Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8 - Chơi vơi

Đồng hồ báo thức rung bên cạnh, Anh Trang uể oải vươn mình dậy. Xếp gọn nệm ngủ cất vào tủ, cô kéo rèm cửa lên lại. Bên ngoài chỉ còn mỗi con bé nhân viên mới đang cúi đầu ghi chép gì đó vào vở. Trên màn hình hiển thị các công văn liên quan đến tín dụng.

Anh Trang liếc nhìn đồng hồ. 12h30. Đã nghỉ trưa được nửa tiếng, còn ba mươi phút nữa mới đến giờ làm ca chiều. Có lẽ nó chưa biết thời gian được nghỉ, cũng không ai nhắc nhở nó. Dù rằng không thích, nhưng cũng không thể để người ta không ăn gì mà làm việc được. Cô mặc lại áo vest, xách túi ra ngoài.

"Được nghỉ trưa từ 12h đến 13h. Trong giờ nghỉ em có thể ra ngoài ăn hoặc đặt đồ về ăn. Muốn ngủ thì đem tấm lót trải ra sàn mà chợp mắt. Đến giờ làm việc dọn dẹp gọn gàng là được."

Nghe tiếng chị, nó quay lại nhìn. Mặt chị lạnh lùng, giọng chị lãnh đạm. Nhưng nó vẫn tìm được tia quan tâm nhỏ bé chị dành cho nó. Nó cảm thấy ấm lòng.

"Dạ anh Huy có phổ biến cho em rồi ạ. Em không đói, cũng không buồn ngủ nên xem công văn luôn ạ."

"Ừm. Vậy tôi đi. Quy định Ngân hàng là 17h tan làm, nhưng ở phòng này tôi chỉ cần kết quả, không cần phải chấm công. Đến hay về lúc nào cũng được, miễn hoàn thành công việc. Mọi thứ cứ báo cáo qua zalo. Em đọc số đi. Tôi add vào group."

"Anh Huy add em vào rồi ạ, em cũng đã gửi lời mời kết bạn cho chị."

Anh Trang lôi chiếc điện thoại với ốp lưng màu hồng phấn ra, những ngón tay thon dài với bộ móng sơn màu hồng xinh đẹp lướt nhẹ trên màn hình. Bộ này vẫn màu hồng, nhưng lần này là họa tiết trăng sao, hoàn toàn khác với họa tiết hoa trắng hôm bữa. Nhìn bộ móng tay như vậy đã biết là gái thẳng rồi.

Nó không trông mong chị trùng hợp cũng cong, nhưng kinh nghiệm thích gái thẳng vừa qua cũng khiến nó lao xao. Tốt nhất hãy chỉ dừng ở mức có cảm tình như bây giờ là được. Nó không muốn lại một lần nữa lún sâu vào mối quan hệ không lối thoát.

Điện thoại phát thông báo chị đã chấp nhận lời mời kết bạn. Anh Trang vẫy tay chào rồi bước ra khỏi phòng. Nó như bị thôi miên, cứ nhìn mãi theo bước chị đi, cho đến khi cánh cửa phòng đóng sập lại.

Kìm nén ham muốn lướt trang cá nhân của chị, tập trung vào thư viện công văn trước mắt. Nó không muốn bị đuổi, không muốn vụt mất cơ hội. Còn một lý do nữa, nhưng nó đã nhanh chóng gạt phăng đi vì thấy cũng không liên quan. Đó là nó không muốn chị thất vọng về nó.

Thời gian trôi, phòng làm việc có mình nó nên khá yên tĩnh, nó nghiên cứu được kha khá thông tin. Cảm giác cũng không khác những ngày cắm rễ ở thư viện để làm luận văn. Khá ổn.

Cửa phòng mở ra, nó ngước nhìn lên, mái tóc ngắn tomboy của Lý xuất hiện. Cô ấy tươi cười bước về phía nó, đặt lên bàn nó một ly trà sữa.

"Quà mừng em ngày đầu đi làm."

Nó nhìn ly trà sữa, lại nhìn Lý. Nửa muốn từ chối, nửa...thèm. Cả ngày nay nó chỉ có ổ bánh mì lúc sáng, bụng đã đói rồi, nhưng nó buộc phải bỏ bữa trưa, để tiết kiệm.

Trong khi nó còn phân vân, Lý đã xé bao ống hút, đâm thủng lớp màn bảo vệ, khuấy đảo trộn đều đá và trà sữa vào nhau. Tiếng đá va đập trong ly trà kích thích đôi tai, những hạt trân châu màu đen vui đùa nhảy nhót vòng quanh như mời gọi. Nó nuốt nước miếng đánh ực.

Lý đưa chiếc ly hấp dẫn tới trước mặt nó.

"Em uống đi."

"Cảm ơn chị Lý."

Nó lí nhí, nhận lấy ly trà sữa, ngậm ống hút làm một cái rọt. Hơi mát lạnh kèm vị ngọt ngào tràn tới khiến tinh thần tươi vui hẳn ra. Nó nở một nụ cười tận hưởng.

"Khi cười lên trông em xinh lắm."

Nó ngước nhìn lên người vừa nói, ánh mắt Lý vẫn đầy cợt nhã, nhưng đã có thêm mấy phần chân thành. Là một đứa con gái trước giờ luôn tự ti về ngoại hình, lần đầu tiên có người khen xinh, nó không tránh khỏi xúc động.

"Tôi muốn mỗi ngày đều được ngắm nhìn nụ cười của em như thế này."

Không gian tĩnh lặng, những lời nói đầy ám muội, cả hai người đều biết xu hướng tính dục của nhau. Quá dễ dàng để hiểu Lý đang có ý gì. Nó nhất thời ngẩn ngơ.

Cửa phòng lại mở ra, Anh Trang bước vào, trên tay còn cầm một túi giấy. Hình ảnh tôi nhìn em, em nhìn tôi kia đập vào mắt cô. Khó coi hết sức. Cô tằng hắng, thấy hai người kia đồng loạt nhìn về phía mình mới lên tiếng.

"Nay phòng nhân sự chăm sóc nhân viên mới quá ta."

"Trách nhiệm công việc của tôi là chăm lo cho tất cả nhân viên mà. Hơn nữa, cô bé này là ưu tiên đặc biệt, phải đích thân tôi chăm sóc mới yên tâm."

Lý nói với Anh Trang, nhưng ánh mắt đầy ý tứ lại nhìn về phía nó. Tiếc thay, đôi mắt nó vẫn hướng về người đang đứng ngoài cửa kia. Rõ ràng nó với chị hoàn toàn không có gì, nhưng nó lại có cảm giác sợ chị hiểu lầm quan hệ của nó với Lý. Nó muốn giải thích, nhưng biết giải thích cái gì đây?

"Vậy chị cứ làm tiếp việc của mình đi, nhưng đừng làm ảnh hưởng đến công việc của nhân viên tôi."

Anh Trang nói xong bỏ vào phòng riêng. Cô kéo rèm, không muốn nhìn thấy hai người kia nữa. Ném túi giấy trong tay vào thùng rác, cô tự nhạo mình lại lo chuyện bao đồng. Ngồi cà phê với khách hàng, nhớ đến con bé kia cả ngày không ăn gì nên gọi một cái bánh bông lan trứng muối mang về cho nó. Cô chỉ nghĩ dù sao cũng là nhân viên của mình mà quên đi mất nó là người được gửi gắm, chẳng cần cô phải bận tâm.

Ác cảm không tự nhiên sinh ra, đó là sự tích tụ từng chút một của rất nhiều điều đáng ghét.

Sau khi giải quyết các công việc tồn đọng, Anh Trang xách túi ra về. 7h tối, những tưởng mình là người cuối cùng rời văn phòng, nhưng vừa ra khỏi cửa, tiếng bút loạt xoạt không ngừng vang lên. Con bé nhân viên mới vẫn đang cặm cụi ghi chép.

Anh Trang đi về phía nó, đứng ở bàn bên cạnh, chỉnh lại chiếc ghế bị xiêu vẹo cho ngay hàng thẳng lối, buông ra một câu "Tôi về trước" rồi quay lưng bước đi.

Chỉ là một hành động không đâu vào đâu của chị, nhưng mỗi tiếng giày cao gót chạm vào mặt sàn đều gõ những nhịp rộn ràng vào lòng nó. Chị xuất hiện hay biến mất đều khiến trái tim nó không yên. Không thể hướng sự tập trung trở về mớ công văn, nó tắt máy tính, xách bịch đồ ra về.

Sau khi giải quyết buổi tối bằng tô mì tôm úp vội, nó bắt đầu khám phá thế giới trong trang cá nhân của chị. Ảnh đại diện là một vầng trăng tròn đang tỏa sáng. Những hình ảnh được đăng tải đa phần là về công việc, dự hội nghị, ký hợp đồng, đi thẩm định, chị đang có một cuộc sống siêng năng không ngừng nghỉ.

Lướt rất nhiều bài xuống dưới, nó tìm được hình chú gấu hồng của nó. Chị đội chiếc nón bảo hiểm, ngồi trên con Vision, đưa hai ngón tay sát bên má, đôi mắt to tròn, nhìn vừa ngây thơ vừa đáng yêu. Rất khác hình ảnh phụ nữ trưởng thành trong cuộc họp hôm nay.

Nó lưu hình ảnh về máy. Phóng to đôi mắt đen lay láy tươi vui, y hệt đôi mắt nhìn nó thân thiện ngoài đường kia. Vậy mà cả ngày hôm nay, ánh nhìn chị dành cho nó chỉ chứa toàn sương giá. Nhớ tới chị, trái tim nó lại khẽ cựa quậy, vừa xót lại vừa ngứa.

Nằm dài trên chiếc nệm mỏng, mở mấy cái luật đất đai ra tiếp tục nghiên cứu, những câu chữ cứng ngắc nặng nề từ từ kéo nó vào giấc ngủ chập chờn. Trong cơn mơ, nó lại thấy chị gấu hồng cong mắt cười với nó.

"Em xòe tay ra đi"

"Làm gì ạ?"

"Chị có cái này muốn dành cho em."

Chị nhìn nó âu yếm, khiến trống ngực nó đập dồn dập. Nó xòe đôi tay ra.

"Em nhắm mắt lại." - Vẫn ý cười đong đầy trong từng lời nói dịu dàng.

"Chị làm em hồi hộp quá."

Nó chờ đợi, cảm thấy sức nặng dần dần rõ ràng trên đôi cánh tay. Nó mở mắt, từng chồng từng chồng công văn chất cao dần, đè bẹp đứa con gái bé xíu là nó. Nó muốn khóc, quay sang cầu cứu chị, Anh Trang ném cho nó ánh nhìn lạnh lùng cao ngạo rồi xoay người đi, bỏ nó lại một mình, bị nhốt vào tầng tầng lớp lớp những xấp giấy A4 dày cộp.

Giật mình tỉnh giấc khỏi cơn ác mộng, ngoài trời vẫn còn chưa sáng hẳn. Ánh sáng lờ mờ chiếu vào phòng trọ, nó dựa vào đó nhìn đôi bàn tay của mình. Cảm giác trống rỗng lũ lượt kéo tới.

Người lạ vẫn luôn làm động lực cho nó suốt thời gian qua, đến khi nó tìm được lại càng thêm cách xa vời vợi. Bây giờ nó biết để lòng mình bấu víu vào đâu?

Thật chơi vơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro