Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25

Phương Anh vừa tan ca làm chiều, cô dọn dẹp nốt quầy bar, cất tạp dề ngay ngắn vào đúng chỗ rồi rời khỏi quán cà phê. Công việc mới này rất vui, mọi người ở đây đa số là cùng tầm tuổi với cô, có các anh chị lớn hơn cô một chút, đa số đều là sinh viên của các trường đại học gần đây. Tính tình Phương Anh hoà đồng nên chẳng mấy mà đã hoà nhập với tập thể, chị chủ ở đây cũng rất trẻ và vui tính, quan tâm đến nhân viên. Cô cảm thấy công việc làm thêm này không có chỗ nào để chê trách, cuộc sống cũng có thêm chút màu sắc.

Phương Anh chuẩn bị đi bộ trở về nhà thì cô nhận được điện thoại, là số lạ, cô chần chừ một chút rồi mới bấm nghe.

- Alo, con là Phương Anh?

Đầu bên kia truyền lại giọng nói nhẹ nhàng của phụ nữ, giọng hay quá, Phương Anh thầm nghĩ, cô đoán chắc đây là giọng của người có tuổi, tuy nhiên vì không biết là ai nên Phương Anh vẫn cảnh giác.

- Cho hỏi ai vậy ạ?

Người phụ nữ ngồi trong oto mỉm cười, giọng nói của con bé giống mẹ quá.

- Con thả lỏng đi, cô là mẹ chị Khanh. Con có đang rảnh không? Cô mời con đi ăn tối.

Phương Anh ngạc nhiên, mẹ chị Khanh sao lại biết được số điện thoại của cô? Lại còn mời cô đi ăn tối nữa? Cô nhìn mình từ đầu tới chân, may mắn là cứ đi làm thì Phương Anh lại ăn mặc lịch sự thoải mái, cô cũng trang điểm qua loa, không đến mức khó nhìn.

- Vậy chị Khanh ạ? Có cần...

- Không cần rủ Khanh, con ở đâu cô qua đón, có cần chuẩn bị gì không con?

Phương Anh lại bị bất ngờ tiếp, cô đi ăn riêng với mẹ chị Khanh? Cô ấy nói chuyện nhẹ nhàng quá, chị Khanh nói mẹ chị ấy lạnh lùng với chị Hồng Mai lắm mà sao cô thấy không có gì lạnh lùng hết, cô ấy nói chuyện dễ gần mà dịu dàng quá, cũng không giống như đang giả vờ, cô còn cảm giác được sự nuông chiều trong giọng nói của cô ấy.

- Dạ con vừa tan ca ở quán cà phê, cô qua đây luôn cũng được ạ.

Cô nhanh chóng đọc địa chỉ nơi làm việc cho cô ấy, mẹ của chị Khanh mà, cô không thể chậm trễ được, nhưng đây là lần đầu tiên cô gặp mẹ chị ấy nên có chút hồi hộp. Cô không biết vì sao mẹ chị Khanh đột nhiên lại muốn gặp mình, nhưng giọng nói dịu dàng của mẹ chị ấy khiến cho cô bớt căng thẳng đi phần nào. Về phía Hồng Khanh, cô không biết có nên báo cho chị ấy một tiếng không, nhưng không biết ý mẹ chị ấy thế nào nên cô chưa dám nhắn tin báo cho chị.

Không lâu sau có một chiếc xe màu trắng đỗ trước cửa quán cà phê, kính xe hạ xuống, Phương Anh nhìn thấy cô ấy ở trong xe, cô ấy tự lái xe luôn hả?

- Phương Anh à? Lên xe đi con.

Vài nhân viên trong quán thấy Phương Anh có người đến đón cũng khá bất ngờ, nhìn lướt qua cũng thấy chiếc xe này hết sức sang trọng, trong thành phố này cũng không có quá ba chiếc, mọi người bắt đầu có nhiều suy nghĩ trong đầu, cho đến khi cửa kính hạ xuống, bên trong là một người phụ nữ sang trọng khoảng chừng ngoài bốn mươi mới khiến họ bớt suy nghĩ một chút, chuyển sang suy đoán về thân thế Phương Anh, có người đoán là mẹ cô. Nếu thật sự là mẹ Phương Anh thì quá đỉnh rồi, chắc chắn là con nhà giàu có đi làm thêm tìm niềm vui, dù sao ai cũng cảm thấy Phương Anh rất xinh đẹp, trang phục hàng ngày của cô tuy không phải hàng hiệu nhưng cũng rất đẹp mắt, cử chỉ hành động cũng rất ra dáng con nhà gia giáo, có thể suy đoán Phương Anh là tiểu thư nhà giàu cũng không sai lắm.

Phương Anh ngồi vào ghế bên cạnh cô ấy, cô có chút bối rối, mùi trong xe thơm quá, còn có mùi nước hoa của cô ấy nữa, sang trọng lại thanh lịch, Phương Anh cảm thấy áp lực quá, tất cả những thứ ở xung quanh cô ấy đều toả ra mùi tiền, mẹ chị Khanh quá đỉnh rồi. Ở ghế lái người phụ nữ kia cũng nhanh chóng khởi động xe, đôi môi đỏ được trang điểm kĩ càng khẽ mỉm cười.

- Ngại với các bạn hả?

Phương Anh rất nhanh đã bị ánh mắt tinh tế của cô ấy bắt bài, cô lắc đầu, bây giờ cô mới nghĩ ra, may mà là mẹ chị Khanh đến đón cô, nếu đổi lại là một người đàn ông đứng tuổi lái chiếc xe này đến đón, chỉ sợ mai cô sẽ có một đống tin đồn hay ho. Vì giọng nói ấm áp của cô ấy mới khiến cho mình yên tâm để cô ấy đến đón, cô đâu biết mẹ chị Khanh lại xuất hiện oách đến thế, khủng bố chết cô rồi.

- Không ạ, mọi người chỉ nghĩ là mẹ đến đón thôi.

Cô nói xong câu này mới thấy sai, tự nhiên nhận vơ như thế, gương mặt nhanh chóng đỏ lựng lên, cô không dám nhìn mặt cô ấy nữa.

Người phụ nữ nhìn cô mỉm cười, mẹ đến đón con? Cũng lâu rồi bà chưa làm như thế, Hồng Khanh và Hồng Mai lớn cả rồi cũng không cần phải đón hai đứa nó nữa, nhìn sang cô bé đang ngại ngùng bên cạnh, giống Phương quá, nhiều nét giống, con của em ấy khiến cô cảm thấy rất gần gũi.

Phương Anh len lén nhìn mẹ chị Khanh, cô ấy trẻ quá, mẹ cô nhìn đã trẻ rồi cô ấy còn trẻ hơn, nếu cô ấy đứng cạnh chị Khanh chắc chắn mọi người sẽ nói là hai chị em chứ không tin là hai mẹ con. Vẫn giống như trong kí ức của cô, cô ấy trắng và đẹp quá, bộ váy màu đen có kẻ trắng nhỏ vô cùng thanh lịch và hợp cô ấy một cách lạ thường, Phương Anh nhớ là cô Hồng hơn mẹ cô hai tuổi, vậy là cô cũng phải gần năm mươi tuổi rồi, nhìn thế nào cũng chỉ thấy cô ấy như mới bốn mươi tuổi, cô phải cảm thán là cô Hồng trẻ quá, có lẽ là do nước da quá trắng trẻo khiến cho cô ấy như trẻ lâu hơn, mái tóc dài cũng được làm rất cẩn thận, từng lọn tóc được chăm sóc kĩ càng buông xuống ngang eo, Phương Anh vẫn chưa hết choáng ngợp vì cô ấy.

- Sao con? Thấy cô Hồng lạ lắm hả? Có nhớ cô Hồng không?

Cô bị giọng nói dịu dàng của cô ấy kéo về thực tại, được rồi, bây giờ cô biết vẻ đẹp của chị Khanh là từ đâu mà ra rồi. Nghe cô Hồng nói thế khiến cô bối rối, không biết phải trả lời sao. Bà nhìn sang phía cô gái nhỏ đang ngượng ngùng, hình như doạ con bé sợ mất rồi, nhưng nhìn bản thân từ đầu tới chân cũng đâu có gì ghê gớm, mình cũng cố gắng hết sức nói chuyện nhẹ nhàng với con bé mà.

- Con nhớ ạ.

Phương Anh lí nhí trong họng, cứ như thể sợ cô ấy sẽ nghe thấy, nhưng rồi cô chợt lấy lại bình tĩnh, không được, mình vẫn luôn được lòng người lớn cơ mà, bà ngoại chị Khanh mình còn nói chuyện được thì mẹ chị ấy có gì mà phải áp lực chứ? Cô ấy cũng hiền nữa đâu có ăn thịt mình, nghĩ rồi cô liền thả lỏng hơn, hít nhẹ một hơi rồi quay sang hỏi.

- Con báo chị Khanh một tiếng được không ạ?

- Sao con lại hỏi ý kiến cô?

Bà mỉm cười nhìn cô bé, đúng thật là không muốn cho Hồng Khanh biết chuyện mình đi ăn tối riêng với con bé, nhưng không nghĩ đến con bé lại để ý mình nghĩ gì như thế, hay là Phương Anh sợ?

- Cô muốn ăn riêng mà, không rủ chị Khanh đi cùng chắc là cô có gì muốn nói riêng với con.

Đúng là cô bé thông minh, con gái của Phương có khác.

- Con nói cũng được không nói cũng được, báo Khanh một tiếng không nó lo, cô đi ăn riêng với con có gì mà phải giấu.

Phương Anh thở nhẹ, ừ nhỉ, cô cứ tự tạo ra căng thẳng cho mình, nghĩ rồi nhưng cô vẫn nhắn tin cho chị Khanh rằng mình ở lại cửa hàng tăng ca sẽ về muộn hơn một chút, vẫn không nói là đi ăn tối với mẹ chị ấy, chị Khanh hay tò mò lại còn quan tâm cô thái quá, cô nói cô đi ăn với mẹ chị ấy chị ấy không chạy đến ngay lập tức mới lạ, Tú Anh ở nhà vẫn cần phải có người trông nữa, cô cũng không muốn con bé ở nhà một mình.

- Con đói chưa? Có muốn thử ăn đồ chay không?

Cô gật nhẹ đầu, cô ấy đưa đi đâu thì cô đi đó chứ đâu có biết chọn gì. Rất nhanh chóng hai người đến một tiệm ăn chay, nhìn rất lịch sự, không quá sang trọng cũng không bình dân, Phương Anh nhìn lại trang phục của mình lần nữa, cũng không vấn đề gì, thoải mái lịch sự.

Cô ngồi xuống ghế đối diện với cô Hồng, không gian xung quanh khá yên tĩnh, mọi người đều lịch sự ngồi ở chỗ của mình, nói chuyện rất vừa vặn nhỏ tiếng, cô cảm thấy rất thoải mái trong không gian này, thầm nghĩ cô Hồng tinh tế quá, chọn một chỗ rất phù hợp, đúng là mẹ của chị Khanh.

Phương Anh để cô ấy chọn món, đến phần đồ uống thì cô chọn một ly trà sâm dứa cho nhẹ nhàng, ở quán cà phê cả chiều thử biết bao nhiêu loại đồ uống khiến cô ngấy váng cả đầu rồi.

- Một tháng cô ăn chay mười ngày, hôm nay là ngày cô ăn chay nên rủ con đi ăn chung, con ăn được không? Thỉnh thoảng ăn chay cũng tốt cho sức khoẻ đấy.

Phương Anh thấy cô ấy tự nhiên như vậy cô cũng bớt ngại ngùng hơn, rất nhanh chóng tiếp chuyện cô.

- Lúc ở nhà thì ngày mùng một với mười lăm hàng tháng nhà con cũng ăn chay ạ, con cũng biết nấu vài món chay.

Phương Anh thấy cô gật đầu, đôi môi xinh đẹp vẫn luôn mỉm cười, chắc chắn hồi trẻ cô Hồng phải đẹp lắm, có thể còn đẹp hơn chị Khanh nữa, Phương Anh nhìn đến hoa cả mắt.

- Giỏi quá, sau này nấu với dạy cho chị Khanh với, chị Khanh không khéo lắm, làm gì cũng chậm.

Giọng nói nhẹ nhàng quá, đúng là mẹ ruột, cô ấy cũng hiểu rõ chị Khanh nữa. Phương Anh nói chuyện với cô Hồng một lúc, cô ấy rất dễ mến, nói chuyện cũng trẻ trung, không làm cho cô cảm thấy có quá nhiều khoảng cách tuổi tác, cô biết cái khiếu nói chuyện của chị Khanh là từ đâu mà ra rồi. Nội dung câu chuyện của hai người đa số là về mẹ của Phương Anh, cô Hồng rất quan tâm đến mẹ mình, mỗi lần nhắc đến mẹ giọng cô ấy còn nhẹ nhàng hơn nữa, cũng nghiêm túc lắng nghe mình nói chuyện.

Đồ ăn được phục vụ rất tinh tế, Phương Anh cảm thấy rất ngon miệng, mẹ chị Khanh thi thoảng sẽ hỏi cô ăn được không, có hợp không.

Ngoài nghe cô gái trẻ nói chuyện bà cũng tinh tế đánh giá cô, nhìn tổng thể thì rất giống bố, nhưng đôi mắt đen với đôi môi nhỏ nhắn kia thì không thể lạc đi đâu được, y như từ Phương mà đúc ra vậy, bà nhớ đến em ấy lúc còn trẻ, vẻ ngoài cũng như thế này, nhưng tính cách thì khác nhiều, cô bé này sáng sủa hoạt bát hơn nhiều, em ấy thì dịu dàng nhẹ nhàng, đúng là vẫn là mẹ và con gái, không thể giống nhau hoàn toàn.

- Bao giờ cô gặp mẹ con ạ? Con thấy cô có vẻ nhớ mẹ con.

Phương Anh không biết mình vừa chọc trúng tim người kia, bà vẫn mỉm cười nhìn cô, đã lâu không gặp, chỉ dám nói chuyện với em ấy qua điện thoại, lần gần đây nhất cũng là nói về việc con gái em ấy đến ở nhà con gái mình, bà nhìn Phương Anh, ừm, muốn gặp mà lại không muốn gặp.

- Con ở với chị Khanh thấy thế nào? Có tiện không?

Bà không trả lời câu hỏi của cô, lại hỏi sang vấn đề khác, Phương Anh cũng không để tâm nhiều, so với sự tinh tế của một người phụ nữ thành thục thì cô vẫn còn non trẻ lắm.

- Dạ ổn, con thích ở với chị Khanh lắm ạ.

Bà nghĩ con gái mình còn có một đứa con gái nhỏ, cũng hơi lo sẽ ảnh hưởng đến Phương Anh, nhưng nhìn con bé trả lời thoải mái như thế cũng yên tâm hơn. Chuyện Hồng Khanh nuôi đứa nhỏ đó bà cũng suy nghĩ rất nhiều, ban đầu là sợ ảnh hưởng đến tương lai của con gái, sau khi nhìn thấy Hồng Khanh kiên quyết muốn nhận nuôi con bé thì bà cũng có rất nhiều tâm trạng, nếu đổi lại là bà, nếu là con gái của em ấy, là cô bé hoạt bát sáng sủa trước mắt này có lẽ bản thân cũng sẽ hành động như Hồng Khanh.

- Vậy là tốt rồi, có thích chị Khanh không?

Phương Anh hơi giật mình, cảm giác như bị nói trúng tim đen, thích ở đây mẹ chị ấy nói đến mang nghĩa rất đơn giản là thích hay không thích, nhưng nghe qua tai cô - một người đang có tình cảm với chị Khanh lại biến thành một câu hỏi khác. Bà tinh tế nhận ra sự biến đổi nhỏ trong ánh mắt cô, con gái bà thích phụ nữ bà biết chứ, nhưng nó cũng rất thu hút họ, Hồng Khanh xinh đẹp và nhẹ nhàng, vô cùng tinh tế, bất cứ ai tiếp xúc cũng sẽ thích con bé, ngay cả người yêu cũ của nó cũng là một người phụ nữ cực kì xinh đẹp, bây giờ còn đang là diễn viên nổi tiếng, tuy bà chẳng ưa gì người này nhưng suy cho cùng đây cũng là một nhân vật khá đặc biệt, cho nên không thể nào xem nhẹ sức hấp dẫn của con gái mình. Nhìn ánh mắt lạ thường của Phương Anh bà cũng đoán ra điều gì đó, cũng chỉ là suy đoán chủ quan của bản thân thôi, không có gì chắc chắn cả.

- Thích ạ.

Phương Anh cố bình tĩnh nói, nói chuyện với mẹ chị Khanh tốn năng lượng thật đấy.

- Ừm, ở với chị có điều gì hay tốt thì học, chủ yếu là con phải chăm chỉ học hành, sắp xếp thời gian làm việc học tập hiệu quả.

Phương Anh nhẹ đáp vâng, cô không biết cô ấy lại tốt như thế, cô ấy giới thiệu cô đến ở với chị Khanh, lúc về còn quan tâm mình thế này, ngoài chị Khanh ra Phương Anh chưa gặp một người lạ nào đối xử tốt với mình như thế, cô cảm thán trong lòng, người nhà chị Khanh tử tế thật sự.

- Con có người yêu chưa?

Câu hỏi làm cô đang uống trà cũng suýt nữa sặc, lấy khăn giấy thấm nhẹ trên môi rồi trả lời.

- Dạ chưa ạ.

- Thế có thích ai chưa.

Con thích con gái cô đó, Phương Anh thầm nghĩ, có khi nào mẹ để cô Hồng thăm dò xem mình có người yêu chưa không? Nhưng có vẻ không đúng lắm, mẹ chẳng quan tâm lắm, nếu mẹ quan tâm thì cô đã chẳng thể yêu đương sớm từ hồi cấp ba, cô Hồng hình như cũng chưa gặp lại mẹ kể từ khi về nước, nghe cách nói chuyện thì thấy cô ấy rất quan tâm đến mẹ, nhưng tại sao cô ấy lại chưa gặp mẹ cô nhỉ? Bỏ đi, cô ấy bận như thế, chưa sắp xếp được thời gian thôi.

- Con đang thích một người rồi ạ.

Cô không nói dối, giấu diếm không phải tác phong của Phương Anh, với lại cô nói cô đang thích ai mẹ chị Khanh cũng đâu có biết được, không cần phải lo lắng. Sự non trẻ của Phương Anh làm sao qua được trốn thoát được sự quan sát tinh tế của cô Hồng, câu trả lời này càng khẳng định hơn cho sự bối rối trong mắt ban nãy.

- Chuyện tình cảm ấy mà, nếu xác định được mình yêu thương ai thì trân trọng người đó, có trách nhiệm với cảm xúc của mình, đừng vì suy nghĩ nhiều mà bỏ lỡ người mình thương, sau này bằng tuổi cô và mẹ con con sẽ hối tiếc nhiều lắm.

Phương Anh không hiểu sao tự nhiên cô ấy lại nói những lời này với mình, nhưng giọng cô có chút trầm buồn, lời cô ấy nói cũng khiến bản thân cô suy nghĩ.

- Ôi cô nói gì vậy không biết, con vẫn còn nhỏ, lo học hành cho thật tốt mới là mục tiêu chính hiểu không?

Cô mỉm cười đáp lại, nhưng toàn bộ suy nghĩ thì vẫn đặt trên lời nói vừa rồi của cô ấy. Đừng vì suy nghĩ nhiều mà bỏ lỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #romance