Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7 - Ấn tượng đầu tiên: Ghét.

"Chào buổi sáng, mọi người."

Giọng nói trầm ấm của chị rót vào tai nó khiến nó càng mê man. Nó phải nhéo đùi mình để tỉnh khỏi cơn mộng. Nó cần quay về với thực tại của một đứa nhân viên mới ngày đầu đi làm. Đuôi mắt nó cong lên, khẽ gật đầu chào chị rồi quay lại đối mặt với anh sếp, tự giới thiệu bản thân.

"Em chào anh Trang, em tên là Quỳnh. Là nhân viên mới được xếp vào phòng mình. Em chưa có kinh nghiệm nên có thể sẽ có thiếu sót, mong anh chỉ bảo em nhiều hơn ạ."

Nó cúi nhẹ người, đưa tay về phía anh sếp bụng bự đang ngẩn ra. Mọi người trong phòng ngưng đọng khoảng chừng hai giây, rồi đồng loạt bật cười thật lớn. Nó lúng túng không biết nó đã nói sai điều gì, gương mặt nó xuất hiện những ánh hồng rồi từ từ đỏ dần lên.

Không biết bấu víu vào đâu, nó vô thức nhìn sang chị gấu hồng của nó, người lạ luôn xuất hiện đúng lúc để kéo nó ra khỏi mớ hỗn độn. Như bắt được ánh mắt cầu cứu, chị đi tới, đưa tay ra bắt lấy bàn tay đang treo giữa không trung của nó. Bàn tay mát lạnh mềm mại quen thuộc trong trí nhớ đã một lần nữa chạm vào nó. Những nhịp tim khác thường men theo đôi bàn tay chạy loạn khắp nơi.

Nó đã hết xấu hổ, nhưng sức nóng trên mặt không hề giảm đi. Thậm chí nó cảm nhận được mặt mình còn đỏ bừng hơn lúc nãy.

Chị nhìn nó bằng đôi mắt không đọc rõ cảm xúc. Nhẹ nhàng lên tiếng:

"Chào mừng em đến với phòng Kinh Doanh 3. Tôi là Anh Trang, trưởng phòng."

Bây giờ nó đã hiểu vì sao mọi người lại cười, hóa ra Anh Trang là tên của chị chứ không phải một anh nào tên Trang cả. Mặt trời lại càng lúc càng chói lọi hơn trên khuôn mặt, ngày xưa Từ Hải chết đứng thế nào thì bây giờ nó cũng không khác là bao.

Anh Trang buông tay nó ra, thông báo họp phòng. Mọi người lập tức giữ yên lặng. Chủ động tìm vị trí ngồi vây quanh Anh Trang thành một vòng bán nguyệt.

"Mọi người đã biết rồi, nhưng tôi vẫn giới thiệu lại. Bạn Quỳnh đây sẽ về phòng chúng ta ngày hôm nay. Tôi sẽ không phân công cụ thể một người hướng dẫn Quỳnh, nhưng khi Quỳnh theo ai, hi vọng người đó cũng nhiệt tình chỉ dẫn để cô ấy hoàn thành tốt công tác, cũng là vì mục tiêu chung của phòng."

Mọi người vỗ tay chào đón Quỳnh, dưới sự bảo kê của Anh Trang, từng nụ cười thân thiện được gửi đến nó. Có lẽ nếu không có lời xác nhận của chị, nó mãi mãi là một người vô hình trong mắt các đồng nghiệp.

Nó ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của người phụ nữ đang điềm tĩnh chủ trì cuộc họp kia. Thiện cảm dành cho chị càng lúc càng lớn. Khi không biết chị là ai đã có cảm tình với chị, biết chị xinh đẹp thế này, trái tim nó liệu có ngủ yên được không?

"Tháng rồi phòng đạt 300% chỉ tiêu KPIs tháng, tính tới hiện tại đã vượt 190% chỉ tiêu năm, các cá nhân đều từ hoàn thành đến hoàn thành xuất sắc. Tiền thưởng Quý này dự kiến mỗi người sẽ từ 3 đến 7 tháng lương tùy theo mức độ hoàn thành. Tuy từ đây tới cuối năm không còn áp lực doanh số, nhưng nếu các bạn muốn có thưởng cao hơn thì hãy cứ giữ vững phong độ nhé!"

"Các case hồ sơ của các bạn tiến độ đến đâu rồi. Có bị vướng chỗ nào không?"

Mấy anh chị đồng nghiệp lần lượt báo cáo tiến độ công việc, Anh Trang chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng chỉ ra một vài điểm để hướng dẫn xử lý. Cuộc họp kéo dài tầm nửa tiếng là đã kết thúc.

"Rồi, mọi người tiếp tục công việc nhé. Quỳnh vào phòng tôi trao đổi riêng vài điều."

Trước khi quay lưng bước đi, Anh Trang lôi ra một tờ khăn giấy trong túi áo vest, chùi đi vệt nước đọng trên mặt bàn do ly cà phê Starbuck để lại. Rồi gom tất cả bỏ vào thùng rác. Cô làm điều đó rất tự nhiên. Nó nhìn lại căn phòng làm việc gọn gàng sạch sẽ mọi thứ đâu vào đấy một lần nữa. Tự hiểu mọi người vào khuôn khổ là do đâu.

Theo chân Anh Trang vào phòng làm việc của chị, mọi thứ rất ngăn nắp đúng như nó dự đoán.

"Em ngồi đi"

Cô ra hiệu chỉ vào chiếc ghế, rồi đi kéo rèm che lại, ngăn ánh nhìn của mọi người bên ngoài. Lần đầu tiên ở trong không gian riêng tư với chị như thế, nó lại ngửi thấy hương lài dễ chịu thoang thoảng, trống ngực nó gõ rộn rã.

Chị nhận ra mình rồi ư? Vậy nên mới gọi mình vào phòng riêng, còn kéo rèm như vậy. Ngoài đường, với người lạ chị đã nắm tay. Bây giờ chị sẽ làm gì? Vòng tay ôm lấy từ đằng sau? Cưỡng hôn? Sàm sỡ? Hay làm những hành động ... ừm... biến thái hơn?

Tim nó càng lúc càng nhảy tưng bừng theo mỗi bước chân chị tiến lại từ phía sau.

Nó nín thở chờ đợi.

Chờ chị.

Chị làm gì cũng được, nó sẵn sàng đón nhận mọi hành động chị dành cho nó.

Nhưng chị không làm gì cả, chỉ nhẹ nhàng lướt qua, ngồi xuống ghế của mình và nhìn nó.

Anh Trang lúc này mới có thời gian đánh giá cô nhóc nhân viên mới. Khi bên trên bắt cô nhận cô bé này, cô liền từ chối. Cô cần người thực chiến, không cần học việc.

Trên hết, cô ghét những người dựa vào quan hệ để đi làm.

Cô không học hết đại học, bắt đầu lăn lộn kiếm tiền từ năm 19 tuổi. Qua 6 năm, cô ngồi được ở vị trí này đã đổ rất nhiều mồ hôi và nước mắt. Khi muốn vào Ngân hàng này cần bằng cấp, cô đã phải trầy trật vừa học vừa làm để bổ sung cho đủ.

Trong khi đó đứa sinh viên kia học ra trường liền có người giới thiệu vào, được đưa từ trên xuống, còn đặc biệt dặn dò cô phải đích thân đào tạo cho tốt. Nghe nói đã quy hoạch để sau này đưa lên vị trí cao hơn, có thể còn cao hơn cô.

Cô không muốn, không phục, nhưng rốt cuộc không thể phản kháng. Môi trường làm công ăn lương, có những điều không phải cứ mình muốn là được. Cô buộc phải nhận người, nhưng cô vẫn ghét.

"Tôi biết em vào nhờ quan hệ, nhưng tôi cũng có những nguyên tắc của mình. Nếu em không thể đáp ứng được yêu cầu công việc, tôi cũng sẽ thẳng tay mà loại em. Em hiểu chứ?"

"Dạ."

"Vì em hoàn toàn chưa có kinh nghiệm nên tôi cũng không làm khó dễ em. Chỉ cần em hoàn thành tốt lộ trình tôi đưa ra, em sẽ được thông qua. Em đọc đi."

Anh Trang đưa một tờ giấy về phía nó, ghi rõ ràng những gì nó cần phải biết, và cần phải thực hiện.

Cụ thể là tuần đầu tiên, nó cần đọc và nắm vững toàn bộ quy trình quy định của Ngân hàng, cũng như các bộ Luật về thuế, đất đai. Đâu đó rơi vào khoảng hơn hai mươi ngàn trang A4 với các từ ngữ chuyên ngành. Tuần tiếp theo bắt đầu hỗ trợ các đồng nghiệp nhập liệu trên máy tính cho quen dần. Tuần thứ ba sẽ theo chân các anh chị ra ngoài, đi thẩm định, đi công chứng, đi làm các thủ tục thế chấp tài sản, và một ngàn lẻ một công việc ở ngoài khác. Tuần cuối cùng sẽ cùng sếp đi tiếp khách, để biết cách tạo quan hệ, tìm kiếm khách hàng như thế nào.

Sau tháng đầu, nó phải bắt đầu tự làm được mọi thứ, bắt đầu chạy chỉ tiêu của cá nhân, đương nhiên vẫn sẽ có sự hướng dẫn và hỗ trợ từ sếp cũng như đồng nghiệp. Qua tháng thứ ba, nó sẽ chính thức bị gán KPIs, không đạt hai tháng liên tiếp thì ra đi.

Nếu không thể theo được, thì tối đa nó chỉ trụ được bốn tháng, không đủ kế hoạch một năm như nó mong muốn. Nó bắt buộc phải làm được. Đã chấp nhận đánh đổi cái tôi để có được công việc này, sẽ không thể buông tay.

"Em có ý kiến gì với lộ trình tôi đưa ra không?"

"Dạ không, em sẽ cố gắng hết sức mình."

"Tôi cũng hi vọng đó không phải lời nói suông của em. Em còn gì thắc mắc nữa không?"

Dạ có. Em muốn hỏi chị, chị có nhớ em không? Tại sao chị lại cầm tay em giữa đường như vậy?

Hiển nhiên đó là những lời không thể thốt ra vào lúc này. Câu trả lời của nó chỉ gói gọn "Dạ không ạ"

"Nếu không còn việc gì thì em ra ngoài đi, các bạn sẽ hướng dẫn em cách lấy tài liệu. Ra cửa bấm chốt đóng lại giúp tôi."

"Dạ. Em chào chị."

Nó bước ra ngoài, chốt cửa trong theo lời chị. Lúc này các đồng nghiệp đã tản đi làm việc bên ngoài, chỉ còn anh chàng bụng bự lúc nãy nó tưởng nhầm là sếp đang ngồi nhập liệu trên máy tính. Nghe tiếng đóng cửa phòng, anh ta quay lại, chỉ vào chiếc máy tính gần nhất với phòng lãnh đạo.

"Em sẽ ngồi ở vị trí này. IT đã cài user máy em, ID là tên em viết tắt, pass mặc định là Abcd@1234. Em vào đổi pass nhé. Trên desktop có lưu sẵn file hướng dẫn vào các đường link làm việc, có gì không hiểu thì cứ hỏi anh hoặc các bạn trong phòng."

"Dạ em cảm ơn anh. Lúc nãy em ngại quá, xin lỗi anh nhé!"

"Haha, không sao mà, anh tên Huy, 34 tuổi, vẫn độc toàn thân."

"Ồ, vậy là anh hơn em đúng một giáp luôn đó."

"Sao tự dưng anh thấy tuổi già ập tới thật bất ngờ."

Cả hai cười rộ lên vui vẻ, tâm tình căng thẳng với đồng nghiệp đã được giải tỏa triệt để, nó thở phào nhẹ nhõm rồi bắt đầu ngồi vào máy tính lao đầu vào đọc công văn.

Tiếng cười nói lọt vào phòng Anh Trang khiến cô nhíu mày khó chịu. Cô đang nằm dài trên chiếc nệm mỏng vừa được trải ra. Tính sẽ tranh thủ chợp mắt một tí giải say sau chầu nhậu khuya qua, để chiều còn tỉnh táo hẹn khách hàng. Vậy mà hai người ngoài kia dám phá giấc cô. Đã không thích con nhỏ đó, giờ càng ghét nhiều hơn.

Anh Trang đeo tai nghe vào, bật chế độ chống ồn, rồi từ từ chìm vào giấc ngủ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro