Chương 1: Con gái bạn thân mẹ.
Có những việc đôi khi bạn nghĩ là không thể nào, nhưng rất có thể nó sẽ xảy ra trong tương lai, xảy ra bằng cách nào đó thật vi diệu.
Cô gái trẻ cầm trên tay tờ giấy nhỏ có ghi địa chỉ căn nhà nơi cô chuẩn bị chuyển đến, Nguyễn Phương Anh năm nay sẽ là năm đầu tiên bước chân vào trường đại học, thi đỗ vào trường đại học ở thành phố này theo nguyện vọng của bố mẹ, cô cũng phải chuyển tới đây bắt đầu học tập. Nghĩ cũng nhanh thật, vừa ngày nào mới thi đỗ vào trường cấp ba, vậy mà đã ba năm rồi. Thôi nghĩ miên man quá rồi, cô tập trung nghĩ tới việc chính, đó là chuẩn bị tinh thần chút nữa gặp chủ nhà, không biết là người như thế nào, nghe mẹ cô nói là người quen rất thân thiết.
Đúng số nhà ghi trên tờ giấy, cô bấm vào chuông trước cổng nhà, nhìn tổng thể, ngôi nhà này rất đẹp, có 3 tầng, bên ngoài sơn màu trắng, các viền trên tường trắng có màu cam nhạt, trông rất trang nhã. Cô ngước mắt nhìn lên trên tầng thượng, phía lan can đặt rất nhiều chậu hoa, có vẻ như chủ nhà là một người yêu thích cây cảnh, bằng chứng là chậu nào cũng được cắt tỉa và sắp xếp rất tỉ mỉ.
Vẫn chưa có người ra mở cửa, cô ngó vào trong, sau đó quyết định bấm chuông thêm lần nữa.
Lần này đã có người mở cửa, Phương Anh nhìn xa xa, cô hơi nhíu mắt, mắt cô cận nhẹ nên lúc không đeo kính nhìn không rõ lắm, à vậy chủ nhà là một chị gái trẻ, nhìn chị ấy đi ra mở cửa, còn che ô nữa, cô ngẩng lên nhìn trời, có nắng sao? Chị gái kia đi chậm thật, sân không rộng lắm mà đi mãi không tới cổng, cô thầm nghĩ, mong chị ấy đi nhanh lên một chút, tuy không nắng nhưng thời tiết cũng nóng lắm.
Chị gái kẹp ô giữa vai và đầu, hơi nghiêng nghiêng cổ, lấy chìa khoá mở cổng, Phương Anh lúc này mới nhìn rõ, da chị ấy trắng thật đấy, tóc dài quá.
- Chị xin lỗi chị đang cắm dở bình hoa, để em đợi lâu rồi, vào nhà đi, đưa túi đây chị cầm hộ.
Chị gái mở miệng nói, Phương Anh bất ngờ, giọng nói nữ tính quá, thật là dễ nghe, giọng nói chị ấy hơi chậm, có phần lười nhác, nhưng lại rất thân thiện, cô nở một nụ cười với chị gái kia, nói.
- Không sao đâu ạ, để em tự cầm.
Hai người vào nhà, trong nhà rất mát, cánh quạt trần màu trắng quay nhẹ nhẹ. Ở giữa phòng khách là một bộ sofa màu nâu, trên bàn gần đó đặt một bình hoa ly, cô hơi hít nhẹ, thật sự rất dễ ngửi.
- Em ngồi đi, chị lấy nước mát cho em.
Chị gái quay lưng đi vào phía bên trong, bây giờ cô mới nhìn chị ấy kĩ hơn, quần chị ấy mặc ngắn quá, áo phông dài hơn quần, nhìn thật dễ hiểu lầm, đặc biệt là tóc chị ấy rất dài, dài qua eo, cũng rất mượt, dáng người mảnh khảnh, nhưng chỗ nào cần đầy là có chỗ đó. Vẫn là cái dáng đi ấy, nhẹ nhàng, chậm rãi.
- Em uống nước đi.
Cô gái tóc dài đặt cốc nước xuống bàn nhìn Phương Anh, cô cảm ơn, cầm cốc nước lên uống một chút.
- Chị tên là Khanh, em tên gì?
Cô nhìn chị gái phía trước mặt, lễ phép đáp.
- Phương Anh ạ.
- Ừ, Phương Anh, mẹ chị trước là cùng quê với em, xong lấy bố chị mới chuyển tới đây, mẹ chị với mẹ em ngày trước là bạn thân, bây giờ nhà chị chuyển hết sang nước ngoài định cư rồi, có mình chị ở đây thôi. Chị có một căn nhà cho thuê ở phía bên kia, ban đầu mẹ em định để em thuê một phòng ở đấy, nhưng mà các phòng đều có người ở hết rồi nên em ở tạm nhà này với chị, em vẫn có phòng riêng đầy đủ hết mọi thứ, chị nói chuyện hết với mẹ em rồi nên không phải băn khoăn gì hết, cứ ở đây thôi, chúng ta ăn cơm chung.
Phương Anh nhẹ gật đầu, mẹ cô đã nói hết là mình sẽ ăn ở thế nào ở nhà rồi, vậy nên nghe chị gái này nói, à, chị Khanh nói cô cũng không có gì thắc mắc.
- Vâng ạ, em hiểu rồi.
Cô ngồi nói chuyện với chị thêm một lúc, càng để ý rõ, khuôn mặt chị Khanh rất đẹp, mắt to, tròng mắt đen nhánh, lông mi dài, khi chị ấy nói chuyện ánh mắt di chuyển nhìn rất đa tình, lông mày rất gọn gàng, mũi cao thẳng tắp, cánh mũi hơi to một chút, nhưng không hề thô, lại nhìn rất hợp lí, cô nghĩ mũi là điểm nhấn trên khuôn mặt chị ấy, môi chị mỏng, hồng, nhìn thật bắt mắt, cằm rất gọn gàng, à chị ấy còn có nọng. Phương Anh thầm nghĩ, người chị ấy cũng hơi gầy mà mặt lại có nọng, sắc mặt hồng hào, nhìn có tướng hưởng. Cô chính là người như vậy đấy, mỗi khi gặp ai đều quan sát rất kĩ, sau đó đem từng điểm của người ta ra ngầm đánh giá, có thể có người biết sẽ nghĩ cô hơi có vấn đề, nhưng không sao, quen rồi.
- Em xinh thật đấy.
Nguyễn Hồng Khanh nói, tay trái đưa lên khẽ sờ cằm mình, đưa ra đánh giá. Cô không hề biết vừa rồi cả khuôn mặt của mình đã bị cô gái trước mặt đem ra mổ xẻ phân tích rồi.
- Em làm gì xinh, chị lại đùa em.
Phương Anh cười, khiêm tốn nói.
- Xinh mà, chị nói thật đấy, thôi đi lên cất đồ, thay quần áo đi, chị gọi đồ ăn xong cùng ăn trưa, hôm nay chị lười không nấu rồi.
Cô cười, xách đồ đi theo chị, cảm thấy rất thoải mái, cô cũng lo gặp chủ nhà khó tính thì cũng khó ở, nhưng mà chị Khanh rất thân thiện cởi mở, làm cô cảm thấy thoải mái, nghĩ tới đây cũng thấy vui vẻ, tâm trạng tốt lên nhiều.
Phương Anh được đưa tới phòng, Hồng Khanh còn tận tình chỉ cho cô tủ quần áo, phòng tắm, ban công, rồi nhiều thứ trong phòng, cô bất ngờ, phòng cũng rộng lắm, đẹp nữa, lại còn rất sạch sẽ.
- Đấy em sắp xếp đi, xong xuống ăn trưa nhé, hôm nay em đến nên mình liên hoan, chị đãi.
Hồng Khanh cười, cô cười rất đẹp, hàm răng trắng đều, mỗi khi cười như toả nắng, Phương Anh lại phát hiện thêm chị Khanh cười nhìn rất xinh. Cảm giác rất có thể sau này sẽ thân thiết được với chị, cô là con một, nếu có chị em sẽ rất vui.
Điện thoại trong túi rung lên, cô đoán chắc là mẹ gọi hỏi tình hình.
- Alo, con đây ạ.
- Con đến nơi lâu chưa? Gặp chị chưa? Có vấn đề gì không?
Mẹ cô nói qua điện thoại, hỏi rất nhiều câu.
- Con đến được một lúc rồi, chị hiền với thân thiện lắm mẹ ạ.
- Tốt rồi, thế cứ yên tâm mà ở đấy nhé, ở nhà bác Hồng thì mẹ yên tâm rồi.
Tắt điện thoại, cô hơi nhướn mày, chắc trước đây mẹ với mẹ chị Khanh phải thân nhau lắm, gửi cả con gái đi chẳng chút bận tâm gì cơ mà.
Cô tắm qua một chút, thay quần áo khác rồi xuống tầng, đồ ăn đã được mang đến rồi, đi từ trên cầu thang xuống, cô thấy chị Khanh trải một tấm thảm trên sàn nhà, đồ ăn ở giữa, chị ngồi trên thảm, bên cạnh còn có mấy lon bia.
- Ngồi đi. Không ăn trong phòng bếp đâu chị thích ngồi như thế này cho thoải mái.
Chị cười nói, cô cũng nhanh ngồi xuống.
- Em uống được bia không?
Chị cầm lon bia lên, nhìn về phía cô hỏi, tóc đã buộc lên gọn gàng, Phương Anh nhìn rõ cả khuôn mặt chị, thật nổi bật, cứ như bừng sáng ấy, cảm thấy sau này có chị gái xinh như vậy, cùng đi ra ngoài cũng thật là ngầu. Cô cười thầm.
- Em uống được.
- Cũng mười tám rồi còn gì nhỉ, mẹ em kể hết cho chị nghe về em rồi cơ, còn kể cả Phương Anh thích ăn cái gì không thích cái gì, ha ha.
Hồng Khanh cười, sau đó uống bia.
- Thế sao vừa nãy chị còn hỏi tên em?
Phương Anh cũng uống một ngụm, cười trêu.
- Con bé này, ha ha, mẹ em cũng bảo em vui tính lắm.
Cô nhìn đồ ăn, nhiều thật đấy, hai người có thể ăn hết chỗ này sao? Chắc để tối ăn tiếp.
- Chị gọi nhiều đồ ăn nhỉ?
- Nhiều á? Chị ăn hết chỗ này ấy.
Hồng Khanh cười, Phương Anh suýt thì sặc, nhưng cũng nghĩ là chị ấy nói đùa thôi.
- À, chị Khanh năm nay bao nhiêu tuổi rồi.
Hồng Khanh hơi ngơ ra một chút, bây giờ mới để ý mình biết hết thông tin của em gái này, còn em ấy lại chẳng biết gì về mình ngoài cái tên.
- Chị hai sáu tuổi rồi.
Cô uống thêm bia, hai má dần ửng hồng lên.
- Chị Khanh làm gì?
Hồng Khanh cười to, cảm thấy hôm nay mình nói nhiều thật, nhưng rất vui vẻ kể.
- Chị ở nhà vậy thôi. Bố mẹ chị sang Úc để lại cho chị cái nhà này với một căn nhà cho thuê, đấy thu nhập của chị đấy.
Cô ồ lên một tiếng, ra là vậy, nhìn chị ấy nhàn nhã thật.
- À chị còn có em gái hơn em mấy tuổi đấy, nó cũng đi sang đấy với bố mẹ chị luôn.
- Sao chị không sang đấy cùng gia đình?
Phương Anh gắp đồ ăn, nói chuyện.
- Chị không thích, chị thích ở Việt Nam, sống như thế này, ở đây chẳng phải bon chen với ai, sống rất thoải mái. Ha ha, thật ra chị sinh ra đã không thông minh rồi, thế nên không thích đi nước ngoài làm cái gì, học cao làm cao, chị chịu, học tiếng chị đã không học được rồi. Thật ra cũng có nhiều lí do khiến chị ở đây lắm.
Hồng Khanh cười nói, Phương Anh cảm thấy chị ấy rất thành thật, cô rất có thiện cảm với chị gái này.
- Với cả bà ngoại chị ở đây, chị thích bà chị lắm, chị giống hệt bà hồi trẻ luôn, ai cũng bảo thế, chị cũng thấy thế.
Phương Anh ngồi nghe chị nói rất nhiều chuyện, lần đầu tiên gặp mà nói được nhiều như vậy, có vẻ hai người khá hợp nhau, cuối cùng thì uống rất nhiều bia, uống đến say rồi ngủ đi lúc nào không biết. Chỉ biết lúc tỉnh dậy cô đã đang nằm trên phòng rồi, điều hoà đang bật, phòng rất mát, trên người cô còn có một chiếc chăn mỏng. Chắc là chị Khanh đưa cô lên đây, đi vào phòng tắm rửa mặt, sau đó lại xuống tầng.
Bây giờ đã hơn 7 giờ rồi, chị Khanh không có ở nhà, hình như đã ra ngoài rồi, chỗ hai người ngồi ăn trưa nay cũng đã dọn dẹp sạch sẽ.
Cô đi vào bếp, trên bàn có một cốc nước, bên dưới có một mảnh giấy nhỏ.
"Chị đi ra ngoài, em bỏ đồ ăn trong tủ lạnh ra hâm nóng lại ăn nhé, nếu lười thì mở tủ bên cạnh tủ lạnh ra có mì gói với cháo gói đấy, uống cốc nước trên bàn đi."
Cô cười, uống một ngụm, cảm thấy rất dễ uống, nhanh chóng uống hết cả cốc, hình như là nước gừng mật ong. Chắc chị lo cô đau đầu.
Điện thoại rung lên, cô nhận điện thoại.
- Alo?
- Phương Anh à, anh đây, em chuyển đến nhà mới chưa? Có rảnh không, gặp anh một chút nhé?
- Em không ra ngoài buổi tối đâu, chào anh.
Cô tắt điện thoại, nhíu mày. Người vừa gọi cho cô là hàng xóm gần nhà, hơn cô hai tuổi, anh ta cũng đỗ đại học ở thành phố này, tuy đã tới đây học nhưng thỉnh thoảng vẫn về nhà, chính vì đó mà thỉnh thoảng cô cũng chạm mặt, ngày còn bé tiếp xúc bình thường, đến khi lớn rồi anh ta đối xử với cô rất khác, giống như là đang theo đuổi, chắc là mẹ đem chuyện cô đỗ đại học đi khoe với mọi người, nên anh ta mới biết cô đã tới thành phố này. Phương Anh cảm thấy không mấy thiện cảm với người này.
Ăn tối xong, không có việc gì làm, cô nghĩ đi quanh nhà dọn dẹp gì đó thì phát hiện nhà cửa rất sạch sẽ, sắp xếp cũng ngăn nắp khoa học, không có gì để dọn dẹp hết. Nghĩ ngợi một chút mới nghĩ ra trên tầng thượng có rất nhiều cây hoa, cô liền đi lên tầng, mở cửa ban công, buổi tối gió thổi rất mát, cô cảm thấy thoải mái, ở phía trước có máy giặt, đồ của chị Khanh phơi ở gần đó, cô thầm nghĩ, ngày mai chắc cũng giặt đồ ở đây.
Đi đến chỗ đặt những chậu cây, cô phải thốt lên, nhiều thật đấy, bên cạnh đó còn có mấy túi phân bón, bình tưới, chị ấy cũng chăm sóc cây ghê, là sở thích chăng? Cô nhìn kĩ hơn, tự nhiên bật cười, cô phát hiện mỗi chậu cây đều có biển tên nhỏ gắn ở đó, Bảo Anh, Khánh Linh, Nhật Hạ,... Cái chị này thật là, cô cười càng to hơn nữa, đúng thật là chị Khanh rất rảnh, còn đặt tên cho từng cây một. Cô xem từng cây một, vừa xem vừa cười, tự nhiên cảm thấy Hồng Khanh thật là một cô gái thú vị. Đúng thật là cái cây nào cũng đều có tên riêng, cô xem đã hơn bốn mươi cái rồi. Đến gần cuối, cô thấy có một chậu xương rồng nhỏ, có biển tên là Nguyễn Hồng Khanh. Vậy tên chị ấy là Nguyễn Hồng Khanh? Cô nhẩm nhẩm cái tên này, cảm thấy rất hợp với chị. Cũng thắc mắc, tại sao bao nhiêu chậu hoa đẹp khác lại không đặt tên mình, lại đặt cho một chậu xương rồng nhỏ chẳng mấy đặc biệt, còn để ở chỗ rất khó nhìn nữa.
Phương Anh cảm thấy việc nhìn ngắm mấy cái cây thật sự rất thú vị, bằng chứng là cô đã ngồi đây gần hai tiếng đồng hồ rồi, lại còn cố gắng nhớ tên từng cây một.
Hồng Khanh đứng nhìn cô gái trẻ kia, thấy cô ấy hết đứng lên rồi ngồi xuống, đi đi lại lại, miệng thì nhẩm nhẩm, lâu nhất là thấy ngồi bê chậu xương rồng nhỏ kia lên ngắm nhìn, dường như rất chuyên tâm, cô đứng phía sau gần nửa tiếng mà cô ấy vẫn không hề hay biết.
- Ngắm cây tính phí đấy.
Hồng Khanh lên tiếng, đánh vỡ bầu không khí yên lặng vốn có. Phương Anh giật mình, cô quay về phía giọng nói vừa cất lên. Chị ấy đứng đây từ bao giờ thế?
- Em... em chào chị.
Cô lúng túng nói, chị Khanh vẫn chưa thay đồ, chị mặc váy đen, ôm sát cơ thể, tóc thả dài, chị có trang điểm, nhìn thật khác so với lúc ban trưa, quyến rũ hơn rất nhiều.
- Không phải em là con một à? Sao lại em em chào chị?
- Ơ... em.
Hồng Khanh cười, nhìn khuôn mặt bối rối của cô gái trẻ khi bị mình chọc, cảm thấy rất buồn cười, cô đi mấy bước về phía bình tưới nước, cầm lên, cẩn thận tưới nước.
- Đang cảm thấy chị hơi có vấn đề hả?
Phương Anh mở to mắt, à, chắc chị ấy nghĩ mình nghĩ việc đặt tên cho hoa của chị ấy là có vấn đề, cô lắc đầu.
- Không, hay mà, em còn đang học thuộc tên từng cây.
Hồng Khanh vẫn tiếp tục tưới nước, miệng lại cười tươi hơn.
- Vậy hoá ra chị không phải có mình chị dở hơi.
Cô hơi nhíu mày, việc này rất thú vị mà, sao lại là dở hơi được.
- Sao lại thế ạ?
- Mấy con nhóc nhà bên nói chị rảnh rỗi quá nên hơi có vấn đề, cả mấy đứa nó đều nói vậy.
Cô thấy chị cười, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn vào cây.
- Sao chị lại phải đặt biển tên? Có mỗi mình chị chăm sóc cây thôi mà.
- Không phải chị đặt đâu, với cả, chị không nhớ được hết tên chúng nó.
Cô ngạc nhiên, chị ấy lười đến thế cơ? Hay là thật sự không thông minh thật? Nãy giờ cô cũng nhớ được phân nửa tên chỗ này rồi. Với lại, không phải chị ấy đặt thì ai?
- Đi xuống thôi, chị mua ít đồ dùng cá nhân cho em với cả mua đồ ăn đêm.
Phương Anh ngạc nhiên, còn có ăn đêm nữa sao? Không sợ béo sao? Nhưng nhìn dáng người chị ấy cô lại tặc lưỡi, chắc thuộc tuýp người ăn nhiều nhưng không béo.
Hồng Khanh đưa cô đồ dùng cá nhân chị vừa mua về. Mẹ giục đi sớm quá nên cũng chưa chuẩn bị thật, định hôm nay đi mua nhưng lại uống say ngủ đến tối muộn.
- Em cảm ơn, để lát em gửi chị tiền.
- Tiền nong gì, chị cũng sắm đồ mới nên tiện thì mua luôn, không phải đưa, để tiền đấy tiết kiệm rồi mua gì thì mua.
Hồng Khanh đưa tay xoa xoa đầu cô gái kia, coi cô như đứa em nhỏ. Cô có em gái, nhưng từ nhỏ tới lớn hai chị em không hợp nhau cho lắm, em gái cô có vẻ lớn trước tuổi, luôn luôn tỏ ra rất trưởng thành. Cô thì chỉ muốn một cuộc sống nhàn nhã không bon chen, em gái cô thì lại là người rất năng động, luôn muốn thử sức ở nhiều lĩnh vực khác nhau, hai người chỉ cần nói chuyện với nhau một lúc sẽ dẫn đến bất đồng, vả lại, tuy ít tuổi hơn nhưng nó cũng không nghe lời cô lắm, cũng theo bố mẹ ra nước ngoài luôn. Trong quá khứ cũng có vài chuyện khó nói, khiến cho cái nhìn của hai người về nhau càng khác hơn. Vậy nên hôm nay gặp Phương Anh, cảm thấy ở gần cô bé này nói chuyện rất thoải mái, mà nó cũng nghe lời nữa, cảm giác muốn làm chị của Hồng Khanh lại nổi lên.
Phương Anh thấy chị Khanh chủ động thân thiết với mình cũng rất vui, ở thành phố xa lạ lại có chị có em cũng không tồi.
- Chị đi thay đồ rồi ngủ đây, em ngủ ngon.
- Vâng ạ. À, chị Khanh...
Hồng Khanh định bước, thấy cô gọi lại quay lại.
- Sao thế?
- Ừm, em muốn hỏi, sao chị tốt với em thế?
Cô hơi nhíu nhíu mày, sau đó mỉm cười trả lời.
- Bởi vì chị tốt.
Phương Anh suýt chút rớt hàm, cô đang nghiêm túc mà? Chị Khanh cũng tự kỉ thật.
Hồng Khanh nhìn khuôn mặt cô gái kia, bật cười, quay lưng đi về phía cầu thang.
- Ngủ đi, đừng suy nghĩ nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro