. Chẹp, thân thể này chuyện xấu gì cũng làm cho được. Không biết lớn lên còn làm chuyện ác hơn.
-Tiểu thư, xong rồi đấy ạ!
Tôi suy nghĩ một hồi, người hầu cũng chải chuốt đâu vào đấy cho tôi rồi. Nhìn xung quanh căn phòng.
[ To thật đấy!. Cũng phải bằng cái căn hộ cao cấp mình sống trước kia. Cái giường này giờ mới để ý. Chắc 5 người nằm vẫn không chật được. Đúng là con quý tộc rồi. Hử??? Trông quen quen nhỉ? Cảm giác như thấy ở đâu đó, nhưng không phải từ ký ức của nguyên chủ? ]
[AAA, thôi bỏ đi, mấy cái tiểu tiết, sao phải để ý. Tốn hết tế bào não.]
- Tiểu thư, tôi dẫn người đến chỗ công tước- Linz nói
- Ừ, nhanh đi thôi.
———-
[ Hành lanh này cũng quá dài đi. Cái bình kia trông cổ, chắc đồ xịn rồi.] -Tôi nghĩ
-Tiểu thư, công tước đang đợi người ở nhà ăn ạ!
-Ừ, ta biết rồi
[Vấn đề rồi đây. Không biết sao mình lại xuất hiện ở đây nữa. Nếu linh hồn của mình được chuyển sang đây, vậy thân xác kia thì sao? Có ai nhập vào không? Hay cứ thế mà tạch? Hai trường hợp này đều xấu. Nhất là cái thứ hai. AAA, không được. Đống tài sản mình khổ cực tích luỹ, chống lại được mấy lão già. Giờ mà đăng xuất sớm, kiểu gì cũng vào tay mấy người kia.]
[Ài, mà thôi bỏ đi. Giờ mình có than cũng có được gì đâu. Chuyển sinh à? Việc huyền bí này mà cũng xảy ra được trên người mình. Trước cũng đọc qua một quyển sách nói đến vấn đề này. Những nơi khác nhau sẽ có trường năng lượng khác nhau, ngay cả linh hồn con người cũng thế. Quan trọng hơn, vũ trụ chúng ta không phải duy nhất. Có rất nhiều vũ trụ như vậy, đại khái như tế bào trong cơ thể chúng ta. Nếu linh hồn mang trường năng lượng vượt mức, chúng sẽ ảnh hưởng đến môi trường. Chính vì thế, môi trường đó sẽ tìm cách đào thải những linh hồn mà nó không thể chứa. Và linh hồn chúng ta sẽ di chuyển đến nơi thích hợp hơn hoặc tan biến. Đây là câu giải thích rõ nhất mà mình có thể nghĩ ra. Tuy nhiên điều này vẫn chưa được chứng minh]
-Tiểu thư đến rồi ạ.
Tiếng nói của Linz cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi
[Thôi dù gì cũng vậy. Điều gì muốn đến thì cũng đến. Không ngăn cản được]
Tôi bước vào . Nhìn xung quanh căn phòng to lớn, ánh sáng hắt xuống nền nhà, rèm cửa vàng nhạt cùng cùng tông màu trắng của bức tường. Chiếc bàn ăn dài như trên phim được đặt chính giữa căn phòng. Ngồi trên chiếc ghế chủ toạ là một người đàn ông trung niên với mái tóc đen điểm những đốm bạc đang nhàn nhã xem báo cáo. Một khung cảnh yên bình đến lạ, thứ mà tôi chưa bao giờ thấy sau khi ba mẹ mất. Không còn ai ngồi chờ tôi như thế nữa. Mỗi bữa sáng cũng chỉ vội vội vàng vàng, có cũng được mà không có cũng không sao.
-Ngài công tước, tiểu thư tới rồi ạ
Người đàn ông ngẩng đầu nên. Ánh mắt ông ấy nhìn tôi bỗng trở nên dịu dàng, hài hoà hơn. Giống như đang nhìn một bảo bối vậy, trân trọng lại có chút không nỡ. Tựa như ba tôi khi tôi làm điều gì sai nhưng lại không nỡ mắng, lại chỉ có thể dùng ánh mắt đó để biểu đạt nỗi lòng.
-Tina bé bỏng, con sao thế?
Tiếng nói của công tước cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi.
-Ba, chào buổi sáng. Xin người thứ lỗi cho con vì sự chậm trễ này.
Nhờ ký ức của nguyên chủ mà tôi không có nhiều rắc rối lắm trong việc này.Giống như việc kế thừa kí ức ấy.
-Không sao đâu con. Ngồi đi, không nhanh thì đồ ăn sẽ không ngon nữa- công tước cười hiền từ với tôi.
Linz kéo ghế ra, tôi ngoan ngoãn ngồi lên và chuẩn bị dùng bữa. Trong ký ức của nguyên chủ, công tước là người đối tốt với cô ấy nhất cũng là người cô ấy yêu quý nhất. Mẹ nguyên chủ mất sớm,vì sợ con gái thiếu tình thương, người cha này đã dành nhiều sự quan tâm hơn. Ngay cả bữa sáng cũng là ông ấy chọn, nghiên cứu qua để đảm bảo dinh dưỡng cho con gái ông.
- Tina, con cũng 13 rồi. Con có muốn làm gì đặc biệt hay học gì đó không như pháp thuật này hay kiếm thuật. Con thích gì đều được.
-Vâng cảm ơn ba, con sẽ suy nghĩ sau và nói lại với người.
[Bất ngờ thật. Thế giới này vậy mà có cả phép thuật. Như trên phim. Cái này mới mới, mình sẽ suy nghĩ về việc học nó sau. Ồ! Pudding ở đây ngon quá]
Tôi ăn hẳn 3 cái, sắp sang cái thứ 4 thì công tước không cho phép nữa.
- Vậy chào tạm biệt cha, chúc người có một ngày tuyệt vời. Con trở về phòng trước ạ.
-Ừ, con về nhé- công tước lại nở nụ cười hiền từ
————————————
*Về đến phòng
Tôi có cảm giác khá quen thuộc, kiểu như đã từng thấy ở đâu đó. Hừm...À mà tên của gia tộc mình là gì ấy nhỉ?
-Linz, chị có biết gia tộc ta gọi là gì không?
-Ồ, tiểu thư quên rồi hả? Là voz Radeon
[Hả??? Cái gì cơ? Nghe quen quen, cái này không phải là trong game hôm qua mình chơi hả]
Tôi chạy đến trước gương. Nguyên chủ có mái tóc đen dài đến ngang thắt lưng, con ngươi màu xanh của bầu trời, làn da trắng nõn.
[Đây cũng quá giống nhân vật ác độc thứ 2 trong game mà. Có khi nào.. mình xuyên trong game không?]- Tôi hốt hoảng
———————————-To be continue———————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro